Chương 7: Khi khoảng cách trở nên hiện thực
---
Buổi sáng hôm sau, khi bước vào sân tập, Tài nhận ra mọi thứ đã thay đổi.
Dũng không còn chờ cậu như mọi khi.
Không còn đứng đợi cậu ở cửa phòng thay đồ, không còn chủ động bắt chuyện.
Trên sân, dù vẫn phối hợp theo chiến thuật, nhưng giữa hai người không còn sự ăn ý như trước.
Tài chuyền bóng, Dũng vẫn đón được, nhưng anh không còn nhìn cậu như trước nữa.
Dũng ghi bàn, nhưng khi đồng đội chạy đến chúc mừng, anh chỉ cười với họ, không còn quay sang tìm ánh mắt của cậu.
Trước đây, dù không nói ra, Tài luôn biết Dũng lúc nào cũng quan tâm mình.
Nhưng giờ đây, sự quan tâm ấy đã biến mất.
Tài không quen với điều đó.
Cậu muốn tự nhắc nhở mình rằng đây là điều cậu mong muốn.
Nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mát đến thế?
Buổi tối, cả đội kéo nhau đi ăn sau buổi tập. Tài ban đầu không định đi, nhưng vì không muốn suy nghĩ quá nhiều nên cậu vẫn quyết định tham gia.
Dũng cũng có mặt. Nhưng thay vì ngồi cạnh cậu như mọi khi, anh chọn chỗ cách xa cậu nhất.
Anh trò chuyện với mọi người, cười nói như bình thường.
Nhưng với Tài, anh gần như không có bất kỳ tương tác nào.
Lần đầu tiên, Tài cảm thấy bản thân trở thành người ngoài cuộc.
Một lúc sau, cậu lấy cớ có việc rồi rời đi trước.
Bước chân ra khỏi quán ăn, Tài ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, cố gắng áp chế cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Cậu nên vui vì cuối cùng Dũng cũng chịu từ bỏ.
Nhưng sao cậu lại thấy trống trải đến thế?
Một tuần trôi qua, Dũng thực sự giữ đúng lời hứa-anh không còn làm cậu hiểu lầm nữa.
Không còn cố gắng kéo cậu lại gần.
Không còn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.
Không còn tìm kiếm cậu sau giờ tập.
Tài đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng cảm giác trống rỗng cứ ngày một lớn dần trong lòng cậu.
Cậu bắt đầu nhận ra những điều mà trước đây mình không để ý.
Ví dụ như, mỗi khi gặp chuyện buồn, người đầu tiên cậu muốn tìm kiếm là Dũng.
Ví dụ như, mỗi khi có tin nhắn đến, cậu vẫn vô thức mong đó là Dũng.
Ví dụ như, dù đã tự nhủ rằng phải giữ khoảng cách, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân lén nhìn về phía anh.
Một buổi tối, khi cậu đang ngồi một mình trên sân bóng, một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Tài, cậu thật sự ổn chứ?"
Tài giật mình quay lại.
Hoàng Đức đang đứng đó, ánh mắt đầy quan tâm.
Tài mím môi, quay đi. "Em ổn mà."
Hoàng Đức ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng điềm đạm. "Cậu và Dũng... có chuyện gì sao?"
Tài không trả lời.
Một lúc sau, Hoàng Đức chậm rãi nói.
"Tài, có những thứ một khi bỏ lỡ rồi sẽ không thể lấy lại được. Cậu thực sự muốn để nó trôi qua như thế này sao?"
Tài siết chặt nắm tay.
Cậu không muốn mất Dũng.
Nhưng cậu cũng không biết phải làm gì.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như lúc này.
Tài im lặng hồi lâu.
Hoàng Đức vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Cuối cùng, cậu thở dài, giọng thấp đi:
"Không có chuyện gì cả."
Hoàng Đức cười nhạt. "Cậu chưa từng biết nói dối."
Tài cắn môi, lảng tránh ánh mắt của đàn anh.
"Tài." Hoàng Đức nghiêm túc hơn. "Cậu nghĩ mình có thể lừa được tôi sao?"
Cậu không đáp.
"Dũng đã từ bỏ rồi, đúng không?"
Tài bất giác siết chặt bàn tay.
Hoàng Đức nhìn phản ứng của cậu, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Nếu đó là điều cậu muốn, vậy tại sao cậu lại buồn?"
Câu hỏi của Hoàng Đức cứ ám ảnh trong đầu cậu suốt cả buổi tối.
Cậu thực sự có thể sống mà không có Dũng sao?
Cậu có thể tiếp tục như thế này, vờ như không có gì xảy ra, vờ như không có gì thay đổi?
Lần đầu tiên, Tài tự hỏi liệu mình có thực sự ổn không.
Nhưng cậu vẫn không có câu trả lời.
Bất giác, nước mắt cậu rơi.
Tài giật mình.
Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt mình, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mà không kịp kiểm soát.
Lần cuối cùng cậu khóc là khi nào?
Cậu không nhớ.
Chỉ biết rằng khoảnh khắc này, cậu không thể ngăn được nữa.
Nỗi mất mát, nỗi cô đơn, nỗi hoang mang-tất cả cùng một lúc tràn lên, bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu cứ nghĩ mình đã quen với việc Dũng lùi lại.
Nhưng hóa ra, cậu chưa từng thực sự chấp nhận điều đó.
Cậu chưa từng muốn mất Dũng.
Sáng hôm sau, khi cả đội tập trung cho trận đấu giao hữu sắp tới, Tài đã vô thức tìm kiếm Dũng.
Và khi nhìn thấy anh đứng đó-vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn phong thái mạnh mẽ ấy-Tài bỗng nhận ra một sự thật rõ ràng đến đau lòng.
Dũng vẫn như vậy.
Nhưng giữa họ, đã không còn như trước nữa.
Cảm giác mất mát lại cuộn trào trong lòng.
Và lần đầu tiên, cậu có một suy nghĩ khác.
Lần đầu tiên, cậu muốn giữ lại thứ gì đó mà cậu nghĩ rằng mình không thể có.
Nhưng liệu bây giờ có còn kịp không?
Buổi chiều hôm ấy, đội có trận đấu giao hữu với một đội bóng khác.
Tài vẫn ra sân như bình thường. Cậu vẫn chạy, vẫn phối hợp, vẫn chơi bóng.
Nhưng có gì đó không đúng.
Dũng vẫn ở đó, nhưng không còn là Dũng mà cậu quen thuộc nữa.
Anh không còn chủ động gọi cậu, không còn nhìn cậu sau mỗi pha bóng.
Khi Tài chuyền bóng, Dũng vẫn đón được, nhưng thay vì quay lại cười với cậu như trước, anh chỉ đơn giản tiếp tục trận đấu như thể đó là một đồng đội bình thường.
Không ai nhận ra sự thay đổi này.
Chỉ có Tài, từng giây từng phút đều cảm nhận rõ ràng.
Giống như một sợi dây đã bị kéo căng quá lâu, cuối cùng cũng đứt.
Và cậu chẳng thể làm gì để buộc nó lại nữa.
Sau trận đấu, cả đội ngồi lại với nhau để tổng kết. Dũng ngồi ở phía bên kia, nói chuyện với các đồng đội khác, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
Tài định bước đến, nhưng rồi lại khựng lại.
Cậu không biết mình nên nói gì.
Không biết mình có quyền nói gì.
Cuối cùng, cậu quay người rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu thật sự muốn thế này sao?"
Tài giật mình, quay lại.
Là Hoàng Đức.
Anh đứng đó, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút thất vọng.
"Cậu định trốn tránh đến bao giờ?"
Tài mím môi, cố giữ bình tĩnh. "Em không trốn tránh."
Hoàng Đức khẽ cười, nhưng trong giọng cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Vậy tại sao cậu lại đứng đây một mình?"
Tài không trả lời.
Hoàng Đức thở dài.
"Tài, nếu cậu không thích Dũng, vậy thì mọi chuyện đã xong rồi."
"Nhưng nếu cậu thực sự thích Dũng, vậy thì cậu đang tự làm khổ mình đấy."
Tài siết chặt nắm tay.
"Cậu sợ gia đình, sợ dư luận. Nhưng cậu đã bao giờ hỏi bản thân mình xem, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu có thể chịu đựng được bao lâu chưa?"
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Hay đúng hơn, cậu đã cố tình tránh nghĩ đến nó.
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa.
Tài không về phòng ngay. Cậu ngồi trên bậc thềm ngoài sân, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đất, cảm giác mơ hồ khó tả.
Cậu nhớ đến những ngày trước đây, khi mỗi lần trời mưa như thế này, Dũng luôn là người kéo cậu vào trong, bắt cậu lau khô tóc để không bị cảm lạnh.
Bây giờ, không còn ai làm điều đó nữa.
Cậu nhìn điện thoại. Không có tin nhắn.
Cậu muốn nhắn cho Dũng.
Muốn nói với anh rằng cậu không ổn.
Muốn hỏi anh rằng có phải anh thực sự đã bỏ cuộc rồi không.
Nhưng cậu không làm được.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật.
Vậy nên, cậu chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ để mặc cho cơn mưa lạnh buốt thấm vào người.
Và lần đầu tiên, cậu thực sự cảm thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip