chín.

Thật nhanh, đã hai tuần từ khi em bắt đầu cuộc sống mới của mình ở München. Cảm giác thiếu vắng em ở đây thật lạ. Ừ thì, nói đúng ra khi em còn ở đây chúng ta cũng hiếm khi gặp được nhau, nhưng ít nhất anh vẫn biết rõ sự tồn tại của em ở cạnh mình và không thể phủ nhận điều đó khiến anh yên tâm hơn rất nhiều. Anh có rất nhiều câu hỏi cho em, mỗi ngày. Em đã làm quen với môi trường bên đó chưa? Thời tiết có lạnh lắm không? Em không gặp khó khăn gì chứ? Em đã quen được bạn mới chưa? Vô vàn thắc mắc anh tự đặt ra, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng dám chủ động tìm kiếm lời giải đáp. Thành thật mà nói, anh đã có lúc nhớ em nhiều.

Thế rồi mọi chuyện đều thay đổi vào ngày thứ mười lăm sau khi xa em. Anh nhận được vài tin nhắn khi đang mải mê đánh máy chỉnh sửa bài kết thúc học phần kì này. Có lẽ chỉ là tin nhắn rác thôi. Nhưng từ từ đã, màn hình điện thoại của anh hiện lên vài chữ quen thuộc, là em.

[ 16:23PM ] Haru : Giờ này bên đó đang là buổi chiều anh nhỉ?

[ 16:23PM ] Haru : Hôm nay anh có tiết không? Cuối kì chắc anh bận lắm

Haru sent a photo.

[ 16:24PM ] Haru : Ở München bây giờ mới đang là buổi sáng, trời đẹp anh nhỉ

[ 16:24PM ] Haru : Hôm nay em không có tiết, đang đọc sách anh mua

[ 16:24PM ] Haru : Mới đọc tiếng Đức nên khó hiểu lắm

[ 16:25PM ] Haru : Nhưng hiểu thì thấy hay, đúng là sách Kyu tặng.

Anh bất giác cười thành tiếng, vô tình phá đi không khí im ắng căng thẳng ở thư viện. Dù sao thì chúng ta vẫn là bạn cơ mà, sự ngượng ngùng trước đây của anh thật là ngớ ngẩn.

[ 16:30PM ] Kyutie : Anh đang làm bài luận ở thư viện trường

[ 16:30PM ] Kyutie : Mỏi lưng ㅠㅠ

[ 16:31PM ] Kyutie : Hôm nay Seoul tuyết dày ơi là dày lại còn mưa hoài, xấu lắm.

[ 16:31PM ] Haru : Anh vẫn đau lưng à

[ 16:31PM ] Haru : Về ngủ đi

[ 16:32PM ] Haru : Mai làm tiếp có sao đâu

[ 16:34PM ] Kyutie : Một tẹo nữa là xong rồi, sau đấy anh sẽ ngủ đến sáng mai :)))

Cuộc trò chuyện của chúng ta sau đó, không có sau đó nữa. Giờ này em có lẽ đang chuẩn bị cho một ngày mới thật tuyệt vời ở München mất rồi. Anh cũng đặt điện thoại sang một bên rồi quay lại với vài ý tưởng đang dang dở của mình, phải làm việc thật nhanh để còn về đi ngủ thôi, đúng không?

Chín giờ bốn mươi tối, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại thật khó chịu. Cố ôm lấy gối mềm áp bên tai, anh vẫn dễ dàng bị đánh thức ngay sau đó. Ai mà chẳng có ý tứ gì hết! Anh lướt ngón tay trên màn hình theo phản xạ, chấp nhận cuộc gọi video.

"Kyu!"

Hửm? Chất giọng này.

Anh nửa tỉnh nửa mơ giơ máy lên, dụi dụi mắt để nhìn thật rõ.

"Anh đang ngủ à? Đã ăn gì chưa đấy?"

Anh lắc đầu, cơn buồn ngủ vẫn chưa cho phép anh có thể tỉnh táo đối thoại. Nhưng anh vẫn để ý thấy nụ cười của em lúc ấy, trông thật dễ thương.

"Em định cho anh xem, ở bên đây người ta đã bắt đầu chuẩn bị cho chợ Giáng sinh rồi, thấy cây thông chỗ kia to không?"

"To, nhưng mà nhiều tuyết thế, có lạnh lắm không?"

"Lạnh chứ, nhưng ở đây không lạnh buốt như ở nhà bọn mình nên dễ chịu lắm."

Ba chữ "nhà bọn mình" nghe thật lạ thường, ít nhất là đối với anh.

"Bao giờ có thời gian, em muốn đưa anh qua đây chơi."

Có vẻ em thấy được sự khó hiểu trên gương mặt anh, em cười nhẹ, tiếp lời ngay sau đó.

"Cùng.. cùng với anh Yoshi, Jaehyuk Sahi. Em muốn đưa mọi người cùng qua đây."

Thế rồi anh tiếp tục nằm im ở đó, mỉm cười nghe em kể hết những thứ mới mẻ trong hai tuần qua. Dưới ánh nắng vàng ươm của trời Tây, trông em thật rực rỡ, như một quả cầu pha lê đang phát sáng với nguồn năng lượng tích cực nhất từng có.

"Kyu, anh còn ở đó không?"

"Ừm, anh vẫn ở đây. Thế sau đó em có mua được coca không?"

"Có chứ, nhưng em phải đi thêm mất ba gian hàng mới thấy. Chẳng dễ tìm như nhà mình chút nào."

Em phụng phịu khi kể tới chuyện này với anh. Đột nhiên anh muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại, khi cả hai ta đều vô tư như thế. Cảm giác lúc này cứ như giữa chúng ta chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cứ như chúng ta vẫn còn là một cặp thật đáng yêu.

Anh chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào nữa, chỉ biết tới khi tỉnh dậy đã thấy mặt trời treo trên đỉnh đầu, đồng hồ cũng chỉ bảy giờ hơn tới nơi rồi. Tay anh vẫn nắm chặt lấy điện thoại, có lẽ là từ đêm hôm qua đến giờ.

[ 12:45AM ] Haru : Ngủ ngoan thế

[ 12:45AM ] Haru : Chúc bạn em ngủ ngon nhé.

_________

"Jaehyuk, em nghĩ kĩ rồi."

"Chuyện gì? Mới ở được hai tuần đã muốn về à?"

"Không, là Kyu."

"Em sẽ tán đổ Junkyu lần nữa, chắc chắn đấy."

_________

ảnh trên kia là chính tay hảu tồ chụp á 🥺
chúp cả nhà cuối tuần thật zuiiii 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip