17. Tớ thích Nami
Ánh trăng sáng đổ xuống hai bóng hình đang quấn quýt lấy nhau, va nhau những cú dập mạnh mẽ, hai bầu vú lắc lư cùng những tiếng rên dâm dục, không gian lạnh lẽo đến run người. Nami thoáng ngẩn người, rồi cô không còn suy nghĩ gì được nữa, cô ngã bệt xuống sàn, cặp mắt to tròn đứng im không động, đôi môi run rẩy thốt lên:
"Hai..hai cậu!”
Ussop rất nhanh phản ứng, hắn như gã trai tồi bị bắt gian, hoảng hốt rút dương vật ra, luống cuống sửa lại quần áo. Chưa kịp để hai người có phản ứng gì, Nami chống đôi tay đứng dậy, quay lưng bỏ chạy.
"Robin, chuyện này..”
"Trước tiên cứ đuổi theo cậu ấy đi”
"Ừm, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau,” nói xong, Ussop cắp chân chạy nhanh hướng phía Nami đuổi theo. Robin chỉnh lại quần áo, nhìn về phía hai người, đôi mắt cong như có suy đoán gì đó, đôi tay vịn vào thuyền, ngắm nhìn trăng vẫn đang tròn vành vạnh:
[Chán thật, còn chưa đã mà..]
Đợi đến Ussop chạy đến, Nami đã khóa mình trong phòng, Ussop đứng trước cửa, sau một chút chần chừ, hắn gõ cửa:
"Nami, mình nói chuyện được chứ”
Không có âm thanh trả lời hắn, hắn cứ đứng đó, tiếp tục nói vọng vào. Mãi đến sau một lúc, tiếng Nami mới vọng ra:
"Để tớ một mình!”, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, mang theo chút giận hờn, chút than trách, chút nức nở, phảng phất như một giai điệu diệu kỳ, mong manh dễ vỡ như những viên pha lê lấp lánh màu buồn của biển cả.
Ussop cảm thấy khó xử, do dự một lúc, hắn buồn bã đáp:
"Vậy..mình nói chuyện sau nhé..”
Quay lại chỗ Robin, nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu khi trở lại của hắn, Robin cũng đoán được một phần, cô cười mỉm nhẹ giọng hỏi:
"Sao rồi”
"Cậu ấy không muốn gặp tớ”, Ussop cúi mặt đáp.
Cả hai trầm ngâm thoáng chốc, Robin mới tiếp tục:
“Vậy, hai cậu có chuyện gì.”
Ussop tiến đến phía Robin, tay cũng tựa vào lan can, hướng mắt nhìn ánh trăng rực sáng, bắt đầu kể câu chuyện của mình…
"Ừm, vậy cậu có ý gì với Nami.”
"Hả..”
"Cậu có cảm tình với cậu ấy, hay chỉ coi cậu ấy là một đối tượng giao dịch thôi?”
"Cái này…mình cũng không r..”
"Đừng nói vội, nghĩ kĩ đi rồi hẵng trả lời.”
Trong thoáng chốc, Ussop quay trở lại khoảnh khắc lúc hai người mới chạm mặt nhau, những cảm xúc khó tả, niềm vui khi được ở gần một ai đó, khoảnh khắc tim hẫng một nhịp khi ngắm nụ cười dưới màu vàng rực rỡ, sự thân thuộc đã từ lúc nào khắc sâu vào tâm trí. Rồi hắn thấy đau, một sự thắt lại khi nghe tiếng nức nở, những sự kết nối lần đầu trong đời hắn cảm nhận được, hai tay Ussop siết chặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa phía trước, ánh mắt sáng lên kiên định:
"Tớ thích Nami.”
Robin cười vui vẻ, nhìn ra sự thay đổi của hắn, cô xoay người, bước đi:
"Cậu nên tự mình nói với cậu ấy điều này.”
"Cảm ơn cậu, Robin”, đêm đó Ussop cứ đứng đó, thả mình trong làn gió của bầu trời đêm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
–——————
Một bên khác, Nami đang cuộn tròn trong chăn, cô không rõ suy nghĩ của mình lúc này, cô cũng không muốn phải nghĩ, cô chỉ biết, mình đang rất buồn,
*Cốc cốc cốc*
"Nami, tớ vào trong được không?” giọng Robin từ cửa vọng vào.
Nami nén lại cảm xúc, bước nặng nề từ chiếc giường ra mở cửa. Hai người ngồi xuống giường, cánh cửa gỗ ngăn cách tiếng gió rít bên ngoài, không khí có chút lúng túng.
"Tớ nghe chuyện của cậu với Ussop rồi,” Robin lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô tiếp tục nói:
"Để cho công bằng thì tớ cũng sẽ nói chuyện của tớ với Ussop”.
Căn phòng chỉ còn lại âm thanh của những lời tự sự, ngón tay Nami siết chặt, khuôn mặt cô lúc nhăn lại, lúc bực bội, lúc lại đỏ bừng lên khi nghe những chi tiết làm tình. Ít ra họ cũng không phải yêu đương-cô nghĩ vậy.
Robin kể xong, đi ra bàn lấy chai nước làm một ngụm, quay đầu nói:
"Tóm lại, tớ với cậu ấy chỉ là thỏa mãn tình dục cho nhau thôi.”
"Cậu thì thế nào.”
"Hả?”
"Cậu nghĩ cậu với Ussop là quan hệ gì?”
Nami giật mình, cô rơi vào suy nghĩ miên man, đúng rồi, cô với hắn là quan hệ gì, cô cũng đâu là cái gì của hắn, vậy..những cảm xúc này là sao. Mãi đến giờ, cô mới có khoảnh khắc giúp mình trấn tĩnh lại, để đầu óc cô có thể suy nghĩ thật thông suốt, để cô có thể nói chuyện với bản thân mình. Gương mặt cô phiếm hồng, đôi môi run nhẹ ngập ngừng không nói ra câu:
"Tớ..tớ nghĩ là..”
"Tớ vừa nói chuyện với Ussop, hắn bảo thích cậu đấy.”
"Hả!! Thật chứ!”
Robin cười lên thành tiếng, vui vẻ đáp:
"Ừ, đúng.”
"Vậy…”
"Cứ chờ đi, xem hắn định làm gì”
"Ừm..” Nami ngại ngùng lên tiếng, gương mặt sáng lên vẻ xinh xắn, bỗng suy nghĩ đến gì đó, có lo lắng nói:
"Vậy..cậu không sao chứ?”
"Tớ? Tớ đương nhiên là vẫn phải nhờ Ussop giải quyết nhu cầu tình dục rồi.”
"Cái này..”
"Tớ nói cậu nghe, tình dục chỉ là mối quan hệ thể xác, khi phần con lấn át phần người, là một sự kết nối tự nhiên thuở mới sơ khai, nó cũng giống như ăn uống, ngủ nghỉ. Cậu không nên để những vật ngoại thân như tình dục kìm hãm, cái quan trọng vẫn phải là lý tính, giả sử như hai người yêu nhau, cậu ấy có suy nghĩ phản bội cậu, cái đó mới đáng sợ, nói vậy cậu có hiểu không?”
"Ừm..nhưng lỡ sau này Ussop có thêm nhiều người nữa thì sao?”
"Cậu lo gì, cậu là vợ cả mà còn phải sợ ai.”
"Vợ..vợ gì chứ!! ..Vậy được rồi”, Nami đỏ mặt, vui vẻ gật đầu.
[May quá lừa được cô nàng ngốc này, mãi mới tìm thấy hàng ngon như vậy không thể để mất được], Robin thở phào suy nghĩ.
"À, mấy ngày nay cậu đừng để mắt đến hắn.”
"Tại sao vậy?”
"Đương nhiên phải để cho hắn có chút thử thách rồi, thôi tớ về trước đây.”
"Ừm, vậy cậu về.”
Robin ra khỏi phòng, liếm môi cười,
[Tại sao à, đương nhiên là để tranh thủ mấy ngày nay rồi, hi hi].
Sáng hôm sau,
"Không được!” Ussop dõng dạc nói.
"Tại sao??”
"Tớ phải nói rõ với Nami trước đã.”
"Thôi được rồi”, Robin buồn bã đáp. Kế hoạch thất bại, mấy ngày này cô đành phải quay lại làm bạn với những ngón tay của mình.
Một bên khác Nami làm đúng như Robin bảo, Ussop tìm nhiều cơ hội để nói chuyện nhưng không thành, mối quan hệ cứ rối rắm trong khi con thuyền thong dong tiến về Đảo Rừng.
Ngày mới lại đến, dáng hình hòn đảo cũng dần hiện ra. Sở dĩ gọi nó là Đảo Rừng bởi nó được bao phủ bởi cả khu rừng lớn, cây cối rậm rạp ở khắp nơi trên đảo. Đây là nơi sinh sống của tộc Ref, một tộc người lùn lâu đời. Tộc Ref nổi tiếng với khả năng chế tạo, nổi tiếng với hai phát minh "Đôi cánh của gió” và “Sự bảo vệ của nữ thần”, hai phát minh giúp thuyền có thể bay trên trời và lặn dưới nước. Vì lý do này, rất nhiều thuyền bè đều di chuyển đến đây trước khi muốn đến hòn đảo mới.
"Này!! Các cậu xuống thôi, chúng ta đến nơi rồi.”
"Ya hú!! Cuối cùng cũng tới rồi, đi thôi!!!”
"Cậu bình tĩnh đi Luffy, ủa, hai người Zoro Sanji đi đâu rồi?”
"Hai cậu ấy tối qua rủ nhau bơi lội nên bị ốm rồi, vẫn chưa xuống giường được.” Chopper thở dài nói.
"Hai tên ngu ngốc này!! “
"Vậy kệ hai tên đó, chúng ta đi trước thôi.”
Nhóm người xuống thuyền đi lên hòn đảo, nhìn gần mới thấy những cây cối ở đây to lớn như thế nào, cái đặc biệt của Đảo Rừng là họ ít khi chặt cây đi, mà lựa chọn xây nhà cũng như vài công trình ở trên cây, tận dụng cả những dây leo để di chuyển qua lại. Tiến vào sâu lãnh địa ngôi làng tộc Ref, những kiến trúc dần hiện ra rõ hơn. Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, nhóm người được cho vào trong làng.
"Oa! Luffy nhìn kìa, nhà trên cây đó,” Chopper chỉ tay về phía xa.
"Oa!! Đến đó xem thôi!” Luffy sáng mắt lên hưng phấn.
*bốp* bốp*
"Hai tên này, làm chuyện chính trước đã.” Nami thở dài mệt nhọc, bỗng có cánh tay nhỏ nhắn kéo áo cô, một giọng con nít vang lên:
"Chị ơi, mọi người mới đến đây à?” một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ cùng tàn nhang hai bên má, hai đặc điểm nổi bật của người tộc Ref.
"A đúng vậy, em có chuyện gì không?”
"He he, em là một trong những người hướng dẫn của làng, nếu mọi người muốn em có thể dẫn mọi người đi.”
"Vậy tốt quá, em có biết nơi mua đồ cho thuyền không?”
Cô bé gật đầu, mỉm cười đưa hai tay ra. Quả nhiên, thời nay kiếm tiền không dễ, Nami móc trong túi đưa cho cô bé chút tiền. Mọi người theo sau bước chân cô bé bắt đầu tiến sâu vào làng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip