Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ

☆*: .。. o Ngày thứ 19 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 19.
(university au!)

Món quà số 18 @daisy_0507

.

₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊
Now playing: Half moon - DEAN ft. Gaeko

.

"Lần thứ tư trong tuần. Cậu thích tạo thêm việc cho tôi làm quá nhỉ?"

Kim Hyukkyu ngước đôi mắt lên nhìn một cách không tình nguyện. Người trước mặt hóa một mảng đen ngòm vì đứng ngược hướng sáng, nhưng anh đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói trầm trầm quen thuộc nghe phát ghét mỗi khi nó được cất lên.

"Hoặc cậu có thể làm ngơ."

"Cậu là đối tượng cần đặc biệt quan tâm, Hyukkyu. Đây là nhiệm vụ của tôi.

"Quan tâm là một cụm từ mang ý nghĩa ràng buộc cao đấy, mà tôi thì không muốn ràng buộc với cậu. Quá phiền phức."

Anh bực bội di mạnh điếu thuốc đang cháy dở xuống nền xi măng, tạo thành mấy vệt đen không rõ hình thù. Kim Hyukkyu lấy đà đứng dậy, trước khi lướt qua bóng người quen thuộc còn bỏ lại một câu:

"Tôi không nghĩ việc tự mình chui vào mấy cái góc khuất kiếm sinh viên vi phạm nội quy thuộc phần công việc của Hội trưởng đâu. Cậu rảnh rỗi hơn tôi nghĩ đấy."

Lee Sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ, dõi đôi mắt mèo theo bóng lưng gầy của anh, cho tới lúc thân ảnh mảnh khảnh dần trở thành một cái chấm nhỏ xíu rồi biến mất sau đường hành lang, hắn mới rời khỏi góc khuất sân trường còn vương mùi thuốc lá.

Kim Hyukkyu ngán ngẩm ngồi trên khán đài của sân bóng rổ phía sau trường, đưa mắt nhìn Ryu Minseok đang tíu tít mở nước lẫn lau mồ hôi cho bạn yêu của nó dưới sân. Trong cái thời tiết nóng như cái lò luyện đan này, đúng là chỉ có mấy đứa khùng như thành viên đội bóng rổ mới tình nguyện cởi áo ra sân tập, kèm theo mấy đứa nghiện hơi người yêu đến phát rồ như Ryu Minseok.

Kim Hyukkyu bất đắc dĩ xuất hiện ở đây chỉ vì em nhỏ năn nỉ trông vô cùng đáng thương, nào là ngoài sân đông người lắm em không dám ra, nào là giờ ra chỉ toàn sinh viên nữ thôi nên em không dám ngồi gần. Lèo lái một hồi thì câu chuyện lại quay về với anh, Ryu Minseok bảo, anh cứ ngồi lì trong lớp mà không chịu ra đón mặt trời thì tương lai sẽ chẳng có đứa nào thèm hốt đâu vì anh trông không khác gì con ma đói.

Chứ bộ ra tắm nắng bốn mươi độ thì khỏe hơn hả?

Anh đã ăn tới cây kẹo Chupa Chups thứ tư rồi mà Ryu Minseok vẫn chưa có dấu hiệu muốn quay trở về lớp. Kim Hyukkyu nhai nát hết phần kẹo cứng từ lâu, chỉ còn mỗi phần que nhựa trắng nhạt nhẽo bị lưỡi anh đánh qua lại trong khoang miệng, phần đầu que đáng thương bị cắn đến biến dạng chẳng rõ hình thù.

Kim Hyukkyu ôm đầu, muốn hút thuốc, nhưng số thuốc còn lại bị bỏ quên trong lớp học mất rồi.

Cách một ghế có người dừng chân ngồi xuống, qua góc mắt anh có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai. Lee Sanghyeok ung dung ngồi dõi mắt ra sân bóng, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói một lời. Trước khi Kim Hyukkyu định nhảy khỏi hàng ghế, lòng thầm mắng có chết cũng phải tránh xa tên này ít nhất ba mươi mét, người kia đã kịp giữ cổ tay anh lại. Anh hơi vùng vằng cánh tay hòng thoát khỏi cái nắm như gọng kìm, nhưng mãi chẳng rút tay ra được, anh chỉ còn cách trừng mắt nhìn hắn, nhưng có vẻ sát thương không được cao lắm.

"Làm ơn bỏ tay tôi ra được không?"

...

"Này...."

"Đừng hút thuốc nữa, Hyukkyu, không tốt cho sức khỏe."

"Cậu thật sự chẳng để lời tôi nói vào tai à? Tôi không cần cậu quan tâm. Giờ thì bỏ tay ra.

Kim Hyukkyu giằng tay thật mạnh, và lần này Lee Sanghyeok không giữ anh lại nữa. Anh băng qua hàng ghế dài đủ màu trên khán đài, đi một mạch xuống sân kéo Ryu Minseok bước thẳng về phía giảng đường trong ánh mắt ngỡ ngàng của người yêu thằng bé và cả chục cặp mắt hóng hớt của thành viên đội bóng rổ, không thèm ngoái đầu lại lấy một lần.

Khi đã yên vị trong lớp học sau khoảng thời gian phơi nắng như mực khô và bị một con bọ bốn mắt ghé qua quấy rầy, Kim Hyukkyu thở dài thườn thượt, gục mặt xuống bàn gỗ, chẳng rõ đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh vô thức đưa tay vào trong túi áo, bỗng chạm vào thứ gì đó cưng cứng được bao bọc bởi giấy gói ni lông.

Một cây kẹo mút được lấy ra, anh nghiêng đầu thắc mắc, ban nãy rõ ràng anh đã ăn hết sạch số kẹo đem theo rồi, vậy thì tại sao lại còn dư ra một cây thế này.

Thế nhưng, hướng mắt nhìn vào hương vị được in bên ngoài vỏ, anh có thể khẳng định chủ nhân của nó không ai khác ngoài cái người lôi lôi kéo kéo anh ngoài sân bóng rổ vừa nãy.

Đúng là tên khốn.

Kim Hyukkyu ghét vị dâu.

"Hai anh nói chuyện lại với nhau rồi à? Anh với anh Sanghyeok ấy?"

"Ai bảo thế?"

"Em thấy hai anh hay tự dưng xuất hiện ở cùng một chỗ lắm, không nói còn nghĩ hai người tự hẹn riêng nhau ra đấy luôn ấy chứ."

Kim Hyukkyu bực dọc cắn mạnh đầu ống hút đáng thương, vị sữa chocolate ngọt lịm lan tỏa trong miệng cũng chẳng thể nào xoa dịu tâm trạng vốn dĩ đã tệ còn tệ hơn của anh.

Chuyện là gần đây Kim Hyukkyu đang rất rất rất là khó chịu, bởi vì chỉ cần lúc nào anh kiếm được một cái góc bé bé khuất tầm nhìn để hút thuốc, thì y như rằng Lee Sanghyeok sẽ vô tình một cách cố tình xuất hiện bắt anh tại trận, anh không nghe lời thì hắn cứ ung dung đứng dựa tường nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, đến khi anh chịu không nổi mà tự giác dập thuốc, hắn mới quay lưng trở ra ngoài, tâm trạng có vẻ tốt lắm.

Còn anh thì vui không nổi.

"Mà anh Hyukkyu, em nói này..."- Ryu Minseok dừng lại đôi chút -"...anh đừng hút thuốc nữa, không phải mỗi anh Sanghyeok mới thấy nó có hại rồi bắt anh bỏ đâu.

"Em cũng bắt đầu lải nhải giống tên đó rồi hả Minseokie?"

"Anh đừng nói vậy, em nghiêm túc."

"Ờ."

"Anh đúng là đồ cứng đầu, cỡ anh thì để anh Sanghyeok trị là đúng rồi." - Ryu Minseok bực bội thò tay vào trong túi xách, lôi ra một bịch kẹo mút đủ vị thảy vào tay Kim Hyukkyu - "Em mà còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh là em méc anh Sanghyeok liền đó."

Nếu có ai hỏi Lee Sanghyeok, rằng ấn tượng đầu tiên của hắn về Kim Hyukkyu là gì, thì cho dù là hơn mười năm về trước hay ở hiện tại, câu trả lời của hắn chỉ có một.

Rằng Kim Hyukkyu là người cứng đầu bướng bỉnh nhất hắn từng biết.

Kim Hyukkyu của mười năm về trước vì mải mê đuổi theo xe kem trang trí đủ màu bắt mắt cùng bài nhạc chào hàng quen thuộc mà té rách một mảng da đầu gối. Máu đỏ bắt đầu tươm ra nổi bần bật trên làn da trắng sứ cũng là lúc khuôn mặt của Hyukkyu bé nhỏ đầm đìa nước mắt. Khi Lee Sanghyeok đuổi kịp đến, giữa con đường nhựa thênh thang, Kim Hyukkyu hoá thành một cục bé xíu như gấu mùa đông, nước mắt nước mũi lấm lem cả đôi má bầu bĩnh, trông đáng thương chẳng khác gì mèo con đi lạc.

Ấy thế mà câu đầu tiên anh nói với hắn trong tiếng nấc, là đừng nói chuyện này với mẹ Kim.

Chuyện gì cơ, hắn nghiêng đầu thắc mắc.

Mẹ bảo...hức... không được chạy theo người lạ.

Lee Sanghyeok lúc đó chỉ muốn đưa tay cốc đầu anh một cái, bị ngã một cái liền biến thành đồ ngốc nghếch, đến đứng còn không vững mà còn có tâm trí nghĩ đến mấy cái gì đâu không, sau lại không nỡ mắng bạn nhỏ một câu, đành đưa bạn về nhà mình rửa sạch vết thương, căng mắt nhìn không còn vết máu nào nữa mới gói lại thành một cục đem về trả cho mẹ Kim, tiện thể bịa ra một lý do ngớ ngẩn đủ thuyết phục về việc tại sao hai mắt Kim Hyukkyu lại đỏ hoe như trái dâu chín mọng và đầu gối bên phải lại dán băng gạc trắng toát.

Khi cả hai lên mười bảy tuổi, Kim Hyukkyu có người yêu.

Ở cái độ tuổi mà chỉ cần một cái chạm tay thôi cũng khiến con người ta đỏ mặt bối rối, cả quá trình từ tìm hiểu đến chính thức quen nhau của anh và người yêu chỉ gói vỏn vẹn trong vòng một tháng. Người yêu của Kim Hyukkyu khi ấy là một người bạn chung của cả hai, thế là bỗng dưng trong mỗi cuộc đi chơi ba người, Lee Sanghyeok vinh dự trở thành cái bóng đèn sáng nhất thủ đô Seoul. Không phải là hắn chưa từng đem chuyện nói với Kim Hyukkyu, rằng cả hai cũng cần có không gian riêng, không cần phải lúc nào cũng kéo hắn theo làm gì. Nhưng anh nào để lời hắn nói vào tai, và hắn tiếp tục vinh dự đóng vai bóng đèn được hẳn một năm có lẻ.

Lee Sanghyeok khi ấy đã từng có suy nghĩ, rằng đồ bướng bỉnh này không muốn hắn trở thành người bị bỏ lại trong nhóm bạn ba người này mà thôi.

Kim Hyukkyu chia tay người yêu vào một ngày mùa hạ có mưa phùn.

Lee Sanghyeok nhớ như in khoảnh khắc khi hắn chạy đến công viên, dưới tán cây sum suê, Kim Hyukkyu hóa thành một cục nhỏ xíu giữa không gian rộng lớn - hệt như những năm về trước - mặc kệ màn mưa lất phất dần thấm ướt hai vai áo, cô độc ngồi trên xích đu giữa công viên.

"Sanghyeok ơi..." - anh bảo - "...cậu ấy không chọn mình."

Kim Hyukkyu cất giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, đôi chỗ ngắt quãng như để ngăn tiếng nấc bật ra khỏi miệng. Nhưng đôi mắt đỏ hoe không hề nói dối.

Hyukkyu bé nhỏ khóc, nhưng Lee Sanghyeok lúc ấy chẳng thể dùng băng gạc chữa lành nỗi đau của anh trong một khắc như cái cách mà hắn đã từng làm.

Người yêu cũ của Kim Hyukkyu rời đi đến một nơi xa xôi cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất, sau đó chỉ vỏn vẹn một tuần.

Vì Kim Hyukkyu là một con lạc đà bướng bỉnh, nên anh chưa từng tiết lộ lý do vì sao mối tình ngày ấy lại kết thúc chóng vánh trong nước mắt như vậy, ít nhất là với Lee Sanghyeok, hắn cũng chẳng có ý định gặng hỏi. Sau hôm ấy, mọi thứ lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Hắn vẫn sang nhà đợi Kim Hyukkyu đi học, giờ nghỉ trưa vẫn rủ bạn nhỏ đi ăn, giờ tan tầm vẫn đưa bạn nhỏ về trả cho mẹ Kim. Hắn nhận xét, Kim Hyukkyu che giấu cảm xúc rất tốt, ngoài mặt có thể là một học sinh gương mẫu của thầy cô hay luôn sẵn sàng hùa theo cười đùa cùng bạn bè, nhưng sâu bên trong tâm hồn của anh là một bông hoa chết yểu giữa giấc mơ hoang tàn. Lee Sanghyeok không thể giấu nổi vẻ sửng sốt cùng nỗi lo lắng tột độ khi chỉ một ngày sau chia tay, anh xuất hiện trước mặt hắn với đôi mắt sưng húp như hai trái trứng gà. Kim Hyukkyu từ bé đến lớn luôn là cục cưng của mọi nhà, chẳng ai lúc nào để anh phải chịu ủy khuất bao giờ. Trừ một lần anh khóc vì tự làm mình té, còn đâu chưa từng ai thấy anh rơi nước mắt. Khi đấy hắn nghĩ, nếu có gặp lại người yêu cũ của anh, điều đầu tiên hắn làm là lôi tên khốn ấy vào góc đập một trận cho thỏa, sau đấy mới tính đến chuyện hỏi thăm sức khỏe bạn cũ.

Kim Hyukkyu động đến thuốc lá chưa bao giờ là điều hắn dám tưởng tượng đến.

Lee Sanghyeok không thể nhớ rõ mối quan hệ của cả hai trở nên chẳng thể cứu vãn nổi từ lúc nào. Thời gian đầu sau khi Kim Hyukkyu chia tay người yêu, mọi thứ vẫn bình thường như cái cách mà nó vốn có. Hắn chỉ dần cảm nhận được sự xa cách của anh khi cả hai tiến vào những tháng cuối của kỳ thi tốt nghiệp. Học sinh cuối cấp đúng là rất bận rộn, nhưng hắn cho rằng đó không phải là lý do Kim Hyukkyu luôn đến trường mà không đợi hắn, luôn bỏ về trước cho dù hắn đã dặn là phải đợi hắn cùng về, sau đó lại viện ra mấy cái cớ nghe chẳng thể thuyết phục nổi.

Chẳng còn những hình bóng quen thuộc cùng nhau ngây ngô nói về những ước mơ.

Chẳng còn những lời hỏi thăm cố hữu đầu môi khi mùa đông đến.

Chẳng có cuộc cãi vã nào xảy ra, nhưng họ cứ thế rời xa nhau.

Cả hắn và anh không hẹn mà cùng thi vào một trường Đại học, và hình ảnh Kim Hyukkyu phì phèo khói thuốc không phải là điều đầu tiên hắn muốn thấy sau khoảng thời gian cả hai dừng nói chuyện với nhau. Hắn nhớ bản thân đã kéo anh vào một góc chất vấn, nhưng Kim Hyukkyu chỉ bảo hắn đừng quan tâm làm gì, sau đó bỏ đi mất. Vì thế, Lee Sanghyeok hạ quyết tâm vào Hội sinh viên trường, mục đích chỉ có một, đó là đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh với rất nhiều lý do chính đáng.

Và ngay lúc này đây, ở cái chỗ khuất tầm mắt lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc lá, bóng lưng gầy của Kim Hyukkyu là thứ mà đôi mắt của hắn ôm trọn. Một tay anh chống vào tường, khuôn mặt rũ rượi cúi xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng khổ sở. Đôi chân Lee Sanghyeok thoăn thoắt tiến đến phía sau anh, trong đầu đã soạn sẵn một bài sớ dài ba mươi trang về tác hại của thuốc lá cùng mấy lời càm ràm (mà hắn chắc là Kim Hyukkyu đã nghe đến thuộc nằm lòng). Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, cảm giác cả người anh run nhẹ lên vì giật mình.

"Hyukkyu, cậu làm gì..."

Lời nói đầu môi chưa kịp hết, Kim Hyukkyu chào đón hắn với đôi môi bị cắn chặt đến bật máu, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Cả người anh căng cứng, và anh cố gắng hít lấy hít để lượng oxi ít ỏi trong khi buồng phổi của anh dường như từ chối dung nạp thêm bất cứ thứ không khí nào khác.

Kim Hyukkyu nghĩ mình sắp phát điên.

"Tránh ra đi Sanghyeok, đừng có nhìn tôi."

Chuyện là vào cái hôm Ryu Minseok tuyên bố sẽ méc Lee Sanghyeok nếu như còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, trên đường về nhà hôm đấy, Kim Hyukkyu đã ném gói thuốc lá vào thùng rác. Ai cũng bảo Kim Hyukkyu là một người bướng bỉnh, bởi ai khuyên anh cũng chẳng thèm nghe, nhưng anh nhận thức rất rõ việc hai lá phổi của mình đang bị bào mòn bởi thứ gọi là nicotin. Người yêu cũ của Kim Hyukkyu ghét mùi thuốc lá, đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi hương thoang thoảng cũng có thể hắt hơi liền mấy cái. Sau khi chia tay, anh dùng chính thứ độc dược chẳng mấy ngọt ngào ấy như một sự chống đối yếu ớt với mối tình đầu tiên. Có rất nhiều chuyện Kim Hyukkyu chưa từng kể cho Lee Sanghyeok nghe, chẳng hạn như lý do mà mối tình đầu của anh kết thúc trong nước mắt là bởi vì người yêu cũ của anh mồm thì bảo anh phải chọn sự nghiệp và gia đình, sau lưng thì cắm cho anh cái sừng dài ba mét; hay chuyện anh lựa chọn giữ khoảng cách với hắn, là bởi trái tim anh bỗng dưng có những rung động không tên.

Kim Hyukkyu thì toàn buông lời vô tình, anh từng mạnh miệng bảo với Ryu Minseok - thằng nhóc vốn là hàng xóm của cả hai - rằng Lee Sanghyeok là tên Hội trưởng vô công rồi nghề nhất trên đời, ai đời lại cứ canh mấy góc anh trốn vào hút thuốc mà ra tận nơi bắt tại trận, rằng hắn dành cho anh quá nhiều sự quan tâm vượt mức cần thiết, rằng anh thấy hắn phiền phức kinh khủng.

"Nhưng mà anh cũng có khác gì đâu Hyukkyu, em thấy anh quan tâm tới ảnh cũng vượt mức bình thường rồi đó. Ai đời ghét nhau mà hôm nào chữ Lee Sanghyeok cũng treo trên miệng anh đủ tám chục lần."

Ryu Minseok chỉ vu vơ nói mấy câu thôi mà đã thành công trong việc khóa chặt cái miệng nhỏ xinh toàn buông lời cay đắng của anh hết bốn tiết học buổi sáng đó.

Anh đồ rằng em trai quý hóa của mình chính là cái đứa chuyên chỉ điểm cho Lee Sanghyeok những cái góc mà anh hay trốn vào để hút thuốc, bởi vì, một, thằng nhóc là người quen của cả hai và hai, nó cũng bắt đầu càm ràm y hệt tên đáng ghét bốn mắt kia. Vì vậy nên anh luôn lường trước được việc đôi khi hắn sẽ bất thình lình xuất hiện cùng với một bài diễn văn quen thuộc anh nghe đến phát chán, tuy nhiên, bắt gặp anh trong tình trạng khổ sở đến mức không thở nổi như hôm nay, thì không.

Kim Hyukkyu bắt đầu thay thế những điếu thuốc đắng chát bằng kẹo mút vị trái cây (vì cảm giác ngậm kẹo mút cũng tương tự như ngậm đầu lọc thuốc vậy, đấy là Ryu Minseok bảo thế). Kết quả, ngày đầu tiên sau khi gói thuốc lá quen thuộc yên vị trong thùng rác, anh ăn hết năm cây kẹo chỉ trong một buổi tối, đổi lại thêm mấy vết cào nguệch ngoạc tươm máu xuất hiện trên cổ tay trắng ngần anh vô thức tạo ra khi cố ngăn cơn thèm thuốc lá.

Đúng là lờ nó đi thì dễ dàng, đối diện với nó khiến Hyukkyu luôn phải chuẩn bị cho cơn rối loạn lo âu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Những lúc như vậy, anh cảm giác các cơ bắp của mình như căng cứng, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, và mỗi khi anh cố gắng hớp từng đợt không khí, phổi anh lại đẩy ngược nó ra, trống rỗng

"Hyukkyu, cậu đang không ổn"

Anh cảm tưởng có hàng ngàn sợi dây leo đang quấn lấy đôi chân ngăn anh chạy trốn, đầu gối Kim Hyukkyu mềm nhũn, và anh ngồi khuỵu xuống, khiến Lee Sanghyeok cũng hốt hoảng mà ngồi thụp xuống theo. Hắn đưa tay che đi đôi mắt không rõ tiêu cự của anh, trong đầu niệm một trăm lẻ một lần mong cái người bướng bỉnh này làm ơn đừng có bài xích mà đẩy hắn ra nữa. Thế mà Kim Hyukkyu thật sự không đẩy hắn ra thật. Lee Sanghyeok dùng bàn tay còn lại dịu dàng xoa nhẹ lên lưng anh, thầm cảm thán người gì mà gầy quá, đã vậy còn hút thuốc, chẳng bù với hồi còn bé xíu, hai má bụ bẫm nựng đầy cả hai tay.

"Nào Hyukkyu, nghe theo lời tôi nói này."

"Hít vào...thở ra."

...

"Một lần nữa, hít sâu vào...từ từ thở ra."

Hắn kiên nhẫn từ tốn vẽ từng vòng xoáy nhỏ trên lưng anh, giọng nói trầm ấm dẫn lối Kim Hyukkyu băng qua những mê cung vô tận. Khi nhịp thở dần ổn định lại, anh thả lỏng cơ thể, không nhận thức được rằng bản thân đã lọt thỏm trong vòng tay của người nọ. Lee Sanghyeok bỏ tay xuống khỏi khuôn mặt của Kim Hyukkyu, trả lại ánh sáng cho đôi mắt của anh, nhưng tay còn lại vẫn yên vị trên tấm lưng gầy. Phải mất một lúc, khi cảm giác hoa mắt dần tiêu biến, khuôn mặt phóng đại của Lee Sanghyeok lại là thứ đầu tiên đập vào mắt anh. Kim Hyukkyu giật mình bật ngửa ra phía sau, cũng may là cánh tay của hắn đã kịp đỡ anh lại, bằng không phòng y tế trường lại xuất hiện một con lạc đà quấn đầu trắng toát mất thôi.

"Cậu bỏ tôi ra được rồi đấy."

Miệng thì nói thế, nhưng đôi tai đỏ chói của Kim Hyukkyu đã tố cáo với Lee Sanghyeok rằng anh thật sự rất ngại ngùng trong tình cảnh như thế này. Hắn lấy đà đứng dậy trước, sau đấy chìa tay ra trước mặt anh, mau cầm tay tôi rồi đứng dậy đi, ý hắn là thế. Lạc đà nhỏ bất đắc dĩ làm theo, trong lòng đã mắng tên bốn mắt trước mặt đủ một trăm câu rồi, nhưng bên ngoài vẫn thủy chung duy trì sự im ắng đến gượng gạo.

Cuối cùng, hắn lại là người lên tiếng trước.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu đừng bướng nữa, có biết tình trạng lúc nãy của cậu tệ đến mức nào không?"

"Lee Sanghyeok, tôi đã bảo cậu đừng quan tâm rồi mà."

Lần này thì hắn thật sự tức giận, Lee Sanghyeok giữ chặt cổ tay anh lại, khuôn mặt ngày thường vốn đã nghiêm túc giờ đây rõ bần bật đôi chân mày nhăn tít lại. Nhưng cho dù có tức giận đến mấy, hắn cũng không dám lớn tiếng vì lo rằng sẽ dọa sợ người trước mặt, do đó hắn chỉ nghiêm khắc cất lời:

"Kim Hyukkyu, tôi chẳng hiểu nổi cậu nữa. Cậu tự mình rời đi, sau chia tay như biến thành con người khác. Bà tôi tuần nào cũng nhờ tôi trông cậu, mẹ cậu thì nghĩ chúng ta còn thân nhau. Cậu nghĩ chỉ cần lờ tôi đi thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự với cậu hả Hyukkyu? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"

Lee Sanghyeok vừa dứt câu cũng là lúc hắn nhận ra hai hốc mắt của Kim Hyukkyu đỏ hoe; anh cắn môi, vết thương vừa khô máu lại rách toạc, và anh thấy miệng mình đắng ngắt.

"Có phải cậu cũng thấy tôi đáng thương không, Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok không phải người thay thế.

Anh lặp đi lặp lại câu nói trên cả trăm ngàn lần trong đầu, hệt như lời tụng kinh của con chiên trung thành với Chúa. Lee Sanghyeok cứ thế thản nhiên chiếm lấy một phần trong cuộc sống của anh, để rồi chẳng biết từ lúc nào, trái tim anh lại đập liên hồi những hồi chuông chẳng rõ ràng. Đôi mắt anh vô thức dõi theo hình bóng của hắn ở mọi nơi, niềm vui của anh sẽ chẳng còn trọn vẹn nếu như không có hắn ở bên, hay cảm giác giận dỗi khó nói khi anh thấy Lee Sanghyeok không dành đủ sự quan tâm cho mình. Kim Hyukkyu biết anh không nên có những thứ cảm xúc này, nếu như,...

Nếu như hắn không hề cảm thấy như anh thì sao? Có phải tình bạn này rồi cũng sẽ chấm dứt, và Lee Sanghyeok cũng sẽ rời bỏ anh mà đi không?

Kim Hyukkyu sợ, nên anh chọn cách rời đi trước.

Vì cả hai đều ở chung một khu nhà, việc vô tình gặp nhau trên phố chẳng phải chuyện gì bất bình thường cả. Kim Hyukkyu luôn tìm mọi cách để tránh né đụng mặt hắn, cho nên anh đã chửi thề đúng một trăm lẻ một câu trong đầu khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trong khuôn viên trường Đại học cùng với đám người bên Hội sinh viên. Những tưởng rằng sự đối lập vô hình sẽ mang đến những ngã rẽ mới, thế nhưng sợi dây vận mệnh lại kéo họ về với nhau. Kim Hyukkyu đã từng nghĩ, qua chừng ấy thời gian, cảm xúc trẻ con của tuổi mới lớn rồi cũng sẽ phai nhạt đi, thế nhưng chỉ cần không gian ấy có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok, trái tim của anh lại đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực, bông hoa héo úa giữa giấc mơ vụn vỡ lại tràn đầy sức sống như được đắm mình dưới ánh mặt trời.

Thế nên anh tự nhủ, phải tránh xa Lee Sanghyeok, càng xa càng tốt.

Vốn dĩ, đoạn tình cảm này ngay từ đầu không nên xuất hiện thì hơn.

Sau buổi chiều hôm ấy, Lee Sanghyeok đã tự mình hộ tống Kim Hyukkyu về nhà với mẹ Kim. Trên suốt quãng đường dài, chẳng ai nói với ai câu nào, sự im ắng làm anh bức bối chết đi được, nhưng anh không dám lên tiếng phá vỡ nó. Chuyện là ban nãy, vốn Kim Hyukkyu đã kìm nén không cho nước mắt chảy ra rồi, thế nhưng, cái tên bốn mắt đối diện không để yên cho anh nín. Lee Sanghyeok vì hốc mắt ửng đỏ của anh mà cuống cuồng thả lỏng bàn tay đang ghìm chặt tay anh ra, lòng vô cùng khẩn trương, hắn bảo:

"Hyukkyu, tôi xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng như vậy."

Đồ khốn, cậu làm ơn đừng như vậy nữa được không?

Tôi sẽ không kìm được mà lao vào vòng tay của cậu mất.

Và đúng là anh không hề làm như vậy, thay vào đó, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của Kim Hyukkyu.

Trước khi về, Lee Sanghyeok chỉ thả một câu "Tôi không thấy an tâm để cậu tự về một mình", và thế là chúng ta có một màn sượng trân như trên. Cả hai cứ thủy chung duy trì sự im ắng gượng gạo cho đến lúc Kim Hyukkyu quay lưng mở cổng bước vào nhà. Khi ấy, anh nhớ mình đã nghe hắn nói,

Rằng, Kim Hyukkyu, cậu không hề đáng thương

Rằng, tôi chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại

Rằng, tôi muốn cậu yêu bản thân mình nhiều hơn

Rằng, Hyukkyu à, tôi vẫn ở đây chờ cậu.

"Hôm qua anh đi đâu vậy?" - Ryu Minseok vừa bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ông anh yêu dấu lấp ló trên hành lang đã lao tới hỏi ngay lập tức.

"Đi đâu là đi đâu, hôm qua anh về nhà."

"Mọi ngày anh toàn chờ em về chung mà, hôm qua em đợi anh cả buổi mà có thấy đâu."

"Thì...ừm..." - Anh ngập ngừng không muốn nói, nhưng nhìn về phía Ryu Minseok, thấy môi thằng nhóc sắp trề như cái ấm treo phích nước, anh chắc mẩn hôm nay sẽ không thể nào được giải thoát khỏi cái máy nói cao một mét sáu mươi ba này. Vậy nên anh chọn cách thỏa hiệp, thôi thì ồn một phút còn hơn ồn hai mươi bốn tiếng.

"Hôm qua Hội trưởng đưa anh về" - Nói xong chưa kịp đợi não thằng nhóc trước mặt tiêu thụ hết đống thông tin, anh đã một mạch đi thẳng về giảng đường phía tây.

"KIM HYUKKYU, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!! ANH VỪA BẢO CÁI GÌ HẢ?"

Đúng là không một ai có thể bì lại với cái cổ họng siêu khỏe trời ban cho Ryu Minseok, anh vừa bịt tai vừa nhịp chân bước nhanh hơn, thoáng chốc đã cắt đuôi được em trai yêu dấu.

Hộc bàn trống rỗng của Kim Hyukkyu hôm nay lại có sự hiện diện của một vật kỳ lạ. Anh đưa tay lôi nó ra, là một túi kẹo mút vị táo đỏ, ngoài ra chẳng có thêm giấy nhắn gì cả. Nhìn một vòng quanh lớp học, cảm giác như chẳng ai có vẻ gì là muốn lấy lại bịch kẹo, thế là anh mặc nhiên nó thuộc về mình. Kim Hyukkyu xé lớp giấy gói, vị chua nhẹ hòa quyện cùng ngọt ngào lan tỏa trong miệng, hương táo đỏ nồng nàn khắp khoang mũi của anh, đưa anh về chu du trong quãng ký ức từ rất lâu, rất lâu về trước.

Công viên trong khu anh và hắn sống có một cây táo đỏ rất cao lớn. Hồi còn bé tẹo, khi những cơn gió đông đầu mùa dần kéo đến cũng là lúc sắc đỏ được tô vẽ trên những cành cây, hương thơm táo chín rộng khắp cả vùng. Mỗi ngày rảnh rỗi, Lee Sanghyeok thường hay rủ anh ra công viên hái táo, đựng đầy cả túi vải.

"Sanghyeok lấy trái này đi, trái này đỏ lắm nè."

"Không phải trái nào càng đỏ thì bên trong kiểu gì cũng có sâu à?"

"Ai bảo cậu thế, trái đỏ mới ngon chứ."

...

"Sanghyeok lấy ba trái thôi à? Túi còn nhiều lắm này."

"Cho cậu hết đó, nhà mình không thích táo lắm đâu."

...

"Không có sâu thật này, quả này đỏ nhất trong đống đó rồi đấy."

"Công nhận."

"Cậu đọc cái đấy ở đâu thế, chẳng đáng tin gì hết."

"Xác suất thôi mà, chẳng nhẽ trong hai mươi trái đỏ lại chẳng có một trái có sâu. Còn cậu đấy, nhỡ có người lạ cũng cho táo đỏ như thế thì cậu đi theo người ta luôn à. Người ta đưa thì mặc định là táo có sâu đấy nhé, không thì mình chẳng biết nói sao với mẹ Kim đâu."

"Mình biết rồi mà."

Anh chợt nhận ra vị táo giúp anh bình tĩnh hơn rất nhiều. Cả buổi sáng hôm ấy, anh chưa từng cảm nhận bất kỳ cơn rối loạn lo âu nào ập đến, hay cái sự thèm thuốc lá mà trước đó đang dần trở nên tồi tệ. Lòng anh rối rắm như tơ vò , rốt cuộc là ai đem kẹo cho anh thế này?

Chuông vừa điểm giờ nghỉ giữa buổi, Ryu Minseok chạy một mạch từ giảng đường phía đông sang giảng đường phía tây trong đúng một phút ba mươi giây, người yêu gì đó bỏ ra sau đầu hết. Ông anh trai yêu dấu của nó không thể mới sáng sớm ra đã thả nguyên một quả bom nguyên tử san bằng hết thông tin trong não nó rồi thản nhiên quay mông đi phủi bỏ hết trách nhiệm được. Ryu Minseok có chết cũng phải hỏi cho ra nhẽ.

"Đứng lại, ngồi xuống ngay lập tức. Em cấm anh rời khỏi lớp."

Ryu Minseok dùng thân mình chắn ngang cửa lớp (dù thân hình có chút khiêm tốn của nó chẳng che được hết bao nhiêu), vừa kịp lúc Kim Hyukkyu vừa định đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh muốn chống đối, song nghĩ rồi lại thôi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Em trai yêu quý của anh hùng hồn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, hai tay đan lại đặt ở trên bàn, sẵn sàng mở phiên tòa chất vấn.

"Bị cáo Kim Hyukkyu, anh có gì để giải thích về thông tin hồi sáng sớm?"

"Chẳng có gì để nói."

"Anh làm vậy mà coi được hả Hyukkyu, anh có biết là em sốc tới nỗi không ăn uống gì được không, người yêu em còn hỏi sao hôm nay em bỏ bữa mà em không nói được lý do, tụi em vừa cãi nhau một trận kia kìa. Bộ anh không quan tâm đến sức khỏe tinh thần của em trai đáng yêu này hả Kim Hyukkyu???"

Được rồi, hơi bị ồn ào vượt mức cần thiết rồi đấy.

"Rồi rồi, anh kể. Không hiểu sao thằng bồ mày chịu nổi mày luôn đó Minseok."

Kim Hyukkyu cố gắng diễn giải một cách ngắn gọn nhất có thể những gì đã xảy ra chiều ngày hôm qua, tất nhiên là sau khi đã lược bỏ hết mấy đoạn ngượng ngùng cùng mấy đoạn nghe tới là nổi da gà. Vẻ mặt của Ryu Minseok biến hóa khôn lường theo từng phần của câu chuyện, từ lo lắng đến ngạc nhiên rồi chốt lại bằng vẻ gật gù ra chiều hiểu lắm.

"Anh ăn hết kẹo nhanh vậy? Em đưa anh cả một túi nguyên đó."

"Anh lựa ra hết mấy cây vị dâu nên còn lại có bao nhiêu đâu. Hai buổi là hết sạch."

"Ông cai thuốc mà ông cũng kén nữa, nhỡ lúc đó không có người anh siêu cấp tuyệt vời Lee Sanghyeok của em thì anh tính ngồi đó đợi cho hết rồi mới về hả? Anh nghĩ cái gì vậy?"

"Đừng có lên giọng mà, anh biết rồi. Sáng nay anh có kẹo rồi, nhiều lắm.

"Đâu ra mà sẵn vậy, mọi khi anh đâu có thèm tự giác đâu. Điều gì đã khiến bị cáo Kim Hyukkyu thay đổi thế ạ?"

"Sáng nay trong ngăn bàn tự dưng có nguyên một túi, vị táo, ngon lắm. Ngon hơn cái vị dâu chết tiệt đó."

"Ông không sợ có độc hay sao mà thản nhiên vậy?" - Ryu Minseok phải khen vì anh suy nghĩ quá đơn giản hay phải mắng vì anh suy nghĩ quá đơn giản đây.

"Chắc ổn mà, anh ăn hết một cây rồi, chả thấy gì."

Nhưng mà Ryu Minseok chợt suy nghĩ gì đó, xong lại len lén giấu đi nụ cười không rõ tâm tư.

Vị táo à? Hình như lần trước đã thấy ở một chỗ rất quen thuộc đó nha.

Kể từ sau cái hôm anh hết lời khen vị kẹo táo, ngăn bàn của anh luôn xuất hiện những túi kẹo tương tự, đôi khi là táo đỏ, đôi lúc lại táo xanh, dù anh công nhận vị của chúng chẳng khác nhau là mấy. Ngay cả Ryu Minseok cũng chăm chỉ mua kẹo táo cho anh, không phải kẹo mút cũng là kẹo dẻo ngào đường, hoặc bánh ngọt sốt táo. Thật tình mà nói, anh cũng mang những nghi vấn cho riêng mình, chẳng hạn như danh tính thật sự của người luôn đặt kẹo vào đấy, hay tại sao Ryu Minseok luôn có thời gian tìm mua đồ ăn có vị táo, mặc dù cả tháng rồi thằng bé tối mặt tối mũi viết bốn bài tiểu luận cùng một deadline, với cả, người yêu nó chăm còn chưa xong thì nào đến lượt anh chứ.

Vậy nên anh quyết định tự mình giải quyết nghi vấn đầu tiên bằng một cách nghe tên thôi đã thấy hèn: rình (được rồi, ai muốn đi hỏi thì cứ đi, anh chính là như vậy đó).

Kim Hyukkyu rời nhà khi mặt trời còn chưa ló dạng (lần đầu tiên và duy nhất anh làm kể từ khi bước chân lên Đại học), giảng đường vắng tanh không một bóng người. Khi đã kiếm được một cái góc đủ kín để chui vào, anh im lặng chờ đợi. Tiếp theo là làm gì ấy nhỉ, chẳng nhẽ biết được người ta là ai thì xông ra tay bắt mặt mừng? Anh suy nghĩ, rồi lại tự mắng mình, biết thế ở nhà ngủ thêm rồi chứ ai rảnh mà làm ba cái trò mất mặt này chứ.

Có người mở cửa bước vào lớp, anh hơi giật mình.

Khẽ hé đôi mắt dõi theo từ đằng sau bục giảng, Kim Hyukkyu có chết cũng không tin được, người vừa bước vào lại là tên bốn mắt Lee Sanghyeok.

Hắn làm cái gì ở đây giờ này vậy? Theo những gì, e hèm, anh biết thì hắn chẳng quen ai học cùng lớp với anh cả.

Hắn thản nhiên bước một đường về phía bàn mà anh hay ngồi, mở túi lấy ra một bịch kẹo mới toanh bỏ vào ngăn bàn trống, sau đấy ung dung bước ra khỏi lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên Kim Hyukkyu cảm thấy mình không thở nổi nữa.

Anh tìm đến văn phòng Hội sinh viên giữa giờ nghỉ, hình như bọn họ vừa kết thúc cuộc họp.

Kim Hyukkyu kéo tay Lee Sanghyeok đi một mạch ra phía hành lang trống vắng trước cả chục con mắt ngỡ ngàng của đám người trong phòng, đến một góc đủ khuất tầm nhìn, anh thả tay hắn ra, quay mặt đối diện với đôi mắt mèo bị che lấp sau cặp kính dày cộm, nhưng chỉ một lát, anh lại dời tầm mắt ra hướng khác, vì anh không đủ can đảm.

"Là cậu làm đúng không? Những túi kẹo táo trong ngăn bàn của tôi."

...

"Ừm, là tôi."

"Tại sao?" - Anh cắn môi chất vấn

Hắn quay mặt đi, cắt ngang ánh nhìn như lửa đốt chiểu thẳng và anh, cất giọng đều đều, chẳng rõ tâm tư:

"Là 'xin lỗi', Hyukkyu."

...

"Lee Sanghyeok, tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Đáng lẽ bây giờ cậu nên mắng tôi thậm tệ mới đúng. Tôi biết trong mối quan hệ này, tôi là một đứa tồi tệ. Tôi tự mình rời xa cậu không một lời giải thích, tôi hút thuốc, tôi gây cho cậu rất nhiều rắc rối, tại sao cậu lại muốn lại gần tôi thêm lần nữa hả Sanghyeok?"

"Tôi chẳng đáng để cậu lưu tâm nhiều tới v..."

"Kim Hyukkyu!" - Hắn lớn giọng cắt ngang lời anh nói, sau cảm thấy bản thân đã dọa sợ bạn nhỏ trước mặt, hắn liền dịu giọng cất tiếng.

"Tôi chưa từng xem cậu là người như vậy, cho nên cậu đừng nói những lời vô tình như thế được không?"

Kim Hyukkyu giống như mèo con đi lạc giữa trời mưa, mèo con vì từng bị loài người tổn thương, nên bất cứ ai có ý định lại gần, mèo ta liền xù lông, giương bộ vuốt sắc lẹm ra phòng vệ. Nhưng Lee Sanghyeok là một người kiên nhẫn, anh từ tốn thu hẹp khoảng cách với người trước mặt, đến khi cảm giác mèo con không còn ý định chạy trốn, hắn khẽ khàng chạm vào cổ tay thon gầy của anh.

"Hyukkyu à, chúng ta không thể trở lại như ngày xưa nữa sao?"

Những tưởng rằng mèo con đã chịu khuất phục trước loài người, Kim Hyukkyu giật mình rút tay ra khỏi cái chạm như lửa đốt của hắn; anh lùi lại hai bước, sẵn sàng cho cuộc chạy trốn tiếp theo.

"Lee Sanghyeok, cậu có thể nói ra điều đó dễ dàng như vậy, là bởi vì cậu không giống tôi. Nếu cậu biết được cảm xúc của tôi thì cậu không thể nói như vậy được đâu."

"Tại sao chứ Hyukkyu, tôi đã làm gì chứ? Nếu cậu không nói ra làm sao tôi biết mình sai ở đâu?"

"Xin cậu đó, làm ơn nói ra đi Hyukkyu."

...

"Là vì tôi thích cậu, như vậy đã rõ chưa Lee Sanghyeok?"

Và rồi anh quay người bước thẳng.

Trái tim anh nhói đau, từng giọt nước mắt lã chã rơi theo từng nhịp chân anh bước rời xa khỏi không gian có bóng hình của hắn.

Lee Sanghyeok không giữ anh lại.

"Anh còn kẹo không?" - Ryu Minseok thản nhiên tông cửa phòng anh xông vào, lao cái vèo lên chăn đệm thơm nức mũi của Kim Hyukkyu.

"Còn ít, cuối tuần không đi chơi với người yêu mà qua đây làm gì, chật phòng muốn chết."

Em trai yêu dấu của anh quấn chăn quanh người như cái kén, sau đó mới ngồi dậy bĩu môi.

"Còn không phải qua kiểm tra sức khỏe tinh thần cho anh à?"

"Ờ, cảm ơn nha."

"Anh đàng hoàng lại xíu coi, nhìn anh em tức chết mất."

Kim Hyukkyu ngồi khoanh chân gõ luận văn trên máy tính, cố gắng làm bản thân phân tâm khỏi những cảm xúc quá tải mà anh phải nhận suốt mấy ngày qua. Sau cái hôm mà anh bày tỏ tình cảm của mình trong khoảnh khắc chẳng mấy vui vẻ, anh chẳng còn thấy bóng dáng Lee Sanghyeok xuất hiện ở gần mình nữa, trừ những lúc Hội sinh viên có buổi diễn thuyết và hắn đại diện lên phát biểu, còn đâu Kim Hyukkyu cảm giác như hắn đã bốc hơi khỏi cuộc sống mình vậy. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân anh cũng chẳng mong vô tình gặp hắn bên ngoài, gặp nhau rồi biết nói gì đây, Lee Sanghyeok cũng chẳng thể tự nhiên đùng một cái mà thích lại anh được, huống chi anh còn đẩy hắn ra xa như thế.

Kim Hyukkyu ôm đầu thở dài, chán nản nằm bẹp xuống mặt bàn.

Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này vậy, Sanghyeok?

"Hai anh giận nhau lâu vậy?" - Ryu Minseok lên tiếng phá bĩnh không gian yên ắng.

"Em không hiểu được đâu Minseokie."

"Anh nghĩ em là trẻ lên ba chắc." - Và nó lại nhận về sự im lặng.

...

"Anh Hyukkyu"

"Hửm?"

"Anh thích anh Sanghyeok đúng không?"

Kim Hyukkyu ngóc đầu dậy khỏi bàn, sửng sốt nhìn đứa em quý hóa đang ung dung bỏ từng múi quýt vào miệng nhai, điệu bộ như thể chuyện này hết sức bình thường hệt như nói chuyện thời tiết hằng ngày vậy.

"Sao em biết?"

"Anh trai yêu dấu của em ơi, anh nghĩ mình giấu kỹ lắm hả? Mỗi lần anh Sanghyeok xuất hiện là mắt anh nhìn theo muốn thủng mấy lỗ trên người ảnh luôn. Nhắc tới anh ấy là anh lại mắng, nhưng sao mà cảm giác cái gì về ảnh thì anh cũng biết hết trơn."

"Rồi còn gì nữa, anh Sanghyeok thích dâu, anh lại ghét cay ghét đắng, vậy mà cây kẹo anh Sanghyeok đưa anh hôm ở sân bóng rổ còn cắm trên ống bút của anh kia kìa."

"Anh ơi, anh thật sự nghĩ anh Sanghyeok không biết ánh mắt của anh có chất chứa tâm tư tình tự gì trong đấy hả? Anh ấy chưa từng yêu ai, chứ anh ấy không phải đồ ngốc."

Kim Hyukkyu mở to đôi mắt, dường như không tin vào những gì Ryu Minseok vừa nói, để rồi khóe mắt đỏ hoe đong đầy nước. Anh đưa tay dụi mắt, nhưng càng dụi, nước mắt càng tuôn trào như dòng suối, đọng lại trên gương mặt diễm lệ, rơi xuống nền nhà vỡ tung tóe.

"Anh phải làm gì đây Minseokie, tự tay anh đã phá hủy tất cả mọi thứ rồi."

"Anh, nếu anh vẫn còn quyết tâm, thì bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu."

Ryu Minseok phải ngồi dỗ nguyên một buổi chiều, anh mới dần nín khóc, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi việc hai mắt anh đỏ hoe, sưng húp. Trông như bị ong chích vậy á anh, thằng nhóc ném lại đúng một câu sau đó chạy đi mất. Kim Hyukkyu gói túi lọc trà còn ấm vào khăn mùi soa, chườm lên mắt, vừa chườm vừa nghĩ sao mà khổ sở quá chừng, ngày ấy khi vừa mới chia tay người yêu cũ, Lee Sanghyeok mới là người tự tay chườm ấm mắt cho anh. Chẳng hiểu lời Ryu Minseok ban nãy nói là có ý gì, càng nghĩ về chuyện ngày ấy anh lại càng thấy phiền não vô cùng, cảm tưởng như bản thân đang mắc kẹt trong mê lộ chẳng có đường ra vậy.

Chuông cửa nhà vang lên hai tiếng 'đinh đong' vui tai, mẹ Kim gọi với ra từ đằng sau nhà:

"Hyukkie, con ra mở cửa xem ai đến đi."

Anh vác đôi mắt đã tiêu sưng một nửa, lê chân bước ra phòng khách. Ngày bình thường mẹ Kim có dặn, trước khi mở cửa phải nhòm qua chuông xem là ai đến rồi hẵng mở, nhiều khi có người lạ mặt xông vào thì trở tay không kịp. Nhưng đó là với ngày bình thường, đối với Kim Hyukkyu thì hôm nay rõ là một ngày bất thường, vì mắt anh đã bé lại còn hơi sưng, thành ra nhìn cái gì cũng chẳng rõ. Thế là anh mở thẳng cửa ló đầu ra ngoài.

Chà, ai thế này?

Chẳng phải là nguyên nhân khiến anh khóc nguyên một buổi chiều đây sao?

Kim Hyukkyu trong một khắc bất ngờ đã vô thức sập cửa, nhưng Lee Sanghyeok rõ là nhanh tay hơn, hắn kịp ghì cánh cửa lại trước khi nó đóng sầm vào mặt mình.

"Khoan đã Hyukkyu, tôi có chuyện muốn nói."

"Còn tôi thì không, cậu về đi."

Thế là ở trước cửa nhà họ Kim, hai kẻ ngớ ngẩn cứ giằng qua giằng lại cái cửa, chẳng ai chịu nhường ai. Cả hai chỉ dừng lại khi mẹ Kim đi từ bếp ra phòng khách, cất tiếng dịu dàng:

"Hyukkie, ai đến vậy con?"

Chưa kịp để anh lên tiếng phân trần, Lee Sanghyeok đã ló đầu vào phía trong cướp lời:

"Chào cô Kim, con đến tìm Hyukkyu ạ."

"Sanghyeok hả con? Lâu lắm mới thấy ghé qua, Hyukkyu sao không để bạn vào?"

"Con sang đây mượn Hyukkyu một tẹo, hy vọng cô cho phép con ạ.

"Cần gì xin phép chứ, hai đứa cứ đi đi nhé."

Kim Hyukkyu giương đôi mắt long lanh đáng thương nhìn mẹ Kim, lòng niệm một trăm lần mẹ hãy hiểu ý đuổi Lee Sanghyeok về đi, nhưng mẹ Kim không những không hiểu mà còn cười rất vui vẻ đẩy anh một đường vào vòng tay hắn, sau đó đóng sầm cửa lại.

"Đi hái táo."

Hắn thả đúng ba chữ, sau đấy chẳng cần đợi anh đồng ý đã tự giác kéo tay anh đi một mạch về phía công viên, nơi có cây táo đỏ đứng sừng sững với những tán lá sum suê. Tháng mười, tiết trời dần vào đông, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh xuyên qua những tán cây, đong đưa những chùm táo ngon mắt. Kim Hyukkyu khẽ xoa xoa vai, trước khi bị kéo đến đây anh chỉ khoác áo mỏng, sức chống chịu dưới những cơn gió mang sương đêm này hoàn toàn bằng không.

"Ai bảo cậu ra hái táo giờ này vậy?" - Khùng thiệt chứ, anh nghĩ, tên bốn mắt này cũng bắt đầu không được bình thường giống mấy tên trong đội bóng rổ rồi hả.

"Chẳng ai bảo hết, qua đây, chùm này thấp."

Anh mặc kệ hắn lôi lôi kéo kéo mình đi hết góc này đến góc khác trong công viên. Hễ cứ thấy chùm nào thấp thấp có thể với tới được mà có táo chín, hắn cũng đều dừng lại hái xuống, giục anh bỏ vào áo thun, đầy ắp.

Đến khi vải áo chẳng thể chứa được nữa, cả hai nghỉ chân trên băng ghế dưới tán cây đong đưa xào xạc. Lee Sanghyeok cởi áo khoác lên người anh, sẵn tiện trừng mắt cảnh cáo khi thấy anh có ý định cởi nó ra ném xuống. Kim Hyukkyu phụng phịu khoác áo, cả người được bao bọc trong hương thơm của hắn, vàng tai anh đỏ lên, chẳng rõ là vì ngượng ngùng hay vì lạnh. Dù là gì đi nữa, nó rõ ràng là thứ đang tố cáo tâm trạng hỗn độn của anh lúc này.

"Hyukkyu,..." - hắn lên tiếng trước - "...chuyện đó, từ bao giờ vậy?"

Anh càng rúc người sâu hơn vào áo khoác dày, mắt dõi theo chiếc lá khô dưới đất đang nhảy múa trong làn gió đêm, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi chẳng nhớ rõ nữa, đến khi tôi nhận thức được thì nó đã bén rễ rất sâu rồi."

"Lee Sanghyeok, nếu cậu không có cùng cảm xúc với tôi, thì cậu đừng cảm thấy có lỗi. Mọi thứ bắt đầu từ tôi thì tôi cũng sẽ là người kết thúc nó. Nếu chỉ mình tôi đơn phương thì câu chuyện dễ dàng hơn rất nhiều đúng không? Chỉ là, tôi không muốn mất đi tình bạn này với cậu, nhưng tôi lại là người tự tay phá hủy nó, cho nên..."

"Kim Hyukkyu, cậu làm ơn đừng nói những thứ như vậy được không?" - Hắn vô cùng khẩn trương nắm lấy đôi bàn tay thon gầy của anh - "...tại sao cậu cứ nghĩ là chỉ mình cậu đơn phương thôi chứ?"

"Cái gì cơ?" - anh mở to mắt, cố gắng tiêu thụ hết những thông tin mà mình vừa nghe thấy - "Lee Sanghyeok, nếu cậu nghĩ cứ tùy tiện nói ra những lời như vậy sẽ khiến tâm trạng tôi ổn hơn thì cậu sai rồi."

"Cậu không tin tôi cũng được, tôi có thể hiểu, nhưng cậu phải tin bản thân mình chứ. Cậu rất thông minh lại dịu dàng, tốt bụng. Có rất nhiều người xuất chúng hơn cả tôi cũng để cậu vào trong đáy mắt, làm sao tôi dám tưởng tượng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ dành tình cảm tương tự cho tôi đây.

"Hyukkyu à, những thương tổn trong quá khứ tất nhiên không phải ngày một ngày hai là sẽ quên được, nhưng thời gian qua đi, những vết sẹo rồi cũng sẽ đóng vảy, mảng da đã rách cũng sẽ liền lại. Chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi hết. Tôi sẽ cố gắng, vì cậu.

Còn cậu, có thể cố gắng vì bản thân mình không?"

Cả không gian chìm vào tĩnh mịch, Kim Hyukkyu duy trì sự im lặng, Lee Sanghyeok cũng chẳng cất lời, duy chỉ có tiếng lá cây vỗ vào nhau xào xạc, cùng tiếng cọt kẹt của xích đu sắt cũ đã lâu chưa được tra dầu. Đôi bàn tay của anh được hắn bao bọc từ nãy tới giờ dần ấm lên, cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa khi hắn dùng móng tay vẽ từng nét nguệch ngoạc vào lòng bàn tay của anh.

"Sanghyeok" - anh nghe giọng mình run rẩy - "Tôi chưa từng nói cho cậu biết lý do ngày ấy tôi chia tay."

"Cậu ta vốn dĩ chưa từng yêu tôi. Vào cái ngày mà chúng tôi kết thúc, cậu ta bảo mình phải theo đuổi sự nghiệp vì gia đình, hứa hẹn vài năm nữa sẽ trở về bên tôi. Cậu biết không Sanghyeok, tôi thực sự đã tin vào lời hứa đó, để rồi ngay chiều hôm ấy, Minseokie bắt gặp cậu ấy hôn người khác ngay đằng sau trường. Lúc đó tôi mới biết là đầu mình cao những ba mét." - Nghe đến đây, Lee Sanghyeok khẽ cười nhẹ, sau lại cảm thấy bản thân hơi thất thố trước chuyện không nên cười, mới khôi phục lại vẻ đứng đắn như ban đầu.

"Tôi bắt đầu xuất hiện những cơn rối loạn lo âu, cậu biết đấy, được hít thở thôi cũng như là một loại đặc ân vậy. Vì thế tôi tìm đến thuốc lá. Cảm giác như khi tôi sắp chìm xuống đáy biển bỗng vớ được phao cứu sinh, khi ấy tôi đã nghĩ chỉ cần nổi lên trên mặt nước thì mình sẽ sống, nhưng tôi quên mất bản thân đang lênh đênh giữa lòng đại dương, chẳng có thức ăn nước uống tôi cũng chẳng thể sống nổi. Lee Sanghyeok,..." - anh dừng lại đôi chút - "...tôi chưa từng bỏ ngoài tai những lời cậu nói, nhưng tôi không đủ can đảm để từ bỏ. Tôi từng nghĩ, nếu như tôi đã dùng thuốc lá đối phó với nỗi đau mà mối tình đầu đem lại, vậy thì đồng ý cai thuốc nghĩa là tôi đã chấp nhận việc bản thân thích cậu rất nhiều phải không, rằng tôi chẳng còn vương vấn những gì thuộc về quá khứ nữa."

"Lee Sanghyeok, tôi đã tập cai thuốc rồi, tôi không thích kẹo vị dâu nhưng vị táo thì rất ngon. Hai mươi trái táo ban nãy vừa hái chắc chẳng trái nào có sâu đâu."

"Cho nên, Sanghyeok à,..." - anh cất lời thiết tha - "...tôi có thể hôn cậu không?"

Tóc anh bị gió thổi tung, hắn đưa tay vuốt nhẹ lấy. Bàn tay chuyển dần xuống gương mặt kiều diễm của anh, chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, lại đến đôi má bầu bĩnh ửng đỏ vì gió lạnh. Tầm mắt hắn dời xuống cánh môi hồng nhạt hơi hé mở, bóng mềm như vừa được áo một lớp son.

Và hắn tiến lại gần, vừa đủ để anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn vấn vương trên gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy của anh.

"Nếu như cậu muốn."

END.

Giải nghĩa bé xíu: Trong tiếng Hàn, "táo" đồng âm với "xin lỗi".


Món quà số 20: @abi__mae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip