06
Tôi ngồi gục mặt xuống bàn, nhìn chằm chằm vào con số 5 đỏ chót trên góc trái bài kiểm tra Toán giữa kỳ.
Tôi nghe rõ tiếng giấy sột soạt của bạn bè xung quanh khi nhận bài, cả tiếng thở dài, rì rầm, nhưng mọi thứ cứ như bị bóp nghẹt trong tai.
“Phan Tuấn Tài, lớp trưởng mà điểm Toán thế này là không chấp nhận được!” - Lời cô giáo cứ văng vẳng trong đầu tôi như tiếng trống trường đánh thẳng vào màng nhĩ. Nặng nề, chua chát.
Tôi không phải học sinh kém. Chỉ là với riêng môn Toán, tôi đã không có chút cảm tình nào từ những năm cấp hai. Càng cố gắng, càng thấy không có hy vọng. Mà dạo gần đây, không hiểu sao đầu óc tôi cứ rối tung mỗi lần nhìn vào đống công thức, điểm số theo đó cũng tụt dốc không phanh.
Ngó bảng điểm bị môn Toán làm cho hỏng bét, tôi lại vật vờ ngả người ra lưng ghế, thở dài thườn thượt.
“Cậu nghĩ thử xem, có cách nào để học kỳ này mình lọt top 10 môn Toán không?” - Tôi quay sang hỏi Công Đến với một tia trông đợi mong manh.
Nó cười sặc sụa, suýt chút nữa thì đem trà sữa phun ra hết.
“Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.”
Tôi liếc xéo nó, nhưng không còn sức để phản bác. Chỉ biết ngồi thở dài thêm cái nữa cho đúng tâm trạng.
Đến chép miệng, ngừng cười. Nó gác ly lên bàn, lắc đầu đầy đồng cảm:
“Mình mà giỏi Toán thì đã cứu cậu rồi. Khổ nỗi chính mình cũng đang hấp hối đây nè.”
Đến nói thật.
Nó chỉ hơn tôi vỏn vẹn không phẩy năm điểm, muốn giúp cũng khó mà giúp được. Tôi ủ rũ, chẳng buồn đáp lại nữa, ôm đầu đánh một giấc cho hết giờ giải lao.
Chiều hôm đó, khi lớp tan.
Từng tiếng giày bata dồn dập nện lên sàn gạch, tiếng gọi nhau í ới rộn ràng của đám bạn dần xa, để lại khoảng không tĩnh lặng hiếm hoi cuối ngày.
Tôi chầm chậm thu dọn sách vở, đầu vẫn ong ong như bị nắng hắt vào trán. Đang cúi xuống gom rác dưới chân ghế thì phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, trầm và không vội:
“Nghe nói cậu bị cô nhắc vụ điểm Toán à?”
Tôi không cần quay lại cũng đoán được đó là ai.
“Ờ!” - Tôi dừng tay, nở nụ cười nhạt thếch - “Nhục dễ sợ.”
Mạnh Dũng bước đến trước mặt, thả cuốn sách Tiếng Anh còn sót lại trong ngăn bàn vào cặp tôi, vừa làm vừa nói:
“Nhục gì? Được cái này thì mất cái kia, chuyện bình thường mà. Suy cho cùng, cậu cũng có phải thần thánh đâu.” - Cậu nói, giọng không giống thương hại, cũng không phải giễu cợt, chỉ là... hiểu.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Không rõ là do lời an ủi vừa rồi, ánh mắt sáng hay là nụ cười mơ hồ trên môi Dũng, mà tim tôi đột nhiên đập khẽ một cái. Không mạnh, nhưng đủ để tôi thấy ấm.
“Nếu cậu cần, mình giúp cho. Mình kèm Toán cũng không tệ đâu.” - Cậu nói thêm, như thể đó là chuyện nhỏ xíu.
Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu một cái:
“Ừ... cảm ơn.”
—
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày học nhóm kéo dài.
Ban đầu là ở thư viện trường. Dũng thường mang theo tập bài tập và một cây bút dạ xanh nhạt, vẽ từng bước giải lên giấy như một giáo viên thực thụ. Giọng cậu từ tốn, dễ hiểu, khác xa cái cách tôi tưởng tượng về một nam thần thể thao chỉ giỏi chân tay.
Nhưng thư viện thì không cho phép ngồi lại quá sáu giờ chiều, tôi chỉ đành bảo Dũng đến nhà mình mà học cho thuận tiện.
Những ngày sau đó, bàn học của tôi cứ chiều về sẽ lại phủ kín đề cương, sách giáo khoa và những tờ nháp ghi chú đầy nét mực xanh, mực đỏ.
Dũng kèm Toán rất kiên nhẫn. Cậu ấy không bao giờ tỏ ra bực bội mỗi khi tôi hỏi lại một chỗ ba, bốn lần.
“Cậu lại quên đổi dấu rồi.” - Dũng nhắc, ngón tay gõ nhẹ lên mép bài làm của tôi.
“Tại mình nhìn nhầm mà. Sao mà rối dữ vậy không biết.” - Tôi than thở, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền.
Mạnh Dũng năm lần bảy lượt nhìn tôi muốn buông xuôi vẫn không cau có, chỉ gõ nhẹ đầu tôi bằng cán bút.
“Sâu lười, ngủ nữa thì dưới trung bình đấy.”
“Mệt ghê á! Điểm mình cứ lẹt đẹt thế này chắc cuối năm ở lại lớp luôn quá.” - Tôi thả cây bút trong tay, nhăn mặt càu nhàu.
“Biết vậy thì lo học đi.” - Cậu cốc đầu tôi một cái.
Tôi lại nằm xuống bàn học, gối đầu lên khủy tay, dung dị quan sát Mạnh Dũng đang tập trung sửa từng câu một trong tập đề ôn mình vừa làm.
Bên cửa sổ, ánh trời chiều chiếu rọi qua khung sắt, từng vệt dài đổ xuống, khẽ khàng xuyên qua lớp rèm mỏng và thắp sáng cả gian phòng tĩnh lặng. Một màu vàng ươm đẹp đến xiêu lòng người.
Nắng đậu lên vai áo đồng phục, lên mái tóc rối xác xơ, lên giọt mồ hôi óng ánh chậm rãi lăn trên đôi gò má của thiếu niên mười sáu tuổi trước mắt tôi, vậy mà vẫn cách xa vời vợi.
Tôi yên lặng ngắm nhìn Dũng. Chẳng biết do ánh sáng soi vào sống mũi cao thẳng, hay vì dáng vẻ nghiêm túc, cắm cúi giải bài tập của cậu khi ấy làm bản thân mê mẩn, đắm đuối rất lâu.
Nỗi bâng khuâng lại dấy lên, chênh vênh như đứng trước bề gió nổi, hoà cùng những hoang hoải chạy ngang dọc trong tôi, ào ạt không xiết kể.
Một thoáng, Mạnh Dũng chợt ngẩng đầu lên. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng tôi đã không vội vã quay mặt đi, trốn tránh những xao động đang vỡ tung trong lòng, như bao lần.
Đôi mắt cậu trầm tĩnh, mênh mông tựa hồ chứa cả biển trời vô tận, tôi lại chỉ thấy được bóng dáng của bản thân mình.
“Sợ mình chấm sót hay sao mà nhìn kỹ thế?” - Dũng phì cười, đẩy tập đề về phía tôi - “Trả cậu này.”
“Mấy điểm vậy Dũng?” - Tôi hỏi, quét mắt một lượt qua phần tự luận chi chít dấu gạch đỏ.
“Bảy, lần này cậu làm tốt hơn nhiều rồi.” - Cậu đáp, khoé mắt cong cong mang ý cười.
Tôi gật gù, không nói thêm, chỉ lẳng lặng lật sang đề mới.
Đêm đó, tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường. Mắt mở thao láo nhìn trần nhà trắng xóa, lòng cồn cào không tài nào chợp mắt nổi.
Tôi không biết, mình có thật sự lọt top 10 môn Toán hay không.
Nhưng tôi biết rõ, từng con số bây giờ không còn khô khốc nữa. Bởi phía sau nó là những buổi chiều muộn yên ả, là nắng vàng cuối ngày hắt nghiêng trên bệ cửa sổ, là giọng nói trầm thấp bên tai, và... là một nụ cười đủ dịu dàng để tôi thấy mỗi lần sai cũng chẳng đáng sợ như trước.
_____
End 06.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip