Chương 21

Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
******************
Trans: Chảy
Beta: Mon

👾👾👾

Akkard thì thầm vào tai cô ngọt ngào đến lạ thường. Tai cô như được tan chảy vì giọng điệu trầm thấp và quyến rũ của anh.

Anh chỉ nói Damia một câu rồi lấy khăn tay ra.

"Đây, cô có thể sử dụng nó."

"... Cảm ơn ngài."

Sau đó Damia mới bừng tỉnh.

Theo như tin đồn thì Akkard chỉ thích chơi đùa với những người phụ nữ đã mất trinh. Thời điểm anh bắt gặp được cô còn non nớt về mặt tình dục, sự lạc lối sẽ đi đến hồi kết. Vì vậy, Damia mỉm cười không chút bối rối, như thể cô ấy đã quen với tình huống này.

Cô giữ đôi tay đang run của mình, nhận lấy chiếc khăn mà Akkard đưa cho và cúi đầu ngượng ngùng.

"Ngài thật tốt bụng. Tôi là Damia, con gái của Bá tước Primula. Không biết Ngài có thể cho tôi biết tên của ngài không?"

Mọi thứ diễn ra một cách mờ ám, mặc dù có thể cho đó là phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp với một người.

Đương nhiên, không thể nào có chuyện Damia không biết tên anh ta được.

Akkard là nhân vật nổi bật và dễ nhận biết nhất trong giới quý tộc đầy màu sắc ở thủ đô.

Vì thế mà khu vực phía Bắc xa xôi này có thể bị Akkard nắm chắc trong lòng bàn tay và nuốt chửng nó một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, Akkard nghĩ rằng cô sẽ giả vờ như không biết và hỏi tên anh một cách ngơ ngác nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Một bên khóe miệng của Akkard nhếch lên đầy thích thú. Anh sẵn sàng làm theo các thủ thuật và phối hợp cùng với cô.

"Xin chào tiểu thư, tôi là Akkard, con trai thứ hai của Công tước Valerian và là chỉ huy của các hiệp sĩ Hoàng gia. Hân hạnh được gặp tiểu thư xinh đẹp ở nơi này."

Bàn tay to lớn của anh khéo léo ôm lấy bàn tay của Damia. Anh từ từ hạ môi xuống mu bàn tay nhớp nháp còn dính chút rượu mật ong của cô.

Damia nín thở trong vô thức khi cô nhìn xuống Akkard, người đang cúi đầu và hôn lên mu bàn tay cô.

Môi anh vừa chạm vào tay cô thì nó nóng ran và ngứa ngáy như thể cô đang bị đốt cháy vậy.

Nó chỉ một hành động lịch sự vào lúc đó. Lưỡi anh trượt ra giữa đôi môi và liếm lên mu bàn tay cô.

'........!'

Nơi anh liếm là phần mà Damia đã liếm trước đó, khi cô mê hoặc anh để khiến anh đến gần mình. Lưỡi của Akkard nhẹ nhàng lướt từ từ qua nó như đang thực hiện một nụ hôn gián tiếp.

Sự va chạm mà chiếc lưỡi nóng bỏng của anh đem lại thật đáng kinh ngạc.

Đôi mắt đẹp của anh cười và ánh lên vẻ khiêu khích với Damia, và khi anh bắt gặp ánh mắt của cô, cô không thể không đỏ mặt.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao những người phụ nữ, ngay cả khi họ biết tất cả thông tin và tai tiếng của anh mà vẫn phải lòng anh.

Akkard Valerian quá quyến rũ, tuyệt vời và điển trai.

Thay vì ghi nhớ mục đích của mình, Damia hầu như đã đánh mất lý trí, đầu cô trống rỗng hoàn toàn với màn sương trắng mờ ảo.

Cô không thể hô hấp đúng cách vì bị anh cuốn vào một hố sâu vô cùng khủng khiếp.

Damia thậm chí còn quên cả động đậy, cô trở về với con người thật của mình và nhìn chằm chằm vào Akkard với ánh mắt ngưỡng mộ. Akkard cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô không chớp lấy một cái. Mặc dù lời chào hỏi đã kết thúc và đã qua lâu rồi những gì được coi là chấp nhận được ở nơi công cộng, Akkard vẫn nắm lấy tay Damia.

"Ta không biết là mình có quá mức mong đợi khi nói điều này không, mặc dù đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta."

Akkard cất giọng nói trầm thấp hơn vì khao khát nhức nhối của anh.

"Nếu cô không phiền, thưa tiểu thư, cô có thể đi cùng tôi tối nay không...?"

Cuối cùng thì khoảnh khắc mà Damia mong đợi cũng đã đến.

"-Xin vui lòng chờ trong giây lát. Ngài Akkard."

Cesare, người đang tiến lại gần hai người họ, xen vào cùng với một nụ cười.

Vì anh mà cảm giác đắm chìm của hai bọn họ cũng đã tan biến theo mây khói.

Damia bất giác thở dài.

Trong một khoảnh khắc, cô quên mất sự tồn tại của Cesare. Đó là lý do tại sao cô rất tập trung vào Akkard.

"........."

Akkard nhìn Cesare với vẻ mặt không hài lòng vì sự cắt ngang của anh ta.

Anh liếc nhìn Cesare với khuôn mặt vô cảm. Đôi mắt lạnh lùng của anh ẩn chứa bao áp lực; không còn nghi ngờ gì khi anh ta là Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia.

Cesare cũng không phải là một kẻ dễ đối phó.

Anh ta mở miệng với một nụ cười ảm đạm trên khuôn mặt của mình, ngay cả khi anh ta đang đối diện với ánh mắt nặng nề của Akkard.

"Lúc nãy em đã chào anh đúng không? Đây là Damia, em gái tôi, là một thành viên yêu thích của tôi trong 'gia đình'."

Lời nói nhẹ tựa lông hồng của anh ta thực sự có ý nghĩa là: bỏ tay ra khỏi Damia của tôi ngay lập tức.

Một nụ cười gượng gạo làm duyên trên khuôn mặt Akkard, khi anh nghe được những lời của Cesare và hiểu rõ hàm ý của anh ta.

" 'Gia đình' mà ngươi nói?"

Anh lặp lại những gì của Cesare một cách giễu cợt. Sau đó, anh đảo mắt và nhìn qua Damia một cách rõ ràng.

"Đó là một từ khá thú vị nhỉ."

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip