Chương 76 (18+)

Khâu Đỉnh Kiệt sau một hồi đứng giữa những suy nghĩ hỗn loạn đan xen, vừa bối rối, vừa nóng nảy, lại có phần rối trí vì ánh nhìn từ phía bên kia màn hình, cuối cùng khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn bật ra như thở dài: "Không được đâu."

Hoàng Hâm nheo mắt, thấy anh cứ xoay tới xoay lui, hai tay thì không biết nên giấu đi đâu, cả người đỏ lên như tôm luộc mới vớt ra khỏi nước sôi, thì không nhịn được, giọng mang chút ý cười: "Tại sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt trả lời ngay, giọng lí nhí như thể đang thú nhận một chuyện không mấy vinh quang: "Không... sao cả."

Nhưng dĩ nhiên Hoàng Hâm sẽ không dễ dàng bỏ qua khi nhìn thấy một Khâu Đỉnh Kiệt như thế này, vừa ngại ngùng vừa lúng túng, cứ như một cậu học sinh nhỏ đang bị gọi lên bảng trả bài mà không kịp ôn, khiến cậu chỉ muốn bước qua màn hình, ghì lấy anh rồi trêu chọc một phen cho đã. Thật sự muốn bắt nạt anh thêm một chút. Cũng thật sự muốn... yêu anh nhiều hơn một chút.

Ánh mắt cậu không đổi nhưng giọng nói thì hạ thấp, như rót mật vào tai, từng từ đều cố tình đẩy vào tai anh một luồng nóng âm ỉ: "Em muốn xem mà. Thân hình anh đẹp vậy... chắc mặc đồ lót cũng đẹp lắm. Không làm mẫu cho em xem một chút được sao?"

Câu nói ấy, nếu là bất kỳ ai khác nói ra có lẽ sẽ bị coi là bông đùa suồng sã. Nhưng khi lọt ra từ miệng Hoàng Hâm, thì lại chẳng giống lời trêu chọc, mà như một yêu cầu nghiêm túc, đến mức Khâu Đỉnh Kiệt phải nuốt nước bọt một cái rồi quay mặt đi, hai tay lúng túng kéo vạt quần lên dù không biết kéo để làm gì. Câu nói của Hoàng Hâm như một lời đề nghị trình diễn, mà anh thì lại chẳng có gì để mặc, huống hồ gì là "mẫu". Anh không mặc quần lót. Làm sao trình diễn được?

Mà hôm qua, Hoàng Hâm dù rằng lúc khiến cho quần áo anh rơi xuống từng món một, cậu cũng đã thấy hết rồi, thấy nhiều hơn cả cái gọi là "một chút". Nhưng khi đó cậu không có tâm trí để ngắm nghía nhiều, không có đủ khoảng lặng để thưởng thức, bởi thứ cậu muốn không phải là nhìn, mà là hòa vào, là nắm lấy, là kéo anh lại gần đến mức không còn khe hở.

Còn bây giờ, mọi thứ rất khác. Không khí tĩnh lặng, khoảng cách hiện hữu và có thời gian để dõi theo từng đường nét, từng phản ứng nhỏ nhất của anh. Cậu thật sự muốn nhìn, muốn nhớ, để giữ lại trong tim một khoảnh khắc riêng tư đến mức không ngôn từ nào đủ mô tả.

Mà phía bên kia Khâu Đỉnh Kiệt lại không trả lời ngay.

Từng ý nghĩ cứ xoắn lại trong đầu khiến tim anh đập như trống trận, bàn tay siết nhẹ ống quần như muốn tìm nơi trú ẩn. Nhưng cuối cùng sau một hồi đứng lặng như tượng, ánh mắt đảo quanh không gian phòng mà chẳng dừng được vào đâu, anh vẫn quay lại, đi về phía điện thoại. Mỗi bước như đi trên mây.

Anh cúi người, đầu hơi nghiêng, mái tóc rủ xuống che bớt phần trán đã ửng đỏ, rồi giọng nói vang lên, nhỏ đến mức tưởng như sắp tan vào sóng mạng: "Hôm nay không được."

Hoàng Hâm thấy Khâu Đỉnh Kiệt ỉu xìu như vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như làn hơi lướt qua ống kính: "Ừm, em biết rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu không ép thì bỏ cái áo len đi, tìm một cái áo thun rộng màu nhạt, ngồi xuống giường mà lòng vẫn không yên, ánh mắt cứ dán vào màn hình như muốn tìm kiếm một tia biểu cảm nhỏ nhất của Hoàng Hâm, cái ánh mắt không còn chăm chú như lúc nãy.

Chẳng lẽ Hoàng Hâm giận thật rồi sao?

Nghĩ tới đó, tim anh như chùng xuống một nhịp. Là người yêu nhau, những chuyện đã cùng nhau trải qua còn riêng tư hơn thế, thì giờ có nhìn thêm một chút cũng chẳng sao.

Nghĩ thì là như vậy, nhưng khi đối diện với việc mở miệng, Khâu Đỉnh Kiệt lại không biết nên nói thế nào, nên bắt đầu ra sao, nên dùng giọng điệu nào để không khiến bản thân ngượng chết giữa câu nói của chính mình. Cảm giác ngượng của anh không đến từ việc làm, mà đến từ chính cái người đang ngồi phía bên kia màn hình, người khiến anh thấy lo lắng bất kỳ ai, và cũng là người có thể khiến anh mềm yếu hơn bất kỳ thứ gì.

Chính vì thế, anh mới lưỡng lự, mới xoay tới xoay lui, mới cứ hết kéo áo rồi lại thả tay, hết liếc nhìn màn hình rồi lại cụp mắt xuống.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên cạnh gối, một nhịp, rồi hai nhịp, thói quen nhỏ khi đang phân vân. Rồi cuối cùng, như gom đủ dũng khí, anh nghiêng đầu, ghé sát môi lại gần loa điện thoại, nói rất nhỏ, như lời thú nhận sắp trượt khỏi vành môi: "Không phải anh từ chối em. Mà là có chút chuyện... khó nói."

Hoàng Hâm không hề có ý gì khác, cũng không cố theo đuổi chuyện này nhưng khi nghe Khâu Đỉnh Kiệt nói vậy thì hơi nghiêng đầu. Cậu biết thừa là anh đang lúng túng, liền bật cười, không phải tiếng cười thành tiếng, mà là cái cong nhẹ nơi khóe môi giống như vừa bắt được manh mối thú vị. Rồi cậu lại nằm xuống, giọng trầm hơn như kéo dài câu hỏi một cách cố tình: "Với em mà cũng khó nói được hả? Khó nói cỡ nào cơ?"

Cậu rõ ràng đang trêu. Không phải vì muốn cố ép anh, mà bởi cảm giác này quá thú vị, cái cách người trước mặt lúng túng, đỏ mặt, ấp úng, tất cả đều quá chân thật, quá đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn giữ lấy, chỉ muốn tiến gần hơn.

Mà cậu thật không phải kẻ biến thái hay là có thú vui kỳ lạ gì. Cậu cũng không thật sự muốn người yêu mình cởi sạch trước màn hình chỉ để thỏa mãn một chút hiếu kỳ. Nhưng câu nói tiếp theo từ phía bên kia lại khiến cậu khựng lại.

Giọng Khâu Đỉnh Kiệt rất nhỏ, như chỉ dám để một mình cậu nghe thấy, không hẳn thì thầm, nhưng lại giống như một đoạn âm rút từ đáy ngực: "...Anh cứng rồi."

Câu đó không phải là một lời tuyên bố. Nó như một vết rạn đầu tiên trong bức tường kìm nén giữa hai người, một tiếng động rất khẽ, nhưng dư chấn của nó lan đến tận đáy lòng.

Mà Hoàng Hâm dù không nhìn thấy rõ mặt anh bởi camera chỉ hướng lên trần nhưng trong đầu cậu lập tức hiện ra hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt với gò má đỏ bừng, môi mím chặt, tai nóng đến mức như có thể phát sáng. Thế là cậu cố tình giả vờ không nghe rõ, mày hơi nhíu lại, giọng lười biếng: "Anh nói nhỏ quá... em không thấy gì hết."

Cậu là trêu. Nhưng cũng là một kiểu giữ thể diện cho anh, để nếu anh không muốn lặp lại thì có thể rút lui mà không ngượng ngùng, là một cách vẽ ra một lối nhỏ cho anh nếu muốn trốn chạy.

Thế nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại không chọn đường lui.

Giọng anh lần này to hơn một chút, nhưng vẫn có phần đè nén: "Anh cứng rồi... mà... cũng không có mặc quần lót nữa."

Câu nói vừa dứt, từ bên này, Hoàng Hâm cảm giác bên dưới mình khẽ giật một cái... mà không phải bây giờ mới phản ứng mà là từ lúc thấy Khâu Đỉnh Kiệt để trần nửa người, cậu đã 'lên' rồi.

Giờ lại thêm câu nói ấy giống như mồi lửa cuối cùng rơi vào chậu dầu đã đầy.

Bây giờ Hoàng Hâm nằm nghiêng trên giường, cơ thể cậu hơi co lại dưới lớp chăn mỏng, đôi mắt vốn luôn giữ vẻ lạnh nhạt giờ đây khẽ đỏ lên như bị một lớp sương mù phủ kín, mang theo chút ẩm ướt từ hơi nước còn đọng lại sau buổi tắm. Môi cậu mấp máy, như muốn nói gì đó để phá tan cái không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả hai, nhưng rồi cậu im bặt khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt chỉnh camera điện thoại lại, xoay hướng về phía mình.

Khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng trên màn hình, đỏ bừng từ má đến tai, đôi mắt long lanh một cách ngây ngô, khiến Hoàng Hâm không thể thốt nên lời. Đó là một vẻ đáng yêu đến lạ, không phải kiểu trẻ con mà là sự lúng túng chân thật của một người đàn ông trưởng thành, khiến tim cậu khẽ rung lên, vừa ấm áp vừa đầy ám muội.

Mà Khâu Đỉnh Kiệt ở đầu bên kia khi nhìn vào ánh mắt Hoàng Hâm lại đôi mắt ấy giờ đây ửng đỏ như chứa đựng cả một biển nước, thấy cậu đẹp đến mê hoặc. Anh mê mẩn như bị hút hồn vào đó, không thể rời mắt.

Ánh đèn phòng cậu chiếu lên gương mặt, làm nổi bật đường nét sắc sảo của quai hàm, đôi môi hơi mím lại, và cả hàng mi dài khẽ chớp. Anh cứ thế nhìn cậu chằm chằm, như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp, rồi giọng anh cất lên, khàn khàn nhưng cũng đầy chân thành: "Lúc em bảo anh cởi áo, anh đã bắt đầu nghĩ tới ngày hôm qua của chúng ta rồi."

Anh dừng lại một chút, hít sâu để lấy lại nhịp thở, rồi anh nói tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng rõ ràng hơn, mang theo một nỗi nhớ da diết: "Anh thấy nhớ em."

Hoàng Hâm nghe vậy thì im lặng một chút, tim cậu đập mạnh hơn, như bị lời nói ấy chạm vào đúng chỗ sâu nhất. Cậu không đáp ngay, chỉ khẽ mím môi, đôi mắt khẽ cụp xuống để che giấu đi chút rung động đang dâng trào. Rồi cậu đưa tay cầm điện thoại lên, chậm rãi dựa nó vào tường bên cạnh giường, chỉnh góc quay sao cho có thể thấy được từ đầu đến đùi mình.

Động tác của cậu chậm rãi vô cùng, từng cử chỉ như được cân nhắc kỹ lưỡng, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình để điều chỉnh, khiến Khâu Đỉnh Kiệt ở phía bên kia không khỏi thắc mắc, không hiểu cậu đang làm gì. Anh nhìn chằm chằm, trong lòng cũng đầy bồn chồn, vì cậu không trả lời, không nói gì, càng làm anh thêm sốt ruột.

Trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu hiện lên những suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ cậu nghĩ anh biến thái, nghĩ anh quá mức thô lỗ nên không muốn nói chuyện với anh nữa? Ý nghĩ ấy khiến ngực anh thắt lại, tay siết chặt điện thoại, mắt không dám chớp, sợ cậu sẽ tắt máy bất cứ lúc nào.

Nhưng hành động tiếp theo của Hoàng Hâm khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại hoàn toàn, toàn thân anh như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Cậu đưa tay xuống đũng quần mình, hai ngón tay thon dài khẽ vặn nhẹ hai bên thứ cứng rắn kia, làm lộ ra một đường nét căng cứng sau lớp quần đùi mỏng manh, như một lời thú nhận thầm lặng nhưng cũng đầy khiêu khích.

Ánh đèn phòng chiếu lên đó, tạo nên bóng đổ mờ ảo, khiến hình ảnh càng thêm rõ ràng trên màn hình. Hoàng Hâm thủ thỉ nói, giọng thấp xuống như thì thầm bên tai, mang theo chút run rẩy không giấu nổi: "Em cũng nhớ anh, thứ này cũng nhớ anh."

Lời nói ấy như một dòng điện chạy qua cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô rát. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt mở to, gương mặt đỏ bừng nay còn đỏ hơn, lan xuống cả cổ. Tim thì đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thứ cứng rắn kia như khẳng định lời nói của cậu một cách bản năng nhất.

Anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi im đó, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, vừa xấu hổ vì cậu dám làm thế, vừa thấy hưng phấn vì cậu cũng nhớ anh đến mức ấy, vừa thấy cảm xúc dâng trào như muốn lao qua màn hình để ôm lấy cậu ngay lập tức.

Hoàng Hâm thấy phản ứng bối rối, mắt láo liên ngó đông ngó tây của anh thì khẽ cong môi, cười rất nhẹ nhưng đầy trêu chọc, mà ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt bề ngoài nhưng bên trong là cả một biển lửa đang cháy âm ỉ.

Cậu không rút tay lại ngay, mà còn khẽ siết nhẹ hơn, như muốn cho anh thấy rõ hơn nữa, rồi giọng cậu vang lên lần nữa, nhỏ nhẹ nhưng đầy mê hoặc: "Anh thấy không? Nó nhớ anh đến mức này đấy."

Rồi cậu nghiêng đầu, mái tóc rối tung khẽ rơi xuống che bớt một bên mắt, khiến hình ảnh càng thêm quyến rũ, như một lời mời gọi không lời.

Sau đó cậu rút tay ra, nhưng không hẳn là dừng lại, chỉ là dịch lên một chút, vuốt ve nhẹ nhàng qua lớp vải, rồi nhìn thẳng vào camera, ánh mắt như xuyên thấu.

Khâu Đỉnh Kiệt cứ thế nhìn thứ đang hằn lên ở đũng quần dưới tay Hoàng Hâm, mà trên cái quần xám cậu mặc còn có một vệt loang lờ mờ, chứng tỏ nơi kia của cậu đã bắt đầu rỉ nước dính vào lớp vải mỏng manh.

Anh nhìn đến mức trân người, sống lưng như bị dội một dòng nước lạnh vào, căng thẳng đến độ run rẩy nhẹ, khó thở như bị ai đó siết chặt lấy lồng ngực. Mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này đều bị hình ảnh ấy cuốn phăng, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, và dưới lớp quần thun của chính mình, thứ kia càng thêm căng cứng, như muốn phá vỡ lớp vải để đáp lại.

Mà câu nói tiếp theo của Hoàng Hâm càng làm anh thấy khó thở hơn, giọng cậu thấp xuống nhưng đầy khát khao: "Em cũng muốn thấy của anh, có được không?"

Câu nói này làm mọi suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt đảo lộn, đầu óc quay cuồng như bị cuốn vào một vòng xoáy, vừa xấu hổ đến mức muốn tắt máy ngay lập tức, vừa thấy dục vọng dâng trào không thể kìm nén.

Anh mím môi, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt dao động giữa màn hình và khoảng không xung quanh phòng, như đang đấu tranh với chính bản thân.

Sau một hồi suy nghĩ dài dằng dặc, cuối cùng anh gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng cũng rất kiên định, chỉ mỗi tội gương mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ. Rồi anh theo chỉ đạo của Hoàng Hâm, chậm rãi đặt điện thoại lên tường rồi ngồi ra xa một chút, gần như có thể thấy được toàn thân mình trên màn hình, nhìn thấy rõ hơn phía Hoàng Hâm rất nhiều.

Tư thế ấy khiến anh cảm thấy lộ liễu, tim đập nhanh hơn, nhưng rồi Hoàng Hâm nói, giọng khàn khàn mang theo chút run rẩy: "Anh... Cởi đi."

Vừa nói, Hoàng Hâm cũng vừa móc tay lên lưng quần mình, ngón tay thon dài luồn vào luôn mép quần đùi, rồi quần lót, động tác chậm rãi nhưng đầy chủ đích, khiến thứ kia của cậu bởi động tác này cũng ngay lập tức bật ra, thô to, gân guốc, đỉnh đầu rỉ nước lấp lánh dưới ánh đèn phòng.

Hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng trên màn hình, khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đến mức không thể chớp mắt, miệng khô khốc, hơi thở dồn dập như bị hút hết oxy.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy thứ kia qua màn hình điện thoại, một cảm giác lạ lẫm và kích thích đến mức khiến đầu óc anh quay cuồng. Tất nhiên anh cũng đã nhìn thứ đó của Hoàng Hâm ở khoảng cách gần, đã chạm vào, đã cảm nhận từng đường nét nóng bỏng ấy, nhưng nhìn qua màn hình điện thoại vẫn thấy rất vi diệu, như một giấc mộng thực tế, gần gũi mà xa xôi, khiến cơn hứng tình trong anh càng thêm bốc cháy.

Rồi anh theo lời cậu, khẽ kéo lưng quần xuống, động tác chậm rãi vì run, da thịt lộ ra từng chút một. Anh đang quỳ ngồi trên giường, nên ngay cả khi anh đã cởi bỏ quần hoàn toàn, đẩy nó xuống tận mắt cá chân thì áo phông rộng vẫn che mất thứ cần thấy.

Hoàng Hâm nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không rời khỏi màn hình lấy một giây, tay đã bắt đầu chạm vào thứ của mình, vuốt ve nhè nhẹ từ gốc đến đỉnh, động tác chậm rãi như đang trêu ngươi. Cậu nói, giọng hơi thều thào, mang theo chút gấp gáp không che giấu: "Vén áo lên đi, anh."

Khâu Đỉnh Kiệt ngượng lắm, gương mặt nóng ran như lửa đốt, tai đỏ đến mức có thể cảm nhận được mạch máu đang đập thình thịch, nhưng nhìn cậu tự vuốt ve thứ đó của mình, đúng là... tuyệt quá!

Tay cậu rất đẹp, ngón tay thon dài, da lại trắng mịn nên khi chạm vào thứ kia có phần tím đỏ nên tương phản rõ rệt, như một bức tranh sống động đầy mê hoặc.

Anh khẽ nuốt nước miếng, tiếng nuốt vang lên rõ ràng trong không khí yên tĩnh của phòng, nhìn người yêu đang tự xử ở ngay trước mặt mình là loại cảm giác gì chứ? Dù cậu đang nằm nghiêng, điện thoại của cậu cũng để ngang cho nên anh rất khó nhìn hết mọi chi tiết, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến anh như bốc khói, toàn thân nóng ran không thể kiểm soát.

Rồi anh nghe theo cậu, khẽ kéo áo lên, tay run run nắm lấy vạt áo phông rộng, kéo cao dần từ bụng lên ngực, nhưng rồi không biết làm sao để giữ lại, cuối cùng chỉ có thể dùng miệng để cắn áo, răng siết chặt lấy lớp vải, khiến áo bị kéo cao hơn nữa. Cuối cùng thành ra cả khoảng ngực, bụng, và nơi kia dựng đứng đều hiện lên rõ rệt trên màn hình, da thịt trắng hồng dưới ánh đèn, thứ kia cứng ngắc, đỉnh đầu cũng rỉ nước, mọi chi tiết lộ ra không che giấu.

Hoàng Hâm không thể không cảm thán, Khâu Đỉnh Kiệt đúng là trắng trẻo, đầy đặn, nơi nào trên người cũng ngon lành đến mức khiến cậu phải nuốt nước miếng một cái để kìm nén. Thứ kia của anh cũng giống anh, hồng hồng rất đẹp, mà lại to, đường nét hoàn hảo đến mức khiến tim cậu đập mạnh hơn.

Dù cậu có phần thấy tiếc, người như vậy cũng có thể khiến bất cứ ai chết mê trên giường, nhưng đời nào cậu cho phép chuyện đó xảy ra, chỉ có cậu mới được phép khiến anh rên rỉ khóc lóc dưới thân mình mà thôi.

Mà Khâu Đỉnh Kiệt lúc này cũng bị cuốn theo Hoàng Hâm, như bị một dòng chảy vô hình kéo vào, đầu óc anh bây giờ lại không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết nhìn chăm chăm cái cách cậu tự vuốt ve mình trên màn hình, từng động tác chậm rãi, đầy mê hoặc.

Mỗi khi nhìn thấy ngón tay của cậu trượt qua từng đường gân nổi rõ trên thứ kia, anh lại khẽ run lên, toàn thân như bị điện giật, sống lưng tê dại, hơi thở dồn dập hơn.

Tim anh đập thình thịch, tay phải siết chặt ga giường, còn tay trái bất giác bị cậu làm cho tự cử động, anh cũng khẽ chạm vào của mình rồi vuốt ve nhẹ nhàng từ gốc đến đỉnh, động tác ban đầu còn ngập ngừng nhưng dần theo nhịp của cậu, như một bản năng không thể kháng cự.

Anh không hiểu là vuốt của mình mà sao lại có cảm giác lạ lẫm đến vậy, như thể bàn tay ấy không còn thuộc về anh nữa, mà đang bị dẫn dắt bởi hình ảnh Hoàng Hâm trên màn hình. Anh lại nghĩ đến ngày hôm trước, cái lần đầu tiên anh chạm vào cậu, cái lần chỉ mới lè lưỡi liếm đỉnh đầu bóng loáng đó thì đã bị cậu kéo lên rồi, không cho anh tiếp tục.

Anh vẫn nhớ như in cái vị đó, mặn mặn, nóng hổi, xen lẫn chút tanh tanh đặc trưng khiến lưỡi anh tê rần, đầu óc quay cuồng. Ký ức ấy ùa về rõ mồn một, khiến tay anh vuốt nhanh hơn một chút, hơi thở anh trở nên nặng nề nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Rồi anh nhìn tới khóm lông được cắt tỉa gọn gàng của cậu, những sợi lông đen nhánh, ngắn, ôm sát lấy gốc thứ kia, trông sạch sẽ và quyến rũ đến lạ.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác muốn úp mặt trong đó, muốn hít hà hương vị đàn ông của người mình thương, muốn ngửi lấy mùi mồ hôi xen lẫn hương sữa tắm nhàn nhạt, muốn dùng mũi cọ xát, dùng lưỡi liếm láp từng chút một để nếm trọn vẹn. Muốn thử dùng miệng ngậm lấy nơi kia của cậu như lần trước bị lỡ dở, muốn nuốt sâu hơn, muốn cảm nhận thứ ấy lấp đầy khoang miệng mình, muốn nghe tiếng rên của cậu vang lên vì anh.

Rồi anh bất giác nhìn vào cái của mình qua camera rồi bất chợt nghĩ, không biết Hoàng Hâm có thích không, có muốn ngậm của anh không? Ý nghĩ ấy khiến anh đỏ mặt hơn nữa, tai nóng ran, nhưng rồi anh nhìn tới miệng cậu.

Miệng Hoàng Hâm khá nhỏ, cũng không hẳn là nhỏ, nhưng đường nét mềm mại, đôi môi hồng hào khẽ hé ra theo nhịp thở, khiến anh không khỏi tưởng tượng. Không hiểu sao anh lại nghĩ, cái miệng ấy có nuốt vừa của anh không, có thể nào sẽ bị nghẹn không, sẽ phải cố gắng há rộng hơn, nước mắt trào ra vì cố gắng nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Bên trong miệng cậu ấm lắm, nóng lắm, ướt át lắm, chắc sẽ rất thích, như một hang động ẩm ướt bao bọc lấy anh, lưỡi cậu quấn quanh, hút, mút, khiến anh phải rên rỉ không ngừng.

Rồi anh nhìn tới hai mắt cậu, bình thường mắt cậu to tròn như chứa đựng cả bầu trời, mà bây giờ hơi híp lại làm cho nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt dưới giống như bị che đi một phần, khiến cậu trông càng thêm mê hoặc, càng thêm bí ẩn.

Anh không biết là cậu đang nghĩ gì nữa, mặt đỏ ửng lên như vậy, như đánh má hồng, môi mím chặt để kìm nén tiếng thở. Cậu đang thấy sướng? Cậu nhìn anh, tự xử, nghĩ về anh nên thấy sướng, tiếng thở dốc khe khẽ tràn qua loa điện thoại, hình như lâu lâu còn có tiếng rên rất nhỏ nữa, như tiếng thì thầm đầy khao khát.

Sẽ thế nào nếu anh đi sâu vào cổ họng đó, bịt lại âm thanh đó để chỉ còn lại hơi thở kìm nén, run rẩy, và ánh mắt cậu nhìn anh đầy van xin?

Rồi đột nhiên tiếng Hoàng Hâm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt, giọng cậu khá nhỏ, còn có chút hơi run rẩy, Khâu Đỉnh Kiệt không biết là vì cậu đang hồi hộp hay hưng phấn nữa, chắc là cả hai, vì yêu cầu cậu đưa ra... có vài phần táo bạo: "Anh dạng chân ra đi, em muốn nhìn."

Khâu Đỉnh Kiệt như quay cuồng trong mọi ý nghĩ hỗn loạn đan xen, cơn hứng tình và xấu hổ kéo anh vào một vòng xoáy không lối thoát. Dạng chân? Muốn nhìn? Là nhìn chỗ nào?

Rồi anh mím môi, siết chặt răng để kìm nén tiếng thở dốc, chỉ có thể là chỗ kia mà thôi, chỗ sâu thẳm nhất, nhạy cảm nhất mà anh chưa từng nghĩ sẽ lộ ra trước màn hình như thế này. Anh không biết mình nên làm gì nữa, nghe cậu nói, tay vuốt ve chính mình thêm dày đặt, động tác nhanh hơn, mạnh hơn, như bị lời cậu thôi thúc, khiến hơi nóng dâng trào từ bụng dưới lan ra toàn thân.

Rồi từ tư thế ngồi quỳ, anh chuyển hẳn sang ngồi bệt xuống giường, mông chạm vào ga giường mềm mại, tay chống ra sau nhiều hơn để giữ thăng bằng, rồi từ từ đưa chân về phía trước, từng động tác chậm rãi như đang đấu tranh với chính bản thân.

Anh không biết đây là loại cảm giác gì nữa, gọi video cùng người yêu, bán khỏa thân với áo cắn trong miệng, tự xử cho nhau xem, giờ thì dạng chân ra cho người yêu xem... lỗ?

Ý nghĩ ấy khiến mặt anh đỏ bừng, tai nóng ran như lửa đốt, nhưng lạ là thay vì muốn dừng lại, anh lại thấy một thứ hứng thú lạ lẫm dâng lên, như bị cuốn theo cậu, muốn làm theo mọi lời cậu nói, muốn thấy cậu hài lòng, muốn nghe tiếng thở dốc của cậu vang lên vì anh.

Nhưng anh không kìm được, cứ thế anh nâng hai đầu gối lên, đầu gối cong lại, rồi dần dần dang hai chân ra, động tác ngập ngừng nhưng đầy ham muốn, khiến không khí trong phòng như bị kéo căng đến cực hạn.

Thứ ẩn sâu không rõ ràng lắm, nó gần như dán chặt dưới nệm, lấp ló dưới ánh đèn, da thịt nơi ấy khiến anh xấu hổ đến mức muốn khép chân lại ngay lập tức, nhưng rồi lại không làm thế, vì ánh mắt Hoàng Hâm đang nhìn anh qua màn hình đầy khao khát và chờ đợi.

Cậu cứ nhìn anh, mắt như hóa đá tại chỗ. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngậm áo, mắt ươn ướt như bị phủ một lớp sương mù, cả người đỏ lên từ mặt đến cổ, thứ giữa hai chân dựng đứng, cứng ngắc và rỉ ra từng giọt, mà thứ phía dưới sâu kia thì lại lấp lấp ló ló, mơ hồ nhưng đủ để khơi gợi mọi tưởng tượng.

Hoàng Hâm chưa từng có ý nghĩ táo bạo hay biến thái như vậy, nhưng một khi đã bước nửa chân vào rồi thì không có cách nào lùi lại được, khát khao như một dòng sông tràn bờ, cuốn phăng mọi lý trí.

Cậu muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa, muốn nhìn rõ hơn, chạm vào hơn, muốn lấp đầy anh bằng chính mình. Cậu thấy nhớ anh, thèm anh, muốn anh, muốn chơi anh... nhưng không thể ngay bây giờ được, khoảng cách như một bức tường vô hình, khiến cậu chỉ có thể kìm lại nhưng tay thì lại vuốt ve thứ kia nhanh hơn để xoa dịu.

Cuối cùng cậu nói, giọng khàn khàn, mang theo chút van xin, một chút mệnh lệnh: "Anh... ngửa ra sau một chút, em không nhìn rõ."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe thì hơi giật mình nhưng lại không từ chối yêu cầu táo bạo ấy, mà còn chậm rãi điều chỉnh tư thế theo lời cậu. Một tay anh vẫn giữ phía trước của mình, siết chặt lấy thứ cứng ngắc kia, một tay hơi khụy ở sau lưng để có thể hơi ngửa ra, lưng cong nhẹ, đầu gối dang rộng hơn nữa.

Lúc này nơi ẩn sâu nhất ngay lập tức bại lộ ra trước không khí se lạnh của phòng, từng nếp nhăn giấu kín phập phồng theo nhịp hô hấp dồn dập, da thịt nơi ấy hồng hào, mịn màng, khép mở nhẹ nhàng như đang mời gọi một cách vô thức. Hoàng Hâm khẽ nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, mắt không thể rời khỏi màn hình lấy một giây, cảm thấy thứ trong tay mình như lửa cháy lan.

Mà Khâu Đỉnh Kiệt bên kia cũng đã ngượng đến mức như bị đông đá, toàn thân cứng đờ, da thịt nóng ran lan xuống ngực, xuống bụng, khiến anh phải cắn chặt vạt áo trong miệng để kìm nén tiếng thở dốc.

Anh thấy Hoàng Hâm từ đang nằm thì đột nhiên ngồi dậy, cậu sửa điện thoại dọc lại, lúc này anh đã có thể nhìn thấy cậu rõ ràng hơn, hình ảnh sắc nét hơn. Cậu khác hoàn toàn với anh, anh gần như khỏa thân hoàn toàn, chỉ còn vạt áo cắn trong miệng che hờ phần ngực, còn cậu thì áo vẫn mặc chỉnh tề, quần vẫn mặc, chỉ có thứ kia của cậu là ở ngoài, thô to, gân guốc, dựng đứng đầy kiêu hãnh.

Mà trong lúc cậu đang chỉnh chỉnh sửa sửa điện thoại thì thứ đó của cậu gần như chạm vào màn hình, lấp đầy tầm nhìn của anh, to lớn, rõ ràng đến mức khiến anh khẽ run lên, tim đập thình thịch, miệng khô khốc như bị hút hết nước.

Rồi Hoàng Hâm cũng từ từ di chuyển ra xa, cậu lại tiếp tục chạm vào chính mình, tay vuốt ve từ gốc đến đỉnh với nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy chủ đích, khiến thứ kia rung nhẹ theo từng cử động. Mà Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đã không nhìn vào màn hình nữa mà đã quay mặt đi hướng khác, mắt cụp xuống, giờ ngay cả hai bắp đùi cũng đã đỏ lên, da thịt trắng bóc đã ửng hồng như bị lửa liếm qua.

Hoàng Hâm biết anh ngượng, cậu cũng ngượng, nhưng cậu không kìm lại được, dục vọng như một con thú hoang đang gầm gừ trong ngực, thúc đẩy cậu nhìn chăm chăm vào anh. Nhìn nơi kia của anh ở trước mắt, nơi mà mình đã ra ra vào vào suốt hai ngày liền, cày xới không biết mệt mỏi, khiến nó mềm mại, ướt át, và giờ đây đang phập phồng theo nhịp thở của anh. Dù chỉ mới xa nhau chưa đến một ngày, cậu đã thèm nó đến vậy rồi, thèm đến mức tay vuốt ve chính mình nhanh hơn, mạnh hơn.

Cậu thật muốn bên trong ấy nuốt đầy mình, cắn lấy mình ngấu nghiến không buông, thậm chí là hút khô mình cũng được, cam tâm tình nguyện để anh siết chặt lấy, để anh nuốt trọn, để anh giữ lấy đến mức không còn đường thoát. Cậu càng nhìn, càng thấy khao khát dâng lên, cuối cùng mấp máy môi, nói như đang thở, nhỏ, như rặn từng chữ qua kẽ răng: "Anh..."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe cậu gọi, anh liền nhìn cậu, sau đó liền thấy Hoàng Hâm đưa hai ngón tay lên miệng rồi há ra, tay thì không đưa vào miệng nhưng làm động tác giống như chữ V, nhưng là khép lại rồi mở ra liên tục hai lần, ngón tay run nhẹ, mắt nhìn anh đầy ám chỉ. Khâu Đỉnh Kiệt lúc này ước gì mất đi khả năng đọc hiểu, nếu lúc trước anh hiểu Hoàng Hâm thế này thì đã không hiểu lầm nhau rồi, vậy mà bây giờ cậu làm ra động tác như vậy anh liền hiểu ngay lập tức, tim đập hụt một nhịp, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Anh như bị mất dần khả năng điều khiển, tay run run rời khỏi phía trước mình, bỏ mặc thứ kia dựng đứng mà cho hai ngón tay lên miệng, cho vào trong, chạm vào lưỡi, quấn lấy nước miếng của mình rồi dần dần di chuyển xuống dưới, động tác chậm rãi nhưng đầy kích thích. Rồi ở ngay nơi riêng tư nhất mà anh chẳng bao giờ làm vậy, chưa từng tự chạm vào đó theo cách này, nhưng bây giờ lại từ từ chen hai ngón tay vào trong, ở trước màn hình điện thoại, trước mặt người yêu của mình.

Giờ phút Khâu Đỉnh Kiệt không dám nhìn màn hình một chút nào nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Hâm đang dán chặt vào nơi riêng tư của mình, ánh nhìn ấy như lửa thiêu, khiến anh run rẩy. Anh cảm thấy hô hấp khó khăn, không hiểu sao hai ngón tay thôi mà thấy khó thở đến vậy, rõ ràng đâu có to bằng của Hoàng Hâm, nhưng khi cậu nhìn lại khiến anh thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, toàn thân như tê dại.

Mà lạ hơn là anh di chuyển rất dễ dàng, nơi này mềm hơn anh nghĩ, ướt át và co giãn theo nhịp đẩy, rồi anh nhớ tới hai ngày liên tục được cậu khai phá, nơi này giống như thuở đất hoang đã được Hoàng Hâm cày bừa đến mức quen thuộc để rải hạt giống, khiến nó nhớ nhung, thèm thuồng sự lấp đầy ấy.

Anh nhớ đến lần đầu cậu giúp anh mở, khá đau, cũng không quen, nhưng những lần sau thì lại khác, anh bắt đầu cảm nhận từng ngón tay của cậu, rất dài, lại ấm áp, chạm vào từng điểm nhạy cảm khiến anh rên rỉ không ngừng. Khâu Đỉnh Kiệt cảm tưởng như bên trong không phải tay mình nữa mà giống như tay của Hoàng Hâm đang vuốt ve mình, dẫn dắt mình đến đỉnh cao.

Được cậu động chạm, được cậu nâng niu qua từng ánh nhìn, tay lẫn chân anh đều run lên, co giật nhẹ theo từng nhịp ra vào. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ nhè nhẹ cũng bắt đầu vang lên từ cổ họng anh, nhỏ bé nhưng đầy khao khát, mà phía bên kia tiếng thở dốc của Hoàng Hâm cũng không kém gì, gấp gáp, nặng nề như đang đấu tranh với chính mình.

Dù rằng cậu là gay thuần, nhưng cậu luôn yêu thích một tình yêu thuần khiết, trong sáng, mọi thứ phải có trình tự, từ hẹn hò đến chạm tay, đến hôn, đến gần gũi. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đến như đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cậu, mọi sự sắp xếp của cậu, mong muốn của cậu. Anh khiến cậu như đảo điên, trước giờ cậu ghét những thứ có vẻ dâm dục như thế này, coi đó là thấp kém, là mất kiểm soát, nhưng không ngờ lại chính cậu rơi vào vòng xoáy đó, chính mình đề nghị, chính mình chết trong đó, như cơn mê nhấn chìm không lối thoát.

Hoàng Hâm cảm tưởng tay mình giống như đang bứt phá tốc độ, vuốt ve thứ kia nhanh hơn, mạnh hơn, siết chặt đến mức đau đớn trong khoái lạc. Mà mắt cậu thì vẫn nhìn chằm chằm nơi kia của Khâu Đỉnh Kiệt, nơi ấy giờ đây đang mở ra rõ ràng dưới ánh đèn phòng, da thịt hồng hào bao quanh, nếp nhăn nhỏ li ti co giãn theo nhịp đẩy của hai ngón tay anh, ướt át nước nhờn tự nhiên rồi siết chặt lấy ngón tay như không muốn buông. Nơi đó cứ phập phồng theo từng hơi thở dồn dập, mang theo một vẻ mời gọi đầy mê hoặc, khiến cậu muốn lao qua màn hình để lấp đầy nó ngay lập tức, để nghe anh rên rỉ tên cậu trong mê sảng.

Rồi Hoàng Hâm đột nhiên nói, giọng cậu khàn khàn, mang theo chút run rẩy đầy khao khát: "Anh... Anh dâm quá."

Rồi cậu nói tiếp, không cho Khâu Đỉnh Kiệt có thời gian để thở, lời lẽ như được rót thẳng vào tai anh, nóng bỏng và đầy trêu chọc: "Em ở trong anh làm anh sướng đến nỗi dang rộng chân rồi..."

Rồi dừng lại chốc lát, cậu hít sâu một hơi để lấy lại nhịp thở, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, rồi lại nói, giọng thấp hơn nhưng đầy ám chỉ: "Em nhanh hơn nhé."

Mà với mỗi câu nói của Hoàng Hâm, khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu rồi tầm mắt càng thấy mờ mịt hơn, như bị một lớp sương phủ kín, đầu óc quay cuồng không lối thoát.

Hoàng Hâm nói anh dâm, đây không phải lần đầu Hoàng Hâm nói anh dâm, lúc nào làm tình Hoàng Hâm cũng nói anh dâm rồi nhìn anh với ánh mắt đê mê khiến anh không thể phản bác, chỉ biết đỏ mặt và cam chịu, và càng hứng hơn nữa.

Mà bây giờ cũng vậy, với từng câu của cậu khiến anh dang rộng chân hơn, như lời cậu nói, như tuân theo mọi mệnh lệnh vô hình của cậu, đầu gối cong lên, mông nâng cao hơn, nơi kia lộ rõ hơn dưới ánh đèn phòng. Lời cậu nói giống như bây giờ cậu thật sự ở trong anh, chôn sâu trong đó, khuấy đảo anh, giày vò anh, rồi anh ra vào nhanh hơn, ngón tay đẩy sâu hơn, siết chặt hơn, như đang đáp lại ảo ảnh ấy.

Anh bắt đầu gia tăng tốc độ, đầu ngón tay chạm qua từng thành trì bên trong, từng nơi Hoàng Hâm đã đi vào đều khiến anh thở không nổi, to lớn, ấm nóng, căng đầy, mạnh mẽ, Hoàng Hâm thật sự mạnh, mà tay của anh thì lại không đủ, không đủ để lấp đầy nỗi thèm thuồng ấy.

Anh muốn cậu, anh muốn cái của cậu đi vào trong mình, nơi này ngứa ngáy đến phát điên, nhớ cái của cậu vừa khít với mình, như dành cho mình anh, siết chặt lấy cậu không buông, nuốt trọn cậu đến tận cùng. Toàn thân anh run rẩy, da thịt ướt át mồ hôi, hơi thở dồn dập như sắp đứt quãng.

Rồi một giọt nước mắt lăn xuống má anh, nổi bật dưới ánh đèn, anh thấy thèm cậu quá rồi: "Hâm... Không đủ..."

Sau câu đó thì áo của anh rơi xuống, che lấp bụng nhưng vẫn thấy được rõ ràng phía trước của anh, vẫn dựng thẳng đầy đòi hỏi.

Tiếp đó, anh nói như rên, như khóc, như van, như đòi, nhìn chằm chằm vào thứ cứng rắn của Hoàng Hâm trên màn hình, thứ kia thô to, gân guốc, rỉ nước liên tục khiến anh thèm lắm: "Anh muốn em..."

"...chơi anh..."

Hoàng Hâm nghe vậy thì khựng lại một chút, tay dừng động tác, mắt mở to nhìn anh, tim cậu đập mạnh như trống trận.

Cậu cũng muốn, thật muốn đến ngay để chơi anh một trận, khiến anh khóc lóc van xin, muốn anh rên rỉ tên cậu không ngừng, nói không chịu nổi nhưng chân thì quấn lấy hông cậu không buông ra, siết chặt lấy cậu như sợ mất. Nũng nịu xin cậu dừng nhưng nếu cậu dừng thì cau mày giận dỗi, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa dâm đãng khiến cậu như muốn bắn ngay lập tức.

Nhưng làm sao tới được chứ, chẳng lẽ tới đó, kêu anh ra ngoài, tìm đại một nơi nào đó rồi điên đảo một trận cho thoải nỗi lòng? Đúng là điên quá mà.

Rồi cậu lại giơ hai ngón tay lên, lần này là để ngửa, hai ngón tay từ thẳng bắt đầu cong lên, động tác chậm rãi như đang hướng dẫn, mắt nhìn anh đầy ám chỉ.

Khâu Đỉnh Kiệt hiểu ý liền làm theo, anh bắt đầu theo cậu nghiêng ngón tay bên này rồi bên kia, nhấn lên từng điểm bên trong, động tác này khiến toàn thân anh tê dại, hơi thở dồn dập hơn. Rồi qua một lúc, cậu cho hai ngón tay cong lên hẳn, động tác lại giống như đang cào cào móc móc, ngón tay uốn cong liên tục.

Anh không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, nhưng ngay lúc đó một cảm giác như điện giật khiến hai bàn chân anh cong lên chỉ còn những đầu ngón chân chạm nệm giường, toàn thân giật nảy, miệng há ra rên rỉ không kìm nổi.

Nơi này, cảm giác này... Nơi mà Hoàng Hâm thường xuyên nhấn vào, giày vò nó cho dù anh van xin cỡ nào cũng không tha, khiến anh phải khóc lóc, phải kêu than tên cậu trong khoái lạc điên cuồng.

Rồi cậu nói, giọng thều thào, đầy trêu chọc: "Ở đây... Em chỉ ở đây thôi, nhé?"

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, nước mắt lại liên tục trào ra, lăn dài trên má, mặt đỏ chót, liên tục lắc đầu nhưng đầu ngón tay cứ nhấn vào điểm kia, mỗi khi môi Hoàng Hâm mấp máy nói gì đó thì tai anh ù đi không nghe rõ, chỉ mãnh mẽ nhấn vào nơi kia, giày vò như cái cách mà cậu làm anh.

Anh rên lên, gọi tên cậu, giọng run rẩy đầy khao khát: "Hâm..."

Cứ liên tục, rên rỉ rồi không ngừng gọi: "Em... Chơi anh sướng..."

Mà Hoàng Hâm cũng đã bắt đầu nói mấy câu hư hỏng, tay cũng vuốt ve nhanh hơn, miết lấy đỉnh đầu rồi lại vuốt thân, động tác mạnh mẽ hơn, giọng khàn khàn: "Ừm... Ông xã chơi em sướng..."

"Để em chỉ chịu mỗi ông xã..."

Khâu Đỉnh Kiệt cũng bị cuốn theo từng lời của Hoàng Hâm, bắt đầu nói loạn, giọng run run: "Em chỉ muốn ông xã thôi..."

Rồi tay anh ấn mạnh hơn, ra vào nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn phá chính mình, khuấy đảo nơi kia đến mức đau đớn: "Ông xã... Mạnh hơn nữa..."

Hoàng Hâm nhìn Khâu Đỉnh Kiệt mê sảng vậy thì chính mình cũng hứng đến đỏ mắt. Khâu Đỉnh Kiệt đúng là kiểu người có thể cuốn phăng mọi lý trí của cậu, muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn dâm đãng có dâm đãng, cậu gần như không thể theo kịp anh nữa, anh dâm quá, dâm quá rồi, cậu nói trong hơi thở dốc, giọng run hơn: "Ừm... Để ông xã phá em..."

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, miệng rên rỉ, nước mắt trào ra không ngừng, hai bên má đỏ chót bóng loáng như trái cà chua chín mọng, rõ ràng đã hứng đến nỗi không thể kiểm soát, luôn miệng kêu: "Ông xã... Ông xã..."

"Em sướng..."

Rồi lại tiếp tục nhét thêm một ngón tay, ba ngón tay cứ nhấn vào điểm kia, rồi mở ra, ra vào, căng đầy đến mức khiến anh phải cong người lên, Khâu Đỉnh Kiệt không phân biệt được gì với gì nữa, giống như bị Hoàng Hâm chơi đến ngất rồi, hông cũng tự giác cong lên, một tay chống sau run lên giống như không thể chống đỡ nổi nữa: "Ông xã... Em muốn ra..."

Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói, động tác ra vào càng nhanh hơn, nhấn vào điểm nhạy cảm mỗi lúc một nhiều, anh cảm tưởng như từng điểm trên cơ thể đều không còn là của mình nữa, như bị một dòng điện cuốn phăng, tê dại từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu.

Mà điện thoại dù ở rất xa nhưng anh cảm giác như ngay bên tai, tiếng thở của Hoàng Hâm vang vọng rõ ràng qua loa, âm thanh cậu vuốt ve chính mình, tiếng da thịt ma sát nhẹ nhàng nhưng đầy gấp gáp, rồi cái cách cậu nói như rên, như muốn xuyên thủng màn nhĩ anh, giọng khàn khàn đầy mê hoặc: "Ừm... Ra cho ông xã xem..."

Rồi Hoàng Hâm gia tăng tốc độ vuốt ve chính mình, tay siết chặt hơn, động tác mạnh mẽ hơn như sắp sửa đến cực hạn, gương mặt cậu đỏ bừng, mắt híp lại. Cậu thì thầm như xin xỏ nhưng cũng như thông báo: "Ông xã cho em hết, được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe Hoàng Hâm nói, gật đầu như một cái máy, anh muốn, muốn cậu ra bên trong mình, muốn nòi giống của cậu vun trồng bên trong mình, lấp đầy mình đến mức tràn trề.

Tay anh vẫn duy trì sự nhấn nhá kia, ra vào nhanh hơn, mạnh hơn, rồi trong cơn phê pha, anh nằm ngã hẳn ra giường, hai chân dang rộng hơn, đầu gối cong lên, mông nâng cao, toàn thân lộ ra trước màn hình mà không còn e ngại.

Một tay mạnh mẽ ra vào, nhồi đầy bên trong, nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm khiến anh co giật, tay kia cũng đã bắt đầu vuốt ve phía trước, siết chặt thứ cứng ngắc đang rỉ nước nhờn kia. Anh thở không ra hơi, giọng lạc hẳn đi: "Ông xã... Em sướng..."

Rồi trong một chốc không thể kìm được, hai chân Khâu Đỉnh Kiệt run lên bần bật, cả người giật bắn như bị điện giật, phía trước căng lên rồi giật lên mấy cái, sau đấy phun trào một cách mạnh mẽ rồi bắn ra từng đợt trắng đục lên bụng, lên ngực. Phía sau cũng bị anh nhấn đến nỗi co bóp cực độ, siết chặt lấy ngón tay mình như không muốn buông, anh cảm thấy có thứ gì đó tuông ra, ướt át, nóng rực giống như cái lúc Hoàng Hâm áp sâu bên trong anh, lấp đầy anh đến mức tràn trề, ấm nóng và đầy sở hữu.

Anh thở không nổi, rên lên tên cậu, giọng khàn khàn, đầy van xin, cũng có thỏa mãn: "Hâm... Hâm..."

Hoàng Hâm phía bên kia cũng không nhịn nổi nữa, nhìn người yêu mình sướng đến nỗi ngã ngửa ra giường, hai chân dang rộng trước mặt mình, bắn ra trước mặt mình...

Mà khi anh rút tay ra khỏi nơi kia, bên trong lại trào ra mấy vệt trong suốt, da thịt nơi ấy vẫn còn phập phồng, ướt át và mời gọi. Cậu mấp máy môi, thật muốn liếm, muốn nuốt lấy sự ngon lành đó, muốn dùng lưỡi quét sạch mọi dấu vết để nếm trọn vẹn anh. Rồi cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sau vài cú vuốt có phần thô bạo, siết chặt đến mức đau đớn thì cậu bắn ra, rơi đầy tay mình. Từng đợt trắng đục nóng hổi cứ thế lan ra khiến cậu phải thở dốc, toàn thân run rẩy trong cơn dư chấn.

Vừa cảm nhận chính mình, Hoàng Hâm vừa nhìn Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa hoàn hồn sau cơn phê, mắt anh mờ mịt, miệng há ra thở dốc, mà cậu thì cũng vẫn còn đang phê, nhìn nơi kia của anh vẫn chưa đóng lại hoàn toàn, cứ phập phồng theo từng nhịp thở của anh, mang theo chút ướt át còn sót lại. Cuối cùng cậu buông ra một câu, giọng khàn khàn đầy trêu chọc: "Khép lỗ lại, đừng để phí của ông xã..."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy... Hai chân run run, nơi đó phập phồng, rồi như thít lại theo bản năng, siết chặt một chút rồi lại mở ra trong vô thức, nước lại trào ra thêm một chút, khiến anh đỏ mặt đến mức muốn chui luôn xuống đất.

Cũng vì vậy làm anh trong cơn phê dường như đã hơi hồi tỉnh trở lại, từ sung sướng chuyển hẳn sang ngượng muốn chết, gương mặt nóng ran, tai đỏ bừng, anh vội túm lấy chăn che kín người, kéo lên tận đầu, cuộn tròn như một con sâu. Điện thoại bị động cũng vì vậy ngã luôn xuống nệm, chỉ quay được trần nhà, hình ảnh mờ ảo và yên tĩnh.

Hoàng Hâm phía bên kia thấy anh ngượng cũng không cố tình chọc anh, chỉ rút khăn giấy bên giường, lau lau chùi chùi tay mình một cách chậm rãi, giọng dịu dàng nhưng mang chút trêu ghẹo: "Anh đừng vậy, chăn sẽ bẩn mất."

Rồi nói thêm, giọng dịu nhẹ hơn như đang dỗ dành: "Anh lau sơ đi. Mặc đồ vào chứ để lạnh."

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một lúc lâu mới thò đầu trong chăn ra, tóc rối bù, mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại. Anh chỉnh lại điện thoại, rồi ngồi hẳn dậy tìm khăn ướt trên đầu tủ, lau qua người mình một cách lúng túng, động tác vụng về rồi vội vàng mặc quần vào, kéo lên tận hông.

Lúc này cả mặt anh vẫn còn rất đỏ, lan xuống cổ, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào màn hình. Nhìn thấy cậu đã kéo quần lên rồi, rõ ràng là nãy giờ cậu quan sát anh, cũng bình tĩnh trước anh, dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc đã trở lại, khiến anh thầm nghĩ...

Đúng là... thấy ghét... Mà không ghét nổi, chỉ thấy tim mình ấm lên, vừa yêu thương mà cũng thấy xấu hổ xen lẫn.

Cuối cùng, có lẽ vì cảm xúc đã dâng lên quá mức chịu đựng, hoặc đơn giản là vì ngượng đến không còn chỗ nào để trốn nữa, Khâu Đỉnh Kiệt đành tự tìm cho mình một lối rút lui. Anh lại nhanh chóng nằm xuống, điều chỉnh lại chăn, như thể đang bận rộn sắp xếp một việc rất hệ trọng, rồi khẽ khàng nói: "Anh ngủ trước đây. Ngày mai còn phải giúp bố mẹ dọn dẹp thêm, rồi mới lên lại được."

Hoàng Hâm nghe anh nói vậy thì cũng không cố giữ. Cậu biết rõ phản ứng kia là vì ngượng chứ không phải vì không muốn. Thế nên cậu chỉ cười nhẹ, mắt cong lên đầy tinh nghịch rồi nói: "Vậy em ngủ ngon nha. Lát mơ 'ông xã' nha!"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong thì như bị ai đẩy ngã vào hố lửa. Anh vừa mới ngừng nghĩ đến chuyện điên cuồng ban nãy, thậm chí còn đang cố bình ổn lại nhịp tim, thì câu nói đơn giản ấy lại khiến tất cả ký ức vừa kịp đè xuống bỗng dưng ùa về.

Mà chính anh, lúc còn trong cơn mê sảng, cũng từng vô thức gọi cậu là "ông xã", lời gọi thuận miệng không cần nghĩ cũng bật ra, giờ nghe cậu dùng lại, đột ngột, tự nhiên, khiến toàn thân anh lại nóng bừng như thiêu đốt.

Anh mím môi, không đáp, nhưng cái cách môi anh khẽ cong xuống rồi cắn nhẹ vào nhau lại như đang tự trách bản thân vì không thể chống đỡ nổi. Hoàng Hâm thấy biểu cảm ấy thì không nhịn được, khẽ cong lên nụ cười rất nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Cậu nghĩ, anh đúng là dễ chọc đến đáng yêu. Lúc động tình thì chẳng hề biết ngượng, dám làm hết mọi thứ không chừa một bước, thế mà vừa hết cơn mê liền quay lại dáng vẻ khổ sở, cứ như thể vừa bị ai bắt gặp đang làm chuyện xấu.

Cậu thầm nghĩ, nếu bản thân cậu thật sự có tâm địa xấu thì nhất định sẽ không buông tha người như anh, sẽ bám riết lấy, sẽ trêu đùa không dứt, để xem giới hạn của anh tới đâu. Nhưng cậu là người đứng đắn cho nên tất nhiên sẽ buông tha anh, giọng chuyển sang nhẹ bẫng: "Anh có thích quà quê không? Mai em đem lên cho anh một ít nha."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì hơi khựng lại, cố bình tĩnh lấy lại nhịp tim, rồi nhẹ giọng đáp: "Quê em... ở đâu?"

Anh đã biết địa chỉ nơi Hoàng Hâm đang ở nhưng chưa từng nghe cậu kể về quê nhà. Là ở gần hay xa? Là nơi như thế nào? Anh muốn biết.

Hoàng Hâm nhìn vào màn hình, đáy mắt hơi dịu lại, rồi đáp: "Tuyền Châu, Phúc Kiến."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì bật dậy, gần như buột miệng tuông ra: "Phúc Kiến?!"

Hoàng Hâm gật đầu, hơi nhướng mày, ánh mắt như hỏi ngược lại, có gì lạ sao?

Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, rồi cười khẽ, như vừa phát hiện ra một điều rất kỳ diệu, anh nói: "Quê gốc anh cũng ở Phúc Kiến, là ở Nam Bình, Phúc Kiến. Nhưng mà nhà anh lên Thượng Hải sống từ lâu, chắc cũng mười mấy năm rồi."

Hoàng Hâm nghe vậy thì khẽ giật mình. Tim cậu khẽ rung một nhịp.

Cùng một tỉnh, chỉ khác phân vùng. Thì ra... họ từng gần nhau đến thế, từng đứng trên cùng một mảnh đất, hít thở cùng một lớp không khí.

Cậu bỗng nhớ đến những lời anh từng nói, về duyên phận, về những cuộc gặp gỡ trong đời đều đã được sắp đặt sẵn như những sợi dây vô hình buộc chặt hai người lại với nhau, dù xa đến đâu cũng sẽ gặp, dù trốn thế nào cũng sẽ tìm về.

Và đúng như linh cảm đó, Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi nói tiếp, giọng anh không cao nhưng rất chắc chắn: "Chúng ta thật có duyên. Em biết không, mỗi cuộc gặp gỡ trong đời này đều đã được sắp đặt. Anh tin chúng ta là định mệnh của nhau đấy."

Hoàng Hâm ngẩn người trong một khắc. Cậu vừa nghĩ đến chữ "duyên", thì anh đã nói ra. Cảm xúc trong lòng như trùng khít lại một điểm, khẽ rung lên, rồi lan ra theo từng nhịp đập.

Trước đây, cậu không tin vào thứ gọi là duyên phận. Cậu vẫn luôn nghĩ, thứ gì muốn có thì phải tự giành lấy, muốn giữ thì phải cố gắng giữ, chứ không có định mệnh nào tự rơi xuống cho mình.

Nhưng giờ thì khác.

Khâu Đỉnh Kiệt đã khiến cậu tin. Tin rằng có những người, chỉ cần xuất hiện một lần trong đời là đủ để viết lại toàn bộ niềm tin cũ.

Cậu khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi anh, giọng nói êm như gió lướt qua đồng bằng: "Ừm... Em tin anh."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào màn hình, thấy gương mặt kia bỗng nhiên nhẹ xuống, không còn lạnh nhạt như thường ngày, mà lấp lánh một loại ánh sáng rất riêng, ánh sáng của niềm tin, của sự phó thác. Anh thoáng ngẩn người trong sự khác lạ đó của cậu mà không biết nói gì hơn thay cho cảm xúc ấy.

Rồi Hoàng Hâm lại nói tiếp, lần này không còn trêu đùa, không còn chơi chữ, mà là lời thật lòng, nguyên vẹn, không giấu đi bất kỳ điều gì: "Em đã trao cả đời này cho anh rồi. Anh đã trói buộc em lại với anh rồi, cả đời này... anh đừng buông em ra đấy."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười. Anh không ngờ Hoàng Hâm lại tự nhiên nói những câu như vậy, nghe vừa sến vừa không giống cậu chút nào. Nhưng câu nào cũng là những điều anh muốn nghe, muốn giữ, muốn khắc vào tim.

Anh gật đầu, giọng rất đỗi dịu dàng: "Anh đã nói rồi mà, sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này. Anh không biết thất hứa là gì đâu."

Hoàng Hâm cũng gật đầu, ánh mắt dịu lại. Cậu nằm xuống, gối đầu lên tay, nhìn anh qua màn hình, càng nhìn lại càng thấy yêu anh hơn. Tình yêu không rực rỡ, không khoa trương, mà là thứ ánh sáng chậm rãi thấm vào từng tế bào, như mạch nước ngầm lặng lẽ, bền bỉ, không dễ gì cạn.

Mà Khâu Đỉnh Kiệt ở phía bên kia, cũng nằm xuống giường, tay gối đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhìn cậu bằng tất cả dịu dàng và cưng chiều, như thể chỉ cần cậu còn ở đó, thì thế giới này không còn gì đáng sợ nữa.

Không ai nói thêm lời nào. Cả hai chỉ nằm yên, nhìn nhau qua màn hình bé nhỏ, mà tim lại chạm nhau rất gần.

Cuộc gọi không kết thúc bằng một lời tạm biệt. Chỉ là dần dần, hai đôi mắt ấy khép lại, hơi thở chậm dần, rồi cùng trôi vào một giấc ngủ sâu, yên bình, ngọt ngào, và dịu dàng như một cái ôm lặng thầm giữa hai trái tim cách nhau hàng trăm cây số.

Hôm sau, sau khi đi thăm ông bà nội ngoại một vòng như thường lệ, Hoàng Hâm trở về nhà vào lúc xế chiều, nắng vàng rải nhẹ qua cửa mang theo một chút khô hanh nhưng cũng đủ ấm để làm lòng người mềm lại.

Buổi sáng vì đi sớm nên không thấy cha mẹ đâu, mà giờ vừa vào nhà cậu đã thấy mẹ đang lúi húi trong bếp, tay gói gém mấy món đồ ăn để cậu mang lên, còn cha thì đứng bên cạnh phụ bà buộc các túi nylon lại cho gọn.

Căn bếp thơm mùi hành phi, mùi nước tương và vị thịt kho trứng còn lưng chừng trong nồi, khiến cậu cảm thấy một thứ cảm xúc rất nhẹ thoáng qua, thứ cảm giác gọi là "được chờ đợi", mà khi sống một mình ở trên kia, đôi khi nằm giữa đêm khuya, cậu cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng được quây quần ấm áp là khi nào.

Cậu không nói gì, chỉ đi thẳng đến chiếc ghế quen thuộc cạnh bàn ăn, thả người ngồi phịch xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn gỗ như phát tín hiệu: "Mẹ bỏ vào ít thôi, mình con ăn không hết đâu."

Nhưng mẹ cậu vừa nghe đã nhăn mặt, mắt không ngước lên nhưng giọng nói đã đanh lại, mang theo một chút trách mắng, xen lẫn sự lo lắng không che giấu: "Dạo này con gầy quá rồi, phải tẩm bổ nhiều hơn nữa."

Giọng bà không to, nhưng có âm rung quen thuộc của những người mẹ, câu nào cũng như một cây thước gõ nhẹ vào lòng con trai, không đau nhưng khó mà quên.

Hoàng Hâm không cãi lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu, tay với lấy một trái nho xanh trong chùm đang đặt trên đĩa giữa bàn, bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Nhưng chưa kịp nuốt, cha cậu đã lên tiếng, giọng nói không cao, hơi trầm, mang theo nét lạnh nhạt vốn dĩ nhưng vẫn có sức nặng riêng biệt: "Nho chưa rửa."

Vừa nói, ông vừa tiến tới, cầm lấy cả chùm nho mang đi về phía bồn rửa gần cửa sổ. Không có hành động nào đặc biệt, không nhìn cậu, cũng không than phiền, chỉ rửa rất kỹ, từng trái một, rồi lau khô bằng khăn sạch, sau đó mới đặt lại dĩa trước mặt cậu. Đặt xong, ông còn nói thêm một câu, rất nhẹ, gần như đang tự nhắc mình: "Đã gầy vậy rồi còn ăn đồ chua."

Hoàng Hâm không phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ cười rồi tiếp tục ngắt trái khác, bỏ vào miệng như thể vẫn là trái nho vừa rồi, thong thả nhai, sau đó mới buông một câu không rõ là đùa hay thật: "Không sao đâu, con sắp tăng cân rồi."

Nói ra câu đó, cậu lại bất giác khựng lại trong một giây ngắn ngủi.

Cậu nghĩ, con người khi có tình yêu sẽ ăn ngon ngủ yên. Khi cậu thúc ép Khâu Đỉnh Kiệt phải ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, thì bản thân cũng không thể tiếp tục bỏ bữa như trước, cũng phải cố gắng sống lành mạnh hơn. Như vậy chẳng phải sẽ tăng cân thôi sao?

Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một loại dưỡng khí. Mà dưỡng khí thì luôn khiến người ta đầy đặn, cả cơ thể lẫn tinh thần.

Không biết tại sao, đúng lúc nghĩ đến đây, cậu lại bật ra một câu nói, không chuẩn bị, không rào trước, không thử thăm dò, chỉ là như trượt khỏi vành môi trong một khoảnh khắc rất thật: "Bố, Mẹ, con có người yêu rồi."

Bố mẹ Hoàng Hâm nghe cậu nói xong thì hơi khựng lại một chút, không ai phản ứng ngay lập tức, chỉ có tiếng bếp ga đang sôi riu riu và mùi thị kho trứng vẫn tiếp tục lan ra như thể không có gì xảy ra.

Dù đã gần sáu năm kể từ lần Hoàng Hâm come out, nhưng kể từ đó đến nay, chưa một lần nào cậu nhắc tới chuyện có người yêu. Cũng chưa từng chia sẻ gì riêng tư, càng không chủ động mở miệng nói về đời sống tình cảm.

Vậy nên, hôm nay khi nghe cậu đột nhiên nói ra câu đó, nhẹ bẫng, không gượng ép, không dè chừng thì sự bất ngờ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bố mẹ Hoàng Hâm đều hiểu, với tính cách khép kín như cậu, một khi đã chịu mở lời thì hẳn là người kia không chỉ là "người yêu", mà còn là người mà cậu thực sự cân nhắc để bước đi lâu dài.

Giữa khoảng im lặng ấy, mẹ cậu là người lên tiếng trước. Giọng bà không gay gắt, nhưng hơi cao lên một chút như để che giấu sự xúc động bất ngờ: "Nếu đã có người yêu rồi, sao Tết không dẫn về? Vẫn rời nhà sớm..."

Bà nói đến đó rồi dừng lại, không tiếp tục nữa. Như thể có điều gì đó kẹt nơi cổ họng, không đẩy ra được.

Cũng phải thôi, bao nhiêu năm trôi qua, Hoàng Hâm gần như chưa từng đón Tết đúng nghĩa ở nhà. Toàn là về sớm, lúc xung quanh chưa ai nghỉ Tết, đường phố còn chưa treo đèn. Ở đôi ba ngày, cậu lại vội vã rời đi. Còn nếu không thì đợi đến khi thiên hạ đã quay lại với công việc, mọi nhà đã tháo bỏ đèn lồng và câu đối đỏ thì lúc ấy cậu mới lặng lẽ trở về. Mỗi năm đều lặp lại như một vết xước mờ, không sâu nhưng cứ đau rấm rứt.

Hồi đó, cái năm come out, cậu và bố mẹ cũng từng cãi nhau. Không phải một trận lớn long trời lở đất, nhưng đủ để khiến khoảng cách trong nhà dãn ra. Sau đó, không khí cũng dịu đi, sinh hoạt vẫn bình thường, không ai giận hờn, không ai cấm đoán. Nhưng... cũng không ai nhắc lại.

Mà cái Tết đầu tiên sau chuyện đó, trong bữa tiệc tất niên, một người họ hàng đã nói thẳng với cha cậu, trước mặt cả bàn tiệc, rằng: "Nuôi con trai lớn đến chừng đó mà không nên thân. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, học đòi ba cái thói lạ lùng."

Bố cậu vốn là người ít nói và kín đáo vậy mà hôm đó lại đứng dậy, giữa bữa cơm cãi tay đôi với người kia, cuối cùng là từ mặt nhau. Sau đó ông không nói lại chuyện đó thêm lần nào nhưng Hoàng Hâm biết trong lòng ông chắc chắn vẫn còn ấm ức.

Nhưng có những điều giữa hai người đàn ông, không thể nói ra. Không thể hỏi "bố có buồn không", không thể ôm vai ông mà nói "con xin lỗi". Giữa họ, mãi mãi có một khoảng lặng không tên, vừa như hiểu, vừa như tránh né.

Cũng vì điều đó, nhiều năm qua Hoàng Hâm luôn chọn cách không về ăn Tết. Không phải vì giận dỗi hay bất hiếu, mà là không muốn bố mẹ phải khó xử. Không muốn để ông bị họ hàng gặng hỏi, không muốn thấy gương mặt ông cứng lại mỗi khi có ai đó buông một câu nửa đùa nửa thật.

Thà là về sớm, rời sớm. Thà là Tết trôi qua như không có cậu.

Nhưng dù năm nào cũng chọn cách đó, thì đến mùng 4, mùng 5, bố mẹ vẫn lặng lẽ lên đó thăm cậu. Lúc đến không nói nhiều, chỉ mang theo thức ăn, quét dọn chút nhà cửa, rồi lẳng lặng ngồi ăn cùng một bữa cơm, sau đó lại đi. Không trách, không hỏi, vì chính họ cũng hiểu tại sao Hoàng Hâm lại phải làm vậy. Mọi thứ như đã trở thành một thói quen... mà càng lâu, càng không ai biết nên mở lời thế nào để phá vỡ.

Chính vì thế, hôm nay cậu đột nhiên mở miệng, tự mình nhắc đến người yêu, thì sự im lặng kéo dài ấy cũng là điều dễ hiểu.

Hoàng Hâm rướn vai một cái, như muốn giãn cơ thể để kéo lại vẻ bình thản, rồi thản nhiên đáp lại lời mẹ mình: "Anh ấy nhát lắm, không dám theo con về đâu. Khi nào quen lâu hơn thì con sẽ dẫn về."

Cậu không biết mình nói câu đó để bảo vệ người kia, hay là đang tìm một cái cớ để kéo dài thêm chút khoảng cách an toàn giữa hai thế giới, một bên là tình yêu cậu đang giữ, một bên là bố mẹ đã lặng lẽ chờ đợi cậu mở lòng suốt bao nhiêu năm.

Rồi cậu lại tiếp tục ăn nho, cố gắng giữ sự tự tin như vừa vào nhà, cái khí thế như thể không có gì phải giấu, phải e dè, nhưng lại không biết lúc nào thì lớp gượng gạo này mới kết thúc. Bởi vì chính cậu là người đã đặt ra bức tường ấy, nên giờ... ngay cả bố mẹ cậu cũng không dễ gì bước qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip