[Quần Tú] Điều nuối tiếc cuối cùng

⚠️Lấy cảm hứng từ phim ngắn cùng tên. Kết GE/SE tùy cảm nhận.
⚠️Có hint CP nhân vật phụ (fanship).
BGM: Gió nổi lên rồi - Châu Thâm.
______________________________________

Thiệu Quần mở mắt ra, bỗng thấy hắn xuất hiện ở phòng học năm xưa. Trước mặt hắn là Lý Trình Tú trong hình dạng học sinh cấp 3. Anh mỉm cười nhìn hắn, viết tên hắn lên bảng mà nói:

- Em tới rồi.

Thiệu Quần ngây ngẩn một lúc. 25 năm trước Lý Trình Tú qua đời vì bệnh tim khi mới 52 tuổi. Từ ngày anh đi, hắn như một cái xác không hồn, cứ vậy lặng lẽ sống. Đã nhiều lần hắn muốn đi theo anh, nhưng lại chùn tay khi nhớ đến di nguyện của Lý Trình Tú. Anh dặn hắn phải chăm sóc tốt cho Chính Chính, không được làm bản thân bị thương nữa. Cứ như vậy 25 năm trôi qua, sau cơn đột quỵ, hắn cũng đi theo anh. Nhưng Thiệu Quần không ngờ, mình lại quay trở về trường cấp 3. Trước mặt hắn là Lý Trình Tú năm xưa, và hắn cũng trẻ lại như anh. Thiệu Quần kích động lao tới ôm chầm lấy Lý Trình Tú và nói:

- Em nhớ anh lắm! Trình Tú, sao anh lại bỏ em đi?

- Thiệu Quần, bình tĩnh, nghe anh nói. - Lý Trình Tú gỡ tay hắn ra nói. - Chúng ta chỉ còn 3 tiếng thôi. Em là người cuối cùng ra đi đó.

- Vậy...là em chết rồi? Những người khác đâu? Tại sao chỉ còn mỗi anh ở đây?

- Họ đã đến và đi rồi. Còn anh mất đầu tiên, lúc còn sống bỏ lỡ quá nhiều, nuối tiếc cũng nhiều, nên anh tình nguyện dẫn dắt bọn họ. Không phải tất cả mọi người đều xuất hiện, chỉ có mấy người ghi tên trên bảng thôi. Hơn nữa, anh muốn chờ em.

Thiệu Quần nghe vậy cảm động, hắn chỉ muốn ôm anh một cái nữa, nhưng lại thắc mắc tại sao nhất định là thời cấp 3. Lý Trình Tú đáp: "Anh không rõ, có lẽ vì thời cấp 3 là lúc chúng ta tràn đầy sinh lực và đam mê nhất, nên lúc còn sống còn gì vương vấn thì quay về hoàn thành thôi."

Thiệu Quần nhìn quanh, thấy mấy bàn ghế có dấu giày và bình xịt graffitti rỗng ở trên bàn bèn hỏi:

- Trình Tú, đây là của ai?

- Của Đại Lệ, cậu ấy xuống đây 10 năm sau anh. Khi sang nước ngoài dự đám tang mẹ, cậu ấy bị em kế đẩy khỏi ban công ngã gãy chân. Khi về nước, cậu ấy phát hiện bệnh ung thư xương, phải cắt bỏ chân và ngồi xe lăn đến hết đời. Khi biết mình có chân trở lại, cậu ấy vui sướng nhảy nhót lên bàn, chạy khắp nơi và vẽ graffitti ở sân trường.

Sau khi chạy nhảy thấm mệt, Chu Lệ ngồi xuống nói:

- Trình Tú, cảm ơn. Tôi không ngờ sẽ có ngày tôi lại được chạy nhảy như vậy. Nhưng tôi chỉ làm được đến đây thôi.

- Cậu còn gì nuối tiếc sao? - Lý Trình Tú tò mò.

- Mẹ tôi đã mất, cha tôi sinh thời gần như từ mặt tôi vì tôi yêu Kha Dĩ Thăng. Tôi không quan tâm, vì lúc tôi còn nhỏ ông ta cũng lạnh nhạt với tôi. Mụ dì ghẻ và thằng con bà ta chỉ mong tôi chết nhanh để lấy di sản của ông ta để lại cho tôi. Mẹ kiếp một lũ sói mắt trắng! Đệt 18 đời tổ tông nhà mụ ta! Ngày trước tôi ngại ông già nên không chửi rủa mụ ta, nhưng giờ thì hay rồi! Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong mình có một gia đình bình thường như bao người khác, không phải tranh đoạt, đối đầu với những kẻ mang danh thân quyến kia.

- Tiểu Thăng thì sao? - Lý Trình Tú hỏi.

Chu Lệ hơi nghẹn giọng nói:

- Em ấy là người duy nhất ở bên tôi những ngày cuối cùng. Tôi thấy mình nợ em ấy, kể từ lúc chúng tôi đính ước trong bụng mẹ. Khi em ấy xuống đây, nói với em ấy, kiếp sau tôi vẫn muốn yêu em.

- Trước khi đi, cậu ấy còn quay lại hét lên rằng, kiếp sau tôi muốn làm đàn em của anh. - Lý Trình Tú hơi bật cười nói.

Thiệu Quần hơi chột dạ, nhìn sang chiếc đàn organ bàn bên và một tập nhạc dừng ở bài Fur Elise và hỏi:

- Trình Tú, kia là của A Văn đúng không?

- Sao em biết?

Thiệu Quần hồi tưởng lại: "Năm xưa Lý Văn Tốn chơi nhạc rất hay, còn đạt giải nữa. Nhưng nó chê học nhạc không kiếm được nhiều tiền, nên không thi vào nhạc viện. Chắc nó đã dành 3 tiếng cuối cùng với cây đàn."

- Không. - Lý Trình Tú nói. - Cậu ấy chỉ thị tấu được hai bản thôi. Sau đó cậu ấy dành thời gian để ngủ.

Thiệu Quần: "Ngủ? Mẹ nó còn có 3 tiếng thôi, nó bị ngu à?"

Lý Văn Tốn mắc bệnh máu trắng do di truyền từ mẹ và anh trai. Vì cha mẹ hắn và Lý Văn Diệu qua đời đã lâu, chủ tịch hiện tại là Lý Văn Tốn lâm bệnh nặng, tập đoàn rơi vào khủng hoảng. Quý Nguyên Kỳ một tay giải quyết công việc của Lý gia và hỗ trợ con của hai người danh chính ngôn thuận thừa kế tài sản. Khi Lý Văn Tốn không qua khỏi, y ngày càng ít nói, thu mình hơn, và gần như không cười nữa. Thiệu Quần nhận ra, Fur Elise là bản nhạc Lý Văn Tốn chơi để khoe với Quý Nguyên Kỳ trước kia.

Lý Văn Tốn nằm dài trên băng ghế nói:

- Cuối cùng cũng hạ màn.

Lý Trình Tú: "Ý cậu là?"

- Cả cuộc đời tôi như một vở kịch vậy. Tôi dùng đủ loại mặt nạ chỉ để sống sót trong thương trường khốc liệt. Từ nhỏ tôi đã dùng mọi thủ đoạn, hạ bệ nhiều người để trèo cao, kể cả anh. Nhưng thật vô nghĩa. Cả một đời người chỉ biết vươn tới giàu có, thành công, đáp ứng kỳ vọng của gia đình, cuối cùng cũng tay trắng vào quan tài. Giờ tôi mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn tận hưởng chút bình yên cuối cùng thôi.

Lý Trình Tú hỏi: "Cậu có chắc mình chưa từng tháo mặt nạ không?"

Lý Văn Tốn hơi khựng lại, rồi lại đáp:

- Phải, chỉ có em ấy cho tôi can đảm để tháo bỏ mặt nạ. Chỉ có em ấy không kỳ vọng hão huyền vào tôi. Cũng chỉ có em ấy khiến tôi tin tưởng đến vậy. Nếu có kiếp sau, gặp được người như vậy thì tốt quá.

Rồi hắn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

- Anh còn gặp Lý Văn Diệu nữa. - Lý Trình Tú nói tiếp.

Thiệu Quần đứng phắt dậy hỏi:

- Mẹ kiếp, tên đó cũng xuống được đây? Hắn có làm gì anh không?

- Anh không rõ, anh ấy xuống trước cả Đại Lệ. Chỉ cần từng học ở đây và có chấp niệm chưa hoàn thành thì được 3 tiếng này. - Lý Trình Tú đáp. - Anh ta là người kỳ lạ nhất. Anh ta muốn đánh karate với anh.

- Hoá ra lúc trước anh đam mê karate nhưng không thể tiếp tục? - Lý Trình Tú hỏi.

Lý Văn Diệu đang đấm đá với người gỗ trong phòng thể chất, nghe vậy vừa đánh vừa đáp:

- Phải. Ông già đuổi tôi đi vì tôi can ngăn ả tiểu tam đó đánh mẹ. Ông ta không chu cấp cho tôi học tập nữa. Tôi cũng không muốn học văn hoá tiếp, nhưng vẫn cố gắng để lấy đai đen và bằng tốt nghiệp tạm thời. Tôi muốn chứng minh cho ông ấy, tôi không phải đứa bất tài, vô dụng. Giờ tôi đã có tất cả, là đại cổ đông của tập đoàn, có công ty riêng, gánh vác nhiều chức vụ to lớn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đó không phải thứ mình thực sự muốn.

- Vậy thứ đó là gì? Tình yêu?

- Không, tôi có nó rồi. Em ấy chưa bao giờ phán xét tôi, dù phải chống lại tất cả vẫn một lòng một dạ ở bên tôi đến cuối cùng. Cũng tốt, vì cả đời tôi chỉ cần một người như vậy.

Lý Trình Tú nhìn đồng hồ nói:

- Sắp hết giờ rồi. Anh muốn nói thêm gì thì nói đi.

- Tôi không nghĩ có kiếp sau, nhưng nếu nó tồn tại, tôi mong tôi sống trong gia đình nào đó bình thường. Biết đâu kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở một lò võ hay trường đại học nào đó.

Thiệu Quần nghe vậy thì bùi ngùi. Đúng vậy, sau khi Lý Văn Diệu qua đời, Giản Tùy Lâm vẫn sống một mình, càng kín tiếng hơn trước. Y từ chối mọi lời mời xem mắt phụ nữ để "làm lại cuộc đời" mà Triệu Nghiên chuyển cho. Trước khi mất, Thiệu Quần không nghe thêm tin tức gì về y nữa, trừ việc con gái Lý Văn Diệu và y đã học lên tiến sĩ. Hắn nhớ đến chính mình, và ý định của mình. Đã tốn gần 1 tiếng cho sự tò mò của hắn, đã đến lúc hắn thực hiện rồi. Nhưng hắn vẫn muốn biết thêm về Kha Dĩ Thăng, người đi trước hắn 10 năm. Sau khi Chu Lệ qua đời, Kha Dĩ Thăng vốn đã trầm tính lại càng thu mình hơn. Trong đám tang của y, hắn không bộc lộ cảm xúc gì ngoài sự lạnh nhạt. Thế mà sau đó, hắn khiến tên em kế độc ác chịu án chung thân không ân xá, đưa cả mẹ kế của Chu Lệ và con riêng bà ta vào tù. Quyền quản lý tài sản về tay con trai của hai người. Sau khi mọi việc xong xuôi, Kha Dĩ Thăng lại lui về sống ẩn dật đến khi đột ngột qua đời. Chu Dạ - con trai họ cho rằng cha mình đã tự vẫn.

- Tiểu Thăng dành 3 tiếng đó để khóc. Anh chưa từng thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc mạnh như vậy trước đây.

Kha Dĩ Thăng nhìn dòng graffitti nguệch ngoạc trên sân trường mà khóc. Hắn ngồi đó khóc một lúc lâu. Dòng chữ màu sắc nguệch ngoạc: "Tao yêu mày, Kha Dĩ Thăng" này hắn thấy nhiều năm về trước. Chu Lệ dùng graffitti tỏ tình với hắn. Lý Trình Tú chỉ đứng nhìn hắn một lúc rồi hỏi:

- Cậu vẫn còn tiếc nuối chuyện của Đại Lệ sao?

- Phải. Cả cuộc đời tôi luôn phấn đấu hết mình để đạt được tất cả: tiền bạc, danh vọng, tình cảm... Mọi thứ đều hoàn hảo. Nuối tiếc duy nhất của tôi là anh ấy. Cuộc đời chúng tôi đã gắn với nhau kể từ lúc ra đời. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ anh ấy.

Lý Trình Tú bèn nói: "Đại Lệ cũng tiếc nuối cậu nhất. Cậu ấy không cho tôi xoá dòng chữ đó đi, muốn cậu đến kiếp sau cũng không thể quên. Nhưng thời gian hết rồi. Tiểu Thăng, cậu còn điều gì muốn nói không?"

Kha Dĩ Thăng không nói, chỉ dùng phấn kẻ dòng chữ trắng cạnh graffitti: "Tao cũng thế. Hẹn gặp lại" rồi đi.

Lý Trình Tú hỏi Thiệu Quần:

- Đến lượt em rồi đó. Chúng ta chỉ còn 2 tiếng thôi.

Thiệu Quần không nói không rằng, kéo Lý Trình Tú lên sân thượng. Anh nhận ra, đây là vị trí hai người gặp nhau lần đầu. Thời gian khiến nhiều thứ đổi thay, nhưng Thiệu Quần vẫn nhớ chính xác vị trí này. Hắn dẫn anh ngồi xuống lan can. Không kịp để Lý Trình Tú nói gì, hắn hôn anh. Thiệu Quần để nụ hôn sâu hơn, kéo Lý Trình Tú vào người mình. Anh cũng đáp lại hắn. Nụ hôn đầu của họ ở nơi đây rụt rè và tò mò bao nhiêu, thì nụ hôn này nồng nhiệt, thắm thiết bấy nhiêu. Được một lúc, Thiệu Quần thả anh ra và nói:

- 2 tiếng cuối cùng này, em muốn ở bên cạnh anh. 25 năm nay, em chứng kiến bao người thân thiết ra đi sau anh. Em cũng không biết bao giờ mình sẽ là người tiếp theo. Nhưng em tin rồi. Anh sẽ không bỏ em một mình mà, Trình Tú. Dù em đã làm rất nhiều chuyện khiến anh đau khổ, nhưng xin anh... Ở bên em 2 tiếng này đi.

Thấy cái gật đầu của anh, hắn mừng rỡ ôm lấy anh. Thế là suốt 2 tiếng, hai người ở bên nhau trên sân thượng, kể về những thăng trầm trong cuộc sống. Thiệu Quần khoe rằng Thiệu Chính đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp, cháu nội hai người dễ thương, học giỏi, đỗ đại học top đầu. Thiệu Chính ngày càng thành đạt, khiến Thiệu tướng quân nhắm mắt xuôi tay cũng vừa lòng. Thiệu gia dưới sự điều hành của Thiệu Chính phát triển ra sao, hắn cũng kể hết cho anh. Lý Trình Tú chỉ mỉm cười lắng nghe, thi thoảng mới nói vài câu.

2 tiếng trôi qua nhanh chóng. Lý Trình Tú vội đi xuống lớp học, Thiệu Quần cũng đi theo anh. Hắn nói:

- Đi cùng em, được không?

Lý Trình Tú vừa viết xong dòng chữ "Vĩnh biệt" trên bảng, liền quay ra nhìn hắn. Anh ngần ngừ đáp:

- Nhưng...

- Anh đã hoàn thành nguyện vọng rồi mà. Khi anh kể, em đã đoán ra rồi. Nguyện vọng chưa hoàn thành của anh là về em. Đoạn thời gian trung học, vì em mà anh đã chịu nhiều cực khổ. Đó cũng là quãng thời gian anh yêu em nhất mà em chưa thể đáp lại. Khi nghe anh kể về Tiểu Thăng và Đại Lệ, em thấy anh như nhớ lại điều gì đó trong quá khứ. Là em đúng không? Nếu đúng thì đi theo em đi. Em muốn cùng anh đi nốt đoạn đường cuối.

Bị tiết lộ, Lý Trình Tú hơi bối rối. Nhưng rồi anh bước theo hắn đi về phía cửa luân hồi. Trong những người anh gặp, kẻ than khóc hối hận cho cuộc hôn nhân không tình yêu, người khoe khoang sự nghiệp thành đạt... Tuy nhiên, Thiệu Quần chỉ có nuối tiếc duy nhất là bù đắp cho anh. Anh biết những tổn thương mình trải qua chưa bao giờ được hắn trả đủ. Nhưng anh đủ vị tha mà tin tưởng hắn đến giây phút cuối đời, tâm hắn cũng chỉ hướng về anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip