01

Phan Tuấn Tài : Cậu

Nhâm Mạnh Dũng: Anh

Nguyễn Thanh Bình: Em

Bùi Hoàng Việt Anh: Hắn

Cậu là sinh viên năm 3 chuẩn bị thi tốt nghiệp và cậu học ở một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội (đứng thứ 2 đất nước)

Trước mấy ngày thi tốt nghiệp, cậu biết chuyện ba mình bỏ trốn vì thua lỗ cờ bạc và đã mượn tụi giang hồ một khoản tiền khá lớn đối với một gia đình bình dân như gia đình cậu (tầm 50tr)

Ông ấy vì không có tiền trả nên bỏ trốn để lại khoản tiền mượn ấy cho hai mẹ con cậu trả. Từ lúc ông bỏ đi, mẹ cậu biết được ông ấy mượn một khoản tiền lớn của tụi giang hồ và biết được số tiền không nhỏ, bà rất sốc và không còn tâm trạng để việc gì nữa. Bà nằm trong phòng 2 ngày liền và cũng bỏ ăn nên đâm ra bệnh. Lúc này mặt bà trở nên hốc hác vì không hấp thụ chất dinh dưỡng và cơ thể bà đã gầy đi nhiều. Cậu thấy vậy liền xin nghỉ 3 ngày để ở nhà chăm sóc cho bà

Sau 3 ngày cậu nghỉ ở nhà để chăm sóc bà thì mẹ cậu cũng đã chịu ăn uống trở lại và bệnh thì cũng đã đỡ nhưng sức thì còn hơi yếu. Tối hôm đó, cậu một mình ngồi ngoài sân mà suy nghĩ, trong đầu cậu bây giờ đang rối bời giữa nhiều chuyện, cậu nghĩ tới việc sao có thể kiếm ra số tiền ấy mà trả cho tụi nó, nghĩ mình nên tiếp học đi học hay xin nghỉ, sở dĩ cậu nghĩ về việc đi học hay nghỉ vì sắp tới cậu chuẩn bị thi tốt nghiệp

Mẹ cậu vì muốn đi dạo nên cho thoải mái nên bà đã bước ra thì thấy cậu ngồi ngoài sân thấy vậy bà cũng ra ngồi kế cậu. Cậu thấy mẹ mình đi ra liền chạy lại đỡ bà ấy tới ghế

Vừa ngồi xuống cậu liền quan tâm đến sức khỏe của bà mà hỏi:

Cậu: Mẹ!Mẹ khỏe chưa mà ra ạ?

Mẹ cậu: Mẹ cũng đỡ rồi, tính ra ngoài đi dạo một chút trong phòng hoài mẹ thấy ngột ngạt, mà vừa ra thì thấy con ngồi ngoài này có vẻ buồn nên mẹ ra ngồi cùng con

Cậu: Dạ con chỉ đang suy nghĩ về 1 số việc thôi ạ

Mẹ cậu: Sao con trai mẹ đang suy nghĩ về việc gì kể mẹ nghe xem?

Cậu: Dạ con đang suy nghĩ về việc con nên tiếp tục đi học không hay nghĩ ở nhà phụ mẹ làm việc trả nợ cho bọn chúng

Mẹ cậu: Con ngốc quá! Vừa nói bà vừa cuời

Mẹ cậu: Con đang tuổi ăn tuổi học nên lo đi học đi, còn khoảng tiền ấy thì để mẹ khỏe hẳn rồi kiếm việc làm trả cho chúng, nên con đừng bận tâm tới nó nữa.

Cậu: Một mình mẹ làm sao có thể trả hết ạ?

Mẹ cậu: Con đừng lo, mẹ sẽ làm tất cả để lo cho con ăn học, kể cả làm có nhiều việc cho đến mấy mẹ cũng chấp nhận để cho con ăn học thành tài. Để sau này con không phải gặp hoàn cảnh như mẹ

Cậu nghe mẹ nói vậy liền ôm lấy bà mà bật khóc như một đứa con nít. Cậu khóc vì thấy thương mẹ mình và khóc vì mình không thể làm được gì khi bà đang gặp khó khăn

Mẹ cậu thấy vậy cũng ôm lại cậu và kêu cậu hãy 'nín đi đừng khóc nữa' cậu nghe lời bà mà nín và cùng bà đi vô trong

Sáng hôm sau, sức khỏe mẹ cậu cũng đã khá hơn bà ấy đã bắt đầu đi tìm việc từ sáng sớm, cậu thì đã bắt đầu đi học trở lại nhưng có cậu không được vui cho lắm, cũng đúng thoi không vui vì nhờ người ba khốn nạn ấy mà giờ hai mẹ con cậu nợ 1 khoảng tiền của tụi giang hồ mà không có tiền trả.

Cậu đang trên đường tới trường, thì gặp người anh thân thiết của mình là Thanh Bình đi từ nhà sách ra (anh tên Nguyễn Thanh Bình lớn hơn cậu 1 tuổi, hồi đó cậu là hàng xóm đầu tiên anh quen được, sau này vì công việc nên anh đã chuyển nhà lên Hà Nội sống để thuận tiện hơn. Hiện anh đã ra trường và đang làm thư kí cho chủ tịch của 1 công ty đứng đầu thế giới và người chủ tịch ấy tên Bùi Hoàng Việt Anh và người chủ tịch ấy cũng là người của anh).

Cậu liền kêu tên anh, anh nghe thấy tên mình nên cũng nhìn qua thấy cậu đang đi lại chỗ mình. Cậu chạy lại và bắt chuyện với anh.

Cậu: Chào anh! Anh còn nhớ em không?

TB: Tất nhiên là nhớ rồi. Chú mày hồi đó là người hàng xóm đầu tiên anh quen được mà sao quên cho được. TB vừa nói vừa cười.

Cậu: Thiệt hong đó.

TB: Thiệt mà. Mà chú mày đi đâu đây?

Cậu : À em đang trên đường đi học. Còn anh em nhớ lên Hà Nội ròi mà sao giờ ở đây?

TB: Người yêu của anh, à không chủ tịch của anh đang có chuyến công tác ở đây.

Cậu: Anh mới lên Hà Nội không lâu mà có người yêu ròi sao?

TB: Chứ sao, anh mày mà lị haha.

Cậu: Em ước gì cũng có người yêu như anh.

TB: Chú mày còn đang đi học mà ước với chả ước.

Cậu với anh đứng đó mãi nói chuyện cũng khá lâu. Cậu chợt nhớ ra sáng nay lớp mình có tiết học quan trọng nên cậu đã ngưng cuộc nới chuyện với anh.

Cậu: Thôi chết! Mãi nói chuyện với anh mà em quên sáng nay có tiết học quan trọng. Cậu lo sợ nói với anh

TB: Thôi hay lên xe anh chở chú mày đi cho nhanh chứ đi bộ tới đó cũng trễ ròi

Cậu: À vâng vậy phiền anh lần này.

TB: Phiền gì mà phiền đó chú mày cũng giúp anh nhiều ròi.

Cậu: Vâng!

Anh chở cậu tới trường bằng xe hơi mà người yêu anh mua riêng cho mình. Sau 5p đi xe thì cậu cũng đã tới trường. Cậu xuống xe liền chạy vô trong trường mà cậu không quên quay lại cảm ơn anh.

Cậu: Cảm ơn anh nhiều nha

TB: Không có chi. Bữa nào anh em mình đi cà phê nói chuyện tiếp nha chú em

Cậu: Vâng! Bye anh nha

TB: Bye chú em

Cũng may cho cậu vừa tới trường là chuông vừa reo lên in ỏi Cậu thấy vậy liền chạy vội lên lớp, lên tới lớp cậu lê cái chân mỏi nhừ của mình tới chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì thằng bạn thân của cậu liền chạy nhào tới hỏi cậu đủ câu đủ điều.

Lớp cậu học ở tầng 5,vì phải chạy lên 3-4 tầng lầu (lúc này trường cậu đang trong quá trình bảo trì thang máy nên cậu phải chạy lên bằng thang bộ) nên không còn sức để trả lời các câu hỏi của thằng bạn mình (bạn cậu là C.Đến, học chung với cậu từ năm lớp 10 và là người bạn cậu thân nhất)

Công Đến: Ô bạn yêu đi học lại ròi đấy à. Mà mẹ mày khỏe chưa mà đi học đấy?

Cậu: Mẹ tao cũng đỡ rồi

Công Đến tính hỏi cậu thêm nữa thì cậu dung tay đưa trước miệng thằng bạn mình và nói

Cậu: Giờ tao mệt quá mày đừng hỏi gì cả, tao không còn đủ sức để trả lời mấy câu hỏi của mày đâu ha, có gì ra chơi hỏi tao tiếp nha. Vừa nói cậu vừa thở hổn hển

Công Đến: Ok bạn yêu.

Ngồi nghỉ ngơi được xíu thì giáo viên cũng đã vô lớp. Cậu liền nghiêm túc học tới ra về, và cậu đã trả lời các câu hỏi của thằng bạn mình vào giờ ra chơi (bạn cậu chủ yếu chỉ hỏi thăm về cậu và sức khỏe mẹ cậu)

Lần đầu viết có gì sai sót mọi người thông cảm và mong mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip