Liệt hỏa

"Chào buổi sáng."

Lee Jeno đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt chai sữa đậu nành nóng lên bàn làm việc của Lee Donghyuck. Ba giây sau, âm thanh câu "Cậu cũng vậy" đã biến mất, cậu chợt nhận ra vì mình quay người quá nhanh đã làm rơi ống hút xuống đất.

"... Tôi còn đang tưởng cậu bảo tôi dùng ngón tay chọc đấy." Lee Donghyuck giả câm giả điếc cầm ống hút chọc vào lớp niêm phong trên chai sữa, đưa lên miệng hút một ngụm, suýt thì phun thẳng ra ngoài.

Nóng đến mức đại não tê dại.

"Không phải chứ, sữa đậu nành vừa pha chưa để nguội nổi mười phút mà cậu cũng dám uống?" Lee Jeno tặc lưỡi lườm cậu một cái, sau đó đi đến trước gương cởi mũ cảnh sát xuống chỉnh lại quân hiệu, mặt cười vô vị.

Lee Donghyuck vẫn đang ngoan cường đấu tranh với cái miệng đầy sữa đậu nành nóng như nham thạch, cậu cắn răng cắn lợi không nói được gì, chỉ có thể thốt ra một tiếng "mẹ kiếp", dù sao thì trợ từ ngữ khí này đã quá đủ diễn tả cảm xúc bấy giờ.

Sau khi sắp xếp lại tài liệu trong tay, những đồng nghiệp khác còn chưa quay lại. Có lẽ họ đang bận rộn chuẩn bị đến hiện trường, vừa hay hai người còn có thể tranh thủ thời gian tán gẫu mấy câu.

"Ôi... hôm nay... đẹp trời như thế này mà phải đi làm." Lee Jeno gục xuống bàn chống cằm nói bóng nói gió, mấy đầu ngón tay còn lại nghịch ngợm khẩu súng lục.

"Đúng đấy, ngày đẹp trời như thế này... một số người ấy à, biết hôm nay là sinh nhật bạn bè mà đến chúc còn chẳng thèm chúc." Lần này đến lượt Lee Donghyuck chậm rãi lên giọng.

Lee Jeno lập tức đập bàn đầy khí thế: "Này! 0 giờ đêm hôm qua tớ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu rồi nhé!"

Lee Donghyuck nhướng mày không hó hé thêm.

"Không phải cậu còn cảm ơn à?" Lee Jeno không chịu thua đứng bật dậy khỏi bàn, phát lại cuộn băng trí nhớ, "... Cậu mở lời rồi thì, muốn mua gì thì nói mau, anh đây mua cho cậu là được chứ gì?!"

"... Má." Cuối cùng Lee Donghyuck cũng không nhịn được nữa, cậu bật cười ra hiệu chỉ đang đùa với Lee Jeno. Anh trai này vẫn luôn cứng miệng, vừa nãy chỉ chọc một tý đã coi như chúc phúc cho Lee Donghyuck rồi.

Trong giây lát văn phòng lại khôi phục trạng thái im lặng. Lee Donghyuck cúi thấp đầu vuốt phẳng tệp tài liệu, giọng nói đột nhiên không nghe ra chút cảm xúc nào.

"Tôi... muốn Lee Mark."

"Muốn bây giờ luôn."

"... C-cái này tôi không mua nổi ấy."

Lee Jeno trở tay không kịp, sững sờ mất hai giây, sau đó vội vàng thăm dò biểu hiện của Lee Donghyuck. Người này trước giờ luôn thích tính toán mấy ngày lễ nhàm chán, lúc này chỉ hoảng loạn giải thích, giơ đầu ngón tay ra đếm cẩn thận: "Thất tịch năm trước anh ấy không ở đây, Valentine năm nay anh ấy không ở đây, ngày 20 tháng 5 anh ấy cũng không ở đây, giờ đến cả ngày sinh nhật cậu anh ấy cũng không ở đây. Ôi, cậu chẳng khác nào một thằng cô đơn."

Lee Donghyuck nghe Lee Jeno nói xong mặt càng lúc càng u ám, chỉ đáp lại cậu bạn một nụ cười. Cố hết sức để kéo khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn khó tránh khỏi vẻ tiều tụy.

"... Anh ấy còn sống là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi."

Lee Jeno cũng hoàn toàn im lặng theo.

Không biết anh ở đâu, không biết anh sống thế nào. Đến cả việc nhắc đến cái tên Lee Mark cũng trở nên xa xỉ.

Nỗi nhớ Lee Mark, là nỗi nhớ không nên có khiến người ta cay mắt không dám nhìn thẳng.

Có rất nhiều chuyện, vốn dĩ nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nói trắng ra, tình yêu của bọn họ còn phải gánh vác sức nặng của biết bao cuộc đời, đây chắc chắn không phải con đường gian nan mà một người bình thường có thể đi. So với những chuyện vụn vặt ngọt ngào hay không ngọt ngào, Lee Donghyuck càng quan tâm chuyện Lee Mark có thể sống sót an toàn hay không.

Cậu vẫn luôn cố gắng né tránh vấn đề này. Chăm chỉ làm việc, nỗ lực điều tra các vụ án sao cho xứng đáng với bộ cảnh phục mang sứ mệnh đặc biệt mình đang mặc trên người, cũng muốn cố gắng hết sức để thấu hiểu với Lee Mark phải chui vào hang mới bắt được cọp, dù chỉ có một phần trăm.

Nếu không phải ngày thực sự đặc biệt này bắt buộc cậu phải đối diện, có lẽ cậu sẽ không nhận ra bản thân nhớ thương Lee Mark đến nhường nào.

Anh ơi...

Anh đang ở đâu, anh sống có tốt không anh?

Hôm nay em... hai mươi ba tuổi rồi.

Sao thế nhỉ? Hình như thêm một tuổi mới lại nhớ anh nhiều gấp mấy lần.

Nhưng cậu chỉ có thể ép mình không được nhớ. Cậu dụi mắt, chuyển sự chú ý lại vào công việc, bắt đầu nghiên cứu tài liệu.

Giác quan nghề nghiệp khiến Lee Donghyuck đột nhiên trở nên hăng hái hơn gấp hai mươi lần, cậu liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lee Jeno. Ngay sau đó người đằng sau vừa hầm hầm ngắt điện thoại, giọng nói trầm tư trước ánh mắt lo lắng của Lee Donghyuck.

"... Cái đó, Donghyuck này, sợ là hôm nay cậu thực sự có thể... gặp được... Mark."

Lee Donghyuck cứ như chiếc lá bị nước sôi làm bỏng, đầu óc trống rỗng, vội vàng ngồi thẳng dậy. Cậu ngơ ngác nhìn Lee Jeno, trái tim co thắt căng thẳng tột độ.

"... Trong nhóm tội phạm vừa bị bắt, có anh ấy."

Cậu cố gắng nuốt nước bọt, ánh mắt sâu thẳm đuổi theo Lee Jeno, trong lòng dâng lên chút vui mừng kì lạ. Ít nhất vẫn còn sống, ít nhất vẫn còn trên đời, điều đầu tiên này đã đủ an ủi người ta rồi.

"Điện thoại của ai thế?" Cậu nghe thấy giọng nói vốn trong trẻo của mình đang run rẩy.

Vẻ mặt của Lee Jeno cũng rất phức tạp, cuối cùng chuyển thành một loại bất lực não nề.

"Đội trưởng Yong."

Trái tim như bị giáng một nhát búa mạnh, đinh tai nhức óc, đột nhiên Lee Donghyuck cảm thấy choáng váng. Đằng sau niềm vui ngắn ngủi là cảm giác phức tạp vô tận.

Phải trái đúng sai không thể phân biệt, hơn nữa Lee Donghyuck vẫn bắt buộc phải tham gia, tất cả mọi việc đều phải diễn ra theo đúng quy trình bình thường. Nằm vùng, hoặc là điều tra viên, việc khó nhất là phải diễn ra một vai hoàn chỉnh, nội tâm bị buộc phải tuân thu hai quy tắc vận hành hoàn toàn trái ngược, còn phải thật mượt mà. Chỉ cần nhất thời không cẩn thận, hy sinh khi làm nhiệm vụ là kết cục duy nhất, hơn nữa chắc chắn sẽ không được chết một cách đẹp đẽ gì cho cam.

Tình huống hiện tại là bị bắt về đồn cảnh sát sau một cuộc phiêu lưu đẫm máu, nếu bị đồng bọn phát hiện ra điều gì bất thường, vậy mạng sống của Lee Mark sẽ chẳng kéo dài thêm được lâu nữa.

Lee Donghyuck ngập ngừng đi về phía phòng thẩm vấn, mỗi bước chân đều là do dự. Đã gần một năm kể từ lần cuối cậu và Lee Mark gặp nhau, ngoài trừ nửa tháng trước Lễ Thất tịch năm ngoái, anh trốn ra một thời gian ngắn để báo cáo nhiệm vụ. Nụ hôn chia tay dưới ánh trăng, bầu không khí cắt đứt nhưng rạo rực đó sẽ đốt cháy tâm trí cậu đến hết cuộc đời. Lee Donghyuck nói, phải làm sao đây anh Mark, hai chúng ta không thể đón sinh nhật cùng nhau được, Lee Mark ghì chặt cậu vào lòng, mỉm cười đáp lại, Donghyuck đừng lo, anh vẫn lén lút chúc mừng em từ tận đáy lòng.

Mùi cơ thể đặc quánh của Lee Mark hòa lẫn với cảm giác thiếu niên anh dũng bức người của anh khiến Lee Donghyuck khó chịu không nói nên lời. Lời chia tay ngắn ngủi kéo dài chưa đầy ba phút, Lee Mark đã chạy vào bóng đêm và biến mất không dấu vết, như thể anh chỉ là một vũng bùn nhầy nhụa đang liều mạng bảo vệ pháp luật và chính nghĩa.

Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng dặn dò Lee Donghyuck một câu, cực kỳ dịu dàng, nhưng cũng cực kỳ rõ ràng.

Anh nói: "Donghyuck, hãy luôn vui vẻ, đợi anh trở về."

Băng nhóm mà Lee Mark nằm vùng đã lén lút tác oai tác quái ở mấy tỉnh, thành phố xung quanh. Vốn tưởng rằng ngày trở về sẽ mông lung vô định, không ngờ gặp lại lần nữa đã là ở đồn cảnh sát. Gặp gỡ ở đây, căn bản không phải chuyện thoải mái. Đặt tình cảm cá nhân sang một bên, thử thách chuyên môn nghiệp vụ của cả hai bên. Hơn nữa trong quá trình thẩm vấn không thể để lộ quá nhiều khác biệt với nghi phạm thực thụ, nghĩa là hôm nay Lee Mark tuyệt đối không thể thả lỏng.

Lee Donghyuck và Lee Jeno đi tới đại sảnh bên ngoài một dãy phòng thẩm vấn, cùng đồng nghiệp chờ đợi nghi phạm đồng loạt bị áp giải vào trong. Đám người này chỉ có Lee Mark là nội gián, hơn nữa trước mắt chỉ có phó đội trưởng Lee Jeno và Lee Donghyuck biết thân phận của anh, đội trưởng Yong một tay sắp xếp nhiệm vụ cho Lee Mark, ngoài ra Lee Donghyuck cũng không rõ có ai biết về chuyện này hay không, tóm lại bảo mật là ưu tiên hàng đầu.

Tình hình hôm nay thực chất là cuộc xô xát giữa hai băng nhóm buôn lậu đã thăm dò mấy ngày để tránh rút dây động rừng đến kẻ thù, cảnh sát đã kịp thời bắt giữ một nhóm người chưa kịp chạy thoát. Đội trưởng Yong phân tích, trận ẩu đả này có thể là cuộc phản điều tra của thủ lĩnh hai phe, nếu như án binh bất động, ngược lại sẽ bị phía cảnh sát nghi ngờ đã theo dõi một thời gian dài.

Khi đến hiện trường, tổng cộng có mười tám nghi phạm bị bắt giữ, sau khi bị áp giải về đồn, bọn chúng xếp hàng dài và được cảnh sát tuần tra dẫn vào trong. Lee Donghyuck vẫn khó giấu được cảm giác hồi hộp và mong muốn gặp mặt, cậu chỉ lặng lẽ đứng trong hàng tìm kiếm Lee Mark.

Cuối cùng cậu cũng được gặp lại anh.

Không rõ có phải vì quá mức thân thuộc rồi chăng, cậu cảm thấy Lee Mark vẫn nổi bật trong đám người, dù anh đang mặc một chiếc sơmi bình thường nhàu nát và chiếc quần vải không rõ màu sắc mà bọn tội phạm hay mặc, khuôn mặt bụi bặm, mái tóc sặc sỡ, trông thế nào cũng luộm thuộm và nhếch nhác. Mặc dù co ro trong xiềng xích, chân bị thương và đi khập khiễng, mặc dù anh đã thành công ngụy trang thành một tên buôn lậu sa đọa, nhưng khí chất hiên ngang từ trong ra ngoài của anh không thấy giấu kín, vẫn đang cháy bỏng, Lee Donghyuck cảm nhận được thế giới rực sáng.

Lee Mark được hộ tống đến càng lúc càng gần. Lee Donghyuck lén lút quan sát anh, nhìn thoáng qua đã phát hiện anh gầy đi, trông hốc hác không ít.

Chắc chắn là một khoảng thời gian khó khăn. Lee Donghyuck nghiến chặt răng, đút hai tay vào túi để giấu đi sự kích động không thể kiềm chế được.

Nghe nói tình trạng phía Lee Mark vẫn ổn, không dính lửa vào người. Nên anh mới dám nhìn Lee Donghyuck ở góc gần nhất nhưng vẫn không để lại bất cứ dấu vết mắt chạm mắt nào.

Đôi mắt anh tràn ngập hai thứ cảm xúc công tư sôi sục, đó là niềm hy vọng và ánh sáng ngoan cường, sự thoải mái, bình tĩnh, tự tin, cũng không thể diễn tả được anh rất nhớ em.

Lee Donghyuck hiểu hết tất cả.

Không ai hiểu Lee Mark hơn cậu. Anh tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, hết mình cống hiến cho sự nghiệp cảnh sát. Anh tích cực tiến lên, anh trân quý sự nghiệp bảo vệ gia đình và tổ quốc, anh ôm mộng giữ gìn trật tự - hòa bình xã hội, anh ưu tú, anh chăm chỉ, anh trung thành, anh dũng cảm, anh trong sáng, anh khiến người người đều yêu mến. Anh trịnh trọng tuyên thệ dưới quốc kỳ, anh đứng dưới ánh nắng sớm vuốt phẳng cảnh huy trên ngực mình, ánh mắt giấu sau chiếc mũ cảnh sát, chân thành nói với Lee Donghyuck, anh yêu em.

Anh đi ngang qua người yêu ở góc đồn cảnh sát với thân phận là cảnh sát và tội phạm, sinh mệnh của anh như bước đi trên lớp băng mỏng, nhưng linh hồn lại mạnh mẽ và cao thượng vô cùng.

Một người rực rỡ chói lóa như vậy, đáng lẽ nên mặc bộ đồng phục cảnh sát bảnh bao và uy nghiêm, đường đường chính chính đứng trong sáng để theo đuổi lý tưởng. Nhưng Lee Mark đã liều chết để giành giật vị trí nằm vùng của Lee Donghyuck, một mình tiến vào hang cọp, thậm chí không dám để lại một câu cáo biệt.

Khi Lee Mark quay về báo cáo công việc, Lee Donghyuck vẫn đang bất bình về chuyện nằm vùng. Cậu luôn cảm thấy đó vốn là công việc của mình, nhưng lại bắt Lee Mark phải mạo hiểm mạng sống. Lee Mark chỉ đưa tay xoa đầu cậu nói, Donghyuck cứng đầu, khí chất quá đứng đắn, ngộ ngỡ một bước lên mây thì nghĩ cũng thấy không đơn giản rồi.

Một lúc lâu sau lại nói, anh ngả bài, Donghyuck, anh không nỡ để em đi. Thực ra... anh đã có suy nghĩ rất ích kỉ, thay vì lúc đó ngồi thấp thỏm lo lắng cho em, anh thà tự mình đi làm nhiệm vụ còn dễ chịu hơn.

Nhưng đối với hai người, ai thiếu ai cũng không thể sống tốt.

Hành lang trống vắng kéo Lee Donghyuck thoát khỏi những đoạn hồi ức rời rạc. Người đã được áp giải vào trong, các đồng nghiệp đã nhanh chóng vào vị trí thẩm vấn. Xung quanh không còn ai.

Lee Jeno vỗ vai Lee Donghyuck, dùng ánh mắt hỏi xem cậu có ổn không. Lee Donghyuck ngơ ngác lắc đầu, hít một hơi sâu, phát hiện mũi mình chua xót vô cùng.

"Ôi, ôi, cậu lớn đầu rồi, đừng khóc... Không phải người ta sống vẫn ổn sao?" Lee Jeno gượng gạo an ủi, vỗ nhẹ vào lưng cậu coi như động viên.

"Lau nước mắt đi, tác phong nhanh nhẹn lên." Phó đội trưởng Lee nổi tiếng cọc cằn đưa ra một chiếc khăn gấp thành hình vuông, "Chúng ta đợi đợt hai. Tới phòng giám sát trước xem sao? Sao không mau nhìn anh Mark tốt bụng của cậu thêm cái nữa."

Một người một máy vội vã canh trừng, đương nhiên Lee Donghyuck phụ trách phòng thẩm vấn của Lee Mark. Lee Mark bên trong được cố định trên ghế thẩm vấn, sau khi mệt mỏi quá độ đã rơi vào trạng thái sa sút tinh thần, tóc mái che khuất khuôn mặt.

Những đồng nghiệp mới đang thực hiện buổi thấm vận không hề hay biết họ là đồng đội. Lee Donghyuck đã vô cùng quen thuộc với quá trình thẩm vấn. Ghế thẩm vấn chắc chắn không thoải mái, toàn bộ cổ tay, cổ chân và bụng điều bị khóa chặt bằng song sắt khiến toàn thân trở nên khó chịu, không thể động đậy, cứng đờ trong thời gian dài, cộng thêm chiến thuật tâm lý liên tục yêu cầu nhận tối, moi móc manh mối, sử dụng đủ mọi lời đe dọa và xúi giục mềm nắn rắn buông, tội phạm rất dễ suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần, từ đó đạt được mục đích đền tội.

Bây giờ Lee Mark phải đối mặt với chuyện này.

Cậu đeo tai nghe để nghe giọng Lee Mark và nhìn chằm chằm vào màn hình để nhìn mặt anh, nhưng vẫn cảm thấy thẩm vấn anh thực sự là cảnh tượng tàn nhẫn nhất.

Sắc mặt Lee Mark tái nhợt, giọng nói khàn đặc. Trên mặt anh có vài vết thương, góc trán bầm tím, khóe miệng sưng tấy đỏ bừng, vết máu sẫm màu sắp khô cũng không ai lau cho. Rõ ràng đã quen với mưu kế kháng cự của bọn tội phạm buôn lậu, sẽ liên tục nói tôi không biết, tôi chỉ đánh nhau, không rõ, không quen. Sau đó hoàn toàn im lặng, chỉ ngồi đó và cúi thấp đầu.

Bộ dạng giống như của một tên buôn lậu thực thụ, Lee Donghyuck cảm thấy lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung, không biết tràn ra từ đâu trước.

Đau quá.

Lươt đầu tiên không thu được kết quả gì giá trị. Phía đội trưởng Yong lại ra chỉ thị tiến hành theo quy trình bình thường.

Nói thế nào nhỉ, đại diện của công lý phải thể hiện mặt chính nghĩa trước công chúng, nhưng đối phó với thế lực tà ác không phải chuyện dễ dàng. Vai trò của cảnh sát ngoại ô và bảo an thường chỉ như trang trí.

Lee Jeno hỏi ý kiến rằng có thể rót một ít nước cho Lee Mark không, đội trưởng Yong nói không được. Phải đảm bảo không có gì sai sót, nếu không mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể, còn có thể khiến Lee Mark mất mạng.

Lee Donghyuck biết sẽ thế này. Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ chịu chút khổ cực có lẽ đã là lựa chọn tốt nhất. Cậu ra ngoài đứng trước cửa sổ ngoài hành lang để đón gió. Bây giờ cậu không nghĩ bất cứ thứ gì, cũng không dám nghĩ việc Lee Mark đang phải trải qua loại tra tấn ép cung nào.

Tra tấn ép cung thực sự tồn tại. Vết thương mới đè lên vết thương cũ, thậm chí Lee Donghyuck còn cảm thấy chút nữa không thể nào trực tiếp đối mặt với Lee Mark. Với tư cách là cảnh sát, cậu không thể mềm lòng, nhưng cậu thật sự không chịu được một Lee Mark thương tích đầy mình.

Dùng chính mình để đổi lấy những gì cậu chịu đựng, những lời nói này đã trở nên trống rỗng vô hồn, nó không giảm bớt cảm giác tội lỗi của cậu một chút nào. Rõ ràng người phải chịu tra tấn trong phòng biệt giam đó nên là mình.

Nhưng người khổ sở là bản thân Lee Mark, người ta có đánh tập thế nào, anh cũng sẽ không chịu thua.

"Đội trưởng Yong sắp xếp xong rồi, chúng ta có thể vào trong." Lee Jeno bước qua chỉ vào phòng giám sát, ra hiệu Lee Donghyuck cùng vào thẩm vấn.

Sắp gặp nhau chưa? Trái tim Lee Donghyuck đột nhiên đập loạn. Ly nước cậu rót cho Lee Mark vừa hay vẫn còn hơi ấm.

Hai người dừng trước cửa phòng thẩm vấn. Tiếng kẽo kẹt khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Lee Jeno khóa chặt cửa, kiểm tra hồi lâu, xác nhận căn phòng này không có thiết bị giám sát kết nối với bên ngoài.

Lee Mark vừa phải trải qua một trận ép cung đang dựa người vào chiếc ghế ngay phía trước. Nhiều chỗ trên quần áo thẫm đấm máu, cả người rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Có lẽ anh nghe thấy động tĩnh nhỏ nên đã đấu tranh muốn ngẩng đầu lên.

Anh khó khăn điều chỉnh nhịp thở, bất chợt ho ra một ngụm máu, phun ra phần áo trước ngực. Anh không còn sức lực để ngẩng đầu, chỉ có thể thở hổn hển lắc lư đầu đầy yếu ớt. Chắc chắn là dùi cui, càng không thể thiếu tay không tấc sắt, tình huống này có thể đã dùng đến cả thắt lưng da. Vẫn may đây không phải cuộc thẩm vấn cuối cùng, những hình phạt khắc nghiệt, tàn nhẫn nhất sẽ không được dùng. Nửa ngày này có thể đã tra tấn người ta mất đi nửa cái mạng, có thể thở một hơi là biết thể trạng vẫn còn tốt ở mức nhất định.

Lee Mark đã luyện tập rất nhiều, sức mạnh, võ thuật cũng rất tốt. Nhưng giờ đây lại thoi thóp như một con thú mắc bẫy, trái tim Lee Donghyuck thật sự rất đau đớn, thậm chí hơi thở của anh cũng trở nên ngắt quãng.

Có một hàng rào sắt ngăn cách giữa cảnh sát thẩm tra và tội phạm, nên Lee Donghyuck đi qua lối phía nghi phạm, suýt đã té sấp xuống cạnh chân Lee Mark. Cậu nhìn khuôn mặt thân quen mà xa lạ này, đôi gò má hóp lại vì không ăn uống đầy đủ cộng thêm mất ngủ dài ngày, đột nhiên cậu có một loại cảm giác Lee Mark đã trưởng thành nhanh chóng ở một nơi mà cậu không thể thấy.

"Anh Mark..." Lee Donghyuck gần như mất khả năng nói, chỉ còn hơi thở run rẩy vì trái tim đập điên cuồng.

Người thanh niên khô héo trước mặt giật mình, nghiến răng nghiến lợi cố hết sức để ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh đang cố gắng mở lớn, muốn nhìn thật rõ Lee Donghyuck chỉ cách một sải tay.

Khoảnh khắc Lee Mark cuối cùng cũng nhận ra rõ ràng là Lee Donghyuck, đôi mắt sưng tấy thâm tím đột nhiên sáng rực, nhưng cũng dần dần ngập nước. Khói sương mịt mù nhưng vẫn sôi nóng như dung nham.

Anh bật khóc.

Sau khi định thần lại anh vẫn hơi choáng váng, anh hoảng sợ lại tiếp tục cúi thấp đầu để giấu đi những giọt nước mắt đầy bất ngờ. Vẻ mặt cay đắng và tủi thân cố gắng giấu giếm, vì sự đau buốt cuồn cuộn chảy ra từ thống khổ—Tất cả đều bị Lee Donghyuck đọc được.

"Donghyuck..."

Cổ họng khô khốc của anh đã không thể nói quá nhiều âm tiết, chỉ cần âm thanh này thôi đã đủ khiến hàng phòng thủ tâm lý của Lee Donghyuck toàn toàn sụp đổ.

Cậu cắn môi khụy xuống bên chân Lee Mark, đưa cho anh từng chút nước ấm để làm dịu cổ họng.

"Donghyuck... anh mệt quá... anh muốn, nghỉ ngơi, mười phút thôi..."

Lee Mark miễn cưỡng uống vài ngụm nước, không biết là chóng mặt hay buồn ngủ, trong nháy mắt đã hoàn toàn bất tỉnh vì mệt mỏi. Lượt thẩm vấn thứ hai sẽ kéo dài ít nhất hai đến ba giờ, họ vẫn còn đủ thời gian để trao đổi với nhau. Không thể mang đồ vật lớn vào trong phòng thẩm vấn, nếu không Lee Donghyuck sẽ thật sự phát điên mà bê một chiếc giường vào đây để Lee Mark thoải mái ngủ một giấc thay vì bị đóng đinh trên ghế cứng.

Cậu đưa một tay đặt lên lưng ghế để Lee Mark gối đầu ngủ thoải mái hơn.

Lee Mark mê man nửa tiếng đồng hồ. Suốt thời gian này Lee Donghyuck không hề cử động, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt hốc hác đang say ngủ của anh. Cậu không dám lau đi vết máu vì đó là màu bảo vệ thân phận của anh.

Sau khi Lee Mark đi, Lee Donghyuck vẫn luôn giữ huy hiệu cảnh sát của anh ở bên mình. Cậu lấy cảnh huy của Lee Mark ra, dùng một tay cài nó lên góc áo của anh.

Chiếc huy hiệu cảnh sát sáng bóng dường như lạc quẻ trên bộ quần áo rách rưới. Vết máu cũ và máu mới chồng chéo lên nhau, đây rõ ràng là minh chứng sắt đá cho thấy cảnh sát Lee Mark đã chiến đấu bằng cả tính mạng.

Lee Donghyuck lại không cầm được mà rơi lệ. Nước mắt nhanh chóng trượt dài, lăn xuống huy hiệu cảnh sát trước ngực Lee Mark, rửa sạch vinh quang được rèn giữa bằng máu và mồ hôi.

Cậu siết chặt bàn tay lạnh giá của Lee Mark, đan chặt mười đầu ngón tay, truyền hơi ấm của mình sang cho anh.

Khi con người rơi xuống vực thẳm, bi thương thật sự có thể biến thành một loại sức mạnh.

Lee Mark chật vật tỉnh lại. Giọng nói của anh đã khôi phục được một phần, anh lập tức báo cáo lại cho Lee Jeno những tin tức mới có được trong mấy tháng qua, đồng thời giải đáp một số vấn đề hóc búa ở đồn cảnh sát. Tay của anh và Lee Donghyuck nắm lấy nhau dần trở nên ấm áp hơn, đôi mắt anh vẫn đục ngầu, nhưng tinh thần đã tốt hơn.

Công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Sau khi đã trao đổi gần hết tất cả những gì cần thiết, Lee Jeno ra hiệu sẽ lui ra trước. Chỉ còn hai mươi phút nữa, sau đó anh và những đồng bọn khác sẽ bị đưa ra khỏi phòng thẩm vấn theo thủ tục.

Cánh cửa bị khóa lại vang lên một tiếng, mọi thứ chìm vào im lặng.

Lee Donghyuck kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, hít một hơi thật sâu, nhất thời không biết nên nói gì.

"Donghyuck... sống tốt chứ?" Lee Mark nhẹ nhàng quay đầu lại, cười thật tươi với cậu, nhưng khóe miệng vẫn dính máu, nụ cười trông không đẹp lắm.

Nước mắt của Lee Donghyuck vẫn chưa lau sạch, cậu cau mày mím môi một lúc lâu, chịu đựng sự tủi thân cùng tức giận vô cớ: "... Anh vẫn còn sức quan tâm em cơ đấy?"

Bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm thế nào còn không biết sao? Không cẩn thận chút thôi là có thể mất mạng còn không biết sao? Vẫn còn tâm tư quan tâm đến em ngồi tử tế bình thường trong văn phòng? Chi bằng quan sát sự thay đổi xung quanh nhiều hơn đi, không hiểu à?

"Donghyuck, hôm nay là... sinh nhật em."

Tự dưng nghiêm túc thế này khiến Lee Donghyuck choáng váng. Cuối cùng anh cũng hiểu Lee Mark đang nhắc đến ngày hôm nay, ngày mà cậu đã quên mất vì căng thẳng cực độ, so với Lee Mark sống sờ sờ trước mắt, rõ ràng ngày hôm nay không đủ sức nặng đến thế.

Một loại dự cảm xấu tràn ngập trong đầu Lee Donghyuck.

"Anh vốn có thể... trốn thoát, nhưng thấy, hình như là cục cảnh sát của chúng ta, anh đã nghĩ... hay là, đến một chuyến."

Ý tại ngôn ngoại, tạo ra hiệu ứng ngược, cũng để...

Nhìn em một lát.

"Donghyuck... sinh nhật vui vẻ."

"Hu.. cuối cùng cũng có thể chính miệng nói với em, thật sự rất vui vẻ."

Lee Mark thở dài nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck cười rạng rỡ, vết thương ở khóe miệng lại rách thêm, máu tươi theo đó trào ra.

"Donghyuck của chúng ta, hai mươi ba tuổi... trưởng thành rồi." Anh giơ bàn tay đầy máu của mình lên, động tác nhẹ nhàng đặt lên phần tóc phía sau gáy của Lee Donghyuck. Anh vẫn nhìn Lee Donghyuck mà mỉm cười, như thể đang an ủi đứa con nhỏ đáng yêu của mình.

Trong mắt Lee Mark, Lee Donghyuck mãi mãi là cậu bé cần phải bảo vệ. Rõ ràng anh chỉ hơn mười tháng tuổi, rõ ràng cả thể trạng cũng không chênh lệch là bao, nhưng Lee Mark luôn chiều theo cậu, sẽ bắt được mọi trốn tránh và trò cười của cậu, cuối cùng đúng thời cơ sẽ nghiêm túc nói chuyện với cậu, bất kể là chuyện lớn chuyện nhỏ, ở đâu, lúc nào anh đều sẽ vô thức bảo vệ Lee Donghyuck. Từ khi hai người họ quen biết và yêu thương nhau, đã luôn như thế.

Nên, Lee Mark thích khổ đến thế à?

Thỉnh thoảng anh không thể nuông chiều bản thân một chút sao, Lee Mark?

Anh nói anh ích kỉ nhưng vẫn chủ động đảm nhận, là nghĩ em sẽ không vì anh mà đau lòng sao, Lee Mark?

Lee Donghyuck đột nhiên bị rút cạn sức lực, dường như đến cả nước mắt cũng không thể rơi nổi nữa. Cậu hoàn toàn bất lực nhìn Lee Mark nhếch nhác nhưng cười vô cùng vui vẻ trước mặt, Lee Mark rõ ràng rất qua loa nhưng vẫn thường chú trọng đến cảm giác nghi thức.

Vào ngày họ cùng nhau khoác lên bộ đồng phục cảnh sát, Lee Mark đã đứng trước mặt Lee Donghyuck giống như một anh hùng theo chủ nghĩa lãng mạn, nghiêm túc nói "Đây cũng là lễ phục đính ước của chúng ta".

Vừa nghĩ tới đây. Anh vẫn luôn như thế, mạnh mẽ điên rồ, nhưng tràn đầy chân thành.

"Donghyuck... giúp anh một tay." Lee Mark khó khăn di chuyển cánh tay mình, đặt một tay lên tay của Lee Donghyuck đấy lấy sức, sau đó ngồi thẳng người, bàn tay lạnh lẽo còn lại đưa vào túi quần.

Sau đó, ngón tay anh lục lọi vài lần, rút ra một bông hoa hồng đã bị vò nát.

Cành hoa hồng đã bị bẻ cong, nước xanh chảy hết ra ngoài. Gần như toàn bộ cánh hoa đều đã rụng, một nửa bị nhàu nát, trên cánh hoa lốm đốm màu đỏ thẫm.

Một bông hồng ủ rũ, ngoại hình xấu xí. Cứ như thế được cẩn thận đưa đến trước mặt cậu.

"Lee Donghyuck thêm một tuổi mới... sinh nhật vui vẻ, anh yêu em."

Lee Mark nhìn cậu, giọng nói khàn đặc không giống như đang sống, nhưng ánh mắt vẫn nhiệt tình như ngày nào.

Lee Donghyuck và anh bốn mắt nhìn nhau, ngoài đôi mắt của anh ra, cậu không nhìn thấy thứ gì khác. Cậu nghĩ dường như mọi thứ đều đã đông cứng, tất cả đều đang trôi đi một cách chậm chạp. Dường như lần này cậu không thể bắt được Lee Mark, cũng dường như thế giới chỉ còn lại Lee Mark.

Ba phút này của Lee Donghyuck, hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ. Cậu không ngờ có một ngày sẽ bị xúc động đến mức nghẹn họng, đối mặt với bông hồng mong manh đó mà không thể nói ra bất cứ lời nào.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng gom đủ sức lực để nhận lấy bông hồng, và cả tay Lee Mark, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

"Anh Mark... em cũng yêu anh."

Nói xong, cậu xoay đầu hôn lên môi Lee Mark.

Cậu hòa vào dòng màu nặng mùi rỉ sắt, hòa vào gánh nặng đau đớn giữa răng và môi của Lee Mark. Đây được định sẵn là một nụ hôn dài và sâu xa, đủ để khắc sâu vào cột mốc tình yêu của cuộc đời.

Âm thanh nhắc nhở còn ba phút vang lên.

"Lee Mark... anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chú ý an toàn, tùy cơ ứng biến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trân trọng mạng sống, ăn ngon, ngủ ngon. ... Tất cả đều đợi ngày toàn thắng, em đợi anh sốt sót vẹn toàn trở lại, em đợi anh chiến thắng trở về."

"Nếu em chỉ muốn có anh, vậy em có thể đợi được."

Em sẽ đợi. Đợi đến khi khói súng tan đi, đợi đến khi vũ trụ ngập hoa hồng, đợi một thế giới tươi sáng rực rỡ, đợi ngày anh mãi mãi ở bên cạnh em.

Lee Mark và đồng bọn được thả tạm giam theo kế hoạch. Anh vẫn đang cố hết sức để thực hiện nhiệm vụ ở góc khuất không ai biết.

Sau đó, Lee Donghyuck đã làm bông hồng đó thành hoa khô, lo rằng nó sẽ dễ hỏng, còn gia cố thêm một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, bên ngoài đầy hoa văn vàng tinh xảo, nếu nghiêm túc nhìn sẽ biết đó là chữ tiếng Anh của Mark. Cậu đặt trong một chiếc bình hoa nhỏ trên mặt bàn, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.

Mười tháng sau, cuối cùng cậu cũng đợi được anh hùng của mình trở về. Tinh thần hăng hái vẫn còn vẹn nguyên, huân chương chiến thắng tỏa sáng rực rỡ.

Họ đứng dưới ánh chiều tà thưởng thức hoàng hôn, thưởng thức thế giới hòa bình và tốt đẹp. Rừng rực nhưng đẹp đẽ, giống như hai người.

Đợi anh hôn lên ngọn lửa dữ dội, tặng cho em một bông hoa vinh quang bất tử.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip