ký ức bỏ quên;
Chuyện yêu đương vốn chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của con người. Dẫu cho đó có là những kẻ xuất chúng như ShowMaker hay Canyon đi nữa thì họ cũng chẳng thể đứng vững trước vòng xoáy của ái tình.
Tất nhiên Heo Su sẽ không thừa nhận chuyện đó trong thước phim tự truyện trước khi kết thúc sự nghiệp của mình. Anh cảm thấy không nhắc tới Geonbu khéo lại tốt hơn, chí ít thì lòng anh sẽ không dậy sóng và vô ý nghẹn giọng ngay trước máy quay, còn chuyện mạng xã hội có dậy sóng hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng đối với một tuyển thủ đã giải nghệ.
"Nếu được chọn lại, anh vẫn muốn trở thành DWG ShowMaker chứ?"
Heo Su nằm dài trên chiếc sô pha êm ái, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh thông cáo báo chí rằng mình sẽ giải nghệ, và cũng đã nửa tháng kể từ ngày anh đi quay video cuối cùng với tư cách là DK ShowMaker.
"Tôi nghĩ việc tôi gặp được DK là do bản thân mình may mắn và tôi luôn biết ơn vì điều đó, vậy nên có thể nói tôi không chọn trở thành DWG ShowMaker, tôi chỉ chọn tiếp tục làm DK ShowMaker, tiếp tục giữ gìn và nối dài biên niên sử của đội tuyển này mà thôi."
Câu trả lời vang lên, rành mạch, rõ ràng giống như anh đã tập luyện hàng ngàn lần trước gương vậy. Thực chất thì cũng không hẳn. Vì đối với anh mà nói, được kết thúc sự nghiệp ở Dplus KIA là tâm nguyện của chính anh kia mà, việc gì anh phải gồng mình diễn xuất làm chi cho mệt mấy lời vốn là thật lòng ấy.
"Trong suốt sự nghiệp của mình, anh có tiếc nuối gì không?"
Nhớ lại lần đầu nghe, lại còn là nghe trực tiếp câu hỏi đó, suýt chút nữa tuyển thủ ShowMaker đã bị bản ngã Heo Su đánh gục rồi buột miệng nói ra tâm tình giấu kín của mình. Trán anh lấm tấm mồ hôi, đôi đồng tử không yên ở một điểm nhìn cố định mà cứ liếc ngang, liếc dọc muốn tìm người để cầu cứu. Rồi một thoáng buồn ùa tới cõi lòng của cựu tuyển thủ, chỉ thấy anh đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, điềm tĩnh mỉm cười.
"Tiếc nuối trong sự nghiệp thì nhiều chứ, tôi đã thi đấu hơn mười năm, bất kể thứ hạng nào cũng đã một lần nếm trải. Mùi vị của chiến thắng, sự kiêu hãnh của kẻ bất bại, hay thậm chí là gục ngã nơi ngưỡng cửa vinh quang rồi dần dà rơi tự do nơi vực thẳm. Tôi tiếc nhiều lắm, nhưng kỳ lạ thật, tôi chẳng tiếc tuổi trẻ, cũng chẳng tiếc vì năm tháng ấy đã chọn con đường này."
Khóe mi anh ươn ướt, anh thương cảm cho ShowMaker, cho cái đứa già đầu rồi vẫn cố chấp mà ghìm chặt lời bộc bạch sau cuối dành cho em. Anh cảm nhận rất rõ, rằng những giọt nước mắt của anh, cả từ mắt trái và mắt phải, đang hòa vào nhau, mặn chát mà chảy qua cánh mũi, ướt cả nệm sô pha.
"Người ta hay bảo khi khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi từ bên phải đó là đang khóc vì hạnh phúc, từ bên trái là đang khóc vì đau buồn, còn nếu từ cả hai bên chính là vì thất vọng."
Giọng nói ôn tồn của Kim Geonbu chờn vờn bên tai Heo Su, giống như đang cố ý khoét sâu thêm vào trái tim vốn đã nứt toác của anh. Anh thừa nhận, mình thất vọng về bản thân đến cùng cực. Cả một đời tuyển thủ dài đằng đẵng, anh vẫn chỉ bước trên một đường thẳng, mặc kệ người khác rẽ trái, rẽ phải không ít lần.
Cũng giống như tình cảm của anh thôi, mãi mãi chỉ dành cho một người.
Heo Su ngồi bật dậy, bất mãn mà lấy tay quệt thật mạnh hai hàng nước mắt đã chảy ướt đẫm một bên má. Video trên Youtube vẫn chạy, những câu hỏi vẫn liên tục được đặt ra người chơi đường giữa của nhà DK. Chỉ mất độ ba mươi giây để lấy lại tầm nhìn, Heo Su tiếp tục chăm chú xem bản thân trên điện thoại.
"Vậy tuyển thủ ShowMaker, anh có điều gì nhắn nhủ với thế hệ tuyển thủ trẻ vẫn còn đang thi đấu hay không?"
"Phải tin vào bản thân, tin vào đồng đội, không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực, vinh quang ắt sẽ chiếu soi tới những người ngày đêm đấu tranh vì nó."
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Cái thằng ngốc ShowMaker, lúc nào cũng mạnh miệng như vậy trước truyền thông. Mấy ai biết được anh đã muốn bỏ cuộc bao nhiêu lần, đã nghi ngờ bản thân nhiều ra sao, đã kiệt quệ khi đấu tranh tìm vinh quang biết nhường nào? Bạc bẽo thay, đam mê năm đó sau một thập kỷ đã bào mòn Heo Su thành ra thế này đây.
Nhưng vì em còn ở đó, anh lại gồng mình tiếp tục chiến đấu.
Heo Su bấm dừng video, mắt hướng về nơi nào đó xa xăm rồi lạc bước về miền ký ức mà tuyển thủ ShowMaker đã cố tình bỏ quên. Nơi ấy có Geonbu, có DWG Canyon, có những lần cười nói, những cái nắm tay vụng về dưới gầm bàn, có cả những nụ hôn phớt của đôi bên sau mỗi trận thắng.
"Đã bao lâu rồi em nhỉ?" Heo Su buồn bã cảm thán với bóng hình cố nhân trong ký ức. Vẻ tươi tắn, rạng rỡ của Geonbu trông mà phát hờn, chẳng nhẽ em không buồn khi phải rời xa anh sao? Chắc cũng buồn chứ, hôm chia tay DK em đã rấm rứt khóc một mình trong phòng vệ sinh kia mà, thế mà anh lại chẳng đủ can đảm tới ôm em lần cuối.
Lại trở về với thực tại, ngày anh quay video kết lại sự nghiệp mình, em cũng có ở đó. Anh thấy rõ mái đầu cắt gọn ghẽ của em lấp ló phía sau cả đám người ekip của LCK, thấy cả ánh mắt đượm buồn, lấp lánh nước của em nữa. Nói như vậy há chẳng phải anh đang thừa nhận những giọt mồ hôi, cái đảo mắt ở câu hỏi hồi nãy chính là vì em hay sao?
Không cần xem tiếp video anh cũng biết câu hỏi tiếp theo là gì. Mỗi lần anh nghĩ đến em, hình như người chung quanh đều phát giác cả. Họ nhìn ra cái bối rối trong anh, họ phát hiện mười đầu ngón tay anh đang vò chặt góc áo, có khi họ cũng ác ý hỏi câu này chỉ vì những người đứng phía trước em đã bắt đầu xì xào cái tên Canyon rồi.
"Trước đây, cái tên ShowMaker luôn song hành cùng Canyon, nhưng vào năm 2024 hai anh đã trở thành đối thủ sau năm năm gắn bó tại Damwon Gaming. Đối với người hâm mộ của Damwon nói riêng, và với tất cả người theo dõi LCK nói chung, đó có thể coi là một tiếc nuối lớn. Giờ đây, cái tên ShowMaker cũng sắp xa vĩnh viễn khỏi đấu trường, không biết anh có điều gì muốn gửi gắm tới người đồng đội cũ rất đỗi đặc biệt này hay không?"
Khoảnh khắc MC hỏi dứt câu, anh nhớ bản thân mình đã hồi hộp, dáo dác đảo mắt tìm em trong đám đông như thế nào. Thất vọng thay, anh lại chẳng tìm thấy bóng hình cao lớn, vững chãi ấy, cái bóng hình đã làm chỗ dựa cho anh suốt năm năm ở Damwon Gaming, cái bóng hình đã làm động lực cho anh thêm năm năm nữa ở Dplus KIA, thêm lần nữa.
Dường như em cũng sợ hãi câu hỏi ấy, hoặc tại em xấu hổ, em không muốn thừa nhận thứ tình cảm non nớt của đôi ta, hay là em không muốn nhớ lại ngày hai đứa chia tay. Cho tới tận bây giờ, Heo Su vẫn không rõ đâu mới thật sự là lý do khiến Kim Geonbu đột ngột rời bỏ anh, bỏ cả di sản của hai người lại sau lưng.
"À... thật ngại quá, đột nhiên tôi chẳng biết nên nói gì cho phải. Chắc là tôi sẽ nhắn đôi lời ngắn gọn thế này thôi..."
Heo Su tay giữ chặt điện thoại, nước mắt lại ằng ặc chảy không ngừng. ShowMaker khi ấy không thể hồn nhiên mà òa khóc được thì anh sẽ rơi lệ thay cho thằng ngốc ấy. Dù sao thì ngoài Geonbu ra, cũng chỉ cho Heo Su là hiểu nó, là thương nó nhất.
"Xin chào tuyển thủ Canyon! Geonbu à, đây là lần cuối anh tới phim trường của LCK rồi đó em biết chưa? Em vẫn khỏe chứ? Hy vọng chặng đường tới của em sẽ thật rực rỡ, mà nhớ là phải giữ sức khỏe, phải tự tin lên nữa nha. Dù em thi đấu ở đội tuyển nào, anh tin em vẫn luôn mạnh mẽ và ổn định thôi, đó là điều bất di bất dịch rồi nhỉ tuyển thủ Canyon, mạnh tới nỗi hại anh ở nhà xem chung kết mấy bận liền ấy chứ haha! Thôi tới đây thôi, anh hết biết nói gì rồi, thôi thì cố lên nhé! Canyon fighting!!!"
Cậu con trai dáng dấp nhỏ bé ngồi thu lu trên ghế, miệng nói lại trôi chảy từng chữ một, không sót một câu nào, kể cả cái bật cười gượng gạo trong video cũng y hệt. Đầu óc thì rối rắm, tay chân thì bấu víu lung tung, miệng thì cười trừ chống chế rằng mình chẳng biết nói gì đâu, thế mà vẫn nói cả một đoạn dài sọc, còn hận không thể nói mấy lời quá khích. Heo Su đúng thật là ruột để ngoài da, giờ thì anh hiểu tại sao ai cũng biết anh yêu Kim Geonbu rồi.
Video phỏng vấn kết thúc ở đó, Heo Su lại đem đôi mắt tèm nhèm nước xem tiếp thước phim tua ngược hành trình dài hơn một thập kỷ của mình trên nền nhạc Take Over - ca khúc chủ đề của Worlds 2020, mùa giải mà anh đã cùng Damwon Gaming nâng cao chiếc cúp Summoner's Rift.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng, quá nửa video đều có hình bóng Kim Geonbu, cái người mà anh vừa muốn trốn tránh, lại vừa muốn nấn ná thật lâu để ngắm cho thực kỹ khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ. LCK đúng là rất biết trêu ngươi, không chỉ năm năm làm đồng đội, ngay cả khi em ấy là GEN Canyon rồi họ vẫn nhét cho bằng được mấy khoảnh khắc đối đầu của đôi bên, rồi còn cả kỷ niệm với Team UNICEF nữa chứ. Heo Su bây giờ xấu xí vô cùng, bởi vừa khóc vừa cười thì có khuôn mặt người nào đẹp đẽ cho đặng.
Cho tới tận khi dòng chữ "Thank you ShowMaker" chạy ngang màn hình rồi vụt biến mất, Heo Su mới thoát khỏi ứng dụng YouTube. Thả mình cái uỵch xuống nệm ghế, anh ngước đôi mắt đã khô hẳn của mình lên trần nhà dán đầy những ngôi sao phản quang.
"Đúng là nhìn đâu cũng là Kim Geonbu, tới mấy ông sao bằng nhựa kia cũng là Kim Geonbu dán đầy lên ấy."
Heo Su hậm hực với chính mình vì không thể tự mình gỡ hết chúng xuống. Trời phú cho anh khả năng chơi Liên Minh tài ba thì lại tước đi của anh cái chiều cao lý tưởng của một thằng đàn ông. Vừa mới sướt mướt vì nhớ tới người ta, bây giờ anh đã chuyển qua khó chịu với sự xuất hiện "không mong muốn" của người ấy rồi.
Ding dong... Ding dong...
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Heo Su đang vắt vẻo trên cung trăng về lại với mặt đất. Anh nhổm người dậy, cố đoán mò xem ai đến nhà anh vào giữa trưa thế này rồi mới chịu ra mở cửa. Con người của một nam Cự Giải phức tạp là thế, anh khóc lóc ỉ ôi lúc tám giờ sáng thì được, còn khách mà tới thăm nhà anh lúc mười rưỡi trưa thì kỳ cục dã man.
Vừa kịp hé cửa ra, ào vào người anh đã là một thân hình cao lớn, ấm áp tới mức Heo Su suýt chút thì ngộp thở. Anh ngơ ra mất năm giây rồi mới kịp lấy lại ý thức, lúc này bắt đầu vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm từ người lạ mặt.
"Làm cái gì thế hả, có tin tôi báo công an không?"
"Anh tính báo thế nào, báo với họ người yêu cũ của anh ôm anh là bất hợp pháp à?"
Ôi cái giọng nói chậm rì này, cái ngữ điệu thách thức này sao mà quen thế. Đừng nói là nãy giờ tiếng anh khóc lóc đã bị tên này rình nghe bằng sạch rồi nhé? Heo Su hốt hoảng song cũng không phản kháng nữa, chỉ xấu hổ rúc vào áo người kia.
"Em đến đây từ bao giờ?"
"Em bấm chuông lúc nào thì em đến đây lúc đó."
Heo Su nghe vậy mới thở phào, ra là anh nghĩ nhiều thôi. Lúc này người kia mới buông anh ra, để anh ngắm nhìn dung nhan của mình cho thỏa lòng mong nhớ. Anh đứng trước mặt y nhỏ xíu như mèo con lọt thỏm giữa đám lông của gấu trắng, trông vừa đanh đá lại vừa dễ thương.
Anh bối rối lùi lại vài bước, khoát tay ý mời người nọ vào nhà. Sau khi đóng chốt cửa nẻo tử tế, Heo Su mới ngồi xuống bên cạnh người kia, dùng giọng e dè bắt chuyện.
"Geonbu... sao lại tới giờ này thế?"
Hóa ra nhân vật vài phút trước anh cho là kỳ cục dã man không ai khác ngoài Kim Geonbu, người đồng đội cũ đặc biệt nhất của anh. Trông em chẳng khác là bao, mà không khác cũng phải, anh mới vừa thấy mặt em nửa tháng trước thôi mà, cũng chưa lâu lắc gì mấy. Tay anh rót đầy một cốc nước rồi đẩy về phía Geonbu, cũng rót cho mình nửa cốc như thường lệ.
"Em chỉ cảm thấy mình vẫn nên nói với anh một số chuyện."
Geonbu nghiêm túc đáp lời anh, miệng nhấp một ngụm nước lớn rồi lại đặt chiếc cốc thủy tinh lại chỗ cũ. Dáng vẻ nghiêm trọng này dọa sợ Heo Su, trong đầu anh bắt đầu nảy ra cả ngàn câu hỏi, rồi cũng tự biện bạch cả ngàn câu trả lời sẵn chỉ chờ Geonbu dò đúng sẽ bật ra ngay.
"Chuyện gì thế?" Heo Su cố gắng bình tĩnh hỏi lại.
"Hôm ấy em có tới."
Heo Su vừa bất ngờ nhưng cũng vừa không ngạc nhiên cùng lúc. Anh quả nhiên không nhìn nhầm, nhưng anh cũng không tính tới chuyện giữa một ngàn câu, Geonbu lại chọn một chuyện chưa quá cũ để nói với anh.
"Em đã nghe anh trả lời từng câu một, cũng nghe thấy cả những lời anh gửi cho em..."
"Vậy sao Geonbu lại trốn tránh?"
Không biết anh lấy can đảm từ đâu để cắt ngang lời tự sự của em bằng một lời buộc tội chắc nịch rằng Kim Geonbu trốn anh. Có lẽ anh cũng có nhiều điều muốn nói với em lắm, chỉ chờ em mở lời mà thôi.
"Anh Heo Su cũng vậy mà." Geonbu thở dài, vẽ lên miệng một nụ cười khổ.
Cũng đúng, giữa hàng ngàn ký ức, cả Heo Su và Geonbu đều cố tình để ký ức về nhau trở thành kỷ vật duy nhất bị bỏ quên. Năm ấy có một Kim Geonbu không dám bộc bạch mà chọn khóc một mình, cũng không biết rằng phía sau cũng có một Heo Su chùn bước chẳng thể chạy tới ôm lấy tấm thân em.
"Chuyện cũng qua lâu rồi, đường đường là trụ cột của DK, là tuyển thủ ShowMaker cao ngạo như thế, đâu thể cứ thản nhiên thừa nhận mình vẫn còn lưu luyến một GEN Canyon."
Nói đoạn cả hai cùng cúi mặt cười. Thế đấy, lý do cũng ngốc nghếch như nhau thôi mà. Khoác lên mình cái vỏ bọc chẳng mấy bận tâm nhưng đứa nào đứa này lòng đã dâng lên cả ngàn đợt sóng dữ ngay khi ký ức bỏ quên kia mấp mé ùa về.
"Em không muốn đối diện với DK ShowMaker bằng tư cách GEN Canyon, em muốn em được đường hoàng ngồi nói chuyện với anh, với Heo Su với danh nghĩa là chính em, là Kim Geonbu."
Heo Su gật đầu. Anh hiểu và anh cũng nghĩ như vậy. Cuộc gặp gỡ lạ lùng này không ngờ lại quan trọng đến thế, nhờ nó mà mớ tơ vò trong lòng đôi bên được gỡ gạc bớt đi phần nào, anh cũng không phải một mình lần mò trong khu rừng tối tăm không có một tầm nhìn nào của em nữa.
"Vậy thì cứ để nó dở dang đi, dù sao... nó cũng từng là một câu chuyện đẹp, nhỉ?"
"Em nghĩ anh nói đúng."
***
Nửa ngày còn lại, Geonbu quyết định sẽ ở bên Heo Su thật trọn vẹn. Họ cùng nhau xem phim, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dạo phố khuya như trước kia. Đêm hôm ấy, dưới ánh sáng xanh huyền ảo của những ngôi sao đính trên trần nhà, họ nằm trong chăn ấm, hai thân thể áp sát vào nhau, san sẻ hơi ấm bấy lâu đã để lỡ. Đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất, sâu nhất mà Heo Su và Geonbu có được suốt sự nghiệp của mình, cũng là giấc mộng đẹp đẽ nhất mà họ có thể mong cầu ở thời điểm hiện tại.
Ngày hôm sau, dưới nắng sớm trong vắt của buổi mai giá lạnh, họ quyến luyến không nỡ rời bước nơi ngưỡng cửa quen thuộc. Geonbu đi rồi vẫn cố ngoái lại nhìn Heo Su bằng ánh nhìn trìu mến khôn tả. Đáy mắt em chứa cả ngàn lời yêu thương chỉ dành cho mỗi mình anh. Heo Su ngượng ngùng mỉm cười, khẽ thở dài một hơi như trút bỏ được bao ưu tư trong mình suốt bấy lâu. Anh không quên đáp lại cái nhìn của em, để những tiếng yêu không thành lời nơi biển hồ long lanh kia ấp ôm lấy trái tim tưởng đã nguội lạnh của mình thật lâu.
Ngày mai em vẫn sẽ là GEN Canyon, chỉ có anh không còn là DK ShowMaker nữa. Nhưng sâu thẳm trong trái tim hai tuyển thủ kỳ cựu đó vẫn luôn tồn tại một Kim Geonbu đôi khi tự ti về bản thân nhiều lắm, hay một Heo Su nhiều lúc không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé biết bao. Song, đồng hành cùng họ vẫn còn một điều giản đơn mà linh thiêng biết mấy, ấy chính là những đoạn ký ức họ cùng nhau bỏ quên.
Bỏ quên nơi đáy lòng sâu thẳm, bỏ quên trong quá khứ huy hoàng, bỏ quên dưới cơn mưa pháo giấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ, ngàn lần chẳng bao giờ có chuyện bỏ quên bóng hình nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip