Chương 75

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp lại câu trêu chọc kia, chỉ im lặng nhìn vào màn hình. Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển, lúc ãny mãi nhìn khuôn mặt của Hoàng Hâm mà không để ý, giờ đây mới nhận ra cậu đang mặc một chiếc áo màu xám tro nhạt, kiểu dáng đơn giản, phần cổ bo tròn.

Là chiếc áo đó.

Chiếc áo nằm trong bộ năm cái mà anh từng tặng Hoàng Hâm vào năm đó.

Khi ấy anh không biết cậu thích màu gì, cũng không biết phong cách của cậu như thế nào, nên chọn hết tất cả các màu mà không dám hy vọng nhiều.

Vậy mà ngay sau khi nhận hàng, cậu đã thay một cái vào ngay lập tức, thậm chí không giặt qua mà còn chụp ảnh gửi cho anh. Đã vậy cậu còn thay luôn ảnh đại diện Wechat thành hình mặc chiếc áo đó, anh đã lưu tấm ấy trong máy, nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, mỗi lần đều mỉm cười không lý do.

Nhưng mà... anh cũng đã hiểu sai tất cả.

Anh từng nghĩ cậu đổi ảnh đại diện chỉ để chọc tức ai đó, để ai kia phải ghen, phải nhìn. Anh còn suy đoán rằng người Hoàng Hâm thích là người khác. Còn mình... chỉ là kẻ tạm bợ bị lợi dụng. Những tháng ngày sau đó, anh rầu rĩ, đau lòng, từng chút một tự đẩy mình ra khỏi thế giới của cậu.

Chỉ vì không đủ hiểu cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, môi khẽ mím lại, tay siết lấy điện thoại. Anh nhìn gương mặt kia đang hiện trên màn hình, gương mặt vẫn đẹp như xưa, vẫn trông rất lạnh nhạt nhưng đang nằm đó, với tóc rối và ánh mắt mềm như nước, dành trọn vẹn cho anh. Vậy mà anh lại từng nghi ngờ, từng tự mình ghen tuông, từng làm tổn thương cậu bằng chính những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Anh đúng là ngốc không chịu nổi.

Còn Hoàng Hâm thấy anh lại rơi vào vùng trời riêng của mình thì cũng chẳng hối thúc. Cậu biết thừa cái dáng vẻ này, ánh mắt chậm lại, nét mặt thay đổi theo suy nghĩ, vui thì đuôi mắt cong lên, buồn thì môi mím chặt, có khi còn thở dài mà không nhận ra.

Lần đầu thấy anh khóc qua màn hình, cậu đã tưởng nhầm, tưởng anh khóc vì một người khác, vì không thể có được người kia.

Mà nào ngờ... "người đó" lại là cậu.

Chính cậu đã là nguyên nhân khiến anh khóc, khiến anh đau lòng đến nỗi nức nở qua cuộc gọi video, còn cậu vì vô tâm, vì phòng vệ, vì ngu ngốc lại tưởng mình chỉ là người đứng ngoài.

Đúng là ác quá rồi. Cậu đã làm anh tổn thương đến vậy... mà còn cứ tưởng mình là người bị tổn thương.

Hai bên im lặng thật lâu. Rồi như muốn cắt đứt cái khoảng lặng đó, Hoàng Hâm bất ngờ lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ ràng: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một chút, rồi nhẹ giọng kể lại, chỉ đơn giản lặp lại dòng suy nghĩ vừa rồi từ chiếc áo cậu đang mặc, đến bức ảnh đại diện năm nào, rồi đến cả việc bản thân từng ngốc nghếch hiểu lầm đủ điều vì tấm ảnh đó... tất cả đều được anh gom nhặt, thành thật thổ lộ, như đang thú tội.

Hoàng Hâm nghe xong, khóe miệng khẽ cong lên, không cười lớn, nhưng trong ánh mắt đã nhuốm ý cười nhàn nhạt. Cậu cũng định nói về chuyện mình từng hiểu lầm anh một cách chi tiếc hơn những gì đã nói trước đây, nhưng vừa chớm nghĩ, lại nảy ra một ý khác, táo bạo hơn, cũng thú vị hơn.

Cậu nhích đầu ngón tay, kéo lại góc camera cho rõ hơn khuôn mặt, rồi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nét điềm nhiên, giọng nói thì thấp xuống, dịu như nước nhưng lại mang vài phần nũng nịu ẩn dưới vỏ lạnh nhạt: "Người ta thương anh như vậy mà anh lại hiểu lầm, hết lần này đến lần khác đẩy người ta ra. Anh nên chuộc lỗi thế nào đây?"

Giọng nói không hề trách móc, nhưng chính vì thế lại khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt nhói lên. Từng câu cậu nói như được tráng một lớp sương mỏng, mềm mại phủ lấy tim anh, nhưng khi chạm vào thì lạnh buốt, khiến anh phải chững lại.

Cậu nói đúng. Lỗi là ở anh. Chính anh đã làm cho mối quan hệ này đi vòng xa đến như vậy, bỏ rơi những tín hiệu mà Hoàng Hâm đã cố tình phát ra. Nếu ngày đó anh hiểu cậu... có lẽ đã không đau lòng đến vậy.

Anh cắn nhẹ môi, rồi ngẩng đầu nhìn vào màn hình, giọng trầm xuống: "Vậy... em muốn anh đền bù thế nào?"

Hoàng Hâm không đáp. Cậu nghiêng người, thay vì đưa ra yêu cầu, lại hỏi ngược lại, như đang trao toàn bộ quyền quyết định về phía anh: "Anh nghĩ sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững người.

Làm sao mà anh nghĩ ra được? Anh phải đền bù thế nào thì Hoàng Hâm mới thật sự hài lòng? Mới không thấy thiệt thòi nữa? Mới không còn giữ những tổn thương đã từng im lặng nuốt vào?

Anh mím môi, thật lâu sau mới thốt ra được một câu, gần như là tiếng thở dài pha lẫn tự giễu: "Anh không có gì để cho em hết..."

Vừa dứt lời, ánh mắt anh đã khẽ cụp xuống, như thừa nhận một điều xót xa nào đó, rằng anh chẳng giàu có, chẳng có gì nổi bật, tất cả những gì anh có thể cho, có lẽ Hoàng Hâm đã lấy hết rồi.

Hoàng Hâm nhìn anh, ngón tay đặt cạnh môi, không nói gì ngay. Cậu thấy bộ dạng ngây ngốc này của anh lại càng thêm đáng yêu, giống như một đứa trẻ vừa nhận lỗi, lại vừa muốn dốc sạch túi đồ chơi nhỏ nhoi của mình ra để chuộc lại nụ cười từ người đối diện.

Nhưng trước khi cậu kịp buông ra câu trêu chọc nào đó, thì Khâu Đỉnh Kiệt lại chậm rãi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "...Ngay cả thân này cũng là của em rồi mà."

Hoàng Hâm thật sự không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt lại trả lời như vậy. Cậu mím môi, đôi mắt khẽ nheo lại, bất ngờ đến mức... chưa biết nên phản ứng thế nào cho hợp lý. Một lát sau, giọng cậu trầm hơn, có phần đè nén ý cười: "Anh... cố tình hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe cậu hỏi vậy thì ngơ ngác trong thoáng chốc, ánh mắt hiện rõ sự mơ hồ. Nhưng khi anh nhìn kỹ hơn vào gương mặt đối diện, nơi đôi mắt kia đang nhìn anh không chớp, má cũng bắt đầu nhuộm hồng, và vùng da nơi cổ áo của Hoàng Hâm cũng ửng lên một cách rõ rệt, thì cuối cùng anh mới hiểu.

Anh vừa nói gì?

Nghĩ lại, câu đó mà lọt vào tai người khác, ai chẳng cho là gợi ý... thậm chí còn có chút mời gọi. Mà anh thì lại nói với một người vừa ngủ với mình hai ngày liên tiếp, lại còn là người có lịch sử làm đến năm cái bao cao su cũng không muốn tha anh.

Gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng trong tích tắc. Anh ho nhẹ một tiếng, vội quay mặt đi, tránh ánh mắt kia như thể nó có thể thiêu cháy mình bất cứ lúc nào: "Anh không phải có ý đó..."

Nhưng Hoàng Hâm đâu dễ buông tha. Cậu nhướng mày, giọng nhẹ hẫng nhưng mang theo một tia nguy hiểm: "Ý đó là ý gì?"

Khâu Đỉnh Kiệt như bị dồn vào góc, đôi tai anh gần như đỏ đến mức bốc khói. Nếu không phải đang mặc áo len cổ cao thì chắc chắn đã lộ ra hết. Anh lắp bắp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng: "Thì... thì cái chuyện... ngủ với nhau ấy, anh không có ý đó đâu."

Anh nuốt nước bọt, thấy hơi nóng trong ngực dâng lên đến tận cổ, khó chịu mà không biết trốn đi đâu. Anh biết rõ Hoàng Hâm đang ghẹo mình, nhưng lại chẳng có cách nào thoát thân.

Một lúc sau, như sợ bị hiểu nhầm thêm lần nữa, Khâu Đỉnh Kiệt cắn răng nói luôn một lèo: "Cho dù giờ có muốn đền bù như vậy thì... cũng không thể được mà, đúng không? Em... em nói điều em mong muốn được đền bù đi, anh sẽ cố gắng đáp ứng."

Hoàng Hâm im lặng một chốc, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu như vậy thì hơi bối rối, lại lo lắng cậu hiểu sai. Anh nghiêng đầu, giọng chậm lại, dịu dàng như đang dỗ dành: "Em muốn gì? Em nói đi..."

Chỉ là một câu đơn giản, nhưng trong giọng nói lại có thứ gì đó khiến lòng người mềm ra. Như thể nếu cậu nói rằng muốn sao trên trời, anh cũng sẽ tìm cách trèo lên lấy cho bằng được. Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt lúc này rõ ràng đầy thành khẩn, khiến người ta không nỡ trêu chọc quá tay.

Hoàng Hâm nhìn sự biến hóa không ngừng trên khuôn mặt anh khi thì đỏ bừng, khi thì lúng túng, lúc lại như dỗ dành đầy lo lắng thì trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Khâu Đỉnh Kiệt đúng là quá mức ngây ngô. Người như vậy, nếu không rơi vào tay cậu, chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến mức không còn đường lui.

May mắn là cậu không phải người xấu tính, cũng không có sở thích biến thái muốn trêu chọc người yêu đến phát khóc. Nếu không, Khâu Đỉnh Kiệt thật sự... sẽ khổ không kể xiết.

Cậu nheo mắt, giọng không nhanh không chậm, như đang dẫn dắt một câu chuyện rất bình thường: "Anh còn nhớ em từng nói với anh... về chuyện em hứng thú với anh không?"

Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình, ánh mắt thoáng ngơ ngác.

Cậu tiếp tục, giọng đều đều như đang kể lại một mảnh ký ức cũ: "Cái lần đầu tiên anh vô ý thân trần trước mặt em ấy. Dù quần thì chỉ thấy được nửa mông thôi, nhưng đúng là lần đó... em hứng lên thật."

Khâu Đỉnh Kiệt suýt nữa cắn trúng lưỡi. Cả gương mặt lập tức đỏ bừng như máu dồn ngược, không phải đỏ vì ngượng bình thường, mà là đỏ đến mức như có thể phát sốt. Tai anh nóng ran, cổ cũng căng lên, anh lắp bắp, tay không biết nên để đâu: "Em... nói cái gì kì lạ vậy..."

Nhưng Hoàng Hâm lại không có vẻ gì là đang đùa. Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, môi mím nhẹ, cả khuôn mặt như phủ một lớp sương mờ, khiến người khác không nhìn ra được đang thật hay đang trêu. Cậu chỉ tiếp lời, giọng không gấp, cũng không thừa: "Anh diễn tả lại đi. Hôm đó em chưa thấy rõ."

Khâu Đỉnh Kiệt gần như muốn chui tọt xuống giường. Anh chưa kịp tìm cách thoát thân thì Hoàng Hâm đã chống tay lên cằm, lại còn mỉm cười, rất nhẹ, rất thản nhiên, giống như không có ý gì cả, nhưng từng lời nói ra đều mang theo một thứ sức nặng mơ hồ, như tơ nhện bám lấy ý thức: "Người ta đang muốn trải nghiệm lại cảm giác lần đầu 'muốn' anh mà..."

Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lời, chỉ biết nuốt nước bọt. Ánh mắt anh như vướng vào một mê cung, muốn tránh mà không tìm ra lối. Đến khi Hoàng Hâm nói tiếp, giọng nhỏ, gần như thì thầm: "Không được sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe Hoàng Hâm hỏi như vậy, đầu óc như bị ném vào một mớ xoáy ký ức tất cả đột ngột ùa về, rõ ràng đến mức khiến da anh thoáng căng lên.

Đó là một sáng bình thường của hai năm trước, khi anh đang gọi video với Hoàng Hâm, điện thoại kê trên bàn học. Họ nói chuyện vu vơ như bao lần trước, không có gì đặc biệt, chỉ là vì quá quen với sự hiện diện của cậu, nên anh lỡ quên mất bản thân đang mải săm soi bản thân trong gương rồi theo thói quen thay đồ, và phía bên kia màn hình là một ánh nhìn không bao giờ bỏ sót chi tiết nào.

Rồi trong lúc đang kéo quần thun xuống, chỉ mới chỉ ngang qua nửa mông thì cậu đã kêu lên rồi. Khâu Đỉnh Kiệt giật nảy người, mặt đỏ bừng, lắp bắp xin lỗi rồi lao tới tắt máy nhanh đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hình ảnh vụng về ấy lại có thể khiến Hoàng Hâm hứng thú. Đến giờ, khi nhớ lại, vẫn còn thấy tai nóng ran.

Mà hiện tại, tuy cũng đang gọi video, hoàn cảnh thoạt nhìn chẳng khác mấy, nhưng... làm sao để lặp lại cái cảm giác "quên mất cậu đang nhìn" đó? Làm sao để vô tư như khi không biết bản thân đang bị ngắm nhìn, đang bị khắc ghi từng chi tiết một?

Càng nghĩ càng rối, bởi vì giữa họ chuyện thân mật hơn như thế cũng đã có rồi. Hai người đã ngủ với nhau, không chỉ một lần, thậm chí chẳng còn gì trên người anh mà Hoàng Hâm chưa từng chạm qua. Thế mà giờ đây, chỉ một yêu cầu đơn giản: "Diễn tả lại đi." đã khiến anh đỏ mặt không biết giấu vào đâu. Ngượng đến mức không thể tả.

Anh nhìn màn hình một lần nữa, rồi thấp giọng hỏi, như xác nhận một điều kiện trao đổi: "Chỉ cần vậy... là em sẽ hết buồn chuyện anh hiểu lầm em, có đúng không?"

Hoàng Hâm thấy anh hỏi như vậy thì biết anh đã chấp nhận yêu cầu vô lý này rồi. Nhưng cậu đâu có ý dồn ép, chẳng qua chỉ là thử thăm dò một chút. Còn hiểu lầm kia... vốn dĩ cũng không phải là lỗi của anh.

Nói cho cùng, nếu không phải vì ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt quá trong sáng, quá dễ tin người, thì làm sao cậu có thể yêu đến mức không lối thoát thế này? Càng nghĩ, cậu lại càng thấy yêu anh nhiều hơn, yêu cái vẻ ngốc nghếch như vô hại ấy, yêu cái cách anh lúng túng, yêu cả sự dễ bị bắt nạt khiến cho một người không có sở thích biến thái như cậu cũng bắt đầu rục rịch tâm ma rồi.

Cậu gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy thì chỉ còn biết chậm rãi cầm điện thoại lại bàn, kiếm một chồng sách kê lên, xoay hướng máy quay về phía góc tủ quần áo. Là cái tủ cũ năm nào, nơi từng xảy ra chuyện ngượng ngùng đó. Anh đứng lên, bước lại gần.

Hoàng Hâm vẫn không lên tiếng, nhưng anh có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt cậu xuyên qua màn hình, cái cảm giác như bị nhìn thấu từng chuyển động, từng suy nghĩ, khiến sống lưng anh bất giác căng lên.

Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay kéo áo, chậm rãi cởi ra. Khi tà áo trùm ngang đầu, anh thực sự muốn úp luôn nó lại, che cả mặt, che luôn hai tai đang đỏ bừng và gương mặt vừa nóng vừa xấu hổ của mình. Nhưng rồi, dù không nhìn thấy gì, anh vẫn biết ánh mắt của Hoàng Hâm ở phía bên kia đang dõi theo mình, bỏng rát như ánh nắng giữa mùa hè, chạm vào đâu là cháy đến đó.

Anh hít sâu một hơi, áo đã qua khỏi đầu. Thân trên để trần, tay anh thoáng siết lại, ngón tay khẽ run lên, nhưng vẫn cố đứng yên, không dám nhìn vào màn hình, cũng không dám nói gì.

Không khí lúc này như bị kéo căng, im ắng đến mức nghe được cả nhịp thở.

Ngay khoảnh khắc này, toàn bộ thân trên của Khâu Đỉnh Kiệt lộ ra trước không khí, ánh đèn trắng phía sau phản chiếu xuống da thịt nhạt màu như ánh trăng hạ, khiến từng dấu vết mờ sẫm trên da càng thêm nổi bật. Những vết hằn nhòe nhạt dọc theo cổ, rồi loáng thoáng lan xuống xương quai xanh, ngực trái, cả bả vai, tất cả đều mang theo dấu ấn rõ ràng của một người đã từng đặt môi lên đó không biết bao nhiêu lần.

Mà kẻ gây ra những dấu vết đó vừa nhìn thấy, Hoàng Hâm liền hơi khựng lại. Rồi gần như bản năng, cậu nuốt nước bọt một cái. Động tác không cố ý, nhưng cổ họng khô khốc đến mức khiến cậu phải thở chậm hơn để lấy lại nhịp. Tư thế nằm trước đó cũng đã đổi, chẳng rõ từ khi nào, cậu đã chống tay ngồi thẳng dậy, mắt không rời khỏi màn hình lấy một giây.

Dáng người Khâu Đỉnh Kiệt trong khung hình không hoàn hảo theo nghĩa mỹ thuật, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, không gầy, không quá lực lưỡng, nhưng phần vai nở và vòng eo thon gọn đủ để tạo nên sự chênh lệch đẹp đẽ. Những cơ bắp nhẹ hằn dưới da mỗi khi anh di chuyển, lưng thẳng, xương hông thấp thoáng qua viền quần thun trễ, chỗ thon cần thon, chỗ cần nở sẽ nẩy nở. Cảnh tượng ấy, đối với Hoàng Hâm mà nói, chẳng khác gì một loại mê hoặc.

Cậu khẽ nghiêng đầu, như muốn nhìn kỹ hơn, và chỉ một cái liếc nhẹ đó thôi, Khâu Đỉnh Kiệt đã phát hiện.

Dù khoảng cách giữa họ là cả trăm cây số, qua một màn hình điện thoại nhỏ bé, nhưng sự chăm chú trong ánh mắt Hoàng Hâm lại khiến tim anh rung lên từng nhịp. Như bị thiêu đốt.

Anh hơi xoay người, ý định ban đầu là muốn điều chỉnh góc nhìn cho đỡ lộ, nhưng chẳng ngờ vừa nghiêng vai thì ánh mắt mình lại bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương phía sau, nơi ánh sáng hắt tới vừa đủ để làm rõ hơn từng dấu vết anh không thể tự nhìn thấy.

Và chính cảnh tượng đó, lại khiến ký ức đêm hôm trước ùa về như sóng dội.

Hai ngày vừa qua, không, chỉ vỏn vẹn hai đêm và một ngày nhưng họ đã gần gũi nhau nhiều đến mức chính bản thân anh cũng không dám đếm lại. Hoàng Hâm lúc nào cũng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, ít nói, ít cười, nhưng khi bên anh, khi thân mật, lại như một ngọn lửa, vừa nóng, vừa mạnh, vừa không cho anh có đường trốn.

Vậy mà anh chẳng thấy sợ. Thậm chí, mỗi lần bị cậu giữ chặt, bị gọi tên trong hơi thở gấp gáp, bị dẫn dắt đến ranh giới mờ ảo giữa tỉnh táo và mê man... anh lại càng thấy bản thân không thể kháng cự nổi. Không muốn kháng cự. Ngược lại, anh còn... muốn nhiều hơn.

Anh còn nhớ rõ, có lúc Hoàng Hâm vừa đẩy anh tới giới hạn, vừa thì thầm: "Anh dâm thật."

Mà anh chẳng những không phản bác, lại còn kéo cậu xuống hôn, hai chân siết lấy hông cậu như muốn tự buộc mình vào thêm, như ngầm thừa nhận cái tội danh đó một cách cam tâm tình nguyện.

Nghĩ đến đó, hơi thở Khâu Đỉnh Kiệt càng trở nên nặng nề. Một luồng nóng mơ hồ dâng lên từ dưới bụng, chậm rãi lan ra toàn thân. Anh cúi đầu, giọng rất nhỏ nhưng vẫn đủ để bên kia nghe thấy: "Thế này thôi... được không?"

Nhưng Hoàng Hâm lại không buông tha. Cậu nhìn anh, môi hơi cong lên, giọng đều đều mà đầy ẩn ý: "Lúc đó anh đã cởi quần một chút rồi mà. Hay là giờ... thử cởi hết một lần xem sao?"

Câu nói vang lên như một đòn đánh bất ngờ khiến Khâu Đỉnh Kiệt trợn mắt, tim đập hụt một nhịp. Cả người anh như bị đông cứng. Trong đầu lập tức bật ra hàng loạt câu hỏi rối rắm. Cởi hết? Thật sao? Bây giờ?

Bản thân anh vốn không có thói quen mặc đồ lót khi ngủ. Hôm nay sau khi tắm xong anh cũng chỉ mặc mỗi quần thun. Cái lần hai năm trước cậu thấy nửa mông cũng là vì lý do này. Giờ mà cởi... thì còn gì là tưởng tượng nữa? Cái gì cũng thấy hết.

Nhưng... thứ đáng sợ hơn, không phải là chuyện "cởi"...

Mà là, giờ anh đang cứng.

Ý nghĩ đó như sét đánh ngang qua khiến Khâu Đỉnh Kiệt lập tức muốn cúi gập người lại. Tai anh đỏ như sắp bốc khói, tay lúng túng túm lấy cái áo vừa cởi ra che lại, nhưng đã trễ, không phải vì Hoàng Hâm thấy gì, mà vì chính ánh mắt cậu lúc này mới là thứ khiến anh không chịu nổi.

Cái ánh mắt ấy vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng bên dưới là cả một tầng sóng ngầm, trầm ổn, chủ động, khát khao, và mang theo một thứ ham muốn rất riêng tư, rất thầm lặng, chỉ dành cho mình anh.

Chính ánh nhìn đó, từng khiến anh không dám rời xa. Và bây giờ, cũng khiến anh không biết phải trốn vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip