mười.
Hôm nay ở Hàn Quốc đã là lễ Giáng sinh. Anh dành ra chút thời gian rảnh ít ỏi để tận hưởng ngày lễ này với Doyoung, Jihoon và Jeongwoo. Đã rất lâu rồi mới được tách mình khỏi đống bài tập rắc rối và dành thời gian cho bản thân, cảm giác thoải mái hơn nhiều lắm. Tâm trạng anh phải từ một khoảng thời gian dài rồi mới tốt như vậy, trong một tích tắc, bỗng nhiên anh lại nhớ tới em. Ở Đức bây giờ vẫn chưa bước sang ngày 25, giờ này có lẽ em còn chưa tỉnh giấc nữa.
Bọn anh cùng nhau làm vịt tuyết, vài con nhỏ xíu thôi nhưng trông thật xinh. Anh cầm điện thoại chụp vài tấm, nhưng đến khi chuẩn bị gửi cho em thì lại lưỡng lự. Ừm, anh có nên gửi cho em không? Anh vẫn chưa kể cho em, Park Jihoon thật sự rất khó chịu khi thấy chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau. Với tư cách một người bạn đã ở cạnh anh từng ấy năm, cậu ấy có vẻ tức giận lắm. Jihoon mắng anh, sau những chuyện đã xảy ra mà vẫn chấp nhận em. Nhưng anh chẳng biết nữa, rõ ràng bản thân đã từng giận hờn tới nhường nào, giờ đây cứ như tan biến hết. Anh chỉ biết, anh vẫn thấy thoải mái khi trò chuyện với em mỗi đêm.
Rồi anh giật mình nhận ra điện thoại vừa rung lên vài hồi chuông.
"Anh Junkyu, sao thế? Ai gọi anh à?"
"Ừm, mấy đứa đi trước đi, anh theo sau ngay đây."
Anh lướt ngón tay trên màn hình, động tác dường như hơi gấp gáp, chắc là anh cũng đang mong chờ điều gì đó, thứ mà đến bản thân cũng không rõ.
"Alo?"
"Frohe Weihnachten!"
"Hả? Cái gì đấy?"
"Nghĩa là Merry Christmas đấy, Kyu."
"À, Frohe Weih.. gì ý nhỉ? Weihnachten, Haru!"
Ánh mắt anh chỉ hướng xuống phía mũi giày đang nghịch ngợm trên nền tuyết, chẳng biết từ bao giờ trên môi cũng bất giác kéo lên một đường cong, ừm, anh nghĩ là từ khi anh nghe thấy giọng em đang ngái ngủ từ phía bên kia.
"Anh có biết ở bên này người ta gọi anh là gì không?"
"Hả?"
"Ở bên này anh là bezaubernd."
"Sao mà khó đọc thế? Nghĩa là gì đấy?"
"Không cho anh biết."
Anh nghe thấy tiếng em cười khúc khích nho nhỏ, điều bé xíu như vậy cũng đủ làm tâm trạng anh thêm phần tốt hơn trong ngày hôm nay, rồi em lại tiếp lời.
"Giáng sinh vui nhé, Kyu. Em buồn ngủ quá, chắc em phải đi ngủ tiếp thôi."
"Ừ nhỉ, bên đấy đang là mấy giờ thế?"
"5 giờ hơn sáng rồi, ở nhà đang tầm chiều đúng không anh?"
"Ừ, 1 giờ hơn rồi. Sao em dậy sớm thế?"
"Em muốn chúc anh. Thật ra muốn chúc sớm hơn cơ, nhưng hôm qua em chạy project đến 2 giờ lận. Em nhớ sáng ngày nghỉ anh chỉ muốn ngủ thôi, nên không gọi."
Nói thật, trong anh đã có chút rung động khi nghe em nói tới đó. Hoá ra anh vẫn còn là một người bạn có tầm quan trọng trong cuộc sống của em, cho tới tận bây giờ.
"Sao cực thế? Để sau cũng được, anh có đòi đâu."
"Không thích, em muốn gọi cho anh đầu tiên."
"Cũng.. cũng hơi nhớ anh."
Anh có hơi lúng túng, chưa biết đáp lại gì cho em đã lập tức nghe thấy giọng Park Jeongwoo từ phía trên.
"Kim Junkyu, có cần em chạy xuống bế anh đi không?"
"Anh đang đi chơi à?"
"Ừ, anh đi cùng Jihoon, Doyoung với Jeongwoo."
"Ừm, thế anh chơi vui đi. Nhớ mặc ấm, với cả không được ăn kem như mọi khi đâu đấy. Một lúc nữa em gọi lại cho anh, được không?"
"Ừ, ngủ đi. Ngủ hết ngày luôn. Không cần dậy cũng được."
Sao nghe giống giận hờn thế nhỉ? Dù sao thì, hai đứa mình kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, rồi anh in từng dấu chân trên nền tuyết, chạy thật nhanh tới chỗ ba đứa nhóc còn lại.
"Ai gọi mà anh cười tít cả mắt thế?"
"Làm gì có ai. Bạn cũ gọi anh vay tiền đấy."
"Gớm, lại còn để người ta nghĩ mình là người có tiền cơ đấy."
Park Jihoon có vẻ không gây sự thì chắc chắn không chịu được, bọn anh cứ thế đuổi bắt nhau tới tận khi đến một nhà hàng Nhật để cùng nhau ăn trưa. Ramen ở đây rất ngon, anh háo hức muốn dẫn em tới đây khi em về, không biết có ngon được gần bằng với ramen ở quê hương của em không nhỉ, chắc là không đâu.
"Chiều nay đi đâu chơi bây giờ? Tự nhiên em muốn đi ăn đồ lạnh quá."
"Ừ, anh cũng muốn, đi ăn kem không? Anh Jihoon thì sao? Cả Junkyu?"
"Anh thế nào mà chẳng được, chúng mày làm như anh là Junkyu, kén ăn chúa."
"Anh không ăn được kem đâu."
Bầu không khí phút chốc im lặng mất đến vài giây. Anh chợt thấy cả ba đứa nó trợn tròn mắt nhìn mình.
"Anh đau họng từ mấy hôm trước rồi. Với cả, đang âm độ mà còn đòi ăn đồ lạnh. Đến lúc cảm cả lũ thì đừng có nhờ người khác qua chăm đấy nhé?"
Jihoon nửa đùa nửa thật đưa tay đấm nhẹ vài cái vào tay anh.
"Cậu có thôi đi không? Lại còn sắp năm mới đấy. Đã thế đứa nào mà ốm thật thì bắt Junkyu phải chăm, nhớ chưa?"
"Cái gì cơ? Có tin bị kẹp cổ không?"
"Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty à?"
Chắc Doyoung với Jeongwoo cũng ngán ngẩm với cảnh người già cãi nhau này lắm rồi ấy. Nhưng biết sao được, ai bảo Park Jihoon lúc nào cũng ngứa đòn.
Khi em gọi điện lại cho anh cũng đã là tám giờ tối ở Seoul, em im lặng nghe anh kể hết chuyện này tới chuyện khác. Ngày hôm nay của anh diễn ra thế nào, cây thông ở khu trường anh lớn ra sao, thời tiết Seoul mấy hôm nay đẹp tới cỡ nào, anh còn gửi cho em cả hình vịt tuyết mà anh làm.
"Này, em có nghe không đấy?"
"Em vẫn đang nghe mà, sao thế? Anh sợ em vứt điện thoại sang một bên rồi ngủ à?"
"Ai bảo người ta kể mà chẳng nói chẳng rằng câu nào."
Sau đó vẫn là cuộc trò chuyện của chúng ta, một người sẵn sàng kể, một người kiên nhẫn nghe. Tới tận khi anh thấy đồng hồ điểm tới gần 12 giờ đêm, bọn mình đã ngồi đây luyên thuyên với nhau gần 4 tiếng đồng hồ.
"Nhanh thế, gần 4 tiếng rồi."
"Cũng gần 12 giờ rồi đúng không?"
"Ừa."
"Anh ngủ sớm đi, mai có phải đi học không?"
"Không, mai anh không có tiết cả ngày."
"Thế có muốn nói chuyện với em đến mai không?"
"Em không phải đi học à?"
"Thì em xin nghỉ là được, hôm nay lạnh lắm. Em muốn ở đây với anh."
"Hâm, không muốn thi à? Anh mách Jaehyuk đấm em đấy."
"Không sợ Yoon Jaehyuk đâu, em sợ mỗi anh thôi còn gì."
"Thế tẹo mà không đi học thì anh không nói chuyện với em nữa."
"Anh chơi chẳng đẹp.."
"Thế cơ à?"
"Em sai. Thế anh cúp máy đi ngủ đi, tẹo đi học em chụp cây thông ở trường cho anh xem nhé."
"Nhớ phải đi học đấy."
"Em nhớ rồi. Anh ngủ điiii."
[ 00:22AM ] Haru : Bạn em ngủ ngon.
///
😋
///
mọi người chủn bị nghỉ Tết hết chuaaaaa
chúc cả nhà mình một năm 2023 thật như ý, làm gì cũm sẽ thành công nhaaa!!!! chúc 12 viên kim cương của chúng mình sẽ có thêm một năm thiệt bùng nổ, cháy như VolKno lunnnnn 🎉🎉 mãi là Best Group của chúng tui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip