𝐚 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫


- Thế, cậu chọn quay về quá khứ của ai?

Heeseung chớp chớp mắt, tiếng nhân vật không rõ mặt mũi lọt từ tai này sang tai kia. Anh vẫn đang ngái ngủ, mà có lẽ là không, anh đang mơ thì đúng hơn. Bởi vì làm gì có chuyện một người không mặt mũi hình thù đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, trong một không gian trắng xóa chẳng có gì và hỏi: "Cậu có bao giờ tò mò dáng vẻ trong quá khứ của một người không?"

- Tôi không hiểu gì cả.

Heeseung lẩm bẩm, lại khe khẽ khép mi mắt. Dáng vẻ trong quá khứ của một người ư, kể ra cũng tò mò đấy chứ, dù mấy chuyện hồi đó của các thành viên đã đầy rẫy trên mạng kia rồi, nhưng có lẽ được nhìn ngắm tận mắt thì cũng sẽ thú vị lắm. Nếu mà phải chọn một người thì chọn ai nhỉ?

- Kim Sunoo...

Heeseung không nhận ra mình vừa bật cái tên ấy ra khỏi miệng. Anh vẫn gục gặc đầu, mắt nhắm nghiền. Đúng vậy, Sunoo, anh tự hỏi, cậu trai mà anh yêu, cậu trai mang trong mình thứ ánh sáng rực rỡ như mặt trời ấy hồi xưa... khi gục ngã và rối bời sẽ trông như thế nhỉ?

Liệu khi thấy hình ảnh một Kim Sunoo non trẻ đang suy sụp, đau buồn, anh có thể vươn tay ra với em hay không, bù cho khoảng thời gian mà anh đã ngốc nghếch để vuột mất trước ấy?

- Kim Sunoo. Quả nhiên là vậy.

Cái tên được nhắc lại lần nữa làm Heeseung bật mở mắt:

- ... Không phải là mơ à?

- Thắc mắc vậy là đủ rồi. Lee Heeseung, chúc cậu có một trải nghiệm thú vị.

Ánh sáng trắng bỗng bừng lên rực rỡ, trùm lên cả tầm mắt Heeseung, khoan đã, anh lắp bắp, nhưng chẳng gì dừng lại hết. Trong những giây cuối cùng, nhận ra rằng đây có lẽ thực sự không phải là một giấc mơ, Heeseung buông ra lời thắc mắc:

- Gì vậy chứ, sao lại là tôi?

- Chỉ là một đơn hàng ước nguyện thôi mà.

Tiếng của sinh vật lạ xa dần, âm vang rồi mất hút cùng ánh sáng.

_____________________________

Cộc.

Cơn nhức nhối từ đầu truyền đến làm Heeseung sực tỉnh, anh bật mở mắt trong một không gian không phải là nhà. Cảnh vật ngoài cửa sổ vùn vụt trượt về phía sau tắm trong ánh chiều tà trông đậm một vẻ lạ lẫm, hai hàng tay cầm cho người đứng rung lắc vui tai mỗi khi chiếc xe buýt hết dừng rồi đi. Trên xe vắng tanh, chỉ lác đác vài ba người yên vị trên ghế im lặng nhìn ra bên ngoài. Heeseung ngơ ngác nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, vẫn là anh của năm 2024, vẫn là cái bộ quần áo khi anh chuẩn bị đi ngủ ấy. Anh chạm vào bệ cửa, cái chạm lành lạnh sao mà thật đến giật mình.

Heeseung cúi đầu day day trán, choáng váng vì quá nhiều thông tin trượt vào đại não, anh vẫn đang chẳng thể phân biệt được đây là thực hay mơ. Cho đến khi con số 2019 từ bản radio cuối ngày đột ngột lọt vào tai Heeseung, anh mới chậm rãi trấn tĩnh lại và cau mày ngẫm nghĩ.

2019, đúng là quá khứ rồi. Khi ấy họ chưa đến I-Land, vậy hẳn là lúc cả nhóm vẫn còn là thực tập sinh. Anh đã nói mình muốn đến quá khứ của ai nhỉ? Có lẽ khi xem hết mảnh quá khứ này, anh sẽ được trở về, Heeseung hân hoan nghĩ.

Phải rồi, anh đã nói tên Sunoo. Vậy thì hẳn Sunoo đang ở gần đây thôi, có lẽ là khi chiếc xe buýt này dừng chăng? Đương lúc băn khoăn, chợt có âm thanh nghe như tiếng thút thít khe khẽ lọt vào tai Heeseung. Anh bắt ngay được cái tiếng ấy và len lén liếc lên gương chiếu hậu.

Ở hàng cuối xe, chếch bên phải của anh, một cậu trai đeo tai nghe dây đang mím môi nhìn ra cửa sổ, hai vai run lên khe khẽ và những giọt buồn tí tách trượt dài trên má. Heeseung tưởng như nín thở, anh nhận ra cậu gần như ngay tức khắc. Chẳng thể lẫn vào đâu được, chính là Kim Sunoo năm 16 tuổi, tóc đen dài sụp xuống mắt, hai gò má bầu bĩnh và làn da trắng như sứ. Kim Sunoo tuổi 16, khóe môi không cười và đôi đồng tử như in hằn xuống đất.

Một Kim Sunoo gần với những ngày anh bắt đầu biết yêu nhất.

"Sắp đến điểm dừng..."

Heeseung không kịp nghe tên điểm dừng, anh chỉ giật mình bật dậy khi thấy cậu trai ngồi cuối xe lật đật gạt nước mắt và nặng nề cất bước đến gần cửa ra. Heeseung thấy trái tim thắt lại khi họ đứng sóng vai ở cửa ra, người bé hơn ở hiện tại vốn đã luôn thấp hơn anh, giờ lại càng bé nhỏ tợn. Cái vẻ buồn rầu anh chẳng mấy khi thấy ở cậu ấy cào vào trái tim Heeseung làm anh bồn chồn. Cậu trai bé hơn lại chẳng mấy để ý đến anh, chỉ lầm lũi lục tìm trong túi ra thẻ giao thông và quẹt lên máy thanh toán.

Đến lúc ấy, Heeseung mới bối rối nhận ra anh cũng cần thẻ để xuống xe. Heeseung lục trong túi quần ra một tờ tiền to và cái điện thoại trông có vẻ quá tân tiến so với hiện tại, anh luống cuống vùi nó sâu vào trong túi quần.

Sao đẩy mình về đây lại không để mình vô hình hay gì chứ?

Liếc thấy biển không nhận tiền mặt to đùng ngay trước mắt, Heeseung rền rĩ trong đầu, anh tính toán xem giờ phương án chạy một mạch khỏi xe liệu có phải giải pháp tốt nhất không, dù gì rồi anh cũng sẽ biến khỏi đây, có khi sẽ chẳng ai có kí ức về anh cũng nên.

Cái vẻ lúng túng ấy của anh vô tình khiến Sunoo 16 tuổi để ý, cậu trai ngần ngại đôi chút rồi nhỏ nhẹ mở lời:

- Anh không mang thẻ giao thông ạ? Có cần em quẹt cho không?

- À ừ... Cảm ơn em. Thật sự đấy.

Heeseung thấy hai tai nóng lên bừng bừng, dù rồi sẽ biến mất khỏi kí ức này, anh vẫn ghét việc để mình trông ngốc nghếch trước mặt Sunoo. Heeseung liếc nhìn cậu qua khóe mắt, giật mình trước cái cách cậu trai mỉm cười bình thản như thể người vừa lặng lẽ khóc ở cuối xe không phải là mình.

Xe buýt chậm rãi dừng lại, Heeseung loạng choạng xuống xe theo Sunoo. Cậu trai mắt cáo bày ra một nụ cười khách sáo và cúi đầu với Heeseung:

- Vậy em đi trước ạ. Tạm biệt anh.

Heeseung ngẩn người nhìn vành mắt đỏ ửng của cậu. Có gì đấy khiến bàn tay anh phải nỗ lực bấu lấy viền may của cái quần để khỏi run lên.

Tại sao mình lại ở đây? Tại sao lại là kí ức khi Sunoo khóc? Tại sao mình lại không vô hình? Tại sao kí ức chưa kết thúc?

Mình không muốn rời đi thế này.

Hằng tá câu hỏi ập đến và câu trả lời của chúng mờ nhạt hiện lên khi Heeseung lắp bắp ngăn cậu rời đi:

- Đ-Để anh trả tiền lại cho em.

Sunoo quay người nhìn anh rồi khe khẽ lắc đầu:

- Không sao đâu ạ.

Heeseung gấp gáp ngắt lời cậu, anh nhìn quanh, chỉ bừa vào một cửa hàng tiện lợi bên kia đường:

- Chỉ một lúc thôi, để anh mua cho em cái gì đó để uống.

Heeseung lúng túng im bặt và nhìn vào đôi mắt người bé hơn. Đôi mắt cáo của Kim Sunoo tuổi 16 trong như trời thu, nhưng hôm nay trầm ngâm vẻ man mác buồn. Ánh mắt cậu từ từ dịu lại khi va vào mắt anh và với một chút ngập ngừng, cậu lảng mắt đi, thở dài:

- Vâng, vậy một lúc thôi ạ.

Có lẽ sẽ làm em khó chịu, Heeseung nuốt xuống sự ngại ngùng, nhưng chỉ một lần này thôi, vì đã anh đã lỡ nhìn thấy em khóc rồi.

Cậu lại đứng kề vai với anh, lần này ở trước vạch kẻ đường. Mắt trời đã dần biến mất sau những tòa cao ốc, Sunoo cuộn dây tai nghe lại và vùi chúng vào túi áo.

- Sao em lại giúp anh?

Heeseung bật ra câu hỏi, dạ dày lộn nhào lo lắng vì anh không thật sự muốn bắt đầu cuộc trò chuyện như vậy. Sunoo lúng túng nhìn xuống đôi giày đế mòn của cậu và trả lời:

- À... Cũng không phải cao cả gì đâu, em nghĩ nếu bây giờ giúp đỡ ai đó thì em sẽ thấy khá hơn thôi.

Sunoo đột ngột nín thinh ngay sau câu trả lời, cả hai dồn sự chú ý vào những bước chân ngay lúc đèn đi bộ chuyển xanh. Heeseung đoán cậu không muốn chia sẻ nhiều cho một người lạ mình mới gặp. Người lạ, cái danh ấy mới buồn làm sao, vì với anh, anh đã quen biết Kim Sunoo cả nửa thập kỉ rồi.

- Em muốn uống hay ăn kem?

Heeseung mở lời khi họ dừng chân trước cửa hàng tiện lợi. Sunoo trông có vẻ đã sẵn sàng để đeo lên mình nụ cười một lần nữa, nhưng Heeseung - đã quen Sunoo đủ lâu để nhận thấy - nụ cười nọ đầy vẻ gượng gạo.

- Kem đi ạ.

- Mintchoco nhé?... Vị anh thích đấy.

Heeseung đề nghị trong vô thức, vụng về giấu đi vẻ chột dạ bằng câu đế thêm khi Sunoo bắn sang một ánh mắt ngạc nhiên:

- Vâng.

Cậu đáp gọn và Heeseung len lén thở phào. Anh thanh toán trong vội vã, lo lắng chỉ một phút rời mắt thôi, Sunoo sẽ bỏ về. Nhưng khi anh ra khỏi cửa, cậu trai bé hơn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhựa, trầm ngâm nhìn bầu trời tím dần chuyển sang một màu tối đen.

- Của em đây.

Nét cười của Sunoo đã có vẻ tự nhiên hơn và sức sống bắt đầu lập lòe trong đôi mắt khi cậu xúc từng muỗng kem vào miệng. Heeseung cố để mình không nhìn cậu quá lâu, nhưng cái má lúm trên của cậu trai liên tục cuốn lấy ánh nhìn của anh. Kim Sunoo tuổi 16 là phiên bản gần với Sunoo mà anh quen nhất, cái hồi cả hai chỉ mới quen nhau và việc yêu thương cậu vẫn là thứ chẳng phải che giấu. Heeseung để sự hoài niệm đánh úp, anh mân mê cốc cà phê trong tay và khe khẽ hỏi cậu:

- Em thấy ổn chứ?

- À, vâng. Cảm ơn anh. Thực ra, đây cũng là vị em thích nhất.

Sunoo cười toe và lắc hộp kem trong tay, Heeseung cũng bật cười, buông ra một lời nói dối:

- Trùng hợp thật đấy. Nhưng anh phải cảm ơn em mới phải.

Vẻ an yên bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt Sunoo khi cuộc trò chuyện tiếp diễn, biểu hiện của việc cậu thực sự đã thấy khá hơn. Ở tuổi 16, cậu trai vẫn giấu mình sau vẻ tươi cười, nhưng Heeseung hiện tại đã dễ dàng nhìn thấu lớp mặt nạ vụng về ngày ấy của cậu. Mà anh cũng chẳng buồn lột trần làm gì. Heeseung gom góp chút dũng khí ít ỏi trong người để buông ra câu hỏi:

- Em có sao không? Lúc nãy trên xe, em... trông có vẻ buồn.

- Anh nhìn thấy ạ? Xấu hổ thật đấy...

Sunoo dễ dàng nhận ra anh đã nhìn thấy cậu khóc, cậu trai giấu nửa khuôn mặt sau tay và lúng túng cười. Heeseung dịu dàng trấn an cậu:

- Không sao, ai cũng có những ngày tệ đến phát khóc mà.

Sunoo cúi đầu, di di chân trên nền đất, cậu hỏi vẻ bâng quơ:

- Anh cũng khóc sao?

Heeseung chống cằm, những mảnh kí ức xám màu vụn vỡ về khoảng thời gian trước khi debut lần lượt lướt qua trong đầu:

- Ừ, có chứ. Có những khoảng thời gian anh khóc nhiều lắm.

- Hóa ra lớn vậy rồi người ta cũng khóc nhỉ?

Khi Heeseung nhận ra giọng cậu bắt đầu run run cũng là lúc nền gạch lát dưới chân Sunoo bắt đầu lấm tấm ướt như bị mưa rơi. Người lớn hơn hoảng hốt như chết trân trên ghế, nhìn Sunoo dụi đầu vào tay áo để che đi nước mắt.

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là em, em tự hỏi sao ngày hôm nay lại dài đến thế thôi. Sao, sao mãi mà trời chẳng tối.

Heeseung luống cuống đặt tay lên mái đầu cậu trai mệt mỏi, chính anh biết rất rõ, Sunoo đang ở trong thời kì khó khăn nhất của một thần tượng. Vì anh cũng đã trải qua cái mệt mỏi cùng cực của những ngày đằng đẵng ấy.

Lúc ấy, mình cần nghe những gì nhỉ?

- Em đã vất vả rồi.

Heeseung nuốt lại cơn nghẹn ngào chực trào lên trong lồng ngực, dường như những lời ấy cũng đang dành cho Lee Heeseung tuổi 18, một Lee Heeseung không hiện diện ở đây.

- Em đã làm tốt rồi.

Bả vai nhấp nhô của Sunoo khiến Heeseung không khỏi mềm lòng, hình ảnh Kim Sunoo tuổi 21 chồng lên cậu trai tuổi 16 trước mắt anh, anh chợt nhớ tới những giọt nước mắt của cậu cuối mỗi buổi concert, anh nhớ tới những lúc cậu gà gật mệt mỏi trên ô tô và những khi cậu chất đầy vitamin vào lòng bàn tay để dốc vào miệng.

Lồng ngực trái của Heeseung âm vang những nhịp mạnh mẽ, đau đớn.

Đã có những ngày bàn tay anh ngập ngừng muốn vươn tới, muốn ấp ôm, muốn vỗ về cậu, và rồi tất cả chỉ dừng lại giữa thinh không, nấp sau sự hèn nhát của Heeseung.

Ra vậy, kể cả những lúc em không cười, khi em không rực sáng, anh cũng sẽ vẫn bị thu hút bởi em.

- Rồi sẽ ổn thôi. Vì em rất giỏi mà.

Heeseung nói với cậu những điều mà anh đã chẳng thể nói.

Tầm nhìn của anh lại loáng loáng hiện lên những mảnh sáng trắng, bầu trời và những tòa cao ốc chợt méo mó hẳn đi. Heeseung biết, đoạn kí ức đến đây sẽ là kết thúc. Anh để bàn tay trìu mến trượt trên mái tóc đen mềm mại của cậu trai - điều anh muốn nhưng đã không thể làm ở hiện tại, và nói những lời cuối cùng:

- Về nhà và ngày mai cũng lại cố gắng nhé. Hẹn gặp lại, Sunoo à.

Cái tên vang vọng trong không gian và khi cậu trai tuổi 16 ngẩng đầu lên, trong tầm mắt cậu chỉ còn là một khoảng trống. Sunoo ngơ ngác nhìn cốc kem đã tan một nửa trên bàn, cốc cà phê còn nguyên chỏng chơ ở đối diện.

- Sao mình lại ở đây nhỉ?

Kim Sunoo ngẩng đầu nhìn bầu trời và lẩm bẩm, dãy đèn đường chập chờn rồi vụt sáng, thắp lên những đốm sáng rực rỡ dọc con phố buổi cuối ngày.

Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy mình đã khá hơn nhiều.

___

@herecomebena

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip