[Nguyên Cố] Khi quý phu đoàn đối đầu trà xanh
OOC, phần của Lý Giản là "Phu phu tác chiến đối đầu trà xanh."
Gần đây tập đoàn Thanh Diễn tiếp một nhân viên mới. Tuy nhiên, Nguyên Dương không hề vừa mắt cô ta, vì thế quái nào cô ta lại thèm muốn vợ mình! Cố Thanh Bùi cũng hiểu, anh cho rằng mình nên tìm cách tiễn mầm hoạ này đi, dù không dễ dàng.
Cô gái này hơn Nguyên Dương 3 tuổi, là cựu sinh viên Thanh Hoa, từng sang Pháp định cư một thời gian, nay quay trở về nước làm việc. Vừa vào Thanh Diễn, trông thấy Cố Thanh Bùi, cô ta đã reo lên:
- Thanh Bùi! Cố học trưởng, anh nhớ em không?
- Cô là...
- Em là Phàn Tiểu Lan, vừa được bổ nhiệm vào phòng nhân sự. Chắc anh không nhớ, chúng ta đã gặp nhau từ thời em còn đi học.
- Ồ, hoá ra là người quen. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Đang giờ làm việc, cô vào trong kia đợi, tôi sẽ xong việc ngay. - Cố Thanh Bùi từ tốn đáp.
Sau khi thư ký rót trà, Phàn Tiểu Lan mở lời trước:
- Anh thấy bức ảnh này không? Hồi đó anh học năm cuối đại học, em vẫn học lớp 10. Hồi đó anh làm gia sư cho em còn nhát lắm, em nhờ chụp cùng kiểu ảnh cũng đồng ý.
- Hoá ra chuyện đã qua lâu vậy rồi. Em là cô bé bày tỏ tình cảm với anh, rồi níu anh ở lại đúng không? - Cố Thanh Bùi nhớ lại một hồi, rồi hỏi. Thấy cô ta gật đầu, anh đáp:
- Năm đó tôi sắp kết hôn, nên phải chuẩn bị. Tôi cũng đã từ chối cô rồi, tôi không muốn vợ tôi lúc đó phải phiền lòng.
- Vậy ra anh đã kết hôn? - Phàn Tiểu Lan ỉu xìu hỏi. - Vợ anh như thế nào? Cô ấy có học giỏi, thành đạt như em không? Chắc cô ấy là người rất tốt.
- Đáng tiếc, chúng tôi đã ly hôn lâu rồi. Cô ấy cũng có gia đình mới. Tôi cũng mừng vì Viện Viện đã tìm được một người tốt yêu thương mình thật lòng. Về sự nghiệp, cô ấy cũng khá thành đạt, có thể nuôi sống bản thân và gia đình.
- Còn anh? Anh giờ vẫn chưa có ai sao?
Cố Thanh Bùi giơ chiếc nhẫn lên nói:
- Tiếc quá, tôi tìm được người mới rồi. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn, tính tình không được tốt, nhưng cũng yêu tôi, và muốn ở với tôi.
Bỗng nhiên cửa văn phòng bật mở, Nguyên Dương lao vào ôm lấy Cố Thanh Bùi từ phía sau:
- Thanh Bùi, anh lại trễ giờ ăn trưa hả? Anh có bệnh dạ dày đó, không ăn đủ bữa. Lão tử về sẽ làm chết anh.
- Đã bảo em bao nhiêu lần phải gõ cửa mà. - Cố Thanh Bùi gạt tay y ra nói. - Cô Phàn, giới thiệu với cô, đây là Nguyên Dương, người yêu tôi. Nguyên Dương, đây là Phàn Tiểu Lan, cán bộ nhân sự mới.
Nguyên Dương thấy vậy, bèn trút bỏ bộ dạng bám người kia, miễn cưỡng bắt tay Phàn Tiểu Lan mà nói: "Mong được giúp đỡ". Tuy nhiên, trong mắt hắn cho rằng người phụ nữ này không đơn giản. Gần đây Lý Ngọc có nói với hắn, hãy cẩn thận với mấy cô gái cứ sán lấy vợ mình, vì gu của tiểu tam trong kinh thành có vẻ thay đổi rồi, đến cả gay thuần cũng không tha. Nghĩ qua nghĩ lại cũng phải, người phụ nữ này lấy nguyên giờ ăn trưa chỉ để gặp anh ấy, chắc chắn có tâm tư không trong sáng. Thế là Nguyên Dương cầm cặp lồng, bế xốc Cố Thanh Bùi lên nói:
- Vợ, đi ăn trưa thôi.
- Thả anh xuống, Nguyên Dương!
- Còn nói nữa, hôm nay anh dám trốn ăn trưa, xem em phạt anh thế nào?
Cố Thanh Bùi không còn cách nào khác ngoài hưởng thụ được vác xuống phòng ăn. Anh đoán được Phàn Tiểu Lan kia đến đây muốn nối lại tình xưa, nhưng anh là gay thuần, thậm chí còn có Nguyên Dương, nên muốn nhân cơ hội chặt đứt tâm tư không trong sáng kia.
Tuy nhiên, Cố Thanh Bùi đã đánh giá thấp cô ta rồi. Sáng hôm sau, trước cửa nhà anh là một hộp đồ ăn sáng tự làm, sau đó là một tin nhắn gửi tới:
Anh Cố, em có làm bữa sáng cho anh. Anh ở với cậu trai trẻ con đó chắc không được ăn uống đầy đủ chất. Con trai mà, sao biết làm việc nhà.
Anh chỉ nhắn: "Cảm ơn, tôi ăn no rồi, không cần."
Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền tới tiếng thét của Nguyên Dương: "Mẹ nó, anh sao lại nhận thứ này? Là của ai?"
Cố Thanh Bùi: "Chắc gửi nhầm đó, em đem cho ai thì cho."
Tối hôm đó, Nguyên Dương ôm eo Cố Thanh Bùi, vùi mặt vào cổ anh. Hắn chăm chú nhìn vào màn hình, thấy bong bóng wechat nháy liên tục, còn cùng một người. Hắn nheo mắt một cái rồi hỏi:
- Phàn Tiểu Lan?
Cố Thanh Bùi gật đầu, hắn lập tức nổi xung:
- Anh biết cô ta có ý đồ sao còn add wechat? Sáng nay đồ ăn sáng là của cô ta, em biết mà. Lòng tốt của cô ta, em đem cho chó ăn. Thứ người vô liêm sỉ, thèm đàn ông chú ý đến điên rồi à?
- Nguyên Dương, nghe anh nói. - Cố Thanh Bùi đưa tay lên đỡ trán, tháo kính ra, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối mặt với gương mặt này, chó săn nhỏ ngồi im thin thít không nhúc nhích.
- Việc điều cô ta đến đây không phải chủ ý của anh từ đầu. Anh không nhận ra cô ta, là cô ta tự ứng cử. Vì thế, việc này hoàn toàn ngoài mong đợi. Chúng ta lúc này đừng manh động. Em đó, cô ấy là phụ nữ, làm sao đánh được? Cô ta có thành tích xuất sắc, còn được lòng ban lãnh đạo, nếu sa thải vô cớ sẽ gặp rắc rối. Việc cần làm là khiến cô ta lộ ý xấu, nhờ vậy sẽ có lợi cho chúng ta.
Nghe một hồi, Nguyên Dương bỗng hiểu, hắn nghĩ gì đó rồi đè Cố Thanh Bùi xuống, tay lần mò cởi pyjama của anh. Hắn thì thầm:
- Vợ, em hiểu rồi. Ai bảo anh quá câu người, nam nữ gì cũng mê mà. Em thật muốn chơi chết anh.
Sau đó, Nguyên Dương bắt đầu lên mạng tìm kiếm về Phàn Tiểu Lan. Vô tình tìm được weibo của cô ta, hắn bèn lướt một vòng. Hoá ra Phàn Tiểu Lan là tác giả viết truyện mạng. Hắn đọc mấy thứ hoa mỹ cô ta đăng lên chẳng hiểu mô tê gì, bèn lướt đến mục gần đây. Cô ta chia sẻ một video phỏng vấn "một cô gái đã tán tỉnh một chàng gay thành thẳng". Hắn thấy mắc ói. Cô ta đúng là muốn làm tiểu tam, biết Cố Thanh Bùi không thích phụ nữ vẫn cố đấm ăn xôi. Hắn liền gọi cho Nguyên Anh. Em gái hắn ngạc nhiên khi anh trai yêu cầu mình theo dõi tác giả này.
- Nhóc hay đọc truyện mạng đúng không? Tìm hiểu giúp anh xem những tus này có gì khả nghi không?
Sau khi nhờ vả xong, Nguyên Dương bỗng nhận được tin nhắn wechat của Phàn Tiểu Lan. Đầu tiên cô ta hỏi xã giao, hắn cũng khách sáo đáp lại. Sau đó cô ta hỏi:
- Cậu năm nay 29 tuổi đúng không?
Nguyên Dương: "Phải."
Phàn Tiểu Lan: "Cậu và anh ấy chung sống có ổn không, hai người cách xa tuổi như vậy, còn cùng là đàn ông?"
Nguyên Dương: "Cùng là đàn ông thì sao? Nói cho cô biết, ông đây vì ảnh mà nấu ăn, dọn dẹp cái gì cũng làm. Đến giường ông đây cũng leo lên rồi, cô còn muốn gì nữa?"
Phàn Tiểu Lan: "Nguyên Dương, cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Cậu biết mà, những người phụ nữ độc lập đến đâu cũng cần một người đàn ông để dựa vào. Tại sao cậu không dùng sức mình để làm chỗ dựa cho cô gái khác? Trước đây theo tôi biết, cậu đâu phải gay? Mà gay thì sao, kiểu gì khi thấy thiếu bàn tay phụ nữ cũng sẽ quay đầu thôi. Chưa kể, quan hệ đồng tính lâu dài có thể gây bệnh nữa. Có lẽ người bên cạnh cậu từng kết hôn cũng hiểu cảm giác này. Còn cậu lớn rồi, hãy nghĩ cho anh ấy và bản thân cậu mà buông tay, tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn."
Nguyên Dương lúc này không chịu nổi nữa mà nổi xung cào phím:
- Ê đủ rồi nha! Đừng lên giọng đạo lý với tôi. Thanh Bùi nói cô học Thanh Hoa còn đi du học Pháp mà nhân cách vặn vẹo vậy? Cô muốn làm tiểu tam thì nói thẳng đi. Ông đây và anh ấy ra sao đếch cần cô quản. Phụ nữ nhưng tay chân đầy đủ chứ có phải tàn tật hay thần kinh đâu mà cần dựa dẫm? Nói cho cô biết, tôi chỉ thích mỗi Cố Thanh Bùi, thứ người như cô nên cút cho khuất mắt!
Phàn Tiểu Lan: "Vậy cậu không thấy mình không xứng với anh ấy sao? Theo tôi biết, cậu chưa tốt nghiệp cấp ba đã vào quân đội, trước khi vào thương trường còn ăn chơi lêu lổng. Thanh Bùi ưu tú như vậy, cần có một người xứng đáng cả về học vị và tầm hiểu biết. Cậu và anh ấy khác nhau về trình độ, sẽ không có tiếng nói chung, hiểu không? Anh ấy không thích phụ nữ, nhưng chẳng phải từng lấy vợ sao? Biết đâu sau này anh ấy sẽ thích một người có học hơn, còn có thể chăm lo cho gia đình và nối dõi nữa."
Nguyên Dương: "Ai xứng thì trong lòng anh ấy biết rõ hơn cô. Nhờ tình yêu chung thủy của cô mà sáng nào con chó hoang gần nhà ông đây cũng no bụng. Giờ thì câm mồm, ông đây chưa từng ra tay với phụ nữ đâu."
Rồi hắn chặn cô ta. Thực ra bữa sáng Phàn Tiểu Lan gửi đến hắn không đem cho chó ăn. Những món ăn này được trình bày kỳ công như vậy, bỏ đi thì phí. Đem cho Bành Phóng cũng không xong, tên kia còn chưa khỏi đau eo. Thế là Nguyên Dương đem nó đến chỗ Ô Tử Ngang, thẳng nam cuối cùng hắn biết.
- Có em gái nào yêu thầm rồi tặng bữa sáng cho mày nè. Mỗi tội gửi nhầm đến chỗ vợ tao.
Tên kia không nghĩ nhiều, chỉ nhìn Nguyên Dương như nhìn tên bệnh thần kinh và nhận lấy. Trong lòng gã đoán rằng tên này lại ăn dấm với ai đó rồi. Nếu đó là em gái xinh đẹp thì gã lời quá. Cứ thế một tuần, gã tiết kiệm được tiền mua bữa sáng nhờ mấy hộp "đồ gửi nhầm".
Về phần Nguyên Dương, hắn tức điên vì màn đối thoại vừa rồi, lập tức chụp màn hình gửi cho Cố Thanh Bùi.
- Anh xem, cô ta mẹ nó tam quan đổ nát mà! Loại người như vậy cũng xứng làm Tiến sĩ môn kinh tế sao?
- Tốt lắm Nguyên Dương. Bên em gái em thế nào rồi?
Nguyên Dương lại gửi cho anh một đống ảnh cap màn hình khác. Nguyên Cạnh và Nguyên Anh đã tìm được những chi tiết ẩn ý trong những quyển ngôn tình mạng kia. Vì sao Nguyên Cạnh tham gia? Nguyên Anh tính tình nóng nảy y như Nguyên Dương, cậu phải kiểm tra cùng để ngăn em gái mình cào phím chửi người, bị chặn thì toi công.
Đầu tiên, nam chính trong những bộ truyện này đều có cùng nguyên mẫu là anh chàng đẹp trai, tinh anh, ôn nhu tài giỏi gần như Cố Thanh Bùi. Nữ chính đều được phác hoạ có IQ cao, có học vấn nổi trội nhưng ngây thơ, si tình nam chính. Những truyện đầu còn rất bình thường. Nhưng những bộ truyện mấy năm gần đây bắt đầu bất thường. Bộ truyện viết vài năm trước, nữ chính dành hết tình cảm cho nam chính nhưng nam chính phụ bạc, bỏ đi lấy vợ. Nhân vật phụ này bị bôi đen thậm tệ, nào là lẳng lơ, độc ác, chèn ép nữ chính, dùng bùa ngải dụ dỗ nam chính. Cuối cùng, nữ chính công thành danh toại, đạt học bổng của Pháp, đã thành công cướp nam chính từ tay nữ phụ. Còn nữ phụ sau này bị bán vào nhà chứa, bị làm nhục.
- Mẹ nó, đây chẳng phải ngoại tình sao? Sao họ lại tung hô nữ chính vậy? - Nguyên Anh thắc mắc.
Nguyên Cạnh: "Em nghe nói trước kia anh dâu kết hôn, anh nên nhờ anh ấy xác nhận xem Triệu Viện trong truyện có đúng là vợ cũ ảnh không."
Và bộ truyện gần đây nhất, thể loại harem, nữ chính yêu nam phụ từ thời đi học, nhưng nam phụ là gay, nên ruồng rẫy nữ chính đi theo một người đàn ông. Nữ chính yếu đuối, đáng thương bị tình nhân của nam phụ bắt nạt, chê bai khả năng chăn gối của cô, trong khi hắn là kẻ tồi tệ, ngược đãi nam phụ, hay đi quan hệ với đàn ông khác. Nữ chính biết vậy vẫn cố chấp, mỗi ngày nấu bữa sáng đem cho anh, vì nam phụ hay bị bỏ đói. Cuối cùng nữ chính chết tâm, đi theo nam chính. Còn nam phụ và tình nhân đổ vỡ, nam phụ bị HIV. Cả hai nhận ra nữ chính tốt thế nào, cả hai quay sang theo đuổi nữ chính, cô cũng rộng lòng cho phép họ. Đến đây Nguyên Dương cảm thấy tam quan mình vỡ nát. Thật mẹ nó bệnh hoạn! Cô ta còn lấy nguyên tên của hắn và Thanh Bùi làm tên nhân vật. Kể cả những chuyện như Nguyên Dương bỏ học đi bộ đội sớm, ăn chơi lêu lổng ngày trẻ, hay Cố Thanh Bùi tốt nghiệp ngành hoá dầu rồi chuyển hướng qua kinh doanh... cũng đưa vào trong truyện. Đây là loại chuyện quái quỷ gì vậy? Cả hai người không hẹn mà lạnh sống lưng. Cố Thanh Bùi dường như không chịu đựng nổi nữa, liền đăng lên vòng bạn bè một cap ẩn ý: "Cái gì không phải của mình thì đừng cố bám lấy, chỉ làm mình bị thương thôi". Bên dưới, bạn bè bình luận liên hồi. Nguyên Cạnh và Nguyên Anh không ngoài cuộc, đem toàn bộ những gì họ biết kể ra. Bành Phóng thậm chí còn chia sẻ và thêm mắm dặm muối, khiến toàn bộ Thanh Diễn và Thái tử đảng đều biết chuyện. Ô Tử Ngang liên tục trách Nguyên Dương làm gã cụt hứng, vì làm gì có cô em xinh đẹp nào, chỉ có bà cô bệnh hoạn kia.
Chưa dừng lại ở đó, tối nay theo thường lệ, Nguyên Dương đưa Cố Thanh Bùi về thăm cha mẹ liền gặp một vị khách không mời đang nói chuyện với cha mình.
- Cô đến đây làm gì? - Hắn gằn giọng.
- Nguyên Dương! - Nguyên Lập Giang mắng lại. - Cô Phàn lớn tuổi hơn mày, lễ độ đi! Mày đúng là không khiến ai bớt lo mà.
Phàn Tiểu Lan: "Tôi muốn khuyên ông ấy tìm vợ cho cậu. Mối quan hệ giữa hai người đàn ông chỉ là tạm bợ, sao bền được. Tình cảm có chăng chỉ là xung động nhất thời, về già cậu có lẽ sẽ hối hận. Còn cậu, cậu biết gần đây cậu đã làm tôi nhục nhã thế nào không? Cậu biết mình như vậy là ngu và ác lắm không?"
Cố Thanh Bùi: "Cô quá đáng rồi đấy, đừng có không ăn được thì đạp đổ. Tôi đã nói chuyện rõ ràng rồi, mời cô đi cho."
Phàn Tiểu Lan: "Còn anh, tại sao anh không đáp lại tình cảm của em. Em thích anh còn lâu hơn cậu ta. Thế mà anh nỡ lòng để mọi người sỉ vả em."
- Tôi biết hết mọi chuyện rồi. - Ngô Cảnh Lan từ phòng trong bước ra nói. - Mấy bữa nay Tiểu Anh cứ nói rằng anh nó bị người ta khi dễ, bị bôi đen, nguyền rủa, hoá ra là do cô. Bành tổng vừa chia sẻ việc của cô lên vòng quan hệ rồi.
- Bác... - Phàn Tiểu Lan sợ hãi chống chế. - Là do cậu ta...
- Cô gái à, Cố tổng chọn con trai tôi vì nó là người phù hợp, con tôi cũng đã lớn và hạnh phúc với lựa chọn của mình, nên cô không cần can thiệp. Hành động của cô lúc này khác gì tiểu tam? Những người như cô trước kia tôi đã gặp qua, nên không cần biện hộ. Tôi cũng là phụ nữ, tôi chỉ khuyên cô rằng, đừng nghĩ người già nào cũng cổ hủ, cũng đừng vì một người đàn ông mà tự bán rẻ nhân phẩm mình. - Ngô Cảnh Lan nhẹ nhàng đáp, rồi quay sang chỗ chồng quát. - Còn ông, đừng thúc ép con lấy vợ khi nó không muốn. Ông không sợ việc xưa tái diễn sao?
Cố Thanh Bùi lúc này mới lên tiếng:
- Cô Phàn, hiệu suất làm việc của cô không như mong đợi, yêu cầu thuyên chuyển đã được chấp thuận. Tôi biết cô đã ly hôn vì bị chồng cũ bạo lực, tôi sẽ sớm giúp cô có công tác mới để nuôi con. Giờ đi đi.
Rồi anh ngang nhiên ôm cổ Nguyên Dương nói:
- Con xin phép đưa Dương Dương đi ăn ạ.
- Vợ tuyệt nhất. - Nguyên Dương hôn chóc lên má anh, rồi cùng ra xe.
Kể từ khi Phàn Tiểu Lan trở về Pháp, nhịp sống lại tiếp diễn bình thường. Hôm nay Cố Thanh Bùi đang xem tài liệu, Nguyên Dương xáp lấy anh mà nói:
- Vợ, hay từ giờ chúng ta show ân ái nhiều hơn đi. Cho họ biết anh là của em.
Anh đưa tay xoa đầu tiểu chó săn hỏi:
- Em hận không thể cắn khắp người anh để đánh dấu rồi, còn muốn gì nữa?
- Do anh quá câu người, không chỉ có Phàn Tiểu Lan mà bao nhiêu kẻ ôm tâm tư lên anh. Vậy sau này...
- Anh biết rồi. Anh sẽ không để ai khi dễ chồng anh. - Anh kéo mặt hắn lại gần, hôn lên môi hắn. Tiểu chó săn mắt loé lên. Cố Thanh Bùi, anh lại quyến rũ em, ông đây đêm nay phải phạt anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip