CHƯƠNG 36

Hai ngày sau, khi mặt trời lặn ngay dưới đường chân trời, Hukan đang đứng trước đài cao, trước Arokan và tôi.

Màn đêm đang buông xuống. Buổi phán xét của bà ta đang đến gần. Bộ lạc đã tập hợp lại, tâm trạng u ám, không khí căng thẳng, giận dữ, hoài nghi đến nỗi tôi cảm thấy nó như hữu hình chạm vào da mình. Nó đè nặng lên phổi tôi khi tôi ngồi cạnh Arokan.

Tôi mặc đồ màu vàng, để trần vai và đùi. Trên da tôi, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy, là dấu vết mà tên Ghertun đốt cháy da thịt tôi. Người thầy thuốc đề nghị cắt nó ra khỏi da tôi để không phải nhớ lại.

Tuy nhiên, bây giờ tôi mang vết bỏng của mình như một dấu hiệu. Tôi không muốn xóa bỏ những gì đã xảy ra chỉ vì nghĩ đến nó khiến tôi tổn thương. Nó đã xảy ra. Tôi chấp nhận nó. Tôi bước tiếp.

Cũng giống như những vết sẹo của Arokan, nó đã trở thành một phần trong tôi ngay khi chúng đốt nó vào da tôi. Tôi mang dấu ấn của kẻ thù và nó sẽ mãi mãi là một lời nhắc nhở. Tôi cũng chấp nhận điều đó.

Nhưng nó cũng nhắc nhở tôi rằng tôi còn sống. Tôi thoát chết, chứ không phải năm tên Ghertun đã bắt tôi đi.

Và bây giờ, Hukan sẽ phải trả giá cho sự phản bội của mình. Bà ta đứng đó, không bị xiềng xích, không mặc gì ngoài một chiếc váy suông màu trắng, chân đi trần, tóc xõa ra.

Arokan vừa kể lại xong tội ác của bà ta cho bộ lạc nghe. Anh kể xong âm mưu của bà ta và bọn Ghertun để bắt tôi đến gặp vua của chúng khi anh nói với bà ta, "Bà đã phản bội tất cả chúng ta, Hukan của Rath Kitala."

Tôi không thể không nao núng khi anh sử dụng tên thật của bà ta, một sự ô nhục trước công chúng. Điều đó làm Arokan đau lòng, tôi biết điều đó. Tôi không muốn gì hơn là vươn tay tới nắm lấy tay anh, nhưng tôi là nữ hoàng của anh và tôi phải mạnh mẽ. Tôi sẽ ngồi bên cạnh anh khi anh thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Vorakkar.

"Cô ta không phải người Dakkari," Hukan rít lên. "Tôi làm điều này cho ngài. Luôn là vì ngài."

Bàn tay của Arokan siết chặt ngai vàng của mình, nhưng mặt khác, anh lại kiềm chế cảm xúc của mình.

"Cô ấy là người Dakkari," anh tranh luận, giọng trầm và cứng rắn. "Cũng như đứa trẻ mà cô ấy đang mang trong bụng vào lúc này."

Một tiếng thì thầm xuyên qua đám đông và khuôn mặt của Hukan tái nhợt. Tôi hất đầu về phía Arokan trước khi nhìn em trai tôi từ phía bên kia. Tôi chưa nói với cậu ấy nhưng cậu ấy đã nghiêng đầu khi thấy tôi đang nhìn, như muốn nói rằng không sao cả. Cậu ấy đang theo dõi phiên tòa xét xử Hukan với Mirari đứng ngay cạnh cậu ấy.

"Một đứa trẻ," Hukan nhẹ nhàng nói. Đôi mắt bà ta lóe lên với tôi. Với Arokan. "Tôi—tôi không biết có một đứa trẻ."

"Con của ta," Arokan gầm gừ. "Một đứa con của Rath Kitala, dòng dõi của chính bà. Bà đã phản bội nữ hoàng của ta và phản bội chính dòng máu của mình."

Hukan bị sốc trước tin này. Dù với tất cả sự căm ghét của bà ta đối với tôi, có vẻ như bà ta không hề ghét con tôi. Vì con tôi sẽ chung dòng máu của bà ta, dòng máu của chồng tôi, của mẹ anh.

Trước khi Arokan đưa ra phán quyết, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh đã nói với tôi trước khi phiên tòa bắt đầu. Dakkari chưa bao giờ bị xử tử vì tội ác của mình. Thay vào đó, họ phải đối mặt với sự phán xét của Kakkari. Họ bị đày đến những vùng đất hoang dã, không bao giờ có được sự thoải mái và an toàn của một bộ lạc nữa. Họ được trao một con dao găm duy nhất để sống hoặc chết. Nếu Hukan bằng cách nào đó đến được tiền đồn, việc cho phép bà ta vào hay không là tùy thuộc vào thủ lĩnh của họ.

Một sự tồn tại cô đơn, bấp bênh và khắc nghiệt đang chờ đợi bà ta.

Nghĩ tới đó nước mắt tôi rưng rưng. Không phải vì Hukan mà là vì Arokan. Đây là người phụ nữ mà anh lớn lên yêu thương và kính trọng. Người phụ nữ chăm sóc anh sau khi cha mẹ anh bị Ghertun sát hại. Thế nhưng, bà ta đã cùng chúng âm mưu phản bội tôi, phản bội anh.

Tôi không cảm thấy tiếc cho bà ta. Bà ta đã đưa ra lựa chọn của mình. Bà ta không phủ nhận điều đó khi bị đối cháta và hai người Dakkari đã bị sát hại vì bà ta.

Trái tim tôi chỉ đau đớn vì Arokan, vì quyết định khó khăn mà anh phải đưa ra và nỗi đau buồn luôn ám ảnh anh vì điều đó. Anh sẽ luôn trăn trở vì quyết định này.

Arokan hất đầu về phía hai chiến binh Dakkari hộ tống sẽ dẫn Hukan ra vùng đất hoang dã, cách xa bộ lạc. Arokan đứng dậy khỏi ngai vàng của mình. Anh bước xuống bậc thềm và dừng lại trước mặt dì mình. Từ thắt lưng của mình, anh rút ra một con dao găm và đưa cho một trong những người hộ tống.

"Đây là con dao găm của mẹ ta," anh nói. "Cầu mong nó có ích cho bà."

Rồi anh cúi thấp đầu và nói vào tai Hukan. Một lời tạm biệt, tôi biết. Có lẽ thậm chí còn là một lời cảm ơn vì tất cả những gì bà ta đã làm vì anh cho đến thời điểm này. Dù cho tất cả những lỗi lầm của mình, bà ta đã bảo vệ Arokan khi anh còn nhỏ. Bà ta cho anh lời khuyên bất cứ khi nào anh cần. Bà ta là gia đình duy nhất còn lại của anh.

Tôi không biết anh nói gì. Đó là khoảnh khắc chỉ dành cho họ và tim tôi thắt lại trong lồng ngực khi Hukan đưa tay chạm vào má Arokan.

Rồi cô ta nhìn tôi. Ánh mắt của chúng tôi dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi thấy bà ta lướt qua đôi môi nứt nẻ đang lành của tôi, những vết bầm tím trên mặt tôi do tên thủ lĩnh Ghertun gây ra, vết bỏng chiếm hết nửa vai tôi.

Đôi mắt bà ta nhìn xuống bụng tôi, nơi con tôi lớn lên.

"Bây giờ bà phải chịu sự thương xót của Kakkari," Arokan nói, cắt ngang cái nhìn của bà ta. "Hãy cầu nguyện rằng Người sẽ thương xót. Hãy cầu nguyện để Người có lòng thương xót hơn ta".

Hukan cúi đầu.

Rồi bà ta từ từ quay đi, về phía những chiến binh hộ tống.

Muốn an ủi Arokan, tôi bước xuống đài và đứng cạnh anh. Một cách kín đáo, tôi luồn tay mình vào tay anh khi chúng tôi nhìn hai người hộ tống, trên con pyroki của họ, dẫn Hukan đi. Tôi siết chặt tay anh khi chúng tôi nhìn họ ngày càng nhỏ dần ở phía xa. Toàn bộ bộ lạc vẫn im lặng, quan sát cho đến khi bóng tối bao trùm Dakkar. Theo dõi cho đến khi không còn thấy Hukan nữa.

Bây giờ bà ta đã lạc vào vùng đất hoang dã, không bao giờ quay trở lại.

Arokan giữ chặt tay tôi và tôi đứng đó cùng anh, rất lâu sau khi các thành viên trong bộ lạc rời đi, cho đến khi chỉ còn lại hai chúng tôi, nhìn chằm chằm vào màn đêm u tối.

....

Mắt Arokan nhắm nghiền khi tôi vuốt tấm vải ướt qua vai và ngực anh. Một ngày thật khó khăn với anh, nỗi đau vẫn còn nguyên.

Nước ấm vây quanh chúng tôi, trong bồn tắm, da chúng tôi áp vào nhau. Tôi dang rộng những ngón tay của mình trên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh dưới lòng bàn tay mình. Ổn định và chậm rãi.

Tôi không hỏi anh có ổn không. Tất nhiên là không. Tôi không thể làm cho nỗi đau biến mất. Thời gian sẽ giúp chữa lành nó, nhưng nó sẽ luôn ở đó, như một vết sẹo. Một lời nhắc nhở.

Và tôi cố gắng hết sức để an ủi anh, nhưng tôi lo rằng điều đó là chưa đủ.

Mắt anh mở ra và nhìn tôi. Anh nắm lấy tay tôi và đưa chúng lên môi, trước khi trượt tay xuống cơ thể tôi, tựa vào bụng tôi.

"Em thậm chí không biết phải nói gì đêm nay," tôi thú nhận, liếm môi dưới, vết cắt nhức nhối.

Mắt anh chạm mắt tôi. "Hãy nói với ta rằng em yêu ta," anh nói, giọng trầm và khàn.

"Em yêu anh, Arokan," tôi thì thầm vào tai anh. Những lời nói chỉ dành cho anh. Mặc dù vai tôi vẫn đang lành nhưng tôi đưa tay lên đặt lên vai anh, vòng tay qua gáy anh, ôm anh thật chặt.

"Hãy nói với ta rằng em sẽ luôn ở bên ta," anh thì thầm.

"Em sẽ luôn ở bên anh," tôi nhẹ nhàng nói, "cho đến hơi thở cuối cùng."

"Hãy nói cho ta biết..." anh ngừng nói, bắt gặp ánh mắt của tôi. "Hãy nói với ta rằng em tha thứ cho ta vì cái cách ta đã đưa em ra khỏi làng."

Trán tôi nhăn lại. Tôi chưa bao giờ biết rằng anh lại nghi ngờ về điều đó, về việc chúng tôi gắn kết với nhau như thế nào.

"Không có gì để tha thứ cả," tôi thành thật nói với anh, nước chảy nhỏ giọt khi tôi trườn qua đùi anh. "Lúc đó em không hiểu, Arokan, nhưng giờ em nhận ra đó là điều may mắn. Anh là một phước lành. Anh cho em một cuộc sống trọn vẹn hơn. Anh giúp em có cuộc sống phong phú mỗi ngày."

Đôi vai anh thả lỏng. Ánh nhìn của anh dịu lại. Đó là một cái nhìn chỉ dành cho tôi.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Nghiêng người về phía trước, tôi hôn anh, chậm rãi và dịu dàng, ghi nhớ anh mặc dù tôi biết mình không cần làm vậy.

Và ngay lúc đó tôi biết rằng tương lai của chúng tôi sẽ tươi sáng. Ngày hôm đó, những ngày vừa qua, thật buồn vui lẫn lộn. Đó là những khó khăn, về mặt cảm xúc, thể chất, đối với cả hai chúng tôi, đối với tất cả chúng tôi. Tôi biết rằng sẽ có nhiều ngày khó khăn hơn ở phía trước. Với sự bất ổn từ mối đe dọa của bọn Ghertun, với những thách thức của cuộc sống bộ lạc, với mùa lạnh đang đến gần, những ngày sắp tới sẽ thật khó lường.

Nhưng tôi biết, không nghi ngờ gì nữa, rằng chỉ cần Arokan ở bên tôi, miễn là tôi ở bên anh, chúng tôi có thể đối mặt với bất cứ điều gì. Cùng nhau.

Khi đứa bé chào đời, khi tôi đưa con trai hay con gái của chúng tôi đến thế giới này, chúng tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn.

"Mặc dù," tôi nói, hơi lùi ra khỏi môi anh để trêu chọc anh, muốn làm anh cười, "Em không chắc là em có tha thứ cho anh vì lần đó anh đã cố ép em ăn thịt bveri hay không."

Anh phát ra một âm thanh ngạc nhiên trong cổ họng và tôi hài lòng khi nhận được nụ cười toe toét từ anh. "kalles bướng bỉnh," anh lẩm bẩm. "Em đã chiến đấu với anh mọi lúc."

"Anh thích thế," tôi thì thầm.

Anh nhìn tôi, ngón tay lướtqua môi tôi. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc khi nói, "Ta sẽ không làm khác đi, rei Morakkari."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip