[Lý Giản] Nam vương Giản Tùy Anh
Bối cảnh: Ngọc Ngọc lớp 3 được mẹ dẫn tới xem cuộc thi nam vương - hoa khôi trường Lý Huyền. Thiết lập Lý Huyền học cùng trường cấp 3 với Giản Tùy Anh.
____________________________________
Lý Ngọc nhìn quanh sân trường cấp 3. Mẹ nói trường anh cậu học là ngôi trường chất lượng cao, nên các lễ hội của trường đều tổ chức rất lớn. Hôm nay anh hai cậu lọt vào chung kết nên mẹ Lý sẽ dẫn Lý Ngọc xem anh hai thể hiện. Phải chờ sau vài tiết mục văn nghệ và diễn văn mới đến lượt trình diễn. Lý Ngọc ngồi chờ ở ghế phụ huynh gần cánh gà thì nhìn thấy một bóng dáng quen mắt. Một thiếu niên tuấn tú, nét mặt đầy kiêu ngạo đang vừa chuẩn bị trang phục vừa nói chuyện với đám bạn. Cậu từng gặp người này trong bữa tiệc Giản gia. Chính là đại thiếu gia họ Giản, Giản Tùy Anh. Với người này, Lý Ngọc khá ác cảm vì anh ta suốt ngày bắt nạt Giản Tùy Lâm, còn hứa sẽ học võ để bảo vệ cậu ta. Thế nhưng không hiểu sao mấy chị nữ sinh toàn yêu thích, mong chờ anh ta. Có người còn nói: "Giản đại thiếu trông soái ghê, không biết sao còn chưa có ai yêu?". Nữ sinh bên cạnh đáp: "Thôi đi bà nội, người ta cũng chẳng dòm đến bà đâu, đừng có mà ảo tưởng." Chẳng phải chỉ những người hiền lành ngoan ngoãn mới được yêu quý sao? Mấy nữ sinh kia bị sao vậy?
Giản Tùy Anh cũng nhìn thấy Lý Ngọc, anh thì thào:
- Nhìn thấy thằng nhóc kia không A Văn? Tại sao tao không biết ban phụ huynh được mang trẻ con đi nhỉ?
- Chắc ở nhà không có ai trông thì đem đi thôi. - Người tên A Văn kia vừa đáp vừa chuẩn bị đồ, có lẽ cũng là thí sinh vào chung kết. - Trông nó có vẻ ngoan, chắc sẽ không quậy phá đâu.
Lý Ngọc đột nhiên mắc tiểu, cậu chạy đi tìm nhà vệ sinh. Đi qua Giản Tùy Anh, cậu muốn tránh tên ác bá này càng xa càng tốt. Thế nhưng trường này quá rộng, ngay cả nhà vệ sinh cũng không thấy. Vừa lúc đó cậu nghe thấy tiếng bước chân. Giản Tùy Anh đã ở sau lưng cậu từ bao giờ. Hắn hỏi:
- Đi vệ sinh à?
Lý Ngọc gật đầu. Giản Tùy Anh nói:
- Nhà vệ sinh ở góc kia cơ. Trẻ con đi một mình không sợ lạc à. Đi, anh dẫn nhóc.
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Lý Ngọc thấy mẹ đang nói gì đó với Giản Tùy Anh. Thấy Lý Ngọc ra, mẹ Lý vui mừng:
- Ngọc Ngọc! Con đi vệ sinh sao không gọi mẹ. May có Tùy Anh, không là đi lạc rồi. Mà Tùy Anh, cháu chưa phải diễn à?
- Thầy hiệu trưởng vẫn đang đọc diễn văn, phải một lúc mới đến cháu. - Giản Tùy Anh đáp, rồi quay ra đánh giá Lý Ngọc một lượt. - Nhóc đáng yêu lắm, sau này lớn lên chắc đẹp trai lắm. Cô nuôi mát tay ghê.
Mẹ Lý được khen thì phổng mũi đáp:
- Tiểu Ngọc có vẻ thích cháu, hôm nào cô dẫn nó đến chơi nữa.
Lý Ngọc hôm trước nghe anh trai nói về cuộc thi. Có 3 nam 3 nữ lọt chung kết, trong đó 3 nam là anh cậu, Giản Tùy Anh và Lý Văn Tốn. Họ sẽ thi thời trang, tài năng và cả ứng xử, giống như một cuộc thi Hoa hậu thực thụ.
Phần thi trang phục truyền thống bắt đầu bằng Lý Huyền và một nữ sinh đều mặc Hán phục. Lý Huyền cũng khá đẹp, mặc Hán phục cổ* trông rất bảnh bao. Dưới khán đài vỗ tay rần rần. Cặp của Lý Văn Tốn thì là trang phục người Tạng*, tiếng vỗ tay vẫn như cũ. Nhưng khi Giản Tùy Anh xoè quạt, mặc trang phục Dân quốc dắt tay bạn nữ mặc sườn xám*, tiếng vỗ tay càng to hơn, còn có nữ sinh hú hét vì phấn khích. Lý Ngọc cảm thấy khá ghen tỵ, so với anh hai, có lẽ Giản Tùy Anh rất được săn đón.
Sau đó là phần thi tài năng. Trước phần thi này, Giản Tùy Anh đã tái mặt khi thấy phần tài năng âm nhạc hoặc nhảy. Giản Tùy Anh không chơi được nhạc cụ, còn phần nhảy thì bạn diễn nữ đã tranh trước rồi. Giám khảo năm nay rất nghiêm khắc, đám con ông cháu cha không thể cứ đút tiền là được giải. Bỗng Lý Văn Tốn nảy ra một ý định, bèn nói thầm với Giản Tùy Anh.
- Gộp chung tiết mục với mày? Mày bị điên à! Ông đây độc tấu một mình còn hơn! - Giản Tùy Anh biết rõ thằng bạn anh rất thông minh, nhưng lại là cái thằng dễ bị thông minh hại vì thói khôn vặt. Trước khi nghe lời nó, anh sẽ phải suy nghĩ đã.
- Mày hát được à? - Lý Văn Tốn nhìn anh châm chọc. - Yên tâm, tao có cách này, chúng ta sẽ cùng chiếm trọn spotlight năm nay. Tao sẽ thoả thuận trước với hai bạn nữ sẽ diễn cùng chúng ta.
Lý Ngọc đang xem anh hai biểu diễn. Tiết mục song ca của anh cậu với bạn diễn khá hay, nhưng có lẽ trong đám người vỗ tay, chỉ mình cậu hò hét cổ vũ. Sau đó là tiết mục múa lụa của một thí sinh nữ khác, mọi người bắt đầu hò hét sôi nổi hơn. Sau tiết mục dancesport của thí sinh nữ cuối cùng, đến lượt tiết mục của Giản Tùy Anh và Lý Văn Tốn. Lý Văn Tốn bê guitar lên ngồi trên sân khấu, chơi đàn và hát một đoạn, rồi Giản Tùy Anh bước lên, bắt đầu phần rap. Lý Văn Tốn chọn bài See you again, bài này chỉ có phần điệp khúc cần hát, còn các ver toàn rap. Thế nên cả hai nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý. Các nữ sinh hò hét, cổ vũ hết sức. Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh rap trên sân khấu, cảm thấy nguồn năng lượng từ đám đông như truyền sang cậu. Cậu say mê cổ vũ phần thi của anh. Cũng từ đây, cậu dần nhận thấy sức hút từ Giản Tùy Anh thật kỳ lạ, không chỉ với các học sinh kia, mà với cậu, nó cũng rất mạnh mẽ.
Sau đó là phần thi lễ phục. Lý Huyền và bạn diễn mặc vest đen cài cẩn thận và váy bồng trắng đơn giản, không quá đặc sắc. Dù Lý Ngọc cảm thấy anh cậu mặc cũng... nhàm nhưng khá bất mãn khi có vài nữ sinh cười cợt: "Sao giống vệ sĩ của bố tui thế!" Lý Văn Tốn sáng tạo hơn, dùng sơ mi trắng, vest cách điệu xanh thẫm, đeo nơ đen, bạn nữ đi cùng mặc váy đuôi cá dài màu đen. Đến Giản Tùy Anh, Lý Ngọc như choáng ngợp. Giản Tùy Anh phối sơ mi đỏ, quần trắng với vest cách điệu trắng, đeo dây chuyền vàng, còn bạn diễn nữ - cũng là nữ sinh múa lụa kia - mặc váy dạ hội dài cũng màu đỏ, còn cầm thêm ví cùng màu. Màn phối đồ đẳng cấp này khiến phía dưới trầm trồ cổ vũ hăng say, kể cả mấy giám khảo ngồi trước cậu cũng khen thầm với nhau.
Sau cùng, phần thi ứng xử có Lý Huyền, Giản Tùy Anh và hai bạn diễn nữ của họ. Câu hỏi của Lý Huyền là: "Bạn nghĩ học sinh thanh lịch là gì?" Lý Huyền đương nhiên hiểu rõ, bèn bóc tách từng từ phân tích, như một bài văn. Lý Ngọc còn nhỏ, chưa hiểu loại chuyện này, nhưng cậu cảm thấy anh cậu nói rất hay. Sau khi hai bạn nữ trả lời xong, đến lượt Giản Tùy Anh. Câu hỏi của anh là: "Mục đích tham gia cuộc thi của bạn là gì? Nếu đoạt Nam vương/ hoa khôi, bạn sẽ làm gì?". Giản Tùy Anh cầm mic, dõng dạc:
- Đầu tiên, em xin gửi lời chào đến toàn thể các giám khảo, thầy cô, các phụ huynh và các bạn học sinh! Mục đích đầu tiên của em khi tham gia cuộc thi là thể hiện bản thân. Mỗi con người đều có nét đẹp riêng, thể hiện nó theo cách riêng. Cuộc thi này chính là cơ hội để em thể hiện tài năng của bản thân. Còn nữa, em cũng muốn quảng bá trường ta, giúp hình ảnh trường đẹp trong mắt thủ đô. Vậy nên, nếu trở thành Nam vương, em sẽ có cơ hội cho mọi người công nhận em, sẽ trở thành hình ảnh đẹp đại diện cho một thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, xây dựng đất nước phồn vinh.
Giám khảo nghe xong cũng vỗ tay rần rần, bên dưới đầy tiếng các học sinh hú hét: "Tùy Anh đỉnh quá!". Ngay cả Lý Ngọc thấy mọi người cổ vũ cũng cười tươi mà vỗ tay cho Giản ca. Lý Văn Tốn đứng sau thì lặng lẽ đỡ trán. Mẹ mày, ông đây mất công soạn đáp án cả 4 câu hỏi ứng xử cho mày học thuộc. Thế mà mày lộn đáp án của tao từ trên xuống! Cậu ta vốn là chúa nịnh bợ, nên lúc soạn đã cố tình đặt lý do quảng bá hình ảnh trường lên trên thể hiện tài năng, cho rằng như vậy sẽ được lòng giám khảo hơn. Cũng vì vậy mà hai người cãi nhau, vì Giản Tùy Anh cho rằng thể hiện bản thân là đầu tiên. Cuối cùng Lý Văn Tốn lôi đủ lý do ra nói mới tạm thuyết phục được anh. Anh tử ơi là Anh tử, tao đi thi cho vui thì không nói, mày đi thi vì cạnh tranh với Lý Huyền kia. Nếu nó thành Nam vương thì đừng có đánh chết tao đấy. Là mày không chịu nghe lời tao thôi.
Trong lúc ra sau cánh gà, Lý Văn Tốn tóm lấy Giản Tùy Anh hỏi:
- Hình như mày trả lời ngược, đáp án tao soạn khác mà. Thế mà nghe tao nói xong mày còn gật gù đồng tình, kêu chúng ta như Lưu Bị với Khổng Minh!
- Thế mày thi hộ tao nhé, tao thích nói thế nào thì nói. Còn nữa, Khổng Minh không khôn lỏi như mày.
Lý Ngọc ngồi bên ngoài hồi hộp chờ kết quả. Không ngoài dự đoán, Lý Văn Tốn và bạn diễn đạt giải Ba. Cậu nửa mong anh hai sẽ trở thành Nam vương, nửa còn lại cảm thấy Giản Tùy Anh rất xứng đáng.
- Và Nam vương năm nay chính là thí sinh... Giản Tùy Anh! Vậy ngôi vị Á vương thuộc về thí sinh Lý Huyền!
Kết quả khiến mọi người như vỡ oà. Hoa khôi năm đó là nữ sinh múa lụa kia. Lý Ngọc dù tiếc cho anh cậu nhưng không hiểu sao cậu lại mừng cho Giản Tùy Anh, ác cảm với anh tiêu tan không ít. Sau khi Giản Tùy Anh nhận hoa và vương miện, pháo sáng bắn lên từ dưới sân khấu. Lý Văn Tốn không buồn vì giải Ba, cậu ta còn gọi hai nam sinh khác cầm băng rôn "Giản đại thiếu uy vũ" ra đằng sau giơ cao lên chụp ảnh. Xuống khỏi sân khấu, Giản Tùy Anh nhìn hai nam sinh cầm băng rôn hỏi:
- Quần tử, Tiểu Hoắc, chúng mày làm cái này à?
-Ừm, tao với nó biết mày thích phô trương một chút nên muốn cho mày bất ngờ. - Hoắc Kiều gãi đầu.
- Ai bảo tao phô trương? Thế cái hình xấu ói này là mày vẽ à? - Giản Tùy Anh hỏi, chỉ vào người que Giản Tùy Anh ở góc băng rôn.
- Là nó vẽ mà. - Hoắc Kiều chỏ Thiệu Quần.
- Mày làm bạn tao hơi bị lâu rồi đấy. - Giản Tùy Anh bẻ tay răng rắc, định cầm hoa phang Thiệu Quần thì nó né được, cùng Hoắc Kiều làm kiệu nâng Giản Tùy Anh đi một vòng quanh trường, Lý Văn Tốn lụm băng rôn lóc cóc theo sau. Cả lũ vừa đi vừa hô:
- Nam vương giá đáo! Giản đại thiếu vạn tuế!
Thông thường nam vương sẽ là những tên giáo thảo mặt trắng, trường hợp một giáo bá đăng quang là vô tiền khoáng hậu ở ngôi trường này, vì những tên con ông cháu cha ngỗ nghịch này còn không vào nổi vòng ứng xử. Giản Tùy Anh là người đầu tiên làm được. Cùng lúc đó Lý Huyền dẫn Lý Ngọc tới chúc mừng Giản Tùy Anh.
- Chúc mừng cậu, Giản Tùy Anh!
- Em trai cậu đúng không? - Giản Tùy Anh chỉ vào Lý Ngọc hỏi.
- Đúng rồi, nó cứ muốn chụp ảnh với cậu. - Lý Huyền nói, rồi lấy máy ảnh ra. - Làm phiền rồi.
Sau khi chụp ảnh xong với Giản Tùy Anh, Lý Ngọc hỏi:
- Tùy Lâm không đến ạ?
- Ai thèm quan tâm nó chứ. Bố và dì Triệu đưa nó đi chơi rồi. - Giản Tùy Anh hừ lạnh.
Lý Ngọc nghe vậy có hơi buồn. Vừa lúc đó Lý Úy Chi cũng đưa Bạch Tân Vũ đến. Nàng rối rít:
- Xin lỗi Tùy Anh, hôm nay trường Tân Vũ cũng có sự kiện nên dì đến trễ. Bố con thật là, sự kiện lớn như này mà không đến cổ vũ một lần, lại đưa thằng con riêng đi chơi.
- Anh là Nam vương hả? Oách ghê. - Bạch Tân Vũ đọc dòng chữ trên dải băng rồi sáng mắt. - Sau này em cũng muốn thành Nam vương giống anh.
Giản Tùy Anh cốc đầu nhóc:
- Thằng ngốc như mày chắc người ta đuổi từ vòng loại.
Lý Úy Chi bèn giải vây: "Tùy Anh, hôm nay cả nhà con đi vắng, qua nhà dì ăn cơm cho vui. Hôm nay dì sẽ khao lớn."
Giản Tùy Anh bèn từ biệt anh em Lý Huyền và đám bạn rồi rời đi.
Gần hai mươi năm trôi qua, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh giờ đã bên nhau. Cậu thi thoảng lôi bức ảnh chụp chung với anh hồi đó ra ngắm.
- Tiểu Lý tử, anh hồi đó có gì mà ngắm chứ? Chẳng phải mấy năm sau em cũng là Nam vương sao, có gì mà trầm trồ thế?
Lý Ngọc chỉ cười. Tùy Anh của cậu trước giờ vẫn vậy, vẫn rực rỡ, kiêu ngạo. Chỉ khác là, mối quan hệ hai người giờ đã gần hơn, cậu có thể với tới ánh sáng rồi.
*Chú thích
Trang phục của cặp Lý Huyền
Trang phục của cặp Lý Văn Tốn
Trang phục của cặp Giản Tùy Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip