Chương 46

---Để lại bình luận nha mọi người ơi! 💓

Cứ thế, từng ngày trôi qua như một vòng quay đều đặn nhưng chưa bao giờ khiến người trong cuộc cảm thấy tẻ nhạt.

Buổi sáng, Hoàng Hâm và Khâu Đỉnh Kiệt gặp nhau ở quán ăn nhỏ cách nhà thuê của anh không xa, một thói quen hình thành chẳng ai bảo ai, như thể đã được ngầm sắp đặt từ trước. Bình thường Hoàng Hâm sẽ vào nhà chờ hoặc ngồi trong xe nếu hôm đó buổi sáng cả hai đều rảnh.

Còn nếu có một người có cảnh quay sớm thì Hoàng Hâm thường đến trước, ngồi vào bàn sát cửa kính, đặt hai phần ăn như mọi lần. Lúc Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, anh chỉ cần liếc một cái là biết ngay phần nào của mình, chỗ ngồi nào là để lại cho anh. Bữa sáng luôn bắt đầu bằng những lời hỏi thăm rất đơn giản: "Ngủ ngon không?", "Hôm nay quay cảnh gì?", nhưng đối với họ, từng câu hỏi nhỏ đều có trọng lượng của sự quan tâm.

Giờ trưa, ai bận thì tự lo phần mình, vì công việc quay phim vốn không cố định, người rảnh người không. Nhưng tối đến, dù muộn đến đâu, họ vẫn ngồi ăn cùng nhau. Có hôm là cơm hộp mua vội, có hôm là đồ ăn ở quán nhỏ bên đường, vừa ăn vừa cười nói chuyện, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cả hai, lấp lánh như những mảnh vụn của hạnh phúc vụng trộm mà họ đang cẩn trọng giữ kín.

Những ngày cả hai cùng rảnh buổi chiều, thì sẽ cùng nhau đến phòng tập gym, nhưng không bao giờ đi cùng lúc. Hoàng Hâm thường đến trước, để một lúc sau Khâu Đỉnh Kiệt mới bước vào. Không ai nói ra, nhưng đều biết rõ lý do, trong thế giới ngoài kia, họ vẫn phải giữ cho mình một khoảng cách.

Nhưng bên trong, ánh nhìn dành cho nhau đã trở thành thói quen. Dù tập ở khoảng cách xa nhưng vẫn luôn lén nhìn đối phương. Mỗi khi người này nâng tạ, người kia liếc nhìn từ xa, khi người này uống nước, người kia lại dùng ánh mắt để trao đổi. Chỉ là những cái liếc thoáng qua, mà tim đã khẽ rung lên.

Một tháng trôi đi trong chuỗi ngày đều đặn ấy. Mỗi ngày đều giống nhau, nhưng lại khác nhau ở từng cái nhìn, từng khoảnh khắc ngắn ngủi họ cố giữ lấy giữa bộn bề công việc và che giấu. Rồi một buổi chiều, khi ánh nắng đã sẫm màu, Khâu Đỉnh Kiệt nói anh được nghỉ quay một tuần cho nên sẽ về thăm nhà.

Tin đó khiến Hoàng Hâm khựng lại. Sau một lúc cậu cố vẽ ra nụ cười, gật đầu, chúc anh đi đường bình an, nhưng trong lòng lại như có một khoảng trống mơ hồ không gọi tên được. Cậu rất muốn nói: "Cho tôi đi theo." nhưng lời ấy cứ mắc kẹt giữa cổ họng. Cậu biết, mình cũng đang bận, chẳng thể bỏ đoàn để đi đâu. Vậy nên đành ngậm ngùi tiễn anh về, tự an ủi rằng chỉ một tuần thôi, không lâu đâu.

Thế nhưng, chỉ đến ngày thứ hai, Hoàng Hâm đã thấy nhớ. Nhớ cái cách Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng người khi cười, nhớ cả giọng nói trầm nhẹ trong mỗi buổi tối khi họ cùng ngồi ăn, nhớ ánh mắt anh hay liếc nhìn mình giữa đám đông mà người khác chẳng bao giờ để ý đến.

Họ chưa từng chính thức nói là yêu, chưa từng xưng danh, nhưng hôn cũng đã hôn rồi, danh phận cũng chẳng quan trọng.

Buổi tối hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt nằm trên giường, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt anh, thứ ánh sáng lặng lẽ như nỗi nhớ trong lòng. Anh định nhắn tin cho Hoàng Hâm, nhưng chưa kịp gõ gì thì điện thoại rung lên, một cuộc gọi video.

Anh hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ.

Trên màn hình hiện lên gương mặt Hoàng Hâm, tóc còn ướt, vài sợi bết vào trán, vai choàng một chiếc khăn tắm trắng. Hơi nước vẫn còn bốc nhẹ sau lưng cậu, làn da sáng lên dưới ánh đèn như có một lớp sương mỏng bao quanh.

"Cậu vừa tắm xong à?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng anh pha chút ngạc nhiên và ấm áp.

Hoàng Hâm gật đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy thân thuộc: "Ừ. Hôm nay quay cả ngày, về tới vừa tắm xong là gọi cho anh."

Khâu Đỉnh Kiệt tựa đầu vào gối, cười khẽ, ánh nhìn dịu xuống như nước trôi qua đá: "Cả ngày bận vậy mà còn gọi, sao không ăn tối rồi nghỉ ngơi đi."

"Không gọi thì ai biết anh đang làm gì đâu. Ở nhà có chán không?" Hoàng Hâm hỏi, tay lau tóc, giọng nửa quan tâm nửa trách yêu.

"Cũng không đến nỗi. Ba mẹ vui lắm, nói tôi trông khỏe hơn, chắc vì gần đây ăn tốt ngủ tốt."

"Là nhờ ai hả?" Hoàng Hâm nhướng mày, ánh mắt lấp lánh trên màn hình.

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một chút, rồi cười, nụ cười có gì đó vừa ngượng vừa chân thành: "Nhờ... một người cứ bắt tôi ăn đủ ba bữa, nhắc nhở liên tục."

Hoàng Hâm giả vờ nghiêm giọng: "Người đó chắc tốt lắm nhỉ?"

"Ừ." Anh đáp nhỏ, mắt không rời khỏi màn hình kèm chút trêu chọc: "Tốt đến mức khiến người ta chẳng dám rời ra."

Hoàng Hâm biết mình trêu người ta xong lại bị trêu ngược lại cho nên ngượng quá không nên nói gì, chỉ có thể im lặng.

Cứ thế chỉ có tiếng thở đều, tiếng điều hòa rì rì, và ánh sáng chập chờn phản chiếu gương mặt người kia trên màn hình.

Khâu Đỉnh Kiệt nằm nghiêng người trên giường, điện thoại đặt bên gối, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt khiến đường nét của anh hiện ra trong thứ ánh sáng vừa lạnh vừa dịu, như thể sương mỏng của buổi tối cũng đang len qua đầu ngón tay anh. Anh lướt nhìn Hoàng Hâm đang im lặng vì ngượng, và cũng in hằn dấu mệt mỏi sau cả ngày quay phim, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ, y như thể chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi thứ đều đủ sức khiến cậu tỉnh táo.

Giọng Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ, mang theo chút ngập ngừng rồi lại như đang trấn an chính mình: "Ngày mai tôi đi thăm họ hàng với mẹ, sẽ ở đó ba ngày."

Sau đó anh chậm rãi nói thêm: "Ở đó sóng yếu, nên có thể sẽ không nói chuyện với cậu được."

Giọng anh khi nói ra câu đó rất khẽ, như thể sợ làm cậu thấy buồn, cũng sợ chính mình sẽ không chịu nổi sự yên tĩnh của ba ngày sắp tới.

Hoàng Hâm chớp mắt, hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn vào màn hình, đôi mắt vốn sáng của cậu dường như khựng lại giữa ánh đèn vàng nhạt. Cậu hỏi, giọng đều đều mà nghe ra được chút bất ngờ: "Tới ba ngày lận hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu.

Hoàng Hâm im một lúc, mắt nhìn sang một góc, trong lòng có cảm giác gì đó không rõ ràng, giống như vừa mất đi một thói quen nhỏ đã gắn bó quá lâu. Ba ngày, không dài, nhưng với họ, chỉ cần cách nhau một buổi là đã thấy thiếu. Cậu hỏi tiếp, giọng nhỏ, nhưng có phần mềm hơn: "Ở đâu mà không có sóng luôn vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt đáp: "Ở xx. Nhà họ hàng ở đó, gần đó cũnv có ngôi chùa rất linh, cho nên sẽ đi chùa luôn."

Anh nói rồi ngước lên, ánh mắt đan vào ánh mắt trong màn hình, nụ cười dịu dàng mà có phần gắng gượng.

Hoàng Hâm khẽ gật đầu, cậu biết không thể ích kỷ, không thể cứ khư khư giữ anh bên mình mãi. Anh cũng cần có cuộc sống của riêng anh, có gia đình, có cha mẹ, có những thứ không thể chỉ xoay quanh một người như cậu. Dù vậy, trong lòng vẫn có một chút trống rỗng, một khoảng nhỏ không biết dùng gì để lấp vào, như một nơi vẫn đang chờ một tiếng nhắn, một lời gọi, một cái nhìn qua lại... một danh phận để có thể yên tâm chờ đợi. Cậu khẽ nghĩ, chắc ba ngày đó sẽ rất dài.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt bên kia, cũng đang nghĩ điều tương tự. Anh tưởng tượng tới khi thức dậy mà không có tin nhắn "chào buổi sáng", khi mà không nghe tiếng cậu hỏi "anh ăn gì chưa", khi tối đến nhìn điện thoại không sáng lên vì một cuộc gọi video bất chợt, chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngực nặng trĩu.

Rồi cuối cùng cả hai nói thêm vài câu, chuyện không đâu, như một cách để kéo dài thời gian trước khi phải tắt máy. Khi màn hình tối lại, phòng ai nấy chìm vào im lặng, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng nhỏ bé len giữa lòng bàn tay.

Sáng sớm hôm sau, khi ngoài trời còn mờ sương, Khâu Đỉnh Kiệt nhắn tin: "Tôi dậy rồi, ăn sáng xong sẽ đi."

Anh vừa định gác điện thoại xuống thì màn hình sáng lên, Hoàng Hâm gọi video tới. Anh khẽ nhíu mày, ngạc nhiên, liếc đồng hồ, kim giờ mới chỉ dừng ở con số năm.

Anh nghĩ, hôm nay cậu không có cảnh quay, đâu cần dậy sớm đến mức này. Vừa bắt máy, gương mặt Hoàng Hâm hiện ra trên màn hình, mái tóc còn rối, gối vẫn hằn trên má, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường.

Bởi vì tối qua cậu đã hỏi anh mấy giờ xuất phát, anh nói khoảng sáu rưỡi. Cậu biết bình thường anh sẽ dậy sớm chạy bộ, rồi ăn sáng cùng ba mẹ. Lần này về nhà, chắc chắn anh sẽ làm đúng thói quen cũ. Vậy nên Hoàng Hâm đã đặt báo thức từ bốn rưỡi, chỉ để đợi đến khi anh nhắn tin chào buổi sáng như mọi lần thì lập tức gọi lại.

Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng còn hơi khàn vì chưa nói nhiều: "Sao dậy sớm vậy?"

Hoàng Hâm nghiêng đầu, lười biếng nằm nghiêng, tay kê dưới cằm, trả lời bằng giọng khẽ và lơ đễnh: "Vì ngứa miệng."

Cậu bĩu môi ra, vẻ mặt lẫn giữa cố tình trêu chọc và giấu đi sự thật rằng cậu cố ý dậy sớm đợi anh.

Khâu Đỉnh Kiệt sững lại nửa giây, rồi dường như hiểu ngay ý ẩn trong câu nói ấy. Hai bên gò má anh dần ửng hồng, tai cũng nóng lên, tim đập lỡ nhịp. Anh cúi đầu cười, vừa ngượng vừa thấy buồn cười.

Họ ngày nào cũng ăn sáng cùng nhau, lúc thì cậu đến đợi anh trong nhà, lúc lại ngồi sẵn trên xe, nhưng đều có một điểm chung đó là trước khi bắt đầu ngày mới, luôn là một nụ hôn chào buổi sáng. Ngứa miệng, lời nói nghe hờ hững ấy, trong mắt anh lại như một lời thừa nhận, một sự làm nũng nhẹ đến mức khiến người nghe chỉ muốn kéo cậu vào lòng.

Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, ánh mắt mềm đi. Anh nghiêng người, ghé sát màn hình, đầu hơi cúi, khẽ hôn một cái lên phần môi cậu đang bĩu ra. Chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp kính mỏng, nhưng lại khiến cả hai đầu điện thoại như cùng bị điện giật.

Hoàng Hâm giật mình, mắt mở to, đôi môi như bị đốt nóng. Dù không phải nụ hôn thật, nhưng cảm giác ấy khiến tim cậu khẽ run, không biết là vì ngượng hay vì xúc động. Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn trực diện, giọng nhỏ đi nhưng không giấu được sự mềm yếu trong đó: "Lát đi nhớ mặc áo dày, đã vào thu rồi nên buổi sáng sẽ lạnh đấy."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, nụ cười còn vương trên môi, hơi thở cũng đã ổn định lại, anh chỉ khẽ gật đầu. Qua ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, hình ảnh hai người trên hai đầu màn hình, mỗi người một nơi, lại gần nhau đến kỳ lạ, một cái hôn qua lớp kính, một lời dặn nhỏ, nhưng đủ ấm cả cái se lạnh của một mùa thu vừa chạm tới.

Ba ngày cùng mẹ về quê thăm họ hàng, Khâu Đỉnh Kiệt gần như tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Vùng quê nơi họ đến nằm giữa lưng chừng núi, sóng điện thoại yếu đến mức ngay cả việc gửi một tin nhắn cũng phải đợi vài phút mới hiện dấu "đã gửi", có khi lại rớt mạng hoàn toàn. Cảm giác như tất cả những sợi dây kết nối với bên ngoài đều bị cắt đứt, chỉ còn lại âm thanh của gió, tiếng lá cây và tiếng chuông chùa văng vẳng từ xa.

Nơi mẹ anh muốn dẫn đi vốn là nhà của một người họ hàng xa, mà bình thường bà cũng ít khi ghé. Lần này, chỉ vì lâu rồi Khâu Đỉnh Kiệt mới về, bà muốn nhân dịp đưa con trai đi thăm người thân, cũng là để cúng chùa gần đó, ngôi chùa mà bà luôn tin rằng có Phật hiển linh.

Từ nhỏ, Khâu Đỉnh Kiệt đã quen với hình ảnh mẹ mặc áo lam, chắp tay khấn dưới khói nhang bảng lảng. Bà từng nói, ngôi chùa này linh lắm, cầu gì được nấy. Quả thật, từ khi anh còn nhỏ, mỗi lần bà đến đây khấn đều ứng nghiệm, khi anh ốm, bà cầu cho anh qua khỏi, khi anh thi, bà cầu cho anh đỗ đạt. Mỗi lần cầu đều linh nghiệm, chẳng khác nào một sự bảo hộ vô hình vẫn đang dõi theo con đường anh đi.

Lớn lên, anh cũng dần giống mẹ, không cuồng tín, nhưng lại rất tin vào Phật, tin rằng mọi sự gặp gỡ trên đời này đều do duyên mà thành, đều có ý nghĩa riêng. Anh tin rằng có những người đến trong đời mình không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của vô số lần hữu duyên tích lại từ kiếp trước.

Và khi nghĩ đến đó, hình ảnh Hoàng Hâm lại xuất hiện trong tâm trí anh. Một gương mặt trẻ, một ánh nhìn kiêu ngạo mà dịu dàng, một người từng khiến anh hiểu lầm rằng cậu thích người khác, khiến anh đau, nhưng cũng chẳng bằng cậu khi chính anh lại khiến cậu đau lòng nhiều hơn. Và cậu cũng chính là người khiến anh tin rằng tình yêu không chỉ là rung động nhất thời.

Khâu Đỉnh Kiệt nằm trong căn phòng cũ của nhà họ hàng, ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn hắt lên vách tường, những vệt khói mờ từ hương khấn vẫn còn quẩn quanh. Điện thoại anh không có sóng, tin nhắn không gửi được, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt anh, ánh nhìn xa xăm, yên tĩnh mà đầy suy nghĩ.

Anh nhớ Hoàng Hâm, không phải kiểu nhớ sốt ruột mà là thứ nhớ dịu dàng, như một dòng chảy lặng lẽ trong lòng. Anh nghĩ, nếu Phật thật sự có linh, nếu duyên phận là có thật, thì việc gặp Hoàng Hâm, từ những dòng tin nhắn đầu tiên cho đến từng ánh nhìn, từng hiểu lầm, từng nụ hôn, hẳn là một sợi nhân duyên đã được sắp đặt.

Trong lòng anh, thứ tình cảm này không còn là sự bốc đồng của thanh xuân, mà là một định mệnh. Mà đã là định mệnh thì dù có đi đâu, xa bao nhiêu, cũng sẽ tự tìm về.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười giữa không gian im lặng. Anh khấn trong lòng, giữa hơi nhang còn vương, một lời nguyện không cần nói ra.

Cầu cho người ấy bình an.

Cầu cho duyên phận với người ấy kiếp này không đứt đoạn, nếu có kiếp sau, vẫn được tiếp diễn.

Sau ba ngày cuối cùng cũng đến lúc trở về, chiếc xe vừa ra khỏi lối vào khu dân cư, con đường bê tông bằng phẳng sau chặng dài gập ghềnh khiến mọi thứ dường như chậm lại. Khâu Đỉnh Kiệt ngả đầu lên cửa sổ, hơi thở đều đặn, tiếng động cơ nhỏ dần hòa vào tiếng ve cuối hạ và cái lạnh lúc sang thun Cơn buồn ngủ ập đến, anh ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi mở mắt ra, ngoài trời đã phủ một lớp tối mỏng, ánh đèn vàng trên vỉa hè hắt vào qua khung kính. Mẹ anh nhẹ nhàng lay vai: "Tới rồi, dậy đi, Kiệt."

Anh vừa vào nhà đã cầm điện thoại nhắn cho Hoàng Hâm một tin vắn tắt: "Về tới rồi."

Không đến một phút sau, màn hình sáng lên: "Ừm."

Chỉ một chữ thôi, ngắn ngủn, lạnh hơn mọi ngày, khiến Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại. Anh mím môi, suy nghĩ vài giây rồi nhắn tiếp: "Ăn tối chưa?"

Nhưng tin nhắn ấy chẳng nhận được hồi âm. Anh nhìn dòng chữ "đã gửi" trên màn hình rồi thở ra một hơi dài. Chắc cậu đang bận, không biết hôm nay cậu có lịch quay tối hay không, nếu có thì giờ này có lẽ đang ở phim trường, cũng chẳng tiện cầm điện thoại. Nghĩ vậy nên anh gác máy, đi tắm, thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng bố mẹ.

Trong bữa cơm, mẹ anh kể chuyện họ hàng, kể cả những điều vụn vặt như việc ai vừa sinh con, ai vừa dọn nhà, giọng bà rộn ràng như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày ở xa cha anh. Cha anh cũng góp lời, nói về mấy người quen trong khu vực, nói đến đoạn có vài người tới tìm mẹ rủ đi xem bói mà anh chỉ ngồi đó nghe, mỉm cười, cảm giác như thời gian dừng lại nơi ngôi nhà này. Anh thấy lòng nhẹ đi, nhưng ở đâu đó vẫn còn một khoảng trống, âm ỉ.

Câu chuyện kéo dài đến tận khi đồng hồ điểm mười giờ. Mẹ anh ngáp khẽ, đứng dậy nói: "Khuya rồi, con cũng nghỉ đi."

Anh gật đầu, nhìn hai người họ lên phòng rồi mới đứng dậy.

Khi về tới phòng, anh với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên trong bóng tối. Hai cuộc gọi nhỡ. Và một tin nhắn cách đây hơn một tiếng.

"Tôi ở trước nhà."

Của Hoàng Hâm.

Trong khoảnh khắc, trái tim Khâu Đỉnh Kiệt như khựng lại. Anh đọc đi đọc lại dòng tin đó, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt đang run rẩy.

Anh gọi lại ngay. Chuông chỉ đổ một lần thì đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng Hoàng Hâm trầm thấp nhưng rõ ràng: "Còn ở đây."

Chỉ ba chữ, đủ khiến cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lại. Anh không biết phải nói gì, chỉ thấy khóe mắt cay xè, trái tim nhói lên một cách dịu dàng. Cậu chờ anh, giữa đêm, trước nhà anh, yên lặng như thể sợ làm phiền cả thế giới, chỉ muốn gặp anh. Một tiếng đồng hồ. Cậu đã ở đó suốt một tiếng đồng hồ, không gọi thêm, không nhắn thêm, chỉ lặng lẽ đợi trong khi anh không hay biết gì, không quan tâm gì.

Không nói thêm một lời, anh lập tức lao xuống cầu thang. Cửa vừa mở, gió đêm ùa vào, lạnh mà nồng nàn hương ẩm của lá cây. Anh bước nhanh ra cổng, đôi dép va vào nền xi măng vang khẽ.

Ở phía xa, chiếc xe màu đen quen thuộc của Hoàng Hâm đỗ sát lề đường, đèn xe đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống kính, phản chiếu dáng người gầy, vai hơi nghiêng tựa lên ghế lái, gương mặt nửa sáng nửa tối, yên tĩnh mà khiến tim anh run rẩy.

Giữa con phố vắng, Khâu Đỉnh Kiệt đứng sững một lát, rồi chậm rãi bước đến. Mỗi bước chân đều như dẫm lên nhịp tim mình, nhanh, dồn dập, và rất... đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip