chap 12

Note:chap này sẽ thuộc về cp phụ!Do hai cha này tương đối hài,nên chất văn sẽ trở nên hài hước một chút
.
.
.
-BÙI HOÀNG VIỆT ANH!!!!
-D-ạ!anh nghe......!!
-EM KÊU ANH TRÔNG GIÚP EM NỒI NƯỚC DÙNG MÀ GIỜ SAO NÓ CẠN QUEO VẬY HẢ?!
-a-anh quên..xin lỗi em....
-trời ơi là trời!
  Mới sáng sớm,mà tôi muốn tức đến chết mất!đã dặn dò là tôi đang hâm nồi nước dùng để hai đứa ăn sáng,vậy mà anh chồng tôi vẫn quên đến nỗi cái đáy nồi nó muốn vỡ ra,cạn lời hết sức!Giờ nồi nước dùng để trụng hủ tiếu để ăn sáng đã tiêu tan,giờ tôi biết ăn cái gì?tôi còn phải ra quán,anh chồng còn phải đi làm,giờ mà tôi nấu lại chắc trễ mất.Thôi!nhanh gọn lẹ,úp 2 tô mì tôm,no nê rồi!
-nè!
-anh cảm ơn vợ....
-ăn đỡ đi,nồi nước dùng tiêu rồi!lần sau đừng có quên nữa nhe chưa?
-dạ...anh xin lỗi vợ....
-xin lỗi giờ cái nồi nó có trở lại đâu,thôi ăn đi,trưa nhớ mua cái gì ăn đó nhe chưa?nhịn đói là em giận đó!
-anh biết ròi....em cũng phải ăn đó!
-rồi rồi,em thì không sao!nhưng anh kìa!công việc tính tấn tấn,sáng ăn có mỗi bát mì,trưa nhất định phải ăn!
-tuân lệnh vợ!
-thôi ăn nhanh kẻo muộn!
  Tức thì tức,nhưng tôi đâu thể nào để chồng đói được?giận thì giận nhưng mà việc này thì đâu thể bỏ?Nhở anh đói meo rồi bị bệnh bao tử thì sao?đến đó chắc tôi chết mất!Thương lắm mà bị cái đã dặn rồi mà vẫn quên thôi!>°<
.
.
.
-lên xe điii
-rồi rồi lên nè!
-hihi,mà anh lại xa vợ nữa òi!nhớ em chết mất!
-chiều về cũng gặp mà?mà sao nay anh sến thế?
-anh hong biết nữaaaaaaa
-nhõng nhẽo mãi,chạy xe đi trễ đó!
-Dạ!
  Nay không biết,anh chồng bị gì mà lại sến súa thế không biết?mà thôi,tôi cũng thích hihi!Mà kể cũng buồn cười,lần đầu tôi và anh gặp với mối quan hệ là nhà thiết kế và khách hàng,thế mà bây giờ mối quan hệ đó lại bị chuyển hóa thành quan hệ vợ chồng.Nhớ lần đầu anh và tôi gặp nhau,rồi dần dần gặp nhau nhiều qua mấy hôm mua nội thất,rồi anh đến chúc mừng tôi khai trương,rồi từ từ cả hai có tình cảm rồi anh là người nói ra nổi lòng trước.Tôi nhớ rất rõ,ngày hôm đó là một ngày giao mùa từ hạ sang thu,không khí đã trở nên se lạnh,anh đã rủ tôi đi dạo phố,cả hai cùng dạo bước trên vỉa hè vắng vẻ đến lạ thường,chỉ có lom khom vài ba bóng người vút đi.Trên đường,anh và tôi trò chuyện rất nhiều,hôm ấy anh ấm ám đến lạ,một anh khác hàng ngày,hoàn toàn rõ rệt không một chút giấu giếm.Giọng anh trầm lắng,đan vào từng kẽ khí trời se lạnh của thời khắc sang thu,bỗng nhiên vô tình tạo nên một không gian ấm ám vô cùng,tựa như muốn sưởi ấm lấy trái tim lạnh lẽo của tôi,nó có lẽ chỉ là vô tình thôi nhỉ?Trời chiều đã xua đuổi mặt trời đi,nó dường như cố tình điểm xuyến cho bầu trời một màu hoàng hôn lãng mạn,và chính nó cũng cố tình điểm xuyến cho hai trái tim đang rực cháy trong lồng ngực của hai cơ thể chúng tôi.Và như thần Cupid đã nhắm trúng rồi,anh nắm lấy tay tôi,giữ tôi lại;ánh mắt anh trìu mến,nhìn vào mắt tôi.Khung cảnh lúc ấy vô cùng lãng mạn,chúng tôi đứng cạnh bờ hồ,tay trong tay,nhìn nhau và chắc chắn rằng,con tim của tôi và anh đã đập cùng một nhịp.
   "Bình à,em làm cho tim anh hẫn hàng triệu nhịp rồi!anh sắp phát điên vì em đấy!em chịu trách nhiệm với nó nhé?"
  Đồng tử tôi giãn ra,không tin vào tai mình nữa rồi!tôi đang mơ!là đang mơ đúng chứ?Vâng đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ lúc đó.Và các bạn chắc hẳn cũng đã biết câu trả lời rồi chứ?Bây giờ,chúng tôi đang thật sự sống một cuốc sống hạnh phúc viên mãn rồi.
.
.
.
-bye em nha,đi làm vui vẻ!anh sẽ nhớ em nhắmmmm!!!!!
-anh cũng vậy nhé!đừng nhõng nhẽo nữa!nhớ mà ăn trưa đó!
-anh biết ròi!
-đi đi kẻo trễ
-tuân lệnh vợ iu!
  Cái tên này nay lại sến súa hết sức,mà thôi kệ,vào quán làm đã,quản lý mà đi trễ thì chết.
-anh mới đến ạ!
-ừ,anh mới đến,sao rồi mấy đứa?
-dạ cũng ổn anh,sáng giờ nhiều khách hàng đến lắm!
-ừ vậy thì mừng,mấy đứa coi mệt thì nghỉ ngơi chút nhé!làm mãi coi chừng bệnh đó
*bình ta không chỉ đẹp mà con tốt bụng nữa!đúng là vợ Vanh*
-dạ!được anh chủ như anh thì tụi em may mắn quá!
-dạ đúng đó ạ!
-đúng rồi!mấy quán khác chẳng có anh chủ nào quan tâm nhân viên mình như này đâu!anh là nhứt!
-thôi được rồi,mấy đứa nói vậy thì quá rồi!anh chỉ thấy nếu thêu mấy đứa thì phải đối xử sao cho tốt,tại họ phục vụ hộ mình thôi!
-vậy còn không đáng khen sao ạ?
-đúng rồi!đáng khen đó anh!
-thôi thôi,anh không giám nhận đâu!
-anh cứ ngại!
  Mấy đứa nhân viên của quan tôi cứ vậy,làm tôi ngại chết.Mà tôi thấy bình thường mà nhỉ?đây là việc nên làm mà?
.
.
.
  Trời ơi mệt quá!cuối cùng cũng xong việc rồi,tôi về thôi nhỉ?
-anh ơi,tụi em về nhen!
-tụi em về nha!
-ừ mấy đứa về đii
-dạ!
  Chắc tôi sẽ nhắn anh đến rước thôi,tự nhiên lại hết tiền vãi thật!
My husband aka ông chành
-anh ơiiiiiiiiiiiiii
➜ơi anh nghe nì
-rước em đi
➜oki!bé đợi anh!
-ok,quán nhe
➜ok la bé!
➜ủa mà dao nay bé hong điện anh?😡😡
-bé hết tiền trong tk rùi 🙀
➜lác anh bank qua cho 1 tỷ điện cho thoải mái nhé!(. ❛ ᴗ ❛.)
-( º言º)!!!
*trời ơi sao t viết 2 cha này tretrau v tr=)*
______________________
Cp phụ rất chi là hạnh phúc,nhưng cp chính thì k=).Nói chứ còn cỡ 4-5 chap nx ms sóng gió mấy ní ơi,mà nhè nhẹ à.Sóng gió bão tố từ từ!mà chap này t vt 2 cha này nó mắc cười làm s á=),chắc tại nay bị tăng động.Nhớ bình chọn tui cái nha,chân thành cảm ơn!!!!!
Lào gồng quở ái nị(´ ∀ ' *)(´ ∀ ' *)(´ ∀ ' *)
#1k1words

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip