hai.
Hai ngày trước khi em bước qua tuổi 18.
Anh quyết định sẽ mua cho em một món quà sinh nhật mới, anh cùng Junghwan tới trung tâm thương mại từ sớm, đi vài vòng mà vẫn chưa biết rẽ vào tiệm nào để mua quà cho em. Ồ, hoá ra chúng ta của hiện tại lại nhạt nhoà tới mức này, anh chẳng còn biết em thích gì nữa. Anh nhớ về những ngày đầu mình làm bạn với nhau, rồi cả sinh nhật đầu tiên được đón với em, năm đó em mười lăm. Sao mà hồi đó cả hai chúng ta đều vô tư thế, em nhỉ?
Anh dần thấy mệt mỏi, cả ở nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cuối cùng bọn anh ghé vào một cửa hàng giày nổi tiếng, chính tay anh chọn cho em một đôi trông đẹp mắt vô cùng, cũng hi vọng em sẽ thích. Nhưng cái sự háo hức của ngày trước chẳng biết đã tan biến trong anh từ khi nào. Giờ đây, anh đang đón chờ tuổi mười tám của người mình yêu bằng vô van sự chán nản, anh xin lỗi, Haru.
Đặt lưng xuống giường, anh chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà một lúc thật lâu, trong đầu trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả. Tin nhắn của em từ đêm qua anh còn chưa buồn xem, thật ra, cũng chẳng có ý định trả lời. Cái này có phải là cách những người yêu nhau đang giận dỗi không? Anh nghĩ là không, cảm xúc trong anh có lẽ đã vượt khỏi hai chữ "giận dỗi" từ lâu lắm rồi. Đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đang ửng đỏ sắp khóc, anh phải làm gì bây giờ hả em?
Tới khi bình thường trở lại, anh mở điện thoại ra, phân vân mất vài phút mới quyết định nhấn vào cuộc trò chuyện với em. Tin nhắn của em vẫn ở đó từ hai giờ hơn sáng sớm nay, em rủ anh đi ăn tối vào ngày sinh nhật. Có vẻ em mong chờ tới ngày sinh nhật lắm, nghĩ như thế, bản thân anh lại càng cảm thấy có lỗi với em. Anh dụi dụi mắt, miễn cưỡng nhắn với em câu đồng ý bằng một dòng tin nhắn trông ổn nhất có thể. Rồi anh lại nhìn sang bên cạnh, có hộp giày mới toanh trên bàn làm việc, bên cạnh là quyển sổ A4 với một loạt dụng cụ thủ công. Em biết không, món quà đầu tiên anh định dành cho em là cuốn sổ đó, nơi anh ghi chép tất cả những thứ về em dù là nhỏ nhặt nhất, nó như một cuốn nhật kí anh viết về em từ những ngày chập chững biết yêu. Anh viết nhiều lắm, cho tới tuần trước vẫn có những ngày anh cố thức tới gần sáng để gửi cho em những lời chúc mộng mơ và hạnh phúc nhất. Thế rồi mọi chuyện diễn ra cứ như một thước phim em ạ, nhanh tới mức bản thân anh cũng chưa kịp làm quen với tình huống bây giờ, anh chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip