05
Ba tháng hè vùn vụt trôi qua, nhanh đến độ tôi còn chưa kịp nhận ra mình đã cao thêm một chút, đen đi một chút, và… nặng lòng hơn một chút.
Sài Gòn những ngày đầu tháng Chín còn vương lại chút nắng hè gắt gỏng, rải đầy trên vai áo trắng. Gió hanh hao len qua hàng phượng vĩ đã trút gần hết những cánh đỏ cuối cùng. Mùa hè chóng vánh cứ thế trôi tuột qua kẽ tay, chẳng đợi chờ ai kịp ôm hết dư vị trong trẻo của nó vào lòng.
Sáng đầu tiên của năm học mới, tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Tươm tất trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu thân quen, với cái cặp táp nặng trĩu trên vai và bảng tên chẳng còn lạ lẫm bên ngực áo trái.
Vừa đặt chân tới cửa lớp, tôi đã thấy Công Đến nhô đầu khỏi bàn trong cùng, hăng hái vẫy vẫy cánh tay:
“Tài! Ở đây nè!”
Kể cũng lạ, nó từng bảo không thích bị nắng rọi thẳng vào mặt, nhưng vẫn luôn ưa ngồi gần cửa sổ như thế.
Tôi lách qua đám bạn đang rôm rả ngoài cửa, bước nhanh tới, kéo ghế ngồi cạnh nó. Đến đang nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì, tay kia huơ huơ như thể có cả một mùa hè dài dẳng đang chờ được kể.
“Sao? Hè có đi đâu không?” - Tôi hỏi, liếc mắt nhìn đám bạn cũ xung quanh.
“Nói thiệt nha, hè này mình học thêm muốn lòi mắt. Toán, Lý, Hoá xếp lịch kín mít. Trời đất ơi! Thầy thì khó, bài thì nhiều, nghỉ hè mà cảm giác như bị đày vậy đó!”
Công Đến rầu rĩ kể khổ, rồi lập tức bị chen ngang bởi cái miệng liến thoắng của Duy Cương:
“Còn tui! Tui đi Vũng Tàu ba ngày, cháy nắng đen thui, tới giờ chưa trắng lại. Lúc về, mẹ tui sốc quá nhìn hổng ra luôn.”
Thanh Bình vừa đặt cặp xuống, ngoái lại dòm làn da rám nắng của thằng Cương, buông lời châm chọc:
“Nhìn mày y chang cây xúc xích bị nướng khét.”
“Ê! Mày coi chừng tao nha!” - Nó giơ nắm tay lên doạ đấm, còn ném cho Thanh Bình cái lườm nguýt sắc lẹm.
Tôi bất giác bật cười trước điệu bộ ngả ngớn của chúng nó, đang định hỏi tiếp thì Cương búng tay một cái rõ to, mắt nó chợt sáng rực như vừa phát hiện bí mật động trời:
“Ủa mà tụi bây biết gì chưa? Có tin chấn động nè!”
“Mới đầu năm đã tám rồi.” - Danh Trung bàn bên lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách đang đọc dở trên bàn.
“Tin gì?”
Tôi buông thõng một câu, xoay xoay cây bút trong tay, nghĩ bụng thằng này lại chuẩn bị tán gẫu hàng trăm thứ trên trời dưới bể.
“Tài!” - Nó đập bàn cái rầm - “Nghe nói người quen của cậu chuyển vô lớp mình á!”
Tôi nhíu mày:
“Ai quen?”
“Thì Mạnh Dũng đó, A9 năm ngoái. Tui nghe thầy Nam ở phòng giám thị nói, cũng không biết sao tự nhiên lại chuyển lớp nữa.” - Cương xoa xoa cái cằm, ra vẻ suy ngẫm.
Tôi suýt đánh rơi cả cây bút xuống đất.
“Gì cha! Xạo ke hả?” - Tôi hỏi lại, hơi lớn tiếng hơn bình thường.
Duy Cương toan mở miệng định trả lời thì bất ngờ bị thằng Đến chặn họng:
“Sao dễ tin quá vậy? Thầy Nam mà nói thì chưa chắc đúng đâu. Ổng hay chém gió lắm.”
“Không, lần này thiệt. Nãy tui thấy tên Dũng trong danh sách ngoài cửa lớp rồi.” - Thanh Bình tiếp lời - “Học bá A9 đó nha! Thằng Tài cẩn thận bị mất ngôi lớp trưởng như chơi.”
Tôi cười gượng, cố giấu đi chút rối bời đang cuộn trào trong lòng.
Tôi chưa gặp lại Dũng từ sau lần chạm mặt tình cờ ở sân bóng rổ hôm ấy. Có đôi lúc tôi cũng tò mò lướt xem tường Facebook của Dũng, nhưng lại hụt hẫng trở ra khi không thấy cậu đăng tải bất cứ thứ gì - trông không khác gì một cái acc clone. Không gặp gỡ, không tin nhắn, không mạng xã hội, tôi chẳng biết được cậu ấy ra sao.
Nhưng giờ Mạnh Dũng, cậu ấy chuyển lớp? Vào lớp tôi?
Cũng vừa lúc đó, Nhâm Mạnh Dũng bước vào lớp, sau khi tiếng chuông đầu giờ reo vang.
Cậu ấy vẫn vậy, cao lớn, áo sơ mi trắng thẳng thớm, tóc tai gọn gàng. Nhưng hình như đã gầy đi ít nhiều, vả lại đôi mắt cũng sâu hơn thì phải. Dũng dừng lại trước lớp một chút, khẽ cúi chào cô chủ nhiệm, rồi đảo mắt một vòng tìm chỗ.
Chỗ trống duy nhất là dãy bàn cuối, ngay sau lưng tôi.
Mạnh Dũng chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Cậu ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt cặp lên bàn, rút cuốn sổ tay ra và ngẩng đầu đúng lúc tôi vừa quay lại nhìn.
“Chào lại sau hè ha, Tài.” - Giọng Dũng trầm trầm vang lên, chỉ đủ để tôi nghe thấy.
“Ờ... chào cậu.” - Tôi gật đầu.
Duy Cương hiếu kỳ chồm người xuống, thì thầm đầy mờ ám:
“Gì vậy ta... Giống phim thanh xuân quá dợ.”
“Quay lên trên giùm đi!” - Công Đến tặc lưỡi, vỗ cái bốp vào lưng thằng bàn trên nhiều chuyện - “Hè vừa rồi cậu cày bao nhiêu bộ phim? Chỉ tưởng tượng là giỏi.”
“Thì tui thấy… lạ lạ thôi! Tụi nó gặp phát là nói chuyện ngay luôn, coi bộ thân nhau ghê!” - Cương nhún vai, nhưng cũng thôi không làm rộn nữa.
Buổi sinh hoạt lớp đầu tiên trôi qua trong không khí bình bình, không có gì đặc sắc.
Tôi tựa cằm lên tay, mơ hồ ngó ra những rặng xanh xào xạc ngoài khung cửa sổ, nắng đã nghiêng, phượng đã tàn, nhưng lòng thì chưa chịu lặn.
Người tôi đờ đẫn như chìm vào mớ bòng bong quẩn quanh trong đầu, hoàn toàn không để tâm tới Huỳnh Công Đến vẫn đang thao thao bất tuyệt về hàng ngàn câu chuyện nhỏ nhặt chẳng đầu chẳng đuôi của nó.
“Cậu không biết đâu, cái thằng ngồi cạnh mình trong lớp Hoá, vừa lười học vừa ồn ào, nhức đầu muốn chết! Còn ông thầy dạy Toán khó đăm đăm nữa...”
Tai tôi ù đi. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa xăm, nhòe mờ như được phủ lên một tầng sương mỏng.
Tôi tưởng mình sẽ thấy vui khi được học cùng lớp với Nhâm Mạnh Dũng, nhưng hoá ra là lo lắng nhiều hơn.
Gần cậu thế này, tôi lo mình sẽ không giấu được những xốn xang trong lòng mỗi khi vô thức quay đầu, và chạm phải ánh nhìn sâu thẳm đó của cậu. Cũng lo rằng cậu ấy sẽ khác đi, nhỡ một ngày tôi không còn giấu được những cảm xúc mình đã âm thầm ôm ấp, cất giữ suốt mùa hè năm mười sáu.
Nếu thật sự chỉ một mình tôi nhớ, một mình tôi mong chờ, liệu... Dũng có nhận ra, có sợ hãi, hay né tránh tôi không?
“Ê! Nãy giờ có nghe không đó?”
Tôi giật mình.
Công Đến trừng mắt nhìn tôi, khẽ huých cùi chỏ vào tay tôi một cái.
“Hả? À… có, có nghe mà.” - Tôi lắp bắp.
“Nghe gì?”
Tôi nín thinh.
Tên cùng bàn thấy tôi im bặt, bèn thở hắt một hơi bày tỏ tâm trạng chán nản tột cùng:
“Sáng giờ cậu cứ như người mất hồn.”
Tôi gãi đầu, cười xoà cho qua, nhưng cũng không nghĩ ngợi thêm nữa. Chuyện tình cảm ấy mà, đến đâu thì đến, nghĩ nhiều chỉ tổ mệt đầu.
Chỉ là... đôi khi có những điều người ta không muốn nói ra thành lời, nhưng lòng vẫn lặng lẽ mong cầu nhau hiểu được.
_____
End 05.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip