18. Cuộc thi lắp ráp
Ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua những tán cây rộng lớn, lấy tòa nhà to lớn làm trung tâm, chiếu sáng lên cả ngôi làng trong vẻ đẹp rực rỡ. Hoa cỏ nhuộm kín màu sắc nối đuôi nhau tạo thành những dải màu tuyệt đẹp. Mọi người men theo con đường nhỏ, lưa thưa người qua lại, tộc Ref vốn không nhiều, thêm nhiều người được khắp nơi chiêu mộ, làm số lượng càng ít đi.
"À đúng rồi, quên chưa hỏi. Tên em là gì?”
"Mọi người gọi em là Anne được rồi.”
"Anne.. tên đẹp quá.”
"Hihi, cảm ơn chị. Em thường bị mọi người trêu bởi cái tên này lắm!”
"Thật vậy sao?”
"Vâng, có đôi khi em nói nhiều, bạn bè còn gọi em là con nhóc xấu xí lắm mồm nữa cơ, ha ha.”
"Này.. bố mẹ em đâu, họ biết chuyện này không.”
"Từ nhỏ em đã không có bố mẹ rồi.”
"Vậy em đang sống ở đâu??”
“Em sống ở trên núi với bà, nhưng bà em mất từ hai năm trước rồi nên giờ em đang ở một mình.”
Nami lấy trong túi tiền thêm vài đồng vàng, đưa cho cô bé:
“Cho em thêm phí dịch vụ này.”
"Dạ thế không được đâu ạ!”
"Cứ lấy đi, mua thêm chút đồ mà ăn.” Nami dúi tiền vào tay cô bé.
"Vậy em cảm ơn ạ!”
[Na..Nami cho người thêm tiền kìa!!], mấy người há hốc miệng nhìn.
"Này, mà các cậu có thấy vài người nhìn chúng ta ánh mắt hơi kỳ lạ không?”
"À có lẽ đó là do đám người tháng trước đó ạ. Thật là, có người ở đâu đến tự xưng là nhà khoa học thuê mảnh đất ở trên núi để thực hiện thí nghiệm gì đó. Do được trả nhiều tiền nên mọi người cũng đồng ý, mà họ thí nghiệm ầm ĩ quá, còn chặt đi rất nhiều cây cối để xây dựng. Mấy hôm trước phòng thí nghiệm nổ, ảnh hưởng việc làm ăn của nhiều người dân lắm!”
"Thật sao, vậy sau đó thế nào?”
"Vâng! Sau đó dân làng đi xem xét tình hình, thấy cảnh tượng kinh khủng lắm!”
"Thấy gì vậy?”
"Cái này, em nói nhỏ cho chị biết thôi đấy nhé, em nghe đám người lớn nói phát hiện nhiều mảnh xác người rơi vãi ở đấy lắm, còn thấy gì mà những xác chết có mặt biến dạng nữa, ghê gớm dữ lắm!”
"Ư..nghe ghê quá!”
"Vậy mọi người bây giờ cũng không khỏi cảnh giác quá chứ.”
"Chắc do mấy nay có nhiều lên núi mất tích nữa, nên mọi người giờ luôn trong trạng thái cảnh giác đó!”
"Trên núi à, vậy em ở trên núi cũng quá nguy hiểm rồi.”
“He he, không sao đâu, em ở đó quen rồi. Với cả đó là kỉ niệm của em với bà nữa .”
“...”
"Chắc ngôi nhà đẹp lắm, hôm nào em dẫn chị tới thăm nhé.”
"A! Dạ vâng, ha ha.”
"Phía trước là khu mua bán đồ rồi đó ạ!”
"Được rồi, vậy bọn chị vào đây, em có phải đi đâu không?”
"Dạ lát nữa em phải tới giúp dì Helen giặt đồ thôi ạ.”
"Vậy em đi trước đi, bọn chị đến được đây coi như là xong việc rồi.”
"Vậy được chứ ạ?”
"Không sao đâu, em cứ đi trước đi.”
“Dạ vâng, vậy hẹn gặp mọi người sau, em đi trước đây.”
"Ừm, đi cẩn thận nhé.”
"Thật là một cô bé đáng thương mà. Được rồi, chúng ta cũng đi vào thôi.”
Cuộc mua bán diễn ra chừng ba mươi phút, cuối cùng họ cũng mua xong "Đôi cánh của gió” và “Sự bảo vệ của nữ thần” sau sự kì kèo trả giá của Nami.
"Được rồi các cậu, chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi mấy ngày trước khi lên đường, mọi người nhớ chú ý thời gian, nhớ về thuyền đúng giờ đó.”
“Yay, đi chơi thôi.”
"Ha ha Luffy, chờ mình với.”
"Nhanh lên nào Chopper, tớ thấy dây đu ở phía trước rồi này.”
"Hai tên nghịch ngợm này, cậu định đi đâu vậy Robin?”
"Tớ định về thuyền nghỉ ngơi một lúc.”
"Vậy à, tiếc thật đấy.”
"Ha ha”, Robin xoay người bước đi, qua chỗ Ussop, cô nháy mắt tinh nghịch kèm ngón cái giơ lên.
[Cố lên Ussop, cơ hội của cậu đấy]
[Huhu, cảm ơn cậu Robin]
“À ừm, Nami này, cậu định đi đâu thế?”
"Sao tớ phải nói cho cậu,” Nami làm một bộ như đang giận dỗi nói.
"Tớ..cho tớ đi theo được không?”
"Hừm..cầm đi,” Nami đưa túi đồ cho Ussop, mặt khuôn biến sắc quay người rảo bước nhanh về phía trước.
Ussop cầm lấy túi đồ, một mặt mừng rỡ vội chạy theo.
[Bước đầu như vậy..xem ra cũng là thành công rồi nhỉ, he he]
"Này Nami, chờ tớ với.”
Sau đó hai người đi đến cửa hàng quần áo, rồi giày dép, rồi một cửa hàng quần áo khác, rồi đến cửa hàng phụ kiện cho nữ, rồi lại thêm cửa hàng khác.
"Cầm lấy.”
"Rõ, ha ha, cứ để tớ cầm hết cho.”
“Cầm đây nữa.”
"Được rồi.”
"Đây.”
"Được..”
"Này nữa.”
"Na..Nami, hình như cậu mua có chút nhi..”
"Hả cậu nói gì,” Nami quay đầu dùng một con mắt lườm Ussop.
"À không không, ý tớ là đồ cậu mua nhìn rất nhí nhảnh dễ thương.”
"Thật sao.. vậy đi tiếp thôi.”
[Phù..chủ quan quá, tưởng bước đầu thành công là ngon rồi chứ, xem ra không được lơ là cảnh giác cảnh giác.]
Một lát sau…
"Được rồi, hôm nay mua sắm đến đây thôi.”
[Ngon! Tuyệt cà là vời.]
"Thế tiếp theo chúng ta đi đâu?”
"Cậu nói xem.”
[Câu hỏi mở à?? Nhưng không làm khó được mình đâu ha ha, đi lại cả buổi sáng chắc chắn Nami đã thấm mệt, sáng nay chúng ta lại chưa ăn gì, suy ra câu trả lời sẽ là đi ăn. Nhưng vấn đề là ăn gì, đơn giản thôi, nhà hàng mát mẻ với những món ăn nhẹ nhàng thanh mát, đặc biệt là có bánh tráng miệng, dù sao có câu một chiếc bánh ngọt làm tâm trạng mọi người cùng vui mà.]
"Hay là..vào nhà hàng bên kia nhá.”
Nami đưa mắt theo hướng Ussop chỉ, nhẹ gật đầu.
[Tuyệt, nước đi xuất sắc, đúng là mình mà.]
Đợi hai người ngồi vào bàn ăn, một cô gái tiến tới hỏi:
"Xin chào, quý khách muốn gọi món gì ạ?”
“...” Nami không trả lời, nhắm mắt nghỉ ngơi.
[Vẫn..vẫn chưa xong à!! Đây là muốn mình gọi muốn à. Được lắm, đây nghiên cứu sở thích ăn uống mất ngày nay không chỉ cho có đâu]
"Ừm, cho tôi một salad gà cesar, một súp tôm, cùng hai panna cotta vị dâu.”
"Được rồi, quý khách còn muốn gọi thêm gì không?”
Quan sát thấy Nami gật gật cái đầu nhỏ, Ussop mới yên tâm tiếp lời:
"Vậy đủ rồi.”
"Cảm ơn quý khách, món ăn sẽ được phục vụ ngay.”
Hai người ăn uống no nê, được ăn thức ăn ngon, Nami cũng thể hiện rõ sự vui thích ra khuôn mặt, không khí trong thoáng chốc hòa hợp không ít. Ra khỏi quán ăn, không chờ Ussop hỏi, Nami lên tiếng:
"Đi dạo một chút thôi.”
"Ừm được.”
Hai người thong dong đi dạo trên con đường, tới một cửa hàng có rất đông người đang vây quanh, Nami bước tới tò mò hỏi thăm, một tên cười chỉ cho cô vào tấm bảng, đôi mắt Nami sáng lên, một ánh mắt rất quen thuộc:
"Ussop Ussop, nhìn này.”
“Gì vậy?”
Ussop tiến lại gần, đọc tấm thông báo treo trên bảng:
"Cuộc thi lắp ráp mô hình tàu thuyền cỡ nhỏ, mọi người đều có thể tham gia. Thể lệ : lắp ráp trong năm giờ đồng hồ với nguyên liệu và công cụ có sẵn, thời gian từ một giờ đến sáu giờ chiều nay, chấm thi sẽ do ông Howard cho điểm đánh giá. Giải nhất sẽ nhận được phần thưởng “Chiếc nhẫn Serenade”. Có tác dụng kích hoạt vòng bảo vệ khi gặp nguy hiểm(cần thời gian hồi).”
[Ra là cuộc thi lắp ráp, mà cái vật phẩm quái dị gì đây, nghe có hơi lố nhỉ, chắc cũng chỉ đỡ được vài quả tấn công vớ vẩn, ai lại làm tận năm tiếng đồng hồ để lấy cái này cơ chứ…mà khoan.]
"Đợi đã Nami, đừng nói cậu muốn tớ tham ra cái này chứ?”
"Ừm ừm,” Nami hăng hái gật đầu, đôi mắt sáng nhìn Ussop.
"Đươ..được rồi, tham gia thì tham gia vậy, tớ đi đăng ký đây, nhưng cậu sẽ phải chờ lâu đấy.”
"Không sao, nhớ lấy giải nhất cho tớ là được.”
"Ha ha..để tớ cố.”
[Chậc xem nào, đơn đăng ký, được rồi.]
Chẳng mấy chốc đến một giờ chiều,
"Và cuộc thi xin phép được bắt đầu, mời người tham gia vào vị trí.”
[ Ồ, tính cả mình là có năm người, xem ra như mình nghĩ, không nhiều người hứng thú với cuộc thi này lắm. Ít người vậy cơ hội thắng của mình lại tăng lên rồi, he he.]
"Chà, cậu nhóc đó là ai vậy, người ngoài làng à, dũng cảm thật.”
"Ha ha đúng là dũng cảm thật. Mà Jonsua, tay nghề anh cừ vậy mà không đăng kí tham gia à?”
"Nào có, tôi đã là gì so với mấy con quái vật trong làng này chứ. Lão Bob "người máy”, gã “thiên tài” Ziha, “tên điên” Bizen, còn có tay lão làng "Azid” nữa chứ.”
"Đội hình đúng là khủng bố thật, tôi nhớ có vài người từng được đô đốc hải quân mời làm việc thì phải.”
"Xem ra cậu chàng mũi dài kia chắc cũng không phải dạng vừa đâu.”
"Đúng đó, chắc phải là một tay "quái vật” từ nơi khác đến.”
"Ừm ừm đúng vậy.”
[Đợi..mình có nghe nhầm không nhỉ, thiên tài, quái vật, mấy lão quái các người rảnh rỗi không đi nghiên cứu thứ gì đó tham gia cuộc thi lắp ráp làm gì chứ, tìm kiếm thú vui qua ngày à.]
"Aizz, năm nay có gương mặt mới nhỉ. Ồ Bizen, ông không nghiên cứu nốt cái máy khoan của mình mà lại chạy ra đây thi thố à.”
"Ha ha, coi như sự kiện giải trí mỗi năm đi.”
"Ha ha đúng đúng, cũng chỉ có dịp này mới có thời gian gặp mặt ông. Mà nhắc đến giải trí, Azid ông cũng đến tìm thú vui tuổi già à.”
“Tôi chưa có già đâu Bob, đương nhiên tôi phải đến rồi, còn phải hoàn thành bộ sưu tập nhẫn của Howard nữa chứ.”
"Lão già này nói như mình thắng chắc vậy, đây là cái nhẫn cuối cùng của Howard rồi lão không định nhường sao.”
"Tên nhóc Ziha này, nhóc còn phải học hỏi nhiều lắm, ha ha ha.”
"Gừ, lão già thối.”
[M..mẹ, vậy mà đến tìm thú vui thật à. Được rồi, hủy diệt đi. Chỉ biết lắp ráp đồ vật linh tinh như mình thì chịu thôi. Xin lỗi cậu, Nami ]
"Thôi không tám chuyện nữa, chúng ta bắt đầu thôi, không chừng bị người mới vượt mặt đó.”
"Ha ha, được rồi.”
[Hừ, trêu mình đúng không. Nhưng chịu thôi, thực lực không đủ không làm được gì…đợi đã, không biết làm thế được không nhỉ.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip