141 Chờ trong mưa


Hôm đó, Hạ Thiên nhớ về hôm qua tới được cổng rồi thằng khốn kia vậy mà lại chuồn mất! Thế mà mình lại mất cảnh giác đến mức để một thằng oắt bên cạnh chuồn mất! Đã lôi được đến thang máy rồi, mà thằng kia nhân lúc cánh cửa thang máy sắp khép lại thì lại nhanh chân chui ra chuồn mất! Hạ Thiên biết mình nói từ chuồn mất mấy lần rồi, nhưng vẫn còn tức lắm, chưa nguôi ngoai được, chưa hết giờ học mà chỉ muốn chuồn ra ngoài tìm thẳng kia tính sổ thôi. Dù sao thằng đó đang bị đình chỉ, hôm nay giờ này chắc chắn rảnh! Số điện thoại hôm qua trong lúc lôi kéo đi thì cũng xin được rồi. Mà quên mất "xin tên" nên lưu đại trong điện thoại là Đầu Cam. Lúc thằng kia chuồn đi rồi. Hạ Thiên lại phải vừa gặm đồ ăn nhanh vừa gặm thêm một cục tức, liền lấy điện thoại ra đổi tên lưu danh bạ lần nữa thành Đầu Đất!

Hạ Thiên thật lòng chờ không nổi đến lúc tan trường, giờ nghỉ giải lao ra ngoài đi dạo lại gặp Kiến Nhất, thằng này cũng có ý muốn cúp học. Thế thì, xem như là mình giúp bạn vậy. Thế là Hạ Thiên giúp bạn leo tường, bản thân "bất đắc dĩ" cũng phải ra ngoài luôn. Chứ không phải bản thân muốn chuồn đi kiếm thằng kia đâu.

Ông trời thật không như ý, chuồn ra được đến bên ngoài rồi thì trời mưa tầm tã, hai đứa không có dù đành núp vào một trạm xe buýt. Trạm thì nhỏ mà hai thằng cũng hơi đô con nên vai cũng chạm vai. Nhớ lại lúc trước, Hạ Thiên cũng có vài lần hẹn Kiến Nhất ra ngoài để dễ bề trêu ghẹo nhưng điều bị từ chối. Hôm nay, thật là cơ hội tốt, cô nam quả nam ở cùng nhau, muốn giở trò gì cũng tiện. Thế nhưng không hiểu sao tâm tình Hạ Thiên chẳng còn một xíu nào đặt ở người con trai nó đã từng rất thích trêu bên cạnh, mà cứ mãi về thằng tóc kì quái nó. Giờ gọi nó ra đây? Nhưng nó đánh Chính Hi nhập viện, giờ mà gọi nó ra chẳng phải Kiến Nhất sẽ gây sự với nó sao? Sẽ rắc rối lắm. Mà Hạ Thiên ngại nhất là rắc rối.

Tự dưng ý thức được suy nghĩ mình có chút kỳ quái, tại sao lại đi lo cho thằng đầu đất đó? Hạ Thiên vội quay qua xoa đầu Kiến Nhất muốn tìm lại cảm giác yêu thích trêu chọc khi xưa. Thế nhưng hôm nay chắc mưa làm tóc Kiến Nhất bết lại hay sao mà Hạ Thiên cảm thấy chẳng được như xưa nữa. Khoan! Sau việc hôm qua thì chắc là hai thằng ngu này cũng tiến đến được với nhau mà không cần bàn tay trêu chọc của Hạ Thiên nữa rồi. Còn thằng kia.. à đúng rồi thằng kia ngoài việc báo thù, thì đem ra trêu chắc cũng vui. Dù sao cũng cần một người trêu chọc mới mà! Dù nhìn không thuận mắt cho lắm, nhưng tính thì chắc cũng không tệ đi, chắc không đến nỗi chọc phát khóc được. Đã nghĩ vậy liền nói: "Chúng ta ra ngoài đây, chắc đâu phải để đứng đây nghỉ?" Ngụ ý, mày đi thăm Chính Hi đi. "Trời cũng bớt mưa rồi, không đi bây giờ, lát nữa thì mưa lại lớn." Ngụ ý, mày đi đi.

Kiến Nhất cũng không phát hiện ra điều gì bất thường "ừ" rồi bước vào trong màn mưa tầm tã. Trước khi đi còn tỏ vẻ lo lắng vì bỏ mặc Hạ Thiên một mình ở trạm xe. Đáp lại là ánh mắt của Hạ Thiên "không sao đâu, đừng lo cho tao" ngụ ý, mày đi nhanh nhanh nhanh đi, đến giờ vui chơi của tao rồi.

Hạ Thiên đợi người vừa đi khuất, là đã nhấc máy lên gọi liền ngay cho thằng kia: "Alô mang cây dù qua đây coi! Tao ở trạm xe buýt ngay cổng sau trường!"

Đầu dây bên kia cộc cằn: "Mắc mớ gì tao phải mang dù cho mày hả, Mày có là cái thá gì đâu!"

Hạ Thiên đành hạ giọng thấp nhất, qua điện thoại vẫn có thể tỏa ra được sự uy hiếp đến với đầu dây bên kia: "Mày nói gì? Ngon thì nói lại lần nữa xem!" Quả nhiên bên kia im lặng một hồi lâu rồi tắt máy.

Thật ra Hạ Thiên cũng không dám chắc chắn 100% thằng kia sẽ đến. Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời lạnh hơn, không có áo khoác, người lại ướt, lẽ ra nên gọi một chiếc taxi về nhà thì đúng hơn, nhưng Hạ Thiên vẫn chờ! Cảm giác là mình đang chờ một điều gì quan trọng và ấm áp lắm. Trước đây, Hạ Thiên chỉ toàn là né tránh, né tránh cha ruột của mình, né tránh mẹ kế của mình thậm chí né tránh ngay cả người anh Hai mà Hạ Thiên từng yêu thương nhất. Nhiều lúc Hạ Thiên cảm thấy cô đơn, nhưng biết rằng đây chính là sự lựa chọn của bạn thân mình. Vì khi ở nhà, Hạ Thiên thật sự không chờ mong có bất kỳ ai trong ngôi nhà đó đến tìm mình. Thật lạ, sau bao năm lại có lại cảm giác chờ đợi một người đến, mà người này lại không biết có vì mình mà đến hay không. Hạ Thiên rút ra một điếu thuốc rít khẽ, hơi nồng, trong lòng, thật sự rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip