Mở đầu
Mọi chuyện bắt đầu bằng một cánh đồng bốc cháy.
Từng cụm khói đen cuồn cuộn bốc lên cao trên ngôi làng của chúng tôi, kèm theo những tiếng kêu kinh hoàng. Cao hơn và cao hơn, màu đen phủ đầy trên nền trời xám xịt. Một cột tín hiệu kinh hoàng. Một sai lầm. Bởi vì không có ai tỉnh táo lại sẵn lòng gây chú ý với người Dakkari, để họ trút cơn thịnh nộ xuống đầu tất cả chúng tôi.
Cổ họng tôi đắng nghét, tôi thả giỏ xuống và chạy đến cánh đồng như những người khác. Bởi vì bằng cách nào đó mà tôi biết. Tôi biết ai gây ra chuyện này.
Khi tôi đến cánh đồng, một nhóm người đã ở đó. Nước được đổ ra từ các thùng thép để dập tắt ngọn lửa đang lan rộng. Trời nóng. Quá nóng, nhưng nó không ngăn được tôi chạy đến gần, hòa vào dòng người khi nước được chuyền từ tay dân làng này qua tay dân làng khác.
Tôi nhìn em trai mình ở cuối hàng, nhìn cậu tuyệt vọng ném nguồn tài nguyên vào đám cháy. Một sự lãng phí, nhưng cần thiết. Giữa những lần chuyền thùng nước, tôi thấy khuôn mặt cậu thu lại. Và tôi biết.
Giận dữ và sợ hãi tràn ngập trong tôi.
Ngực tôi thắt lại, và tôi thấy khó thở. Tay tôi run lên khi chuyền thêm nhiều thùng nước nữa ở trong hàng người.
Khi ngọn lửa cuối cùng đã tắt, không khí im lặng bao trùm, dày đặc và nặng nề, như làn khói vẫn còn vương vấn. Có ít nhất hai mươi dân làng ở trong hàng, cùng với ít nhất hai mươi người khác đang kinh hãi đứng nhìn từ bên rìa cánh đồng chết, giờ đã bị đốt cháy. Những người thông minh có lẽ đã chuẩn bị lẩn trốn vì họ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tất cả họ đều nghe những câu chuyện, những tin đồn. Chỉ là vấn đề thời gian, vấn đề chỉ là bộ lạc Dakkari nào ở gần họ nhất.
Tôi phá vỡ im lặng bằng cơn giận dữ và vòng qua để tiến về phía em trai mình.
"Đồ ngốc!" Tôi rít lên, những giọt nước mắt vô ích tràn ngập trong mắt trước khi tôi chớp mắt xua đi. Tôi hơn Kivan năm tuổi nhưng cậu ấy vẫn cao hơn tôi. Tôi ấn vào đôi vai rộng của cậu. Má cậu đen thui vì tro, từ 'thí nghiệm' mới nhất của cậu. "Em đã làm gì vậy hả?"
"Em-em," cậu lắp bắp, ánh mắt cậu chuyển từ tôi qua những dân làng đang đứng nhìn, sang đến cánh đồng đen kịt, cánh đồng đã không trồng trọt được hoa màu gì trong ít nhất năm chu kì trăng* (ND: tương đương 5 tháng). "Em chỉ đang thử...để.."
Cậu lúc nào cũng chỉ đang thử.
Ánh mắt tôi liếc lên bầu trời, nhìn đám khói. Nó có thể được nhìn thấy từ thủ đô Dakkari. Tôi nhìn cánh đồng, mặt đất tối màu, bị phá hủy, cổ họng tôi nghẹn lại.
"Họ sẽ giết em vì chuyện này," tôi thì thầm với cậu, với chính mình, tràn ngập nỗi sợ hãi đến mức khiến nước bọt trào ra trong miệng, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nghe nói họ đã giết người vì chuyện nhỏ hơn thế này.
Bởi vì họ sẽ đến.
Người Dakkari sẽ đến...
Họ sẽ yêu cầu sự trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip