Oneshot

*Cảnh báo: Truyện có nội dung 18+, hãy cân nhắc trước khi đọc

Bầu trời Johto nhuộm một sắc cam đỏ thẫm rực rỡ nhưng cũng man mác như lời chào tạm biệt cuối ngày. Tiếng Pokemon chim hoang dã thưa dần, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lướt qua từng nhành cây và tiếng bước chân đều đặn của Haruka vang lên trên con đường mòn sỏi đá lặng lẽ.

Cô đã đi một mình trên con đường này suốt cả buổi chiều. Đích đến là Thành phố Enju, nơi tổ chức Contest tiếp theo của vùng Johto - một nơi mà cô đã nghe nói có hội trường lớn, ánh đèn lung linh và rất nhiều Điều phối viên tài năng sẽ tham gia. Nhưng lúc này, điều Haruka cảm thấy rõ nhất lại là sự tĩnh lặng, lạnh dần khi ánh mặt trời chậm rãi lặn xuống dưới chân núi phía xa.

Cô đưa mắt nhìn con đường vắng ngắt trải dài trước mặt, cảm giác như cả thế giới đang rút lại còn mình cô là người duy nhất bước đi trong sự im lặng ấy. Tiếng bước chân của chính mình dường như là âm thanh duy nhất còn lại - nhịp đều, khẽ vang trên lớp sỏi mấp mô. Haruka thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của mình lẫn trong tiếng gió, như thể cô đang rơi vào một khoảng chân không nơi mà mọi sự chú ý đều hướng vào nội tâm. Cô nhìn qua những hàng cây hai bên đường - lá rung nhẹ trong gió, nhưng không có lấy một bóng người nào. Đã mấy ngày nay cô không gặp bất kỳ người quen nào, cũng không trò chuyện với ai lâu hơn vài câu hỏi thăm đường hay trao đổi thông tin về lịch trình Contest.

Thế giới yên tĩnh đến lạ lùng. Haruka từng nghĩ rằng mình thích đi một mình - thoải mái, không bị ai làm phiền. Nhưng có những lúc như lúc này đây, cô nhận ra rằng sự tự do đôi khi cũng là một cái giá. Cô không thấy ai bước song hành, không có ai cùng chia sẻ một ánh nhìn, một tiếng cười hay thậm chí là một tiếng càu nhàu.

Chiếc khăn quấn đầu màu xanh lá được cô điều chỉnh lại lần thứ ba trong ngày - không phải vì nó lỏng, mà chỉ để giữ cho bản thân bớt lúng túng khi đi một mình. Cô thở dài, tay nắm chắc balô. Bộ đồ ngắn thoáng mát mà cô mặc rất phù hợp cho hoạt động ban ngày, nhưng khi trời tối, không khí lạnh vùng núi bắt đầu len lỏi vào da thịt.

"Đáng ra mình nên rời khỏi thành phố trước đó sớm hơn chút..." - cô lẩm bẩm, bước chân chậm lại. Con đường phía trước vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy có làng mạc, nhà cửa hay điểm dừng chân gì cả.

Chính lúc ấy, một giọng nói vang lên từ sau lưng - trầm, nhẹ, và quen đến mức tim cô hơi khựng lại một nhịp.

- "Cậu vẫn có thói quen đi một mình mà không nhìn đường như vậy sao, Haruka?"

Cô giật mình quay lại. Mái tóc nâu đẫm ánh hoàng hôn khẽ tung lên, và đôi mắt xanh của cô mở to.

Đúng là cậu ta.

Shuu đang đứng cách cô vài bước, một tay đút túi quần, tay còn lại nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ướt trước trán. Áo khoác tím ngắn tay của cậu vẫn như trước - đơn giản nhưng nổi bật. Vẻ điềm tĩnh ấy, như thể cậu luôn biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra, khiến Haruka cảm thấy vừa quen thuộc, vừa... hơi bực.

- "Shuu?! Cậu từ đâu ra thế?" - Haruka hỏi, giọng có chút bất ngờ pha lẫn lúng túng.

- "Từ đằng sau." - Cậu cười nhẹ, giọng có phần trêu chọc. - "Tớ cũng đang trên đường đến Enju. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Haruka thở ra một hơi dài. Dù có hơi khó chịu vì bị trêu, nhưng một phần trong cô lại thấy... nhẹ nhõm. Dễ chịu. Việc gặp lại Shuu, dù tình cờ, dù chỉ mới có gần 2 tuần kể từ lần cuối hai người gặp nhau, khiến cô không còn thấy mình đơn độc nữa. Tim cô vẫn đập rộn ràng, không phải vì bất ngờ khi gặp cậu - mà vì cậu ấy vẫn... giống hệt như trong trí nhớ của cô. Vẫn nụ cười nửa miệng đó, vẫn cách nói chuyện khiến người khác muốn vừa cãi nhau vừa ở lại lâu thêm một chút.

Haruka không chắc liệu bản thân có thực sự muốn gặp cậu lúc này - khi cô vẫn chưa xác định rõ mình đang nghĩ gì, muốn gì. Nhưng cảm giác an toàn lạ lùng khi thấy ánh mắt xanh lục ấy... thì lại thật đến mức khiến cô muốn bám lấy nó, ngay cả khi ngoài miệng vẫn gắt gỏng.

- "Thì ra là thế... Cậu vẫn thích đến trễ rồi thắng như trước à?" - Haruka nheo mắt.

- "Không hẳn." - Shuu bước lên ngang hàng, mắt nhìn về phía trước. - "Contest lần trước ở Asagi, cậu đã tiến bộ hơn. Không còn dễ bị chọc tức như hồi ở Kanto nữa."

Haruka hơi đỏ mặt, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh:

- "Tớ vẫn thua cậu, nên chẳng có gì để tự hào."

- "Cho dù là thua, nhưng cậu cũng đã lấy lại được phong độ. Cậu đã ngày càng giữ bình tĩnh hơn khi thi đấu, và phối hợp chiêu thức tốt hơn."

- "Cậu khen tớ đấy à?"

- "Cứ cho là vậy." - Shuu nhún vai. - "Chẳng qua vì lần sau tớ không muốn thắng dễ quá."

- "Hừm, cậu vẫn cứ kiêu ngạo như vậy..." - Haruka quay mặt đi, nhưng không giấu được nụ cười nhè nhẹ.

Gió nổi lên từng cơn mạnh hơn. Bầu trời không còn sắc đỏ nữa, mà đã chuyển sang xám nhạt. Một tia chớp mờ mịt lóe lên ở chân trời, báo hiệu điều chẳng lành.

Póc.

Một giọt mưa lạnh ngắt rơi lên má Haruka.

Póc... Póc... RÀO...!

Mưa đột ngột trút xuống, không báo trước. Trong chớp mắt, cả hai đều đã ướt sũng. Những hạt mưa to và lạnh đập vào vai, lưng, tay họ như những viên đá nhỏ.

- "Thôi chết, mưa to quá rồi!" - Haruka vội kéo khăn quấn xanh xuống che đầu, nhưng nước vẫn chảy dài trên cổ.

- "Đi thôi, phải tìm chỗ trú." - Shuu nói nhanh, ánh mắt đã quét quanh khu rừng loãng phía trước.

Hai người cùng chạy, chân đạp trên mặt đất ướt sũng, nước mưa bắn tung tóe mỗi bước. Cây cối dày hơn, nhưng không đủ để che chắn. Họ lướt qua những bụi cỏ rậm, mấy thân cây mục và những mỏm đá nhỏ - không cái nào đủ để ẩn náu.

- "Không thấy gì hết!" - Haruka hét lên, hơi thở đứt quãng vì lạnh.

- "Cố thêm chút nữa!" - Shuu cũng đã ướt toàn thân, tóc dính bết vào trán.

Cuối cùng, khi trời đã bắt đầu sẩm tối hẳn, Shuu dừng lại ở một khoảng đất trống tương đối khô ráo dưới tán cây lớn.

- "Không thể chạy thêm. Tớ sẽ dựng lều ở đây."

- "Tớ... tớ không có đem theo lều..." - Haruka cúi đầu, giọng đầy tiếc nuối. - "Tớ đã không lường trước được là chuyện như thế này có thể xảy ra..."

- "Không sao. Tớ có đem hai tấm cách nhiệt, sẽ dùng được rất ổn. Phụ tớ dựng nhanh đi, trước khi gió trở mạnh hơn."

Dưới ánh chớp và tiếng mưa rào rào, hai người cùng dựng lều. Haruka run lập cập, nhưng vẫn cố bắt kịp những bước ráp khung, căng dây. Bàn tay họ chạm nhau vài lần vì vội, và mỗi lần như vậy, tim cô lại đập nhanh một chút.

Cuối cùng, chiếc lều màu xám nhạt cũng dựng xong, vững chắc giữa cơn mưa gió.

Shuu lùi ra sau một bước, kéo dây kéo mở lều:

- "Vào đi."

Haruka đứng lặng một giây. Gió lạnh luồn vào lớp áo mỏng, khiến cô không thể không rùng mình. Cô nhìn vào khoảng tối trong lều - nơi ấm áp duy nhất lúc này - rồi nhìn Shuu.

- "Ừm... tớ... không muốn làm phiền cậu..."

- "Nếu cậu không muốn bị ốm thì vào nhanh đi. Đơn giản vậy thôi." - Giọng cậu dứt khoát nhưng không gay gắt.

Haruka gật đầu thật nhẹ, rồi bước vào.

Chiếc lều không quá lớn, nhưng đủ cho hai người ngồi đối diện nhau. Không khí ấm áp hơn hẳn bên ngoài, nhưng thứ làm cô thấy bất an nhất lại chính là... sự gần gũi này.

Một đêm mưa, hai con người, một chiếc lều - và cảm giác lạ lẫm đang lớn dần trong tim họ.

Cơn mưa dường như không có dấu hiệu dừng lại. Gió quất mạnh vào tấm vải lều mỏng, khiến nó phồng lên từng đợt như đang cố gắng bảo vệ hai con người bên trong khỏi sự giận dữ của thiên nhiên. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ treo giữa trần lều chiếu lên từng vết nước đọng, từng bộ quần áo ướt sũng đặt bừa bộn trên nền nilon.

Haruka ngồi ôm gối ở một góc, đầu tựa vào cánh tay, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng tối bên ngoài lớp vải. Toàn thân cô lạnh toát, từng giọt nước từ mái tóc nâu nhỏ xuống cổ rồi len vào lớp quần áo bó sát đã không còn giữ nổi hơi ấm. Chiếc áo cam không tay dính chặt lấy lưng, còn quần bó đen thì giống như một lớp da lạnh lẽo ép sát lên từng đường cong.

Tất cả đồ trong balô cô đều ướt. Cả quần áo dự phòng lẫn khăn tắm. Cô đã chủ quan, và giờ thì không thể trốn tránh được sự thật: không thể mặc đồ ướt suốt đêm được. Nhưng... trước mặt cô là Shuu.

Shuu, người mà cô vừa ghét vừa ngưỡng mộ, người luôn khiến cô phải cố gắng hơn, và cũng là người mà chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn vào mắt, tim cô lại đập lệch một nhịp.

Shuu im lặng, nhưng ánh mắt cậu không rời balô của mình. Mái tóc màu ngọc lục bảo dính nước ép chặt vào trán. Cậu đã tháo áo khoác tím ra, nhưng chiếc áo thun đen bên trong vẫn ướt nặng. Quần cũng chẳng khá hơn. Cậu biết rõ - nếu cứ giữ nguyên thế này, chuyện bị ốm chỉ là vấn đề thời gian.

Sau một thoáng suy nghĩ, cậu lên tiếng:

- "Haruka, cậu phải cởi đồ ra."

Tiếng nói vang lên khiến Haruka như bị điện giật. Cô quay phắt đầu lại, mắt mở to:

- "Cậu... nói gì cơ?"

Shuu ngẩng lên nhìn cô, lần đầu tiên không mang theo ánh nhìn trêu chọc hay khiêu khích thường thấy. Giọng cậu trầm lại, rất nghiêm túc:

- "Tất cả quần áo đều bị ướt. Cậu biết là không thể mặc nó cả đêm được. Nếu cơ thể không được làm khô, cậu có thể bị cảm lạnh nặng, hoặc tệ hơn."

Haruka im lặng một lúc, tay siết chặt thân chiếc áo cam ẩm ướt và nước mưa ngay lập tức ứa ra. Cô biết cậu nói đúng. Nhưng cởi hết đồ... và ngồi trong cùng một chiếc lều với cậu... trong tình trạng hoàn toàn trần truồng?

- "Nhưng... không có gì để thay..."

- "Tớ cũng vậy." - Shuu trả lời nhanh. - "Vì thế... sau khi lau người, chúng ta sẽ phơi hết đồ lên dây. Như thế sẽ tốt hơn là mặc bất cứ thứ gì ướt sũng."

Haruka quay mặt đi, đỏ bừng. Cô cắn nhẹ môi, trái tim đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi.

- "...Quay lưng lại."

Shuu gật đầu. Cậu cũng cảm thấy khó xử không kém, nhưng ít nhất thì - là một Điều phối viên từng thi đấu trước hàng ngàn khán giả, cậu có thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.

Hai người cùng quay lưng lại với nhau. Trong lều là không gian im ắng chỉ còn tiếng mưa ngoài kia và tiếng vải ướt sột soạt. Haruka từ từ tháo khăn quấn đầu ra, rồi lần lượt cởi áo, quần, tất... Mỗi lần một lớp vải rời khỏi cơ thể, cô như thể đang trút bỏ thêm một lớp tự vệ, một bước lùi nhỏ vào sự trần trụi về cả thể xác lẫn cảm xúc.

Từng mảng da tiếp xúc với không khí lạnh khiến cô rùng mình. Không còn gì che chắn, cô đành vắt hết đồ lên sợi dây căng dọc theo lều. Từng chiếc áo, chiếc quần nhỏ giọt nước, treo lủng lẳng như bằng chứng cho tình thế không thể thoái lui này.

Phía bên kia, Shuu cũng đang lặng lẽ làm điều tương tự. Cậu không nhìn sang, không nói gì. Nhưng tâm trí thì lại không thể nào yên.

'Cậu ấy đang ở ngay sau lưng mình. Cũng giống mình. Không gì che chắn. Không một mảnh vải che thân. Và vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.'

Shuu không phải chưa từng ở trong những tình huống kỳ cục. Nhưng đây là Haruka. Cô gái khiến cậu luôn chú ý, luôn muốn thách thức. Và giờ đây, cô ấy đang ngồi trần truồng chỉ cách cậu vài bước, cùng thở, cùng run, cùng im lặng trong bóng tối.

Cậu lau người sơ bằng lớp vải ít ướt hơn, sau đó treo hết quần áo lên. Khi cậu ngồi lại xuống tấm cách nhiệt, lưng tựa vách lều, toàn thân đã không còn gì che đậy. Không có khăn. Không có áo khoác. Chỉ có nhiệt cơ thể và... sự căng thẳng nghẹt thở.

Không khí ngột ngạt đến mức Haruka không dám thở mạnh. Cô ngồi thu mình trên tấm cách nhiệt, hai tay lại ôm lấy đầu gối, cảm giác trần trụi không chỉ đến từ việc cơ thể không có gì che chắn, mà còn vì... cô biết cậu ấy cũng vậy.

Trong tâm trí, ký ức về Shuu hiện về - từng cái liếc nhìn, từng lần cậu hất tóc rồi quay đi khi chiến thắng, từng lần cậu nhấc hoa hồng lên tặng cô rồi bỏ đi không đợi đáp. Những lần đó, cô thấy cậu như thể không bao giờ thực sự chân thành. Nhưng lúc này... cậu đang ở đây, bên cạnh cô, yên lặng - không giễu cợt, không trêu ghẹo - và cũng... dễ tổn thương như cô..

Cả hai đều ý thức rất rõ ràng về khoảng cách, về tình trạng hiện tại của mình. Nhưng họ đều cố giữ kín nó ở bên trong. Bởi một khi đã nói, nó sẽ trở thành sự thật - và không còn đường quay lại.

Một lúc sau, giọng Haruka vang lên, nhỏ và run:

- "Tớ... chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như thế này."

- "Tớ cũng vậy." - Shuu đáp, khẽ cúi đầu. - "Nhưng... tớ không ghét nó."

Haruka ngạc nhiên. Cô quay đầu lại, thấy cậu cũng đang nhìn sang. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt cậu không còn vẻ ngạo nghễ thường thấy. Thay vào đó là sự chân thành, và một nỗi ngại ngùng chẳng khác gì cô.

- "Cậu... không thấy kỳ quặc sao?" - Haruka hỏi.

Shuu mím môi. Cậu suy nghĩ vài giây rồi gật nhẹ:

- "Có. Rất kỳ quặc. Nhưng... cậu ở đây, trong khoảnh khắc này. Tớ nghĩ... tớ sẽ nhớ nó lâu lắm."

Haruka đỏ mặt, nhưng lần này không quay đi nữa. Cô nhìn cậu, ánh mắt khẽ run. Cô đã quen với Shuu của những câu nói nửa thật nửa đùa, của những nụ cười khẩy, của những cái phẩy tóc đầy thách thức. Nhưng không phải Shuu này, không phải là người đang run nhẹ trong đêm lạnh, ngồi trần truồng trước cô, và thừa nhận rằng đây là khoảnh khắc đáng nhớ.

Cô dịch nhẹ người lại gần, kéo tấm cách nhiệt choàng ra một chút, để cả hai cùng chia sẻ khoảng trống nhỏ. Hơi ấm cơ thể họ dần lan vào nhau - chưa có va chạm, nhưng khoảng cách giữa họ đã bị xóa mờ.

Cô không rõ mình đang làm gì. Là vì lạnh thật sao? Hay là vì khoảng trống giữa họ giờ đây khiến cô không thể chịu nổi?

Không ai nói gì. Không cần ai phải làm vậy cả. Bàn tay của Shuu khẽ nhích, như thể đang chậm rãi kéo hai người lại gần nhau hơn. Không một lời mời gọi, không một cử chỉ quá thân mật - chỉ là một sự cho phép lặng lẽ. Và điều đó, với Haruka, lại còn khiến tim cô dao động hơn.

Cô chần chừ trong một khoảnh khắc - rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Shuu. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đối với cô, lại giống như đang mở toang cánh cửa phòng kín đã khóa suốt bao lâu. Cô nhắm mắt lại.

Và khi cảm nhận được chuyển động ấy - Shuu gần như... nín thở.

Cậu không ngờ Haruka sẽ làm điều đó. Cô ấy - người luôn khép nép mỗi khi cậu trêu chọc, người hay bực bội mỗi lần cậu vượt mặt trong contest, và cũng là người đã từng không trả lời bất kỳ tín hiệu nào từ cậu... lại đang dựa vào vai cậu, run nhẹ, và... tin tưởng.

'Cô ấy đang dựa vào mình.' - Shuu nhủ thầm. Và bất chợt, vai trái cậu như hóa thành điểm tựa quan trọng nhất trên đời.

Cậu nghiêng nhẹ đầu, để tóc cô khẽ chạm vào má cậu. Một phần trong cậu muốn nói điều gì đó - một câu nói hài hước để phá tan không khí lạ lẫm này, hoặc thậm chí chỉ là một lời trấn an. Nhưng Shuu đã chọn im lặng.

Vì lần đầu tiên, sự im lặng ấy... đủ để nói thay mọi thứ.

Gió bên ngoài vẫn quất vào lớp vải lều, mưa vẫn nện xuống mái như thể muốn nhấn chìm cả khu rừng. Nhưng trong chiếc lều nhỏ ấy, tiếng gió và mưa dường như bị chặn lại bên ngoài. Thời gian ngừng trôi - và hai trái tim, hai cơ thể không còn gì che giấu, đã tìm đến nhau, không còn do dự.

Cô cảm nhận được hơi thở của Shuu gần đến mức lồng ngực cô đập liên hồi. Và rồi, trong một khoảnh khắc, bờ môi của họ đến với nhau như một điều hiển nhiên. Không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là một cái chạm nhẹ, một sự trao đổi im lặng. Khi họ tách ra, cả hai đều không nói gì. Chỉ có những ánh mắt trao nhau, với nụ cười lặng lẽ hiện lên trên môi.

Không cần lời hứa, không cần những lời tỏ tình khoa trương. Chỉ là những cái chạm nhẹ, những ánh nhìn sâu hơn thường lệ, và cuối cùng... là sự thấu hiểu vượt qua ranh giới ngượng ngùng.

Tay của Shuu di chuyển từ hông cô, nhẹ nhàng như một chiếc lá lướt trên mặt nước rồi tới ngay dưới xương sườn, hơi ấm của cậu truyền qua cô. Tay của Haruka lướt dọc theo đường quai hàm của cậu, chuyển động của họ trở nên mạnh bạo hơn, mỗi tiếng sấm cứ như là một nhịp tim, vang vọng trong lồng ngực họ.

Đôi mắt cô khép lại, và cô cảm thấy bàn tay cậu lướt qua đường cong trên cổ cô, cái chạm nhẹ như một bí mật thì thầm. Nụ hôn của cậu ngày càng ham muốn hơn, nhưng cô đáp lại chúng—khao khát vì sự gần gũi, sự kết nối, sự thừa nhận lặng lẽ về những cảm xúc mà cô đã giấu kín trong mình quá lâu.

Căn lều ngày càng trở nên ấm áp, trái ngược hẳn với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài. Tiếng thở của họ hòa lẫn với tiếng lách tách của hạt mưa.

Bàn tay Shuu trôi xuống thấp hơn, lần theo đường cong vòng eo của cô. Cái chạm của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, thận trọng hơn khi ngón tay cậu lướt qua âm hộ của cô. Đôi mắt Haruka mở to, nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm trong ánh mắt cậu.

- "Shuu..." - cô thở nhẹ, nhưng đó không phải là lời phản đối. Đó là một câu hỏi, một lời cầu xin. Bàn tay cậu dừng lại, mong đợi cô sẽ đẩy cậu ra và từ chối. Nhưng cô đã không làm vậy.

Thay vào đó, cô nghiêng mình để cảm nhận cái chạm đó nhiều hơn, hông cô hơi dịch chuyển để cậu có thể di chuyển. Đó là tất cả những gì cậu cần. Cô cảm thấy những ngón tay cậu, lạnh ngắt vì mưa, bắt đầu khám phá hơi ấm của cô. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cùng một lúc—giống như một giai điệu từ rất rất lâu đang vang vọng trong tâm trí cô. Những cái chạm của Shuu nhẹ nhàng, thận trọng, như thể cậu sợ cô sẽ biến mất trong màn mưa và hối hận nếu di chuyển quá mạnh

Ngón cái của cậu sờ vào âm vật của cô, cậu mân mê nó theo cách khiến cô phải cắn môi để kìm nén tiếng thở hổn hển. Bàn tay kia của cậu trượt lên để ôm lấy bầu ngực của cô, tất cả trong lòng bàn tay ấm áp của cậu. Cô cảm thấy núm vú của mình cứng lại dưới những cái xoa nhẹ nhàng.

Đôi tay của cô cũng thèm muốn nó, di chuyển để chạm vào dương vật của cậu. Cô cảm thấy hơi ấm phát ra từ nó, sự kích thích không thể chối từ.

Khoảnh khắc cô bắt đầu di chuyển bàn tay trên con cu của cậu, cậu rên lên một tiếng nhẹ, và cô biết cô đã tìm thấy nơi đó - điểm yếu và ham muốn của riêng cậu. Giống như một con đập đã vỡ trong họ, giải phóng một cơn lũ ham muốn bị kìm nén bởi những ràng buộc của sự cạnh tranh và mối quan hệ nửa bạn nửa thù của họ.

Những chuyển động của họ trở nên gấp gáp hơn, hơi thở của họ hòa vào không gian chật hẹp của căn lều. Ngón tay của Shuu nhảy múa trên âm vật của cô, và cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, hai chân cô hơi tách ra để cậu có thể vào sâu hơn. Bàn tay lúng túng của Haruka cũng làm như vậy với chỗ hiểm của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó theo cách khiêu gợi đến khó tin—mỗi cái chạm là một lần họ càng trở nên tò mò và ham muốn.

- "Haruka..." - Shuu thì thầm. Cậu rút tay ra và Haruka cũng làm như vậy. Sau đó, cô dang rộng hai chân, sẵn sàng đón lấy dương vật của cậu.

Shuu ở trên người cô, trọng lượng của cậu đè xuống tấm cách nhiệt. Haruka cảm thấy của quý của cậu chạm vào cô bé của cô, khiến cơ thể cô khẽ run nhẹ. Cậu dừng lại, nhìn xuống cô với một câu hỏi trong mắt.

- "Được không?" - cậu hỏi, giọng nói trầm khàn dường như hòa cùng tiếng sấm bên ngoài.

Haruka gật đầu, mắt cô không rời khỏi mắt cậu.

- "Được," - cô thở nhẹ, một từ duy nhất mang theo một sức nặng mà cô không ngờ tới.

Cậu nhỏ của cậu trượt vào dễ dàng đến ngạc nhiên, lớp vải của lều và tấm cách nhiệt là rào cản duy nhất giữa làn da trần của họ.

Thật choáng ngợp—sức ép, sức nóng, sự đột ngột của tất cả mọi thứ. Mắt Shuu mở to khi cậu cảm thấy con cu của mình được quấn chặt, và trong một khoảnh khắc, cả hai đều đứng hình, tiếng mưa bên ngoài bị bóp nghẹt bởi tiếng sấm trong của trái tim họ. Sau đó, từ từ, cậu đẩy vào sâu hơn, sự chần chừ nhường chỗ cho một cái ôm ấm áp khiến cậu rít lên qua kẽ răng.

Cảm giác này không giống bất cứ thứ gì Haruka từng cảm thấy trước đây—một sự pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm khiến cô cắn môi để không bật khóc. Như thể cô đang được lấp đầy bằng một nguồn năng lượng ấm áp, điện giật chạy khắp cơ thể, khiến mọi dây thần kinh đều đập rộn ràng. Những giọt máu nhỏ chảy ra từ âm đạo của cô vào dương vật của cậu, khiến Shuu ngừng lại trong giây lát, nhìn cô với vẻ lo lắng.

- "Cậu ổn chứ?" - cậu thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Haruka gật đầu, mặc dù sự khó chịu vẫn còn đó—đau nhói và không dịu đi chút nào.

- "Không... Không sao đâu," cô kịp thốt lên.

Shuu nhìn cô, biểu cảm của cậu giằng xé giữa sự quan tâm và ham muốn. Cậu không di chuyển trong một lúc lâu, cho cô thời gian để làm quen với cảm giác mới này, với thực tế là cơ thể họ đã hòa quyện vào nhau theo cách mà họ chưa từng có trước đây. Cơn mưa bên ngoài như một một bản serenade nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với những cảm xúc hỗn loạn bên trong căn lều.

Khi cô gật đầu lần nữa, lần này chắc chắn hơn, cậu bắt đầu di chuyển. Những cú thúc của cậu chậm rãi và đều đặn, như thể cậu sợ làm cô đau. Nhưng với mỗi cú thúc, cơn đau dịu đi, thay vào đó là sự thỏa mãn tăng dần, cảm giác gần như ngọt ngào.

Hơi thở của Haruka trở nên gấp gáp, cơ thể cô cong nhẹ. Cô quấn chân quanh eo cậu, thúc cậu vào sâu hơn. Tiếng mưa bên ngoài ngày càng to, nhưng cô chỉ nghe thấy nhịp điệu đều đặn của cơ thể họ, tiếng da thịt mềm mại va vào nhau.

Ánh mắt Shuu không rời khỏi cô khi cậu di chuyển—ánh mắt đó là sự pha trộn giữa ham muốn và thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, thứ gì đó khiến cô thấy mình như được nâng niu, chân trọng. Cô cảm thấy hơi ấm từ hơi thở cậu trên cổ mình, bờ môi cậu lướt qua tai cô khi cậu thì thầm những lời ngọt ngào khiến con tim cô loạn nhịp.

Những cú thúc của cậu mạnh hơn, nhanh hơn, và Haruka siết chặt vai cậu hơn. Móng tay cô hơi ấn vào da thịt, nhưng cậu không hề có chút phản ứng—chỉ giữ cô chặt hơn, hông cậu chuyển động theo nhịp điệu đều đặn.

Tiếng mưa như trút nước chỉ như những tiếng vọng xa xăm, xen kẽ với tiếng thở hổn hển của họ và tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thỉnh thoảng thoát ra khỏi đôi môi cô. Mỗi chuyển động mang đến một làn sóng cảm giác mới - từ hơi ấm từ cơ thể của hai người cho tới cách mà dương vật của cậu lấp đầy cô hoàn toàn.

Bàn tay của Shuu trượt lên để nâng niu khuôn mặt cô, ngón tay cái của cậu lướt qua xương gò má với một cử chỉ vô cùng dịu dàng.

- "Cậu đẹp quá, Haruka," - cậu thì thầm, giọng nói trầm khàn dường như vang vọng bên trong cô.

Ánh mắt cô tìm đến cậu, tìm kiếm sự chân thành, sự chân thật trong lời nói của cậu. Sự ấm áp tràn ngập trong cô không chỉ là từ hơi ấm của cơ thể họ—mà còn đến từ cảm giác được chân trọng, được mong muốn, được ở cạnh bên nhau.

Cậu hôn cô lần nữa, một nụ hôn thật sâu và say đắm, như thể cậu có thể nuốt trọn nỗi sợ hãi của cô bằng hơi ấm của mình. Lưỡi của cậu lướt trên lưỡi cô, như một lời hứa thầm lặng về sự thương yêu. Và trong khoảnh khắc đó, cô biết—cho dù họ thắng hay thua, cho dù cơn bão bên ngoài có ngừng lại lúc nào đi nữa, cô đang ở nơi mình đang thuộc về.

Mưa và gió vẫn dồn dập quanh căn lều, một khoảng không thân mật giữa sự hỗn loạn của thời tiết. Tấm cách nhiệt giờ cũng hòa lẫn những dấu nước, dính chặt vào hai người, nhưng cô không quan tâm. Tất cả những gì quan trọng là cảm giác mà cậu đang mang đến cho cô, cách cơ thể họ tương thích với nhau như hai mảnh ghép cuối cùng cũng được gắn lại.

Hông của Shuu thúc đều đều, nhẹ nhàng, nhịp nhàng truyền những đợt khoái cảm qua khắp cơ thể cô. Cô cảm thấy mình sắp ra, cảm giác ấm áp tăng lên với mỗi cái vuốt ve, mỗi nụ hôn, mỗi lời thì thầm.

Đôi mắt cô khép lại, sự choáng ngợp bao phủ khắp tâm trí cô. Căn lều như một thế giới nhỏ bé của riêng họ, một thiên đường trong cơn bão. Mưa và sấm ngày một to hơn, như thể chính vũ trụ cũng đang lắng nghe hai người. Khi cô xuất ra, tiếng sấm dường như tăng dần, một bản nhạc nền hoàn hảo cho khoái cảm nóng bỏng tràn ngập trong cô.

Chuyển động của Shuu càng lúc càng gấp gáp, hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn. Haruka có thể cảm nhận cậu cũng sắp đến giới hạn của mình, sự căng thẳng hiện khắp cơ thể cậu khi cậu cố kìm nén. Cô vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn, thúc giục cậu đến với khoái cảm của mình.

Với một tiếng rên to, cậu xuất ra thật mạnh, cơ thể cậu run rẩy khi cậu lấp đầy cô bằng tinh dịch của mình. Sự ấm áp của nó khiến cô phải cắn vào vai cậu để không hét lên vì khoái cảm.

Cả hai không cử động một lúc lâu—vẫn kết nối với nhau, thở gấp, cơn bão bên ngoài dường như phản ánh những xúc cảm mà họ vừa cùng nhau trải qua. Cuối cùng, Shuu từ từ rút ra, mang theo cả một chút những hơi ấm mà cô và cậu vừa trao cho nhau.

Hai người nằm cạnh nhau, cậu kéo cô vào vòng tay ôm chặt và họ chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Mưa đã chậm lại thành những tiếng lộp độp đều đều và sự ấm áp bao phủ khắp căn lều, cùng với đó là một cảm xúc trong họ không thể phủ nhận...

----------

Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng len qua lớp vải lều, chiếu lên những giọt nước còn sót lại trên các vật dụng bên trong. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt, mang theo hương đất và lá rừng ướt đẫm. Những tiếng kêu từ các loài Pokemon chim từ xa vọng lại, như một lời chào buổi sáng nhẹ nhàng, ấm áp.

Haruka tỉnh dậy trước.

Cô không mở mắt ngay lập tức. Cảm giác đầu tiên là sự ấm áp bất ngờ, không phải từ không gian, mà từ cơ thể gần gũi đang ôm lấy cô. Tay của Shuu quấn quanh eo cô, kéo cô vào gần hơn, như thể không muốn buông tay ra.

Cả hai nằm bên nhau trong chiếc lều nhỏ, chỉ có những tấm cách nhiệt mỏng trải dưới nền đất. Cảm giác ấm áp này thật sự khác biệt so với những gì cô tưởng tượng. Trong khoảnh khắc này, không có những lời tranh cãi, không có thử thách nào, chỉ có sự im lặng. Cô cảm nhận hơi thở đều đều của Shuu, khuôn mặt cậu gần như kề sát vào cô, sự ấm nóng vương lên làn da cô.

Haruka khẽ nuốt một hơi. Cảm giác này thật sự rất mới mẻ đối với cô. Không phải là sự thách thức hay thử thách nào nữa. Cô cảm nhận được cả sự an toàn và sự ấm áp từ cậu - điều mà cô chưa từng tưởng tượng khi nghĩ về mối quan hệ của họ.

Cô không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này, nhưng một phần trong cô lại có chút bối rối. Cô nhẹ nhàng xoay người, tựa vào cánh tay cậu, và như một phản xạ tự nhiên, bàn tay của Shuu siết chặt lấy cô hơn, như thể cậu cũng không muốn buông ra.

Shuu vẫn đang ngủ, nhưng dường như cảm nhận được sự thay đổi trong cử động của cô. Cậu mơ màng mở mắt, và đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cậu lại gặp ánh mắt của Haruka. Một khoảng thời gian dài im lặng trôi qua, cả hai chỉ nhìn nhau, không nói gì. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi Haruka, rồi cô khẽ thì thầm:

- "Chào buổi sáng."

Shuu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trong bầu không khí này. Cậu nhếch miệng cười, rồi chầm chậm kéo cô vào một cái ôm chặt hơn, như thể muốn bảo vệ cô khỏi cái lạnh của buổi sáng.

- "Chào buổi sáng, Haruka."

Cả hai nằm im trong vòng tay của nhau một lúc lâu, không nói gì thêm, nhưng lại cảm nhận được sự gần gũi chưa từng có. Không còn những khoảng cách lạnh lùng hay sự gượng gạo. Chỉ có sự thật rằng, dù đêm qua có lạ lẫm, có ngượng ngùng, nhưng họ đã vượt qua nó. Họ đã chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà chỉ có họ mới hiểu.

Và rồi, như một phản ứng tự nhiên, môi Haruka chạm nhẹ vào môi Shuu, một nụ hôn cuốn hút nhưng cũng đầy sự thận trọng. Hơi thở của Shuu ấm áp, và cậu đáp lại một cách chậm rãi, như thể cậu đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Nụ hôn không vội vã, không thúc ép, chỉ đơn giản là sự kết nối của hai người trong một khoảnh khắc hoàn hảo.

Khi họ tách ra, cả hai đều giữ im lặng, nhưng con tim họ dường như đã nói thay mọi lời. Haruka từ từ rời khỏi vòng tay của Shuu, nhưng lần này không phải vì muốn rời đi. Cô chỉ muốn thay đổi tư thế một chút để đối diện với cậu. Cô nhìn vào đôi mắt của Shuu, đôi mắt mà cô luôn cảm thấy như có một chút gì đó thách thức, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, chúng lại đầy sự dịu dàng và chân thành.

- "Cậu nghĩ gì về tất cả chuyện này?" - Haruka hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng trong đó là sự nghiêm túc.

Shuu hơi cười, nhưng nụ cười của cậu không còn mang theo sự châm biếm như mọi khi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Haruka, đôi mắt ấy lấp lánh một cách khác thường:

- "Tớ nghĩ... đêm qua rất đặc biệt. Và tớ cũng không muốn nó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời."

Haruka hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cô. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể có một phần trong cô không thể chờ đợi để nghe những gì Shuu sẽ nói tiếp.

- "Cậu... muốn gì?" - Haruka hỏi, dù lòng cô đã có câu trả lời từ trước.

Shuu ngồi dậy, rồi kéo cô ngồi dậy cùng. Cậu nhìn vào cô, đôi mắt đầy sự chân thành và một chút e ngại.

- "Tớ muốn... thử một lần. Hẹn hò, đúng như cậu đã nói. Không phải chỉ là đối thủ nữa. Tớ muốn thực sự hiểu rõ về cậu. Hơn cả thế."

Haruka nhìn cậu, trái tim cô dường như nhẹ nhàng hơn, không còn nặng trĩu những lo lắng. Cô gật đầu, đôi mắt sáng lên:

- "Tớ cũng vậy."

Cả hai mỉm cười, và lần đầu tiên trong suốt quãng đường dài ấy, họ không cảm thấy ngại ngùng khi chia sẻ suy nghĩ của mình. Đêm qua, dù là một bước ngoặt bất ngờ, nhưng lại mở ra một cánh cửa mới cho họ. Một cánh cửa của sự chân thành, tình cảm và cả sự hiểu biết mà họ chưa từng nghĩ sẽ có.

Sau khi họ thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại mọi thứ, Haruka chợt nắm lấy tay Shuu.

- "Chúng ta cùng đi tiếp nhé?"

Shuu quay lại, nhìn vào đôi mắt của cô, rồi mỉm cười đầy ấm áp:

- "Ừ, cùng nhau."

Cứ như thế, tay trong tay, họ bước ra khỏi lều, để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt. Trời sáng trong, không còn chút mây nào che khuất. Dường như một khởi đầu mới đã đến với họ. Không ai biết điều gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước - contest tiếp theo, thử thách mới, hay ánh nhìn từ những người từng biết họ chỉ là đối thủ.

Nhưng hiện giờ, Haruka và Shuu không muốn nghĩ về điều đó. Hai người chỉ tin chắc rằng... nếu bước đi cùng nhau, thì con đường chắc chắn sẽ không còn quá dài.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền sử dụng hình ảnh của họa sĩ làm ảnh bìa:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip