chap 10 nhớ ra
_____________
Ở lớp học Tài là người đến sớm nhất đang tập trung ôn bài bỗng 1 hộp sữa trái cây vị mà cậu thích nằm trên bàn, cậu ngước lên nhìn người con trai thứ hai xuất hiện trong lớp này là Cương (hắn = Cương; anh = Dũng; cậu = Tài) hắn cất giọng trầm ấm dịu dàng nhìn cậu vừa cười vừa nói
D.Cương: uống đi
T.Tài: sao cậu biết tớ thích uống vị này mà mua vậy?
D.Cương: ......*trầm măt* cậu thật sự...không nhớ gì sao?_nhìn Tài
T.Tài: nhớ gì thế? á..cậu lôi tớ đi đâu thế
Hắn nắm tay cậu lôi đi khắp hành lang rồi lôi ra gốc khuất phía sau trường hắn đẩy cậu vào tường cậu hơi sợ nhưng mà vẫn muốn hỏi rõ sự việc gì sau mà hắn lại tức giận như vậy
T.Tài: bình tinh từ từ nói cậu làm gì vậy thả tớ ra
D.Cương: cậu chắc chứ
T.Tài: tớ...tớ không nhớ thật sự không biết
Hắn nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình miệng cười cười
D.Cương: nhận ra cọng dây tay này chứ?
T.Tài: *tròn mắt* sao cậu lại có cái vòng tay này
đưa mặt gần tới bên tai cậu hắn thì thầm
D.Cương: tớ tên là LƯƠNG DUY CƯƠNG là LƯƠNG DUY CƯƠNG cậu nhóc năm 9 tuổi của cậu đây
D.Cương: ngốc quá thì là cậu tặng tớ mới có chứ! giờ thì nhớ ra tớ là ai rồi nhỉ_cắn nhẹ vành tai Tài
T.Tài: ư*rùng mình tránh né* tất nhiên là nhớ nhưng thật sự l..là cậu sao_ngỡ ngàng
D.Cương: chẳng phải hôm giới thiệu tớ đã nói tên rồi sao?
Đôi mắt Tài rưng rưng ôm chặt lấy Cương giọng cậu nấc lên
T.Tài: đây...đây là sự thật ư hức t..tớ tớ hic tớ nhớ cậu lắm đấy c..cậu quay về với tớ rồi hic
D.Cương: *vỗ về tấm lưng Tài* đây tớ ở đây sự thật hết nhé
T.Tài: huhu😭sao từ đầu cậu lại không nói sớm cho tớ sao lại không liên lạc với tớ biết tớ nhớ cậu lắm không
D.Cương: tớ muốn cho cậu bất ngờ_cười
D.Cương: rồi rồi nín. nào ngoan đừng khóc nữa nhé sẽ sưng mắt đấy ngoan nín
T.Tài: *sụt sùi* ức...đ..được hic
Cương xoa xoa tóc Tài rồi chỉnh lại gọn theo nếp tóc đúng là một cậu bé không bao giờ lớn cứ như thế này trông cứ muốn ôm lấy giữ trong lòng mà thôi
D.Cương: thôi lên lớp nào sắp trễ rồi
Cương và Tài nắm tay nhau đi lên lớp trong lúc đi lên lớp Tài và Cương có đi ngang Dũng
M.Dũng: *liếc Tài* hừm
Tài nhìn thấy anh rồi nhưng không quan tâm lắm Cương nghe thấy tiếng ho thì quay lại nhìn Dũng nhưng nhanh chống Cương nắm lấy tay Tài kéo lên lớp bước vào trong lớp đám bạn 3 người kia bu vào bàn cậu chờ đợi giờ vào lớp
tin nhắn tới (tingg tingg)
Nhâm Dũng: ra chơi lên thư viện gặp tôi
cậu đọc xong tin nhắn tạm thả cái icon like rồi bơ luôn vì cũng vào giờ học bấm tí nữa chắc bị thu luôn cái điện thoại mất
tua (giờ ra chơi)
Tài tạm biệt 4 người bạn ở cửa lớp rồi chạy lên thư viện, đứng ở cửa cậu không dám bước vào trong do dự một lúc cũng mở cửa vào trong. Tài đi vào trong lại không thấy Dũng đâu khoan..từ đâu ở phía sau Dũng bất thình lình xuất hiện đè cậu xuống ghế
T.Tài: ưm nặng quá anh mau ngồi dậy coi đè chết tôi rồi
M.Dũng: nắm tay đồ ha cũng ghê nhỉ
T.Tài: anh đang nói khùng nói điên gì vậy chứ nắm tay gì
M.Dũng: dám làm mà chẳng dám nhận nhỉ?
T.Tài: đi ra anh điên à
Anh kéo cổ áo cậu lại hai người giằn co một lúc anh lại là người áp đảo cậu môi anh và môi cậu chuẩn bị áp vào nhau thì lại có tiếng gõ cửa phát ra
cốc cốc
M.Dũng: *dừng lại* ai đấy
Bình: tôi đây!! Bình đây thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó và cô chủ nhiệm kêu tôi và ông lên phòng giáo viên có việc
M.Dũng: ừ ra liền đây giáo viên cứ lựa đúng thời điểm mà gọi
Anh bỏ tay ra khỏi áo cậu chỉnh sơ lại áo sơ mi, Dũng nhìn Tài
M.Dũng: ngồi yên trong đây đợi tôi quay lại
Tài mở to mắt nhìn Dũng đôi đồng tử giãn ra sắp khóc tới nơi rồi cậu hận mình tự dưng lại mắc vào cái cục nợ không đáng có này làm gì không biết nữa chứ. Đợi bên ngoài chẳng còn tiếng nói chuyện nào nữa cũng không có tiếng động cậu mới dám tông cửa mặc dù cố hết sức rồi nhưng vẫn không thể đẩy bung được cách cửa này, nó đã được khóa chặt cửa sổ cũng không mở được chốt ngoài bị chặn rồi với những thanh sắt chặn lại chỉ chừa lại khoảng cách 6cm từng ô mà thôi dù thâm hình mảnh khảnh thì cũng chẳng chui vừa
Tài tuyệt vọng ngồi lên ghế chờ đợi anh về. tầm 10 phút sau anh từ phòng giao viên trở về mở cánh cửa vào bên trong cậu đã ngủ mất rồi
(M.Dũng: loài Thỏ dễ ăn dễ ngủ vậy ư trông lúc ngủ ngây thơ như Thỏ con ấy)
Anh đi lại đỡ cậu nằm lên ghế sofa to nó to gần bằng 1 cái giường vậy dù sao nằm trên đây cũng thoải mái và dễ chịu hơn là ở cái ghế nhỏ kia, vì sợ cậu lạnh nên anh cởi cái áo khoác ngoài ra đắp cho cậu
M.Dũng: *xoa tóc cậu* ngủ ngon Thỏ con_mỉm cười
_______________
ulatr chấn động!! tui viết gần cả tiếng mới xong một chap mà mấy ng đọc chx đc 10p đã xog
như một cú tát vào mặt tui vậy (dự kiến là sắp tới sẽ ra mắt bộ 0309 á🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip