[Nguyên Cố] Cố mộng (kết)

Lo lắng của Cố Thanh Bùi cuối cùng thành sự thật. Năm Nguyên Dương 25 tuổi, biến loạn xảy ra tại kinh đô Nghị quốc. Quân đội phục Diễn đã quấy nhiễu, hòng đưa họ Cố trở lại ngai vàng. Cố Thanh Bùi mặt biến sắc khi viết bản phân tích quân địch. Kẻ cầm đầu chính là Bách Lý Tú, phò mã Diễn quốc, phu quân Niên Ý công chúa. Niên Ý và gã năm xưa mong muốn đưa vua bù nhìn lên ngôi để làm bình phong cho giặc giết, đã đưa Cố Thanh Bùi lên. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện dã tâm đã phải chạy khỏi kinh thành. Bách Lý Tú vốn là kẻ lưu vong, thúc của hắn là Bách Lý Tâm là một tên sở khanh có dã tâm, dụ dỗ các mỹ nhân quý tộc, làm nam sủng để một bước lên mây, cuối cùng đắc tội nước Chu nên bị tân vương - kế tử của tình nhân - sát hại. Bách Lý Tú chạy trốn sang Diễn quốc, quyến rũ Niên Ý, tình nhân cũ của Bách Lý Tâm để cướp nước. Cố Thanh Bùi lúc đó lên mười nhưng đã nhìn ra dã tâm của gã. Gã và Niên Ý hại hắn một lần, hắn đã thoát nạn, nay chắc chắn đến để hại hắn lần nữa. Cố Thanh Bùi lòng đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế trị hai kẻ này.

Ai ngờ, hắn chưa kịp trở tay, những kẻ kia đã gửi hết những bí mật của hắn cho Nguyên Dương. Bức thư tiết lộ, Cố Thanh Bùi chính là vua cuối cùng của Diễn quốc, đã bỏ trốn sang Nghi quốc để mưu khôi phục triều đại. Bách Lý Tú gọi hắn là hồ ly tinh chuyển sinh, quyến rũ Nguyên Dương để làm y mê muội tâm trí, triều chính sa sút hòng tiếm ngôi. Hắn có lẽ đã lừa dối tiên vương Nguyên Lập Giang để thừa cơ xâm nhập sâu hơn vào triều chính. Quả nhiên, Nguyên Dương choáng váng trước sự thực nghiệt ngã này. Cố Thanh Bùi cũng thú nhận tất cả mà không cần tra khảo.

- Tất cả những gì chúng nói là sự thật. Nhưng ta thề mình cả đời trung với Nghi quốc.

- Im ngay, đừng xảo biện. Bệ hạ, người tốt nhất là nhốt hắn vào ngục, đừng để hắn có cơ hội tham chiến.

- Không được. - Nguyên Dương tức thì phản đối. - Cố đại nhân dù sao cũng là công thần, trẫm e có khuất tất ở đây.

- Bệ hạ. - Cố Thanh Bùi chỉ ôn tồn nói. - Họ là thân quyến của ta, họ biết hết sự thật. Người hãy cứ theo lệ mà xử, ta chấp nhận.

Cố Thanh Bùi bị nhốt vào ngục. Đêm đó, Nguyên Dương quả thật không nỡ hại hắn mà bước vào hỏi:

- Thanh Bùi, sao ngươi không giải thích chứ? Tại sao ngươi một mực muốn hại ta?

- Những gì cần nói, họ đã nói hết rồi. - Cố Thanh Bùi lạnh lùng đáp. - Ngươi quá ngây thơ rồi, tại sao lại tin một kẻ như ta? Nguyên gia các người đều bị ta lừa từ đầu. Còn ngươi, ta đâu khiến ngươi yêu ta. Từ đầu, ta gắn bó với địch quốc chỉ vì muốn giữ mạng, cũng như đạt được địa vị ta mong muốn. Ta còn muốn trả thù những kẻ đã lấy đi tất cả của ta. Ta chỉ yêu chính ta thôi. Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ dễ lợi dụng, vì ngươi quá lương thiện...

- Đừng nói nữa. - Nguyên Dương tức giận tóm cổ Cố Thanh Bùi, đẩy ngã hắn xuống nệm rơm phía dưới, gầm gừ. - Cố Thanh Bùi, ta hận ngươi. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế?

Một lúc lâu sau, Cố Thanh Bùi tỉnh lại, thấy thân thể mình đau đớn như không nhấc lên được. Nguyên Dương thế mà lại động dục cưỡng ép hắn. Tại sao hai người lại đi đến nước này? Y nói đúng, hắn thực ra đã lừa y, nhưng không phải cố ý. Hắn biết mình là điểm yếu của Nguyên Dương, là tử điểm có thể đe doạ đến tính mạng y. Đã nhiều lần Nguyên Dương nóng nảy khi hắn bị chèn ép trên triều, nhất quyết bảo vệ hắn mà làm mất lòng các vị lão thần. Chưa kể, y hận không thể cho toàn triều biết Cố Thanh Bùi là nam sủng của mình, khiến hắn gặp nhiều rắc rối với cả hậu cung và các vương gia. Mà Bách Lý Tú vô cùng hèn hạ, gã đã nắm được điểm yếu của Nguyên Dương, chắc chắn mưu hèn kế bẩn gì cũng làm. Hắn đã nghĩ đến phương pháp tàn nhẫn nhất, rũ bỏ mọi tình cảm, khiến Nguyên Dương chẳng còn vương vấn gì. Nhắc đến Nguyên Dương, y không còn ở đây, chắc đã đi chuẩn bị chiến đấu rồi. Thể lực và tài đánh trận của Nguyên Dương rất tốt, hắn có thể yên tâm, nhưng y quá hữu dũng vô mưu. Bách Lý Tú dù cơ bản giống y, nhưng lớn tuổi hơn, nên so với Nguyên Dương khó đối phó. Trong thư tuyên chiến, hắn nói rằng đang đóng ở biên ải, sắp tới sẽ tràn vào thành. Từ đó đến nội thành ước chừng ba ngày, nếu Nguyên Dương cho quân đánh ra biên ải lúc này, quân Bách Lý sẽ tạm bị cầm chân. Trong lúc này, Cố Thanh Bùi bèn suy nghĩ cách để đẩy lui chúng.

Bách Lý Tú là kẻ ngông cuồng, không ăn được thì đạp đổ. Điểm yếu của gã ta không chỉ có tính khí, mà còn có Niên Ý. Dù thị lăng loàn trắc nết, ngủ với chú của gã là Bách Lý Tâm, nhưng gã vẫn nghe thị răm rắp, thử hỏi giao tình lớn như nào? Ta hận thị từng suýt đẩy mình vào chỗ chết, nhưng thị vẫn là tỷ tỷ ta. Hơn nữa, nếu động tới thị, Bách Lý Tú chắc chắn sẽ phát điên mà làm hại đến bách tính vô tội. Mà với tính khí của Nguyên Dương, y chắc sẽ trúng kế khiêu khích mà lưỡng bại câu thương. Có lẽ, trước tiên phải sơ tán dân chúng khỏi thành để giảm thương vong. Suốt chục năm nay, ta đã tìm hiểu về gia tộc Bách Lý và binh pháp của Cố gia. Tên nông cạn, lười biếng kia thế mà sao chép y nguyên binh pháp của gia tộc ta. Càng tốt, nếu hắn không bị thiểu năng, ít nhất cũng làm đúng như sách, ta càng dễ nắm được đường đi nước bước.

Nhưng điều duy nhất ta lo, hắn sẽ hại đến Nguyên Dương để dụ ta ra. Mục tiêu của hắn không phải khôi phục Cố gia, mà là đưa họ Bách Lý lên ngôi. Họ Cố không còn được lòng dân, nam nhân bị đồ sát hết thảy, có khôi phục cũng vô ích. Năm xưa, phụ mẫu là những người duy nhất không ghẻ lạnh ta cũng không còn, giờ ở Diễn quốc ta chỉ còn kẻ địch. Cũng chỉ vì Niên Ý mê muội nam sủng mà phản quốc, nước Diễn bị Nguyên gia chớp thời cơ tranh mất, khiến Bách Lý Tú cay mà đòi lại. Bất luận kết quả ra sao, ta cũng phải cứu y! Nguyên Dương không liên can đến ân oán này. Ta lại là người duy nhất tường tận binh pháp, ta phải thoát khỏi đây.

May cho hắn, đúng lúc này có bóng người chạy vào trong ngục thất, mở khoá ngục.

- Người của Vương ngự sử?

- Cố đại nhân, chiến sự xảy ra chuyện, cần ngươi đến gấp. - Người kia gấp gáp nói với hắn.

- Nguyên Dương ra sao rồi? - Cố Thanh Bùi vừa được giải thoát đã mặc giáp trụ người kia đưa cho, leo lên ngựa rồi hỏi.

- Quân Nguyên gia đang thất thế, hoàng thượng bị thương. Còn đại nhân ta đã điều dân chúng trốn đi nơi khác rồi. Đại nhân nói, chỉ có ngài mới cứu vãn được cục diện.

Cố Thanh Bùi thấy quái lạ, Vương Tấn vốn thao lược hơn người, tại sao lại không thể đối phó với tên hữu dũng vô mưu này? Hắn không nghĩ nữa, bây giờ phải gấp rút ra trận. Hắn hỏi thuộc hạ kia:

- Đội kỵ binh còn đóng trong thành đúng không? Gọi chúng ra, theo ta.

Trong khi đó, cánh quân do Nguyên Dương chỉ huy vẫn ngoan cường chiến đấu. Tuy nhiên, quân Bách Lý là những kẻ thiện chiến ở vùng đất bằng, quân triều đình đánh cả ngày vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Bỗng một lãnh binh phi tới, ra dấu hiệu gì đó, Nguyên Dương nhìn thấy liền cho quân rút lui. Quân Bách Lý thừa thắng xông tới. Ai ngờ chúng bị dẫn vào một vùng hẻo lánh, nhanh chóng mất dấu quân Nghi quốc. Bỗng từ hai bên, những mũi tên nhất loạt bay ra, bắn thẳng vào đoàn quân Nghi quốc đông đảo. Biết mình bị phục kích, Bách Lý Tú toan rút quân, nhưng đầu kia đã bị bao vây toàn bộ, nhanh chóng tan rã. Bị dồn vào đường cùng, chúng như phát điên, càng chống trả hăng hái hơn.

Điểm yếu của binh thư Bách Lý, là đã chép thiếu một chiến thuật quan trọng. Cố gia xưa kia đóng đô ở vùng núi non hiểm trở, đã biết lợi dụng địa hình để đánh du kích. Kế này là "Thạch trận". Chẳng qua các vua thời sau hưởng lạc nên đã chuyển kinh đô khỏi vùng chiến thuật để sau này thảm bại trước Nguyên gia. Bách Lý Tú không những không biết sâu mà còn không hiểu hết binh thư của gia tộc ta. Còn ta thấy quân đội Nghi quốc cũng có sở trường giống quân Diễn quốc đời đầu, nên mới thử một phen. Quả nhiên đúng như ta dự đoán.

Giờ hắn đã hiểu tại sao Vương Tấn lại gọi mình đến gấp. Gã là người cẩn thận, chỉ sử dụng mưu kế khi biết tường tận. Sau khi phân tích tình huống, gã nhận ra các chiến thuật thông dụng của Nguyên quốc hiện tại không phù hợp, hoặc tốn quá nhiều mạng, hoặc dễ thất bại. Lựa chọn duy nhất là Cố Thanh Bùi, kẻ có ân oán với Bách Lý Tú, hiểu gã tường tận, có thể tham mưu cho mình. Chưa kể, Nguyên Dương dù có giận Cố Thanh Bùi vô tình, cũng không thể thôi tin tưởng hắn. Cho nên, chính hắn có thể cứu vãn cục diện. Cơn mưa tên ngừng lại, Nguyên Dương thừa thắng phi ngựa tới chém Bách Lý Tú. Trận chiến cân sức này nhanh chóng kết thúc khi gã bị Nguyên Dương chém đầu.

Niên Ý từ trong kiệu nhìn ra bên ngoài, thấy tình nhân bị chém, uất hận tột độ mà hét lớn, chỉ vào Cố Thanh Bùi vừa mới phi ngựa tới:

- Cố Thanh Bùi, đồ phản loạn! Ngươi vì họ Nguyên mà giết hại cả thân tộc. Hắn ta là tên đoạn tụ quyến rũ quốc vương Nghi quốc! Giết hắn đi!

- Thanh Bùi, sao ngươi lại ở đây? - Nguyên Dương hoảng sợ lắp bắp. Y dù hận Cố Thanh Bùi lừa dối mình suốt bao năm, nhưng tình cảm với hắn quá lớn, y không thể cứ vậy nhìn người kia lao vào nguy hiểm. Bên kia, Cố Thanh Bùi chỉ cười gằn, nhìn tỷ tỷ mình đầy thù hận nói:

- Ta đâu còn thân tộc nữa. Họ Bách Lý đã đồ sát cả Cố gia, còn dẫn đường cho Nguyên gia xâm lược. Nếu các ngươi chỉ đơn giản muốn lật đổ cây gỗ mục thì không đáng nói. Nhưng khi thấy Nghi quốc thịnh trị lại muốn đòi lại dưới danh phục quốc. Niên Ý, từ khi ngươi bán nước ta cho Bách Lý thị, chúng ta đã không còn là thân tộc nữa. Ngươi không chỉ bất hiếu, còn bất trung, bất nghĩa. Hôm nay, ta phải đòi được mạng ngươi!

Dứt lời, Cố Thanh Bùi xông tới toan giết ả, tuy nhiên đám tàn quân thấy phu nhân gặp nạn liền chạy đến yểm hộ. Niên Ý chớp cơ hội này, nhặt lấy thanh kiếm Bách Lý Tú bỏ lại toan giết em trai mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó Nguyên Dương đưa quân đánh úp từ đằng sau, buộc chúng phải gọi chi viện để chống đỡ. Nhân cơ hội này, Niên Ý nhảy khỏi kiệu, leo lên ngựa, dùng kiếm đâm về phía Nguyên Dương. Không ngờ, Cố Thanh Bùi lần này lại đỡ cho y một kiếm. Bị thương nặng nhưng hắn vẫn gắng gượng hét lớn:

- Viện binh đến rồi. Tấn công đi!

- Ngươi bị thương rồi...

- Đánh đi. Đừng lo cho ta!

Niên Ý quả nhiên đã chọc giận Nguyên Dương. Trong mắt y bừng bừng phẫn nộ, nuốt nước mắt làm theo Cố Thanh Bùi, đưa địch vào trận địa du kích. Không may, đám viện binh đã được thông báo trước, ngần ngừ không tiến tiếp. Cố Thanh Bùi vẫn đủ lý trí để nhìn tình hình, hắn bèn nhân sơ hở, vung kiếm chém một nhát bén ngót, khiến Niên Ý đầu lìa khỏi cổ, đồng thời hô: "Đánh đi". Quả nhiên, cảnh tượng này khiến đám quân Bách Lý kinh hãi. Bách Lý Tú huấn luyện chúng coi Niên Ý công chúa như thần thánh, nói gì đúng nấy, không ai được mạo phạm, vậy nên khi nữ nhân kia bị kẻ địch chém chết, chúng hoảng loạn như rắn mất đầu. Nhân cơ hội này, quân triều đình được đà phản công, giành thắng lợi.

Sau khi đánh đuổi xong đạo quân địch cuối cùng, quân triều đình đại thắng, thu được nhiều chiến lợi phẩm và tù binh. Đây lẽ ra là kinh hỷ, nhưng các binh sĩ thấy Nguyên Dương ôm lấy Cố Thanh Bùi đang hấp hối. Y gọi:

- Cố thượng thư, ngươi tỉnh lại cho ta! Rõ ràng lúc nãy ngươi vẫn còn cầm quân được mà...

Bằng chút hơi tàn, hắn nói:

- Bệ hạ... Thiên hạ của người đã thái bình... Lẽ ra nên xử tội ta. Là ta phụ tình người, lừa dối người, lẽ ra phạm tội khi quân, phải xử trảm...

- Không, ca ca. Ta thực lòng yêu ngươi. Bất luận ngươi lừa dối ta, phụ bạc ta, ta không oán. Thanh Bùi, ngươi lại lừa ta, lừa chính ngươi, bách tính không hận ngươi, ta cũng vậy.

Nghe đến câu này, Cố Thanh Bùi chỉ cười nhẹ, nắm lấy bàn tay người kia, yếu ớt đáp: "Ta cũng vậy". Rồi tắt thở. Nguyên Dương bần thần nhìn thân thể lạnh dần trong tay mình, khóc lớn. Thanh Bùi, ngươi rốt cục vẫn bạc ta, không, là vì ta mà phải chết.

Sử sách chép lại, năm xưa họ Cố vong quốc, vị hoàng đế cuối cùng biến mất bí ẩn. Nghe nói, hắn lưu lạc qua nước địch, trở thành đế sư cho Nguyên gia. Tuy nhiên, cuối cùng bị kẻ phản bội chỉ điểm, vong mạng dưới tay địch. Thế nhưng hắn lại dành được sự ưu ái của Nguyên Võ đế, Nguyên Dương, một bậc minh quân. Khi hắn ra đi, hoàng đế thất thần đau khổ suốt thời gian để tang. Y sai chém toàn họ Bách Lý, lấy đầu bêu chợ, kể cả đầu của Bách Lý Tú và Niên Ý, ban bổng lộc hậu hĩnh cho các công thần, chỉ trừ Vương Tấn xin từ chối bổng lộc và từ quan. Y xây lăng cúng tế trọng thể cho Cố Thanh Bùi cạnh sinh phần của mình. Tuy là minh quân, trị vì 30 năm, nhưng Võ đế không có hậu duệ, không phong hậu. Trước khi mất, hắn di chiếu truyền ngôi cho một hậu duệ trong tộc. Có lẽ giao tình giữa hai vị hoàng đế, chỉ có người trong cuộc mới hiểu tường tận.
_____________________________________

- Thanh Bùi! - Cố Thanh Bùi tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa. Nguyên Dương đã ngồi bên cạnh lay lay anh. Khi đi công tác ở Lạc Dương, ba hôm nay anh đều mơ thấy cùng một giấc mơ dài. Anh mơ thấy mình yêu đương với một nam nhân cổ đại kỳ lạ, bị giam rồi bị sát hại. Lần đầu anh còn cho là mình làm việc căng thẳng mà mộng mị linh tinh. Tuy nhiên, mỗi lần tỉnh dậy, giấc mơ lại thêm rõ ràng, gương mặt trong mơ càng thêm quen thuộc.

- Anh gặp ác mộng gì? Kể cho em nghe đi. - Nguyên Dương đã hỏi như vậy vài lần, nhưng lần nào anh cũng đánh trống lảng, giục hắn đi ăn sáng.

Sau bữa sáng của ngày giải lao ngắn ngủi, Nguyên Dương bật TV xem, còn Cố Thanh Bùi vẫn duyệt lại các văn kiện. Thấy tin thời sự, Cố Thanh Bùi hơi ngước mắt nhìn TV, thấy Nguyên Dương đang nhìn chăm chú vào tin tức khảo cổ.

Gần đây, hai lăng mộ cổ đã được phát hiện ở phía Nam Lạc Dương. Dựa theo những đồ tùy táng còn sót lại, các chuyên gia xác định chủ nhân của hai ngôi mộ đều là nam, có xuất thân quý tộc. Tuy nhiên, hai lăng mộ không có dấu hiệu tuẫn táng thê thiếp như những lăng cùng thời kỳ. Trong một lăng mộ, phát hiện một thanh kiếm rỉ sét, có dấu vết của máu, còn lăng mộ kia có đặt một cặp rồng thay vì rồng phượng. Điều này khiến mối quan hệ của chủ nhân hai ngôi mộ thêm bí ẩn.

- Dương Dương? - Cố Thanh Bùi kiểm tra phản ứng của hắn. Nguyên Dương lúc này quay lại nhìn anh, nói:

- Từ khi đến đây, em cũng gặp ác mộng giống anh. - Nguyên Dương kể về giấc mơ của mình. Càng nghe, Cố Thanh Bùi càng bất ngờ, hai giấc mơ như khớp với nhau. Tay anh vô thức chạm vào vết bớt đỏ trên bụng mình. Đây là dấu ấn bẩm sinh, thứ mà nhiều người mê tín cho là vết thương chí mạng kiếp trước. Cố Thanh Bùi xưa nay không tin mấy thứ này, nên chưa từng để tâm.

- Cặp rồng kia, chính em đã đặt nó vào mộ người kia, còn tự khắc "Bất phụ thế gian, bất phụ quân" đề tặng. Còn thanh kiếm dính máu kia, là người đó đã thay em chém kẻ phản nghịch. Đến chết, em vẫn ôm thanh kiếm đó.

Cố Thanh Bùi ngẫm nghĩ một chút, liên kết lời kể của Nguyên Dương với giấc mơ của mình, bản tin kia... Anh nhớ lại rằng Giản Tùy Anh đã liên hệ với Tịch Không đại sư khi gặp trường hợp tương tự, và được phán rằng đã mơ thấy kiếp trước. Anh liền nói với Nguyên Dương:

- Có lẽ chuyện này nằm ngoài những thứ khoa học có thể giải thích. Anh sẽ liên hệ với Tịch Không đại sư. Nếu đúng, chúng ta có thể đã mơ thấy kiếp trước.

Nghe về kiếp trước kiếp này, Nguyên Dương có hơi mờ mịt, nhưng hắn nghĩ điều này không tồi. Vậy chẳng phải hắn và Cố Thanh Bùi là duyên trời định sao?

- Thanh Bùi, nếu thật như vậy, em mong kiếp sau hay kiếp sau nữa, chúng ta vẫn phải có nhau, dù trong hình dạng nào đi nữa. Họ nói, chỉ khi kiếp trước khắc cốt ghi tâm thì kiếp sau sẽ nhớ mãi.

Anh chỉ mỉm cười xoa đầu hắn. Cố Thanh Bùi không tin tâm linh, nhưng anh tin vào mối liên kết vô hình giữa hai người. Một mối duyên được định sẵn, sâu đậm không phai mờ.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip