01 - 04
01.
Trở về khách sạn, dù giành được chiến thắng nhưng không khí của cả đội lại trái ngược hẳn với dáng vẻ vốn có của nó. Vương Sâm Húc khoanh tay đứng dựa vào thang máy, ngẩn người. Sau khi ra khỏi thang máy, mọi người liền xua anh vào phòng, khuyên anh nên nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến xem bọn họ luyện tập.
Vừa đóng cửa phòng, Vương Sâm Húc liền ngã người lên chiếc giường êm ái, với tay lấy chiếc gối ôm chầm vào lòng, siết chặt, tưởng như người yêu dấu vẫn ở đây, vẫn còn ở trong vòng tay mình. Trong căn phòng tối đen, tĩnh mịch ấy, Vương Sâm Húc đã mơ một giấc mơ dài.
Trong mơ, anh thấy mình quay lại lần đầu tiên gặp Vương Hạo Triết.
Đó là hồi anh còn thi đấu cho RNG cùng với Trịnh Vĩnh Khang, trong trận đối đầu với Toe. Chỉ là một câu lạc bộ nhỏ, Vương Sâm Húc không cảm thấy lo lắng trước đối thủ, kết quả vẫn như anh dự đoán, RNG thắng.
Đến lúc hai bên cụng tay như đang thực hiện nghi thức kết thúc trận đấu như thường lệ, Vương Sâm Húc vô thức chú ý đến tên nhóc mặt tivi có nốt ruồi ở ngay má, lúc ẩn lúc hiện dưới viền kính dày kia, đem lại cho anh một cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Anh thoáng thấy tên nhóc ấy run cầm cập khi tay hai người chạm vào nhau, không biết vì thua vì lạnh hay vì lý do gì nữa.
Anh khẽ cười với tên nhóc đó, nói lời động viên dù hai người đang ở đầu hai chiến tuyến khác nhau, thậm chí họ cũng chẳng hề quen biết gì nhau.
– Người anh em, đừng căng thẳng, lần sau cố gắng mà đánh bại bọn tôi nhé!
Với Vương Sâm Húc, đó cũng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, câu nói ấy chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, nhưng lại có giá trị tinh thần rất lớn đối với Vương Hạo Triết.
Ồ, không, chắc chắn phải là không!!
Suy nghĩ của Vương Sâm Húc có chút rối loạn. Đó không phải là lần đầu tiên anh gặp Vương Hạo Triết. Đó chỉ là ký ức mà anh tự huyễn hoặc mình và thường thủ thỉ với Vương Hạo Triết mà thôi.
Anh cố gắng cử động, vẫy vùng trong trạm không gian ký ức, lơ lửng trên không trung. Bỗng một cơn gió thổi đến, kéo anh đến một góc hẻo lánh.
02.
Mùa hè năm 2015.
“Đây, ở đây. Cậu để nó vào góc kia giúp tôi nhé!”
“Ấy! Không phải, ở lối này này. Đúng rồi. Cảm ơn nhé!”
“Rầm! Rầm!”
Mặc kệ xung quanh rộn rã âm thanh của mẹ chỉ đạo nhân viên chuyển nhà khuân vác đồ đạc vào nhà, âm thanh của từng thùng đồ va đập xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu nhóc Vương Sâm Húc đầu đội nón lưỡi trai màu be, trên vai đeo một chiếc balo đen, ngẩn người đánh giá căn nhà xa lạ trước mặt.
“Đây sẽ là nhà mới của chúng ta, Húc à. Đừng đứng đực ra đấy như thế, mau vào thôi con!” – Sau khi chuyển đồ vào nhà xong xuôi, mẹ Vương mới để ý đến cậu con trai mình đang đứng ở bên ngoài.
Một giọng đàn ông khác chen vào:
– Đúng rồi đấy! Bên ngoài trời nắng lắm, con vào đi kẻo bị cảm nắng đấy!
Vương Sâm Húc thôi ngẩn người, lạnh nhạt nhìn đôi tình nhân trước mặt, không đáp lời, chầm chậm bước vào nơi sau này sẽ là “nhà” của mình. Người đàn ông lúng túng, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói:
– Con xem, chú đã dọn dẹp phòng ngủ của con sạch sẽ rồi. Con lên xem có thích không? Hay con muốn cái gì cứ bảo chú, chú mua thêm cho con nhé!
– Tôi muốn ngủ chung với mẹ.
– Cái này…
– Vương Sâm Húc!
– Không được sao? Hừ! Thì ra những lời mẹ từng nói cũng chỉ là nói suông.
– Con mau ngoan ngoãn cho mẹ!
Vương Sâm Húc nhún vai, mở cửa phòng bước vào rồi đóng sập lại. Cậu cởi balo ra, quăng bừa xuống sàn rồi ngã mình xuống giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Từ lúc cậu được sinh ra, cậu có một người mẹ, và, rất nhiều người cha. Những người đàn ông ấy cứ lần lượt đến rồi đi, tựa một vị khách sang sông, bước lên con đò nhỏ, rồi khẽ lướt qua cuộc đời hai mẹ con cậu. Cậu không biết cha ruột mình là ai. Có phải là một trong những người mà cậu từng gặp không? Cậu đã từng hỏi mẹ vô số lần, với khuôn mặt trẻ thơ, giọng nói non nớt, nhưng chưa bao giờ nhận được đáp án mà mình muốn.
Đây là người thứ bao nhiêu, cậu cũng chẳng buồn đếm nữa. Từ Thạch Gia Trang, qua biết bao lần chuyển nhà, mẹ con cậu đã đặt chân đến Vũ Hán rồi. Dù sao thì, đối với cậu, cũng đã quen rồi.
Vương Sâm Húc nhanh chóng thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, chắc là do lúc trưa đứng dưới nắng quá lâu nên cảm mạo rồi, sau đó mặt kệ cơn đau đầu mà lại tiếp tục đưa mình vào mê cung của những giấc mộng xa lạ.
Mở mắt ra lần nữa, Vương Sâm Húc nhăn mũi, cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khiến người ta khó chịu của bệnh viện.
Qua những lời sốt sắng của mẹ, cậu mới biết do mình đứng dưới nắng quá lâu nên mới bị cảm, cộng thêm việc di chuyển đường xa nên cơ thể bị kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khoẻ lại.
Bỗng có một vật gì đó chọc vào người, cậu xoay đầu sang trái, là một cây kẹo bảy sắc cầu vồng, cậu nhìn theo bàn tay đang cầm nó, lướt đến khuôn mặt của chủ nhân.
– Cho anh này!
Đó là một bé gái có làn da trắng như búp bê sứ, giữa má có một nốt ruồi nổi bật, dù nằm trên giường bệnh nhưng nụ cười lại tỏa nắng khiến người ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt trong em.
Hình ảnh ấy đã in trong đầu Vương Sâm Húc rất lâu.
Kể từ lần gặp gỡ tại bệnh viện khi đó, cuộc sống của Vương Sâm Húc dường như đã có thêm một màu sắc mới.
Sắc màu ấy mang tên – Vương Triêu Nhi.
Trùng hợp thay, cô bé đó cũng ở cùng khu với cậu. Vương Triêu Nhi là một cô bé hoạt bát, thích kết giao, dường như ai cũng có thể làm bạn được. Dù có là Vương Sâm Húc luôn im lặng không mảy may phản ứng gì, cô bé vẫn có thể đi theo líu lo cả ngày. Một mặt trời rực rỡ như thế mới có thể chiếu sáng đến căn phòng tối om, kéo cậu nhóc đang ngồi co ro ra khỏi nơi đó, ngắm nhìn cuộc sống ở bên ngoài.
03.
Nhoáng cái, giấc mơ của anh lại trôi đến khoảng thời gian của năm năm sau đó.
Năm 2020.
Năm năm trước, lần đầu tiên Vương Sâm Húc gặp Vương Triêu Nhi, đó cũng là lúc cô bé phải nhập viện sau cơn thổ huyết bất chợt. Cô nhỏ hơn anh một tuổi. Là một đứa trẻ đủ tiêu chuẩn con nhà người ta trong miệng của các bậc phụ huynh trong mỗi cuộc trò chuyện, vừa xinh xắn rạng rỡ, vừa ưu tú, luôn xuất hiện trong các cuộc thi lớn nhỏ từ học thuật đến năng khiếu. Thế nên, khi ấy, gia đình và cả Vương Triêu Nhi chỉ nghĩ rằng cô bị căng thẳng bởi áp lực học tập nên chỉ mau mau truyền nước biển ở bệnh viện trong chốc lát rồi trở về nhà.
Chính bởi sự chủ quan ấy, đã làm lỡ mất cơ hội tốt để níu lấy sợi dây sinh mệnh của Vương Triêu Nhi.
Người ngoài nhìn vào gia đình ấy cứ nghĩ đó là một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc. Chính Vương Sâm Húc cũng từng nghĩ như thế. Cậu đã từng ghen tị với Vương Triêu Nhi vì có đầy đủ cha mẹ ruột, không như cậu, không rõ cha mình là ai, liệu có còn tồn tại trên cõi đời này không.
Nhưng thực tế thì Vương Triêu Nhi cũng là một cô nhóc đáng thương. Bố mẹ cô luôn bận rộn với công việc, bỏ mặc cô cho bảo mẫu chăm sóc. Mỗi lần cô bé quấy khóc đòi bố mẹ, bảo mẫu sẽ dỗ dành cô ngoan ngoãn và nghe lời thì họ mới trở về. Thế nên, trong đầu đứa trẻ ấy, đã hình thành nên suy nghĩ non nớt rằng: chỉ cần ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, đạt thành tích tốt thì bố mẹ sẽ để ý đến mình nhiều hơn chút.
Thời gian mỗi ngày một trôi qua nhanh hơn, mỗi khi trời trở lạnh đi một chút, bên tai Vương Sâm Húc lại văng vẳng tiếng ho của Vương Triêu Nhi. Cậu bảo cô hãy đi bệnh viện khám đi, nhưng cô chỉ cười haha hai tiếng, phớt lờ lời cậu và bảo chỉ là bệnh vặt mà thôi, không nhọc ông anh trai cùng họ nhưng không chung dòng máu với mình quản.
Xuân đến hạ sang thu đi đông về rồi lại xuân, họ cứ thế bước đi cùng nhau được bốn năm. Vương Sâm Húc không nhịn được nhìn lại căn nhà cậu vốn từng cảm thấy xa lạ, không một chút liên hệ nào đến mình bốn năm trước. Ấy thế mà lần này mẹ cậu lại ở bên người đàn ông đó lâu đến vậy, cậu cũng vì thế mà tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Kể từ đó, cuộc sống của cậu đã không còn lạnh lẽo và tăm tối nữa.
Khoảnh khắc cậu mong chờ nhất mỗi ngày là đứng ở đầu ngõ chờ Vương Triêu Nhi đi học cùng, rồi chiều đến đứng ở cổng trường đợi cô tan học. Ánh đèn đường vàng hắt lên thân ảnh hai người, bước chân đồng điệu, trái tim hân hoan, phía dưới mặt đất, hai chiếc bóng cứ quấn quýt bên nhau, ngỡ như không bao giờ xa rời.
Cho đến khi, một ngày nọ, Vương Triêu Nhi không thể khống chế được phun một búng máu ngay trước mặt Vương Sâm Húc, thấm đẫm ngực áo cậu. Cậu mới hay về bệnh tình của cô. Lúc ấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Bệnh ung thư phổi tiến triển rất nhanh, nhất là khi Vương Triêu Nhi không được chữa trị kịp thời khi ở giai đoạn đầu của bệnh. Chỉ trong một tháng, mái tóc dài đen óng đã không còn nữa, làn da vốn đã trắng nay không còn chút huyết sắc nào cho thấy sự sống đã dần dần rời khỏi cơ thể cô.
Tiết trời đã chuyển sang thu.
Mùa thu.
Mùa lá rụng.
Con người rồi cũng trở về với cát bụi. Vạn vật bỗng chốc hóa hư vô.
Vương Triêu Nhi, người cũng như tên, đem những tia nắng của buổi ban mai, soi sáng dẫn đường cho cậu, nhưng, sứ mệnh của cô, cũng chỉ đến thế thôi.
Tuy rằng đã bước vào thu, nhưng Vũ Hán vẫn còn sót lại cơn mưa rào bất chợt mà mùa hè chưa kịp rơi. Nhưng cơn mưa này không chỉ đơn giản là cơn mưa rào thoáng qua, mà nó rơi như thác nước, như thể trút đi hết lượng nước mà mùa hè cố ý cất trữ lại bấy lâu nay, giờ khắc này, trút hết đi không giữ lại chút nào nữa. Khi cơn mưa này kết thúc, có lẽ mọi hơi thở của mùa hè cuối cùng cũng bị xóa sạch đi, không để lại chút dấu vết nào.
Bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, Vương Sâm Húc nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn, lao vút đi. Trước màn đêm đen cùng màn mưa trắng xóa, đôi mắt cậu đỏ lên, không biết khi đó cậu có rơi giọt nước mắt nào không? Không ai biết câu trả lời chính xác ngoài trừ chính cậu. Bởi lẽ nếu câu trả lời là có, thì những giọt nước mắt ấy cũng sẽ hòa cùng với những giọt mưa cuối hè thành một, rồi trôi đi mất.
04.
Rầm!!!
.
.
.
Khi Vương Sâm Húc tỉnh lại sau vụ tai nạn giao thông đã là ba ngày sau. Xác của Vương Triêu Nhi đã sớm lạnh và được đưa vào lò hỏa thiêu theo như nguyện vọng của cô.
“Con người rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi.”
Có đôi lúc, cô bỗng dưng thì thào vài câu nói kỳ lạ, nhưng rồi lại phá lên cười lúc cậu tập trung nghiên cứu câu nói đó mang hàm nghĩa như thế nào khiến cậu quên bẵng đi.
Bây giờ, cậu cũng đã hiểu chúng rồi, nhưng không phải bằng cách như thế này, trong hoàn cảnh này.
Tang lễ của Vương Triêu Nhi diễn ra ít hôm sau đó.
Bầu trời ủ một màu xám xịt, hòa cùng khung cảnh của buổi thăm viếng. Không biết vì trời đã bước sang thu rồi hay vì tia ban mai ấy đã bay đến một vùng trời mới.
Vương Sâm Húc tập tễnh bước vào, đứng trước khung ảnh của người con gái ấy, khẽ cúi người, đặt một nhành hoa hướng dương, thì thào: “Yên nghỉ nhé, thân yêu.” rồi quay người rời đi.
Đi được vài bước, khóe mắt bỗng xẹt qua một hình bóng quen thuộc, Vương Sâm Húc ngỡ ngàng xoay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt có tám, chín phần tương tự cô, đặc biệt là vị trí nốt ruồi ở trên má lại trùng khớp đến khó tin. Chủ nhân của khuôn mặt ấy là một thiếu niên, bên cạnh cậu ta chính là bố mẹ Vương Triêu Nhi…
Hóa ra, đây chính là lần đầu tiên Vương Sâm Húc gặp Vương Hạo Triết.
Lần gặp nhau trên sân khấu, là lần thứ hai.
Có lần thứ hai rồi sẽ có lần ba, lần tư, lần năm…
Một sợi chỉ đỏ đã vô tình buộc hai người họ lại với nhau, cùng với sợi chỉ đã đứt đoạn giữa Vương Sâm Húc và Vương Triêu Nhi, quấn chặt vào nhau, càng gỡ càng rối như tơ vò. Cho đến một ngày, Vương Hạo Triết không còn kiên nhẫn gỡ từng nút từng nút thắt nữa, mà quyết định cầm kéo lên rồi cắt phăng đầu dây ở cổ tay mình đi. Từ đó trở đi, duyên nợ giữa họ chính thức kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip