Chương 52

---Để lại bình luận nha mọi người!

"Anh Kiệt!!!" Hoàng Hâm hoảng hốt bật dậy. Gương mặt cậu vẫn còn đỏ, nhưng vẻ mặt chuyển sang vừa kinh ngạc vừa dở khóc dở cười. Tình huống đang căng như dây đàn bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn không ai ngờ tới.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ngơ ngác như tượng, hai tay còn lơ lửng, máu mũi vẫn đang chảy, còn Hoàng Hâm thì vội vàng túm lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, chưa kịp đưa cho anh thì anh đã chộp lấy từ tay cậu, vo thành một cái que rồi chèn đại vào mũi, mặt đỏ bừng. Cả người anh lùi ra sau như muốn chui tọt vào vách tường để trốn cho xong. Nhưng càng ngửa đầu lên thì máu lại càng chảy mạnh hơn, một giọt máu mới vừa trào ra đã trượt xuống má, khiến anh càng hoảng.

Ngay lúc đó, Hoàng Hâm chồm tới, một tay giữ trán anh, giọng có chút trách yêu: "Tư thế ngửa mặt không đúng đâu."

Cậu nhẹ nhàng đỡ đầu anh hạ xuống, không quá cúi nhưng vừa đủ để máu chảy ngược không được. Tay kia của cậu rút đống khăn giấy nhét trong mũi Khâu Đỉnh Kiệt ra, thay bằng cách giữ một lớp giấy mỏng lên mũi cho thấm bớt. Động tác mềm mại, tay chạm rất nhẹ, nhưng vẫn khiến tim Khâu Đỉnh Kiệt nện từng nhịp rõ ràng như trống đánh.

Cả người anh đờ ra như gỗ, mắt đảo loạn xạ, tai ù ù, trán hừng hực nóng, cổ họng khô ran. Cậu đang... lau máu mũi cho anh đó. Lâu nay chỉ có mẹ anh mới làm vậy, còn người yêu? Mới yêu hôm nay mà đã phải chăm anh như trẻ con bị ngã! Anh xấu hổ đến mức chỉ biết cúi gằm mặt.

Khi thấy anh cúi mặt ngày càng thấp, mặt sắp gí luôn vào đầu gối, Hoàng Hâm nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, khẽ nói: "Không cần cúi thấp thế đâu. Cứ chờ máu ngừng chảy đã, rồi muốn làm gì thì làm."

Giọng nói thản nhiên như đang dặn dò uống thuốc, nhưng rơi vào tai Khâu Đỉnh Kiệt thì mỗi chữ như một cục lửa,muốn làm gì thì làm??? Không cần nhắc anh cũng đủ muốn chui xuống đất rồi!

Anh gật gật đầu một cách khổ sở, ánh mắt không dám ngước lên nhìn, cố lùi lại nhưng lại bị Hoàng Hâm giữ nhẹ ở vai. Anh đành ngồi yên, thở ra nhè nhẹ, cố gắng dập tắt ngọn lửa nhục nhã đang thiêu đốt từng sợi tóc của mình. Anh hưng phấn tới mức chảy máu mũi... Còn có gì mất mặt hơn không chứ?

Mà... cũng đâu phải tự nhiên như vậy... cũng tại...

Bỗng ánh mắt anh liếc sang nơi không nên nhìn, đũng quần của Hoàng Hâm. Cả người anh đông cứng lại. Máu của mình, giọt máu không biết ngượng kia, đang nằm chễm chệ ngay trung tâm, hằn một vệt đỏ nổi bật trên nền vải sẫm màu.

Trời ơi trời ơi trời ơi... Máu mũi anh... dính ngay chỗ đó...

Gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt lập tức biến sắc như bị sét đánh, đỏ càng thêm đỏ, tai thì như muốn nổ tung, anh há miệng như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng nào, chỉ đành quay mặt đi, ôm đầu tự trách. Nỗi nhục này... biết đến bao giờ mới gột rửa được đây?

Sau vài phút, máu cũng ngừng chảy. Hoàng Hâm đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy một cái khăn đã thấm ướt một góc, trở lại ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận lau từng vệt máu khô còn sót lại quanh mũi và cổ. Động tác của cậu nhẹ đến mức không gây khó chịu, mỗi đường lau đều tỉ mỉ, ánh mắt chuyên tâm như đang xử lý một chuyện rất quan trọng.

Sự chu đáo của cậu khiến Khâu Đỉnh Kiệt không biết giấu mặt vào đâu. Anh cúi đầu thấp, hai tai đỏ rực, chỉ biết để mặc cậu lau. Trong đầu anh vang lên những suy nghĩ rối tung, mình lớn tuổi hơn cậu, vậy mà cậu cái gì cũng biết làm, còn mình thì... chẳng biết cái gì cả. Nếu không phải yêu Hoàng Hâm mà là yêu một cô gái nhỏ nào đó, anh tự hỏi, liệu mình có biết cách chăm sóc cho người ta như vậy không? Hay là sẽ vụng về đến mức khiến người ta phát sợ?

Đều là tình đầu cả mà, tại sao Hoàng Hâm lại có thể tự nhiên, thành thạo và chu đáo như thế? Từng động tác của cậu đều khiến anh thấy bản thân như một kẻ mới trải đời không biết gì.

Khi Hoàng Hâm lau xong, anh vẫn ngồi im lìm tại chỗ, như bị rút hết năng lượng. Cậu nhìn anh ngồi trơ trơ một góc, liền chồm người tới, khẽ nghiêng đầu dò hỏi: "Anh sao vậy? Mệt à? Hay là nghỉ ngơi nhé?"

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một lúc, ánh mắt vô thức liếc xuống... nơi trên quần Hoàng Hâm vẫn còn hằn vết máu mũi của mình. Phía bên dưới: "dấu hiệu" của cậu vẫn còn rõ ràng, căng lên thấy mà nóng mặt. Anh nuốt nước bọt, hạ giọng hỏi một câu mà bản thân cũng không biết tại sao lại hỏi: "Vậy... cái kia thì sao?"

Hoàng Hâm nhướng mày, đáp rất tự nhiên: "Một lát nó sẽ tự xuống thôi."

Câu trả lời khiến Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ đến mức tim đập hụt một nhịp. Trong đầu anh chợt hiện ra ký ức về lần đầu tiên nghĩ tới cậu rồi lén "giải quyết" một mình. Lúc đó anh còn tự cho rằng đây là điều "đáng xấu hổ nhất đời". Vậy mà Hoàng Hâm thì... bình tĩnh tới mức như chuyện này không có gì, còn sẵn sàng để nó tự lắng xuống, không cần anh giúp, cũng chẳng tự làm gì thêm.

Càng nghĩ, anh càng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Thì ra người ta chẳng cần gì cả, chỉ có mình là ngốc nghếch nghĩ lung tung, còn làm mấy chuyện không đứng đắn nữa, cậu có thể kìm chế mà anh thì lại không, lúc chưa là gì của nhau đã nghĩ về cậu rồi tự xử... đúng là biến thái, khốn nạn thật mà.

Không chịu nổi cảm giác xấu hổ đó, Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột nằm xuống, kéo chăn trùm kín người như con nhím rúc vào hang, cả người cứng đờ, mặt nóng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ luộc trứng.

Hoàng Hâm thấy anh như vậy thì sững lại một thoáng. Trong lòng cậu chợt dấy lên một nỗi lo mơ hồ, sợ rằng ban nãy mình quá trớn làm anh sợ. Một người ngây thơ như Khâu Đỉnh Kiệt mà bị dồn dập như vậy, có giận cũng không lạ.

Cậu cúi xuống kéo mép chăn ra, muốn nhìn gương mặt anh, nhưng anh co người lại, kéo chăn chặt như bọc kén, không cho thấy chút gì. Hoàng Hâm không còn cách nào khác, đành ghé sát vào bên cạnh, liên tục khẽ gọi: "Anh Kiệt... xin lỗi mà. Em không có ý ép anh đâu. Lần sau em sẽ không nói mấy lời đó nữa. Đừng giận em... Được không?"

Nhưng anh đâu có giận cậu. Anh chỉ đang giận bản thân mình ngu ngốc, phản ứng lố lăng, lại nghĩ lung tung rồi làm toàn mấy chuyện mất mặt. Trong chăn, anh chau mày, bứt rứt, nhưng lại không mở miệng được.

Thấy anh im re, Hoàng Hâm càng hoảng. Cậu vòng sang bên kia giường, lách người chui vào khoảng trống nhỏ giữa anh và tường, ép sát vào, giọng gấp gáp: "Anh Kiệt, nhìn em đi, đừng giận em nữa mà."

Cậu nói rồi đưa tay nắm lấy mép chăn kéo xuống. Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới chịu hé ra, ánh mắt lén nhìn Hoàng Hâm. Nhưng chỉ cần thấy gương mặt ấy là bao nhiêu ký ức xấu hổ lúc nãy ùa về như sóng. Máu mũi. Câu hét "Của anh!". Cái cách anh bóp không kiềm chế. Tất cả ùa về khiến mặt anh đỏ bừng.

Không nói một lời, anh vung chăn lên, trùm kín cả đầu Hoàng Hâm.

"Anh..." Hoàng Hâm chưa kịp phản ứng thì đã bị vải chăn bao trùm, tối sầm, còn chưa hiểu chuyện gì thì cảm giác môi mình đã bị một thứ mềm mại chạm vào.

Khâu Đỉnh Kiệt không biết mình lấy dũng khí từ đâu, chỉ biết cơ thể tự động nghiêng sát lại. Đầu ngón tay lần lên má Hoàng Hâm, nhẹ nhàng vuốt xuống cổ, còn môi thì đã chạm lấy môi cậu.

Không phải kiểu hôn bốc đồng như ban nãy, mà là một nụ hôn ngượng ngùng, vụng về nhưng có lực. Trong bóng tối mờ mịt bên dưới chăn, hơi thở hai người hòa vào nhau, mùi vải sạch, mùi xà phòng, và chút hương máu mũi còn sót lại quẩn quanh thành một khoảng không thân mật lạ thường.

Nụ hôn ban đầu thật khẽ, giống như một cái chạm ngại ngùng của hai đứa trẻ không dám yêu sâu. Nhưng chỉ một nhịp sau đó, nó đã trở thành dòng chảy nóng bỏng, kéo cả hai vào một cơn lốc mà lý trí không còn tồn tại.

Môi dán môi, răng khẽ chạm nhau, lưỡi lướt qua khe hở rồi quấn lấy, chậm rãi, day dưa, như thể muốn giữ lại tất cả hơi thở của người kia vào chính mình. Từng nhịp hôn đều kéo dài, sâu đến nghẹt thở. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết níu lấy vai Hoàng Hâm, cả người run lên nhẹ nhẹ vì không quen với cảm giác mãnh liệt đến thế.

Hoàng Hâm khựng lại nửa giây, rồi khẽ bật cười trong cổ, tay từ từ vòng ra sau gáy anh, đáp lại nụ hôn ấy. Cậu đáp lại từng động tác một cách bình tĩnh mà đắm say, đôi tay lần vào tóc anh, kéo anh gần hơn, nụ hôn như có độ sâu không đáy.

Vừa rời ra thì cậu áp sát môi, chạm vào từng kẽ môi của Khâu Đỉnh Kiệt, đầu lưỡi khẽ liếm qua như đang dò hỏi, đòi mở cửa. Không cần đợi lâu, Khâu Đỉnh Kiệt đã hé môi, gần như bản năng mà nuốt lấy cái hôn đó, đón lấy tất cả sự khao khát, tất cả sự dịu dàng đang dâng trào từ cậu. Khiến cho tất cả những xấu hổ, giận dỗi, hoảng hốt ban nãy tan biến trong một thoáng ngắn ngủi, chỉ còn lại hai trái tim đập nhanh trong cùng một không gian chật hẹp.

Khâu Đỉnh Kiệt rên một tiếng thật khẽ, không kiểm soát được, không phải vì đau mà là vì cái cảm giác bị chiếm lấy ấy thật sự quá khác biệt. Cậu cắn nhẹ môi anh, rồi lại mút lên phần xương hàm, hôn dọc xuống cổ, mỗi nơi môi lướt qua đều để lại dấu ấm nóng rực. Khi hôn đến cổ, Hoàng Hâm khẽ nghiêng người, hôn từ xương hàm, trượt qua dưới tai, rồi lại trở về cằm, lướt xuống cổ, dừng lại ở yết hầu của Khâu Đỉnh Kiệt. Yết hầu anh bị mút lấy, hơi rùng mình vì từng làn hơi nóng quét qua vùng da mỏng.

Anh không biết từ lúc nào tay mình đã ôm siết lấy tấm lưng Hoàng Hâm, cảm giác thân thể kề sát, hơi thở giao nhau, tất cả như một đốm lửa bùng lên trong không khí vốn đã chật hẹp. Họ quấn lấy nhau, tay trượt trên tay, lồng ngực va chạm vào nhau, từng nhịp tim đập vội hòa thành một.

Tiếng thở trở nên nặng nề hơn trong không gian kín bưng ấy, từng cú va chạm của răng môi vừa ướt át vừa run rẩy. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy bàn tay Hoàng Hâm luồn vào tóc mình, kéo nhẹ như muốn giữ anh lại lâu hơn, gần hơn. Còn tay anh thì lần lên tấm lưng mảnh khảnh kia, lần đầu tiên không chỉ vì phản xạ mà là vì muốn thật sự chạm, thật sự ghi nhớ thân nhiệt của người trước mặt.

Yết hầu của Khâu Đỉnh Kiệt khẽ chuyển động dưới cái hôn của Hoàng hâm, cậu không cắn, chỉ hôn thật chậm, thật ướt, thật kỹ, như thể muốn ghi dấu vào đó một điều gì sâu kín hơn cả lời nói. Khâu Đỉnh Kiệt rùng mình một cái, cổ vươn ra vô thức, như chấp nhận, như hiến dâng. Hơi thở bật ra, lồng ngực phập phồng.

Rồi lại một lần nữa tìm lấy mỗi nhau, nuốt lấy lưỡi nhau, xoắn lấy, dịu dàng rồi lại dồn dập. Mỗi khi tách ra để thở, chỉ vài nhịp thôi, đã thấy không chịu nổi. Họ lại tìm về nhau, như những kẻ đang khát đến tận đáy tim.

Đến lúc quá nóng, không khí trong chăn gần như ngột ngạt, Hoàng Hâm bật tung tấm chăn ra, để làn da tiếp xúc với làn gió điều hòa nhẹ thoảng. Dù vậy, hơi thở vẫn rối loạn, lồng ngực vẫn phập phồng, ánh mắt vẫn mờ sương.

Khi môi rời môi, giữa họ vẫn còn một sợi nước mảnh trong suốt nối liền hai đôi môi đỏ mọng. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ liếm môi, còn Hoàng Hâm thì khẽ cúi mặt, hơi thở rối loạn, mắt lấp lánh như phủ một lớp nước.

"...Em cứ tưởng anh không muốn nói chuyện với em nữa." Giọng cậu khẽ, nhưng run, như vừa sợ, vừa hối hận.

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời. Anh kéo cậu lại, lần này là chính mình chủ động. Cái hôn của anh mang theo cả sự khát khao và cả một chút giận dỗi. Hoàng Hâm nằm đè lên người anh, áp đảo hoàn toàn, cậu như một ngọn sóng nhấn chìm anh, làm anh vừa nghẹt thở, vừa say mê.

Mãi đến khi rời ra, Khâu Đỉnh Kiệt mới thấp giọng, vừa thở, vừa nói: "Đã nói là yêu rồi mà... đâu phải chuyện giỡn. Cứ thích lo mấy chuyện không đâu."

Hoàng Hâm bật cười. Cái cười khẽ khàng nhưng ngọt dịu, như gió xuân thổi qua gò má. Cậu lắc đầu, rồi lại gật, hai tay đan vào tay Khâu Đỉnh Kiệt, siết chặt. Sau đó cạ mũi lên mũi anh, môi mơn trớn chạm qua môi anh một lần nữa.

"Vì rất khó mới có được..." Cậu thì thầm, môi gần như dán vào môi anh: "Cho nên mới sợ mất. Em yêu anh cả một đời này. Mất anh... em sẽ chết mất."

Tim Khâu Đỉnh Kiệt như bị bóp nghẹt một nhịp. Câu nói ấy không phải là lời thề thốt văn hoa, mà là một sự thật, như máu thịt, như hơi thở. Anh nhìn sâu vào mắt Hoàng Hâm, và không nói gì. Chỉ đưa tay, đặt lên ngực cậu. Tim cậu đang đập rất nhanh. Vì anh.

Và trong khoảnh khắc đó, mọi lo âu đều lùi lại. Chỉ còn lại một điều duy nhất, là, họ đã có nhau rồi, từ hôm nay. Thật sự rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác như đang bị hút vào một vùng xoáy hỗn loạn giữa lý trí và khao khát. Ánh mắt anh trượt xuống từng đường nét trên gương mặt Hoàng Hâm, người này đã thuộc về anh rồi. Con người xinh đẹp này, hàng mi cong phủ bóng, sống mũi thẳng, bờ môi hơi hé, phả ra hơi thở ấm nóng lẫn nhịp tim đập dồn dập.

Tay anh, như có tâm trí riêng, lướt lên chạm nhẹ vào vạt áo cậu. Một chiếc nút rồi lại một chiếc, ngón tay anh vụng về nhưng thành thật, như đang tháo từng lớp cản giữa hai người. Khi bàn tay anh vòng ra sau lưng Hoàng Hâm, vuốt nhẹ lên tấm lưng ẩm mồ hôi vì nóng bức, làn da ấm như lửa và mềm như tan ra giữa lòng tay, Khâu Đỉnh Kiệt có cảm giác cả cơ thể mình đang bị hòa tan vào từng nhịp thở của người kia.

Nhưng chưa kịp nhiều hơn, tay anh đã bị giữ lại. Ánh mắt Hoàng Hâm vẫn dịu dàng, không cấm đoán, chỉ là trấn an.

"...Không được." Cậu nói khẽ, tiếng nói như trượt qua môi: "không có... đồ."

Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt, gương mặt vẫn còn mơ hồ vì bị cuốn theo dòng cảm xúc quá nhanh: "Đồ gì?" Anh hỏi.

"Bao cao su và gel." Hoàng Hâm nói thẳng. Giọng không ngượng, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Chỉ là một sự thành thật cần thiết.

Câu đó như một gáo nước lạnh rót thẳng vào đầu Khâu Đỉnh Kiệt, không phải vì bị từ chối, mà vì... anh quên mất những điều cơ bản như thế. Anh im lặng vài giây, rồi hỏi, giọng vẫn còn chút đờ đẫn: "Bắt buộc phải có hả?"

Hoàng Hâm gật đầu, ngón tay siết nhẹ cổ tay anh, như để làm dịu đi cảm giác hụt hẫng vừa dấy lên: "Không phải là chuyện tùy tiện... nếu không cẩn thận, sẽ dễ bị tổn thương."

"Tổn thương?" Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Ừm......." Hoàng Hâm thở khẽ, không cam lòng chấp nhận điều này cho lắm: "Anh là bên nhận, nếu không có bảo vệ thì dễ bị nhiễm bệnh, dễ rách, dễ đau... Nói chung, không thể qua loa. Nếu miễn cưỡng làm... người chịu thiệt vẫn là anh."

Đến đây, tất cả những câu nói đều nhòe đi trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng có một từ cứ dội vào tai anh: bên nhận.

Anh ngẩng phắt đầu, trợn mắt, bên nhận... là anh? Dù đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận nhưng anh vẫn khá sốc khi nghĩ tới, không hình dung được cụ thể.

Vậy là... cái thứ to kia của Hoàng Hâm, là để cho vào... bên trong anh? Rất to, rất cứng luôn đó!

Ý nghĩ đó hiện ra rõ ràng trong đầu như một hình ảnh bật sáng bất ngờ. Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác tai mình ù đi, má nóng rực, cả người từ trong ra ngoài đều như bốc cháy. Không phải vì xấu hổ, mà là vì không biết nên phản ứng sao cho phải.

Anh nhìn xuống bụng mình, rồi lại lén nhìn sang vùng hạ thân của Hoàng Hâm, thứ rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn xẹp xuống dưới lớp vải mỏng. Cái đó... là dành cho anh? Vào trong anh....... khuấy đảo anh..............?

Một làn sóng hoang mang đập thẳng vào đầu anh lần nữa. Làm sao mà được? Làm sao mà... cho vào được chứ? Chỗ đó... của mình...

Mặt anh đỏ đến tận tai, không biết là vì hình dung, vì sợ, hay vì... kỳ lạ thay, không phải là ghét bỏ. Mà là mong chờ.

Hoàng Hâm thấy sắc mặt anh biến đổi liên tục thì thở dài nhẹ, khẽ kéo anh lại vào lòng, như muốn ôm lấy toàn bộ những rối ren trong đầu người yêu mình: "Không phải lo, em không ép đâu. Ngoan, ngủ đi. Em sẽ sắm đủ, không để anh chờ lâu đâu mà."

Nhưng chính câu "không ép" đó lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại. Vậy là... có phải Hoàng Hâm thật sự đã nghĩ đến việc ấy với anh rồi?

Không để anh chờ lâu? Vậy là cậu muốn, chỉ là không có đủ điều kiện, nên mới chờ? Chứ không phải là không muốn?

Một dòng điện chạy dọc sống lưng, như có ngàn mũi kim li ti đâm vào da thịt, tê tái nhưng ngọt ngào. Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt là một cảm xúc không thể gọi tên, vừa bối rối, vừa sợ hãi, vừa... hơi hơi vui?

Không phải vì mình "muốn làm", mà là vì người kia muốn mình, thực sự muốn, mà còn nghĩ đến sự an toàn của mình trước cả dục vọng.

Cả người Khâu Đỉnh Kiệt mềm đi, anh rúc nhẹ vào vai Hoàng Hâm. Không nói gì, cũng không làm gì thêm. Chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim phía ngực kia truyền sang, từng nhịp như từng lời nói im lặng, như tiếng vỗ về giữa đêm tối, rằng anh không phải là người duy nhất bị xoay vòng trong mớ cảm xúc hỗn độn ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip