Chương 15: Công khai
Khoảnh khắc ấy, dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi thực sự đối diện với nó, Phan Tuấn Tài vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Cậu và Nhâm Mạnh Dũng đã đi cùng nhau một chặng đường dài—từ chối, trốn tránh, chấp nhận, và bây giờ là công khai.
Cậu không biết đây có phải là quyết định đúng hay không, nhưng khi bàn tay của Dũng siết chặt lấy cậu, Tài biết mình không còn đường lùi nữa.
Họ sẽ đối mặt với tất cả—cùng nhau.
Đó là một ngày quan trọng, một trận đấu mang tính quyết định của mùa giải.
Và ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, Viettel giành chiến thắng.
Các cầu thủ ào vào sân, ôm nhau ăn mừng.
Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, trước hàng nghìn người hâm mộ, Dũng bất ngờ kéo Tài lại, không chút do dự cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Cả sân vận động như chết lặng trong vài giây.
Máy quay bắt được khoảnh khắc ấy.
Những tiếng hét phấn khích vang lên, nhưng cũng có những tiếng bàn tán đầy bất ngờ.
Tài sững sờ.
Dũng cũng không hề nói gì, chỉ khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Không cần phải che giấu nữa."
Chỉ một câu nói đó, nhưng như một lời tuyên bố rõ ràng nhất.
Cậu không còn đường lui, nhưng cũng không còn gì để sợ hãi nữa.
Ngay sau trận đấu, mạng xã hội bùng nổ.
Những bức ảnh, những video về khoảnh khắc đó lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Người hâm mộ chia thành hai luồng ý kiến trái ngược—một bên ủng hộ, một bên phản đối.
Những bài báo, những bình luận tiêu cực bắt đầu xuất hiện.
"Cả hai người họ đang nghĩ gì vậy?"
"Bóng đá không phải là nơi cho những chuyện thế này!"
"Thật dũng cảm, hy vọng họ hạnh phúc."
Tài đọc từng dòng bình luận, lòng nặng trĩu.
Dũng thì bình thản hơn, nhưng anh luôn để mắt đến cậu, không để Tài một mình đối mặt với những áp lực này.
Điều Tài lo lắng nhất chính là phản ứng từ gia đình.
Khi cậu trở về nhà, bố mẹ cậu đã ngồi sẵn trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Có phải con thích Nhâm Mạnh Dũng thật không?"
Không còn lý do gì để trốn tránh nữa.
Tài hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.
"Vâng."
Bố cậu im lặng rất lâu, mẹ thì khẽ thở dài.
Cuối cùng, bố cậu chỉ nói một câu:
"Miễn là con biết mình đang làm gì, bố mẹ sẽ không phản đối."
Tài cảm thấy như một tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi ngực.
Đồng đội của cậu cũng không quá bất ngờ.
Một số người đã sớm nhận ra điều gì đó giữa hai người, một số thì mất một thời gian để tiếp nhận.
Nhưng không ai quay lưng với cậu cả.
Và đó là điều quan trọng nhất.
Phía bên Dũng
Từ sau ngày công khai, Tài và Dũng như trút được gánh nặng. Dù vẫn phải đối mặt với dư luận, nhưng ít nhất họ đã có thể ở bên nhau một cách tự nhiên mà không cần che giấu.
Nhưng họ chưa thể ngờ rằng, thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước.
Một ngày nọ, Dũng nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà nghiêm khắc, không còn sự dịu dàng như mọi khi.
“Về nhà ngay.”
Dũng im lặng vài giây, rồi đáp:
“Vâng.”
Khi anh về đến nhà, bố mẹ đã ngồi chờ sẵn. Gương mặt họ nặng trĩu, rõ ràng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
“Dũng, con có biết con đang làm gì không?” Bố anh lên tiếng, giọng đầy uy quyền.
Dũng thẳng lưng, ánh mắt kiên định.
“Con biết.”
Mẹ anh lắc đầu, thở dài.
“Dũng à, chuyện này không đơn giản đâu. Con là cầu thủ, là người của công chúng. Nếu con cứ cứng đầu như vậy, sự nghiệp của con sẽ bị hủy hoại.”
Dũng mím môi, nhưng không phản bác.
Bố anh tiếp tục:
“Chuyện yêu đương không sai, nhưng con đã nghĩ đến tương lai chưa? Con nghĩ bóng đá Việt Nam đã đủ cởi mở để chấp nhận chuyện này sao? Con có nghĩ đến áp lực mà gia đình phải chịu không?”
Dũng siết chặt tay, nhưng vẫn giữ vững lập trường.
“Con hiểu, nhưng con không thể vì sợ hãi mà chối bỏ tình cảm của mình.”
Mẹ anh nhìn con trai, đôi mắt đầy lo lắng.
“Dũng, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con. Nếu con cứ tiếp tục như thế này, liệu con có hối hận không?”
Dũng im lặng. Anh không hối hận về tình cảm của mình, nhưng anh hiểu những điều bố mẹ nói không phải không có lý.
Dũng không nói gì với Tài về chuyện này. Anh không muốn cậu lo lắng.
Nhưng Tài không phải kẻ ngốc. Cậu nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Dũng.
Dũng ít nhắn tin hơn, ít chủ động tìm cậu hơn. Những lần gặp nhau cũng không còn vui vẻ như trước.
Một ngày nọ, sau buổi tập, Tài kéo Dũng ra một góc.
“Có chuyện gì vậy?”
Dũng tránh ánh mắt cậu. “Không có gì.”
“Dũng.” Tài gọi tên anh, giọng nghiêm túc. “Nói cho tớ biết đi.”
Dũng trầm mặc một lúc, rồi khẽ thở dài.
“Mẹ tớ… không đồng ý.”
Tài khựng lại. Cậu đã đoán trước sẽ có khó khăn, nhưng khi nghe chính Dũng nói ra, lòng cậu vẫn nhói lên.
“Vậy… cậu định làm gì?”
Dũng nhìn cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
“Tớ không biết.”
Lần đầu tiên, Nhâm Mạnh Dũng – người luôn mạnh mẽ và kiên định – lại lộ ra sự do dự như vậy.
Tài hít một hơi thật sâu, rồi nắm chặt tay anh.
“Dũng, tớ không muốn cậu phải lựa chọn giữa gia đình và tớ. Nhưng nếu cậu từ bỏ, tớ sẽ rất đau lòng.”
Dũng nhìn cậu, trong lòng rối bời.
Anh chưa bao giờ muốn làm Tài tổn thương. Nhưng gia đình anh cũng rất quan trọng.
Anh phải làm gì đây?
Từ sau cuộc trò chuyện với Tài, Dũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh hiểu rằng nếu bây giờ mình lùi bước, không chỉ khiến Tài tổn thương mà còn tự phản bội chính bản thân.
Dũng quyết định đối diện với gia đình một lần nữa.
Tối hôm ấy, anh chủ động ngồi xuống trước mặt bố mẹ, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.
“Bố mẹ, con biết bố mẹ lo lắng. Nhưng con đã suy nghĩ rất kỹ. Đây không phải là quyết định bồng bột.”
Bố anh nhíu mày. “Dũng, con thật sự muốn đi con đường này sao?”
“Vâng.” Dũng gật đầu, mắt không hề dao động. “Con không thể thay đổi tình cảm của mình. Con cũng không muốn che giấu nó.”
Mẹ anh nhìn con trai, trong lòng tràn đầy lo lắng.
“Nhưng con đã nghĩ đến tương lai chưa? Nếu một ngày nào đó, con phải đối mặt với những áp lực quá lớn, con có hối hận không?”
Dũng hít một hơi thật sâu.
“Con không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng con biết chắc một điều—con không muốn sống mà phải hối tiếc vì đã từ bỏ người mình yêu.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Bố mẹ Dũng không phải người cổ hủ, nhưng họ chưa từng nghĩ con trai mình lại có một lựa chọn táo bạo như vậy.
Bố anh nhìn con trai thật lâu, rồi trầm giọng nói:
“Con thực sự nghiêm túc?”
“Vâng.”
“Một khi con đã chọn, con phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi hậu quả.”
Dũng gật đầu, ánh mắt không hề do dự.
“Con biết.”
Bố anh không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy đi vào phòng, để lại Dũng và mẹ ngồi đó.
Mẹ anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai.
“Nếu con đã quyết định như vậy… mẹ chỉ mong con có thể hạnh phúc.”
Dũng siết chặt tay mẹ, trong lòng tràn đầy biết ơn.
Nhưng ngay sau đó, bà chợt nói thêm:
“Nếu đã nghiêm túc như vậy, khi nào con đưa Tài về chơi?”
Dũng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn mẹ.
“…Mẹ đồng ý rồi sao?”
Mẹ anh không trực tiếp trả lời, chỉ khẽ cười. “Mẹ muốn tự mình gặp người con trai mà con yêu. Xem cậu ấy có xứng đáng với con trai mẹ không.”
Dũng cười nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Anh biết, mẹ đã bắt đầu chấp nhận.
Ngày hôm sau, Dũng tìm gặp Tài.
Khi nhìn thấy anh, Tài vẫn còn chút lo lắng. “Sao rồi?”
Dũng mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cậu.
“Mẹ tớ bảo tớ đưa cậu về ra mắt.”
Tài tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không biết phản ứng thế nào.
“…Cái gì cơ?”
Dũng bật cười, siết chặt tay cậu hơn.
“Tớ nói rồi, tớ sẽ không bỏ cuộc.”
Tài nhìn vào mắt anh, trái tim khẽ run lên.
Cậu biết Dũng không phải kiểu người dễ dàng bị lay chuyển.
Nếu anh đã nói như vậy, nghĩa là anh thực sự nghiêm túc.
Tài hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:
“Vậy… khi nào đi?”
Dũng nhìn cậu, khẽ cười.
“Cuối tuần này.”
Tài nuốt khan, đột nhiên cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên trong đời, cậu sắp ra mắt… nhà người yêu.
Một tuần sau, Dũng nắm tay Tài khi cả hai đứng trên ban công khách sạn, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.
"Giờ thì không còn gì để giấu giếm nữa."
Tài gật đầu, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh.
Bão tố có thể vẫn còn ở phía trước, nhưng ít nhất bây giờ, cậu đã không còn một mình nữa.
"Chúng ta đã làm được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip