[Muội Thúc] Khi quý phu đoàn đối đầu với trà xanh
⚠️ OOC
Triệu Cẩm Tân gần đây hơi khó chịu. Lê Sóc bị người ta tán tỉnh làm phiền. Nếu như người đó là đàn ông, hắn đã dễ dàng nghĩ cách đối phó. Nhưng lần này, tình địch là một cô gái, còn là bạn học cũ của hắn hồi đại học ở Mỹ.
Đáng lý ra Triệu Cẩm Tân không nên ghen mới phải, vì Lê Sóc là gay thuần, anh không hứng thú với phụ nữ, sẽ không có gì với cô ta. Chẳng qua hôm nọ Nguyên Dương vốn ít dùng weibo đã đăng một bài bóc phốt tiểu tam vô liêm sỉ chia rẽ bọn họ, còn gây sự với Nguyên gia. Thêm nữa, Lý Ngọc cũng từng nói rằng mấy ả tiểu tam gần đây mù quáng đến mức gay thuần cũng không tha. Triệu Cẩm Tân sắc mặt u ám, hắn muốn chú Lê an ủi mình, muốn anh ấy tránh xa cô ả mưu mô kia.
Chuyện bắt đầu kể từ khi tập đoàn Ân Nam có nhân viên mới thuộc ban đối ngoại. Cô gái này là Grania, Tiến sĩ Toán, bạn cũ của Triệu Cẩm Tân hồi đi học ở Mỹ, nên hắn ra sân bay đón.
- Hello Leon. - Grania vừa thấy hắn liền vẫy tay. Triệu Cẩm Tân nghe xong lại gần, ôm cô một cái.
- Lâu rồi không gặp. Lần này có cơ hội làm việc với cậu, đúng là tình cờ. - Triệu Cẩm Tân đáp lại.
Bước ra ngoài, hắn đã thấy Lê Sóc đỗ xe ở đó. Chưa kịp bước đến ôm anh nũng nịu như thường, Triệu Cẩm Tân đã thấy Grania lao đến ôm chặt Lê Sóc hét lớn:
- Anh Lambert! Hoá ra lại gặp anh ở đây! Em nhớ anh lắm.
Lê Sóc nhẹ nhàng đẩy cô ra, đến bên Triệu Cẩm Tân, ôm cừu nhỏ của mình và nói:
- Cẩm Tân, mình lên xe thôi.
- Lê thúc thúc, anh quen Grania?
- Phải, hồi anh làm việc ở Mỹ, Tiểu Bách là cấp dưới của anh, mối quan hệ khá tốt.
- Yeah. - Grania Peh hay Bách Từ Vi hãnh diện đáp. - Hồi đó họ cứ đồn em và anh có tình cảm, đúng thôi, em có ba vòng chuẩn chỉnh, xinh đẹp như vậy, anh lúc đó đẹp trai, phong độ, còn thân thiết với em nữa.
Triệu Cẩm Tân không để cô ta vào mắt, sán vào Lê Sóc nói:
- Chú Lê, anh sao lại ôm người khác trước em? Rõ ràng lúc trước anh đã hứa rằng sẽ luôn ưu tiên em mà.
Anh ôn nhu xoa đầu hắn nói:
- Xin lỗi, ở Mỹ họ cởi mở, anh ôm coi như đáp lễ thôi. Nếu Cẩm Tân không muốn thì anh sẽ ôm bù.
- Không chỉ ôm đâu, anh còn phải hôn em, rồi...
Cử chỉ của hai người lọt hết vào mắt Bách Từ Vi, cô ta nhíu mày hỏi:
- Lê đại ca, hai người là...
- Phải, chúng tôi đã kết hôn. - Triệu Cẩm Tân quay qua, lắc lắc ngón đeo nhẫn đáp. - Thôi, tôi và anh ấy về, cậu tự bắt xe nhé.
Sau hôm đó, Triệu Cẩm Tân nhận thấy Bách Từ Vi có những biểu hiện bất thường. Cô ta đi làm luôn mặc những bộ đồ gợi cảm đi làm, đặc biệt tôn lên vòng 1 và vòng 3. Tận dụng vị trí của mình, Bách Từ Vi luôn tìm cách thân cận với Lê Sóc, tìm mọi cơ hội để gần gũi anh. Tất nhiên, Lê Sóc luôn là người biết chừng mực, anh dù nhiệt tình giúp đỡ nhân viên mới, nhưng không hề tỏ ý thân mật thái quá với cô ta. Anh đoán rằng Bách Từ Vi có ý với mình, nếu không cô ta đã không nói: "Anh Lê gọi em là Nhím đi, tên bính âm* của em đó". Tuy nhiên, Lê Sóc không có hứng thú với phụ nữ, anh cũng không muốn mất lòng ai, nên đã từ chối, đồng thời dặn:
- Em đó, trong công ty đừng có thái độ không phù hợp. Đây là Trung Quốc, họ có những chuẩn mực khắt khe hơn. Anh cũng có chồng rồi, anh không muốn em ấy hiểu lầm hay buồn lòng.
* Từ Vi (Ciwei) đồng âm với "nhím"
(Cìwèi).
Triệu Cẩm Tân sớm nhận ra các nhân viên nữ trong công ty không ưa Bách Từ Vi. Cô ta thường xuyên tán gẫu chê bai thân hình các nữ nhân viên khác. Người thì cô ta chê háng hẹp, mông lép sẽ khó đẻ, kẻ thì cô ta nói ngực lép, sau sẽ không có sữa cho con. Đến cả gay trong công ty cũng dị ứng với cô ta, vì cô ta liên tục nói xấu họ, cho rằng họ trên người đầy bệnh xã hội còn có ý đồ quyến rũ Lê Sóc. "Gay có gì hay chứ, không có ngực cũng chẳng có mông, còn ẻo lả nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chính họ kéo anh ấy đi sai đường. Anh Lê tốt như vậy, xứng đáng có một người phụ nữ tốt như mình. Kết hôn thì sao chứ, nếu mình cảm hoá anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ bỏ cậu ta mà đi đường ngay". Triệu Cẩm Tân đã nghe cô ta lẩm bẩm như vậy. Hắn đã chắc chắn rằng cô ta muốn xen vào mối quan hệ giữa hai người. Hắn bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt.
Trước hết, Triệu Cẩm Tân lên weibo của cô ta dò thử. Người này có weibo có lượt theo dõi lớn, chủ yếu là mấy truyện ngắn, nghe đây cô ta định xuất bản sách nữa. Tuy nhiên, hắn thấy mấy truyện này tệ, ngôn từ câu cú lủng củng còn y chang văn nói. Thêm nữa, mấy nhân vật nữ chính y chang cô ta, luôn tự coi mình là nhất, chê bai kẻ khác để nâng mình lên, thậm chí còn làm trà xanh. Ví dụ như trong bộ truyện mới nhất, nữ chính yêu kế toán trưởng đẹp trai, xuất sắc của một tập đoàn lớn, hai người bên nhau suốt những năm ở Mỹ, trải qua nhiều giây phút vui vẻ. Tuy nhiên, anh không yêu cô mà còn lăng nhăng với nhiều người đàn ông khác, cuối cùng bỏ cô kết hôn với một tên tệ bạc. Triệu Cẩm Tân càng đọc càng nhột, cô ta khéo léo dùng tên đồng âm, nhưng ai cũng biết hai nhân vật phản diện là hắn và Lê thúc thúc, vì trong truyện ám chỉ chính xác về bằng cấp, về chuyện hai người từng quan hệ với người khác,... Nữ chính biết nam phụ không yêu mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, tìm cách chia rẽ hai người. Cuối cùng, nữ chính về với nam chính, còn kế toán trưởng bị lây HIV từ tình nhân, còn tình nhân của hắn bị tử hình vì buôn chất cấm. Không những vậy, các nhân vật đồng tính đều bị bôi đen thậm tệ, bất lịch sự và chèn ép nữ chính.
- Thật mẹ nó độc địa. - Triệu Cẩm Tân không thể chịu đựng được nữa, hắn phải gọi cho Lê thúc thúc, tiết lộ cô ta không ăn được thì đạp đổ, nguyền rủa anh. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, không có bằng chứng thì không thể buộc tội. Hắn bèn thoát sang acc clone, hỏi cô ta lấy nguyên mẫu đời thực hay sao mà giống thế. Ai ngờ chỉ một vài câu bâng quơ đã khiến Bách Từ Vi và người theo dõi liên tục tấn công acc của hắn. Có kẻ nói hắn bịa đặt đời tư, thậm chí còn nguyền rủa cha mẹ hắn và trù hắn bị HIV. Dĩ nhiên những ngôn từ sỉ nhục cô ta và fan dành cho hắn đều được ghi lại trước khi hắn bị chặn.
Về phần Lê Sóc, anh vẫn chưa biết gì về việc xấu của Bách Từ Vi, tuy nhiên bắt đầu cảnh giác hơn. Trừ khi có việc gấp, anh sẽ không nhận lời đi gặp cô ta, và Triệu Cẩm Tân tất nhiên sẽ luôn đi cùng anh. Trước mặt Bách Từ Vi, Triệu Cẩm Tân liên tục bày tỏ tình cảm với anh trực tiếp, từ cái nắm tay, khoác vai đều tình tứ đến nỗi cô ả phát ghen làm vỡ ly khiến cà phê rớt vào áo hắn.
- Lê đại ca. - Triệu Cẩm Tân làm nũng. - Cái áo này là anh mua cho em, thế mà lại bẩn rồi.
- Không sao. - Lê Sóc cố dùng khăn ướt chùi vết bẩn. - Áo hơi cũ rồi, để khi nào anh mua cho Điềm Tân sơ mi mới nha. Tiểu Bách, sao em lại bất cẩn như vậy? Cẩm Tân bị máu khó đông, nếu bị thương thì ai biết xảy ra chuyện gì?
- Em xin lỗi. - Cô ta cúi đầu. - Em không nghĩ em lại làm anh giận. Anh Lê, nếu em phiền quá thì để em đi. Em xin anh, đừng đuổi em.
- Không sao. - Triệu Cẩm Tân lúc này quay sang cô ta nói. - Cậu là bạn cũ của tôi, CHỒNG tôi chắc chắn sẽ chiếu cố cậu. Lê thúc thúc, mình về thôi.
Tối hôm đó, Triệu Cẩm Tân nhận được một loạt tin nhắn của tài khoản wechat Nhím. Cô ta chỉ trích hắn là tên lăng nhăng, quan hệ với nhiều người đàn ông, kiểu gì cũng khiến Lê Sóc mắc bệnh. Cô ta còn cho rằng, nếu không có con cái chăm sóc về già Lê Sóc sẽ khổ, dùng mọi lý lẽ cho rằng hắn không phù hợp. Triệu Cẩm Tân chỉ hỏi đúng một câu:
- Cậu chắc chứ? Chúng tôi đã kết hôn, chú Lê còn là gay thuần, làm sao yêu phụ nữ được?
- Tại sao không? Cậu đâu thể có con với anh ấy, đâu có ràng buộc gì. Nhưng tôi chỉ cần mang thai, anh ấy liền vì trách nhiệm với con mà rời bỏ cậu thôi. Gay cũng chẳng sao, tôi sẽ thay đổi được anh ấy.
Cô ta còn trơ trẽn đến mức gửi cho hắn một video văn nghệ hồi trước ở Mỹ, cô ta hát tặng Lê Sóc một bài tình ca, còn anh cũng vỗ tay ủng hộ. Còn hắn lặng lẽ chụp màn hình và sau đó chặn luôn. Hắn đã có hết mọi bằng chứng, bây giờ chỉ còn chờ cô ta lộ mặt thật với Lê thúc thúc thôi.
Triệu Cẩm Tân không cần đợi lâu. Ngày hôm sau, trên mạng rộ lên bài phốt du học sinh của beauty blogger Adrian. Vốn dĩ cậu chỉ đăng status cho bạn bè rằng: "Tức chết mất, chắc ông đây phải dán biển Cấm tiếp khách này cho vừa lòng. Người ta cũng là phụ nữ như cô ta mà sao cứ soi mói vậy". Thế mà không hiểu sao vụ này lại lan rộng như vậy, cả tập đoàn Ân Nam cũng biết. Lê Sóc vừa lúc đó cũng về nhà, thấy hắn xem thông tin thì thở dài:
- Thất vọng thật. Lẽ ra anh nên lắng nghe ý kiến của cấp dưới trước khi quyết định giữ cô ấy lại. Đáng tiếc, người tài như vậy mà nhân cách lại không tốt.
Hoá ra, sáng hôm nay Lê Sóc đến Tụ Tinh gặp Ôn Tiểu Huy. Vừa vào đã thấy một đống hỗn độn. Một nhân viên nữ đang ôm con khóc, các nhân viên khác đang an ủi, Ôn Tiểu Huy và vài người khách đang trừng mắt với Bách Từ Vi. Vừa thấy Lê Sóc, cô ta liền chồm vào người anh. Như thường lệ, anh đẩy cô ta ra.
- Anh xem, tên ẻo lả kia gây sự với em.
- Mẹ nó, cô còn bịa chuyện. - Ôn Tiểu Huy chỉ tay vào mặt cô ta quát. - Cô dám bắt nạt bạn ông, có nhiều người chứng kiến như vậy.
Hoá ra hôm nay cô ta biết Lê Sóc sẽ đến Tụ Tinh liền mò tới. Ôn Tiểu Huy ban đầu còn lịch sự đón tiếp, nhưng cô ta nói mình không làm tóc mà chờ người. Sau đó, cô ta theo thói quen mà bắt đầu gọi điện tán chuyện với bạn thân, soi mói các cô nhân viên, người thì cô ta chê thân hình lệch chuẩn, chắc không ai thèm rước, kẻ thì cô ta ghen tỵ vì mông to ngực nở, quyến rũ đàn ông hơn mình. Cô ta còn phàn nàn rằng tiệm này có nhiều tên gay ẻo lả cùng làm. Dù thấy xúc phạm khi bị đánh giá như đồ vật, họ vẫn nén nhịn. Cho đến khi cô ta oang oang lên chê Tiểu Ngải - bạn thân của Ôn Tiểu Huy - lúc đó đang có thai, khiến cô ấy khóc nức nở.
- Mẹ nó, ai lại đi trù phụ nữ mang thai khó đẻ chứ, ngực nhỏ háng hẹp thì ăn hết của nhà cô à? - Ôn Tiểu Huy thấy thế mắng.
Một cô gái khác đồng tình: "Đúng, chị Tiểu Ngải hiền quá, nếu là tôi thì cô không toàn mạng đâu!
Cô ta bắt đầu châm chích: "Tôi nói thật mà, anh xen vào làm gì? Nhìn anh quen quen, có phải là người anh Lê gọi là Adi không? Anh là tình nhân cũ của anh ấy? Sao anh có người khác nhanh vậy, gay đều lăng nhăng như thế sao. Giá hồi xưa anh ấy nhận lời lấy tôi thì đã không bị tổn thương như vậy."
- Này, đừng có quá đáng. - Ôn Tiểu Huy gắt lên. - Mẹ dạy tôi không được đánh phụ nữ, đừng để tôi gọi người ra. Ông đây yêu ai cần đếch gì cô quản, thèm hạ bệ người ta để nâng mình lên lắm à? Ông xã, tiễn khách!
Ai ngờ, Lạc Nghệ sắc mặt đằng đằng sát khí đi ra đã đối mặt với Lê Sóc vừa bước vào. Lợi dụng điều này, cô ả mới định ôm anh kể khổ. Lê Sóc nghe xong cau mày. Anh từ cửa đã nghe tiếng ồn ào cãi vã, chủ yếu từ Bách Từ Vi, anh cũng cho rằng Ôn Tiểu Huy có người làm chứng, chắc chắn sẽ không nói dối. Bách Từ Vi vẫn cố chống chế:
- Anh, chẳng lẽ anh lại tin một tên ẻo lả ít học hơn em sao?
Lạc Nghệ nghe xong thì nóng máu, may có Ôn Tiểu Huy ngăn lại. Lê Sóc tức giận nói:
- Em có việc thì chờ ở công ty, tại sao lại bám theo anh? Em đến đây gây sự với bạn anh và mọi người thế mà coi được à? Học cao đến mấy nhưng cư xử kém thì cũng vô ích.
Rồi anh bỏ về. Triệu Cẩm Tân nghe xong liền mở điện thoại, đưa ảnh cap màn hình cho Lê Sóc xem và nói:
- Lê thúc thúc, chẳng lẽ anh không nhận ra cô ấy có ý với anh? Cô ta còn đe doạ em, kéo người ta nguyền rủa em và anh. Em sợ quá.
Sau khi xem những tấm hình này, Lê Sóc càng nhíu mày sâu hơn. Anh ôm đầu Triệu Cẩm Tân nói:
- Anh xin lỗi, để em chịu ủy khuất rồi. Tại sao em bị nói xấu mà không nói với anh?
- Cô ta cũng là người tài được cha em tiến cử, em sợ Lê thúc thúc biết sẽ băn khoăn suy nghĩ.
- Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ điều chuyển cô ta.
Quả nhiên, hôm sau Bách Từ Vi phải thôi việc. Các nhân viên đều đồng ý sa thải cô ta vì nhân cách kém. Tuy nhiên tập đoàn Ân Nam và cả Tụ Tinh sau đó gặp vấn đề khi Bách Từ Vi lên trang cá nhân đặt điều, khiến những người ủng hộ cô ta ném đá cả hai bên, thậm chí còn tấn công cả Ôn Tiểu Huy và Triệu Cẩm Tân. Tuy nhiên những kẻ này hoặc là bị Lạc Nghệ hack bay weibo, hoặc bị bộ phận truyền thông Ân Nam dập tắt. Triệu Cẩm Tân hả dạ nhưng vờ như không biết gì, hắn thoải mái nằm lên đùi Lê Sóc đọc tài liệu. Anh dịu dàng hôn lên trán hắn, thế rồi lại bị kéo vào nụ hôn sâu. Triệu Cẩm Tân hôn anh xong, Lê Sóc hỏi:
- Sao? Lại cầu an ủi à? Mấy hôm nay em ủy khuất nhiều rồi đúng không?
- Phải, cư dân mạng gần đây đáng sợ lắm. Họ nguyền rủa em, chửi bới bố mẹ em, mắng cả anh nữa. Mấy ngày qua em không làm gì thì họ đã hại đến anh rồi. Nên chú Lê bù đắp cho em tại đây đi.
- Cửa chưa đóng... - Lê Sóc chưa nói hết câu đã bị hắn đẩy xuống ghế dài, tiếp tục hôn mạnh bạo hơn. Vừa lúc đó cửa bật mở, Bách Từ Vi xông vào, cảnh tượng này đập vào mắt cô ta. Triệu Cẩm Tân ý thức được, hắn vội buông Lê Sóc ra.
- Anh Lê... - Cô ả vừa tức giận vừa bối rối nhìn cả hai.
- Cậu nhìn gì? Đây chỉ là hình thức sinh hoạt thường ngày của tôi và anh ấy thôi. - Triệu Cẩm Tân vô tội đáp.
- Cô đến để khiếu nại về quyết định sa thải? - Lê Sóc nói thẳng vấn đề. - Như cô thấy, ban quản trị và các cấp đều đồng ý, tôi không thể làm khác được. Đây là bài học cho cô về cách cư xử, đừng cho rằng mình luôn đúng.
- Anh Lê! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Vậy bảy tháng của chúng ta ở Mỹ là gì? Lúc em hát cho anh nghe, anh còn vỗ tay hào hứng mà. Em chấp nhận anh là gay, chỉ cần anh chấp nhận tình cảm của em. Sao anh luôn chỉ quan tâm đến cậu ta, dù cậu ta bạc đãi anh thế nào chứ? Còn cậu, loại người vừa ngu vừa ác như cậu không xứng với anh ấy.
- Ai ngu với ác chưa biết. - Triệu Cẩm Tân cho cô ta xem toàn bộ những bằng chứng mình thu được. - Nhưng từ khi cậu nguyền rủa tôi trong truyện của mình, gây sự với nhân viên trong công ty và cả Adi để gây sự chú ý của anh ấy, tôi đã biết cậu không phải đối thủ của tôi. Anh ấy đã biết bộ mặt thật của cậu nên mới như vậy. Giờ tôi hiểu vì sao cậu nên gọi là Nhím rồi, ngang ngạnh cố chấp.
- Cô Bách. - Lê Sóc lúc này lên tiếng. - Thứ nhất, chúng tôi là chồng chồng hợp pháp, đã đăng ký kết hôn, dù cô là nữ hay nam, làm tiểu tam cũng là sai. Hơn nữa, cô còn viết truyện bôi đen tôi, kích động mọi người bạo lực mạng chồng tôi và những người không liên quan như Adi. Cô đang nhầm lẫn giữa tình yêu và ích kỷ. Nếu cô là người tử tế, chắc chắn sẽ chấp nhận rời bỏ chứ không tìm cách chia rẽ chúng tôi, vừa hại người, vừa chuốc bực bội vào mình. Thứ hai, cô không phải nữ chính đáng thương bị ngược như những nhân vật cô tạo ra, vì đây là cuộc đời. Đồng nghiệp ghét cô không phải vì họ không quyến rũ đàn ông bằng cô, mà vì cô làm họ tổn thương khi áp đặt tiêu chuẩn của mình lên họ, và còn tìm cách gây sự chú ý lố lăng bất chấp. Tôi hy vọng cô coi đây là bài học để thay đổi thái độ ứng xử, đừng vì sự chú ý của đàn ông mà vứt bỏ lòng tự trọng.
Nói rồi, anh cùng Triệu Cẩm Tân rời khỏi văn phòng. Bách Từ Vi biết mình không thể thay đổi Lê Sóc, hậm hực rời đi. Triệu Cẩm Tân ném cho cô ta cái nhìn đắc thắng, gọi với theo: "Nhớ đấy, cậu còn non lắm."
Từ khi cô ta trở về Mỹ, mọi thứ trở về bình thường. Tài khoản Nhím của cô ta đã biến mất, các nhân viên nữ đều thở phào vì họ không còn bị đánh giá như món hàng nữa. Triệu Cẩm Tân không chỉ vui vì trừ được một mối hoạ, hắn còn yên tâm nhận ra Lê Sóc sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip