Yêu | 05 |

                                          𓍼 𓃠 𓍼

Ánh nắng vàng che phủ khắp các cửa sổ, từng tia nắng le lói qua khe hở. Hôm nay Minseok được nghỉ, em bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi mới đi xuống bếp tìm đồ ăn. Bữa sáng đã được Minhyeong chuẩn bị sẵn và bày ở trên bàn. Minseok không rõ anh có trở về phòng hay không nhưng sáng nay Minhyeong rời đi rất sớm, có vẻ là còn giận em chuyện tối hôm qua.


"Anh Minhyeong đi làm rồi hả ta? Mới sáu giờ rưỡi thôi mà nhỉ?"

Minseok ăn uống căng bụng thì đi về phía sofa ngồi lướt điện thoại. Ngày trước mỗi khi em được nghỉ học, lâu lâu Minhyeong sẽ ở nhà để chơi với em. Anh cũng haydẫn em ra ngoài công viên đi dạo, nhưng giờ anh lại giận dỗi để mỗi em lẻ loi trong chính ngôi nhà rộng lớn này đi làm không chúc em buổi sáng.

Chưa lần nào Minhyeong lạnh nhạt với em lâu đến vậy. Mỗi lần làm sai Minseok sẽ luôn nghĩ cách để xin lỗi anh, tối qua em cũng đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng Minhyeong vẫn không hồi đáp. Nếu là trước đây, khi nhận được tin nhắn anh sẽ trả lời và ngay lập tức quay trở về phòng. Thế nhưng lần này ngoại lệ.

Em cũng chỉ nghĩ Minhyeong giận hơi lâu một xíu thôi rồi sẽ tha thứ cho mình, với lại em đi sinh nhật bạn mà có chơi bời gì đâu. Những gì trong bữa tiệc em cũng đã nói cho anh nghe hết, không giấu diếm nửa lời, số lượng khách tham gia cũng khá đông sẽ không nguy hiểm đến mức như anh nói. Minseok hồn nhiên nhìn nhận chuyện này theo cách quá tin tưởng để rồi nhận kết đắng nghét em mới tỉnh ra.

Tối hôm đó Minseok diện cho mình một chiếc áo thun, quần thun suông dài, bên ngoài em khoác thêm áo khoác cardigan mỏng. Bạn em sẽ tới đónvà cả hai xuất phát vào lúc bảy giờ tối.

Ngồi đợi được thêm nửa tiếng thì người người bạn kia cũng đến đón em, cậu ta lái audi bản mới nhất màu trắng. Tiếng xe ồn đến mức em phải chạy vội ra kêu tắt máy đợi em chút.

"Ui trời tắt đi ồn quá!"

"Minseok quát tớ á?" Cậu trai kia tỏ vẻ đáng thương.

"Đợi tớ chút!"

Cậu trai kia tên Hwang Hae học cùng lớp với Minseok, gia đình rất có điều kiện. Bởi vì ông bà Hwang bận rộn với chuyện làm ăn nên chỉ có thể chu cấp cho cậu ta thật nhiều tiền, vậy nên đời sống của Hwang Hae vô cùng phóng khoáng: gái gú, rượu chè mà gia đình không quan tâm nhiều nên càng hư hỏng.

Cậu ta ban đầu chẳng để ý gì đến em bởi em rất quan tâm việc học, đã thế còn ngồi đầu bàn, tan học thì lại chạy đi đâu mất tăm. Tuy nhiên bạn bè em lại chơi cùng với tên này, từ đó mỗi buổi trưa cả đám tụ tập ngồi đùa với nhau sẽ có thêm một người nữa đó là Hwang Hae. Bởi vậy nên hai người mới chơi chung. Có lẽ Hwang Hae thấy em thú vị, từ đó dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng không biết là nhất thời hay nhất kiến chung tình.

Minseok quay người lại nhanh chóng đi vào nhà để lấy quà mà em chuẩn bị ra xe. Trước khi đi em không quên nhắn tin cho Minhyeong báo cáo địa chỉ. Tuy nhiên anh đã có mặt ở cách nhà mình không xa trước đó, đợi em đi rồi lái xe chạy theo. Chứng kiến từng hành động của cậu kia mở cửa xe cho em, xoa tóc em khiến cơn lửa giận anh lại bùng lên.

Minhyeong đến tận quán bar mà Minseok tham dự bữa tiệc sinh nhật. Anh chờ cả hai bước vào rồi mới xuống xe rồi đi theo sau. Trong lúc cả hai đang chật vật chứng minh thân phận khách mời thì anh chỉ đứng đằng xa nhìn. Tới lượt anh đi vào thì mấy người bảo vệ bên ngoài còn cười đùa.

"Dạo này ít thấy anh Minhyeong đến đây lắm nhé! Hôm nay anh cũng đến tìm ông chủ ạ?"

"Bé con nhà anh chạy lung tung đến nơi này thôi."

"Ồ, có cần báo lại với ông chủ không nhận bàn đó không ạ?"

"Không cần, Hyeonjun đang ở phòng Vip đúng không?"

Hai anh bảo vệ gật đầu.

Minhyeong chào hỏi vài câu rồi bước vào, tiến thẳng đến phòng VIP - nơi có thể nhìn bao quát quán bar từ trên cao, cũng là nơi bạn thân của anh thường hay xuất hiện.

"Minhyeong? Lâu rồi không gặp đấy, hôm nay nổi hứng gì mà lại đến nơi này của tao vậy? không ở nhà ôm ấp người em bé bỏng à?" Vừa nhìn thấy anh, Moon Hyeon đã mở miệng trêu ghẹo.

"Hôm nay em ấy đến đây." Minhyeong ngồi xuống, nhấc ly rượu vang trên bàn lên.
"Có phải mày không đấy? Mày mà cũng đồng ý cho Minseok đến đây à?" Hyeonjun hơi khó hiểu nhướng mày nhìn anh.
"Sinh nhật bạn." Anh bình thản đáp.

"Thôi, lâu rồi anh em mình chưa nói chuyện, làm một ly."

"Được." Anh nhấp môi, mắt vẫn không rời khỏi Minseok một giây nào.

Một tiếng sau.

Dù em đã hứa với Minhyeong rằng sẽ không động đến rượu bia, thế nhưng Minseok đang ở độ tuổi muốn trải nghiệm mọi thứ mới lạ kèm theo lời rủ rê của bạn bè, em đã uống rượu với tâm lý "thử một lần cho biết".

Không rõ em đã nốc loại rượu gì vào bụng mà giờ đây cả cơ thể bỗng nhiên nóng rực, trong người vô cùng bứt rứt. Mọi thứ xung quanh Minseok dần trở nên mơ hồ, trước mắt em chỉ còn những nụ cười méo mó và khó hiểu.

Ở trên lầu, Minhyeong thấy em có phản ứng kỳ lạ thì nhanh chóng chạy xuống, Hyeonjun thấy thế cũng đi theo. Đến nơi thứ đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc áo thun của em đang bị tên Hwang Hae xé toạc, đám bạn của em chỉ đứng đó cười cợt. Hành động bỉ ổi đó lọt vào mắt Minhyeong, người vừa mới lao như điên từ trên tầng xuống. Mắt anh nổi đầy tơ máu, nắm tay siết chặt nện thắng vào mặt của Hwang Hae. Cậu ta bị Minhyeong đánh đến bê bết máu, Hyeonjun phải cố gắng kéo anh ra mới có thể bảo toàn mạng sống cho Hwang Hae. "Không phải Hyeonjun nhân từ mà do anh không muốn có án mạng ở đây, ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình."

Đám bạn của Minseok đều bị bảo vệ giữ lại hết. Hyeonjun đứng ở một góc, không biết gọi điện cho ai mà mặt mũi trông nghiêm trọng lắm. Phía bên kia, Minhyeong đã nhanh chóng khoác áo cho Minseok, trước khi ẵm em ra khỏi quán còn dặn dò Hyeonjun:

"Việc này tao nhờ mày giải quyết giúp nhé, tao đưa Minseok về nhà rồi quay lại!"

"Ừ, về lo cho em nó đi, cứ để tao."

Hiện trường lúc này máu me chảy khá nhiều, chảy từ miệng và cánh tay bị mảnh thủy tinh cứa qua của tên kia. Khách khứa người thì sợ hãi chạy khỏi quán, người thì nán lại xem trò vui, hiện trường lúc này vô cùng hỗn loạn. May mà khu này do Hyeonjun quản lý, thế lực nhà anh cũng chẳng phải dạng vừa nên sự việc chưa kịp đến tai cảnh sát anh đã xử lí sạch sẽ. Còn đám bạn kia á, không dễ dàng cho về đến vậy, Hyeonjun nhốt chúng vào phòng tối mặc kệ những lời cầu xin mà đợi Minhyeong đến giải quyết.

Minhyeong giờ đã chở em về tới nhà, liền xả nước ngâm em vào bồn tắm để hạ nhiệt. Giúp em giải quyết rồi thay đồ, ru cho Minseok nằm ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ thì anh mới an tâm quay lại quán bar.

Chiếc Lamborghini màu xám nhám chạy nhanh trên đường. Bước xuống xe là gã đàn ông lịch lãm trên áo còn dính vài vệt máu.

"Hyeonjun, sao rồi? Đámkia đâu?"

"Thằng kia tao tống nó vào bệnh viện nhà anh Sanghyeok rồi, còn đám nhóc bạn Minseok trong phòng tối đấy!"

"Ừ, tao biết rồi." Minhyeong châm điếu thuốc, khói bay thẳng vào mặt Hyeonjun.

Hiện giờ trông Minhyeong như biến thành một con người khác. Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm như có thể nuốt trọn người ta bất cứ lúc nào.

Căn phòng tối đen, tiếng cửa "kẽo kẹt" mở ra khiến đám người bên trong sợ hãi mà thụt lùi về phía sau. Anh bước vào, đi đằng sau là Moon Hyeonjun.

"Tao cho chúng mày năm phút để nói!"

Giọng anh vang lên, từng câu từng chữ đanh thép như ra lệnh, đã thế tông giọng trầm của anh ngay lúc này khiến bọn chúng rợn người như cảm nhận được cái chết sắp đến với bản thân.

"Anh Minhyeong em xin lỗi, e-em bị đe dọa mới đưa Minseok đến đây... Em biết lỗi rồi, xin anh th-tha cho em." Người vừa nói là cậu bạn thân nhất của em, âm điệu toàn sự sợ hãi, run rẩy.

"Đúng, đúng... Tất cả là do thằng Hwang Hae! Tụi em không làm gì cả... van xin anh... tha cho tụi em đi..." Tiếng nói hỗn loạn trong đám người.

"Vô tội? Nhìn bạn mình bị đánh thuốc mà vô tội? Có thấy nghe lọt lỗ tai không?" Hyeonjun lên tiếng.

Minhyeong chẳng nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sau đó, tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ căn phòng, chẳng ai biết trong đó có gì, chỉ biết đám trẻ kia còn sống nhưng sau vụ đó chẳng còn thấy ló mặt đến những nơi thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip