Chương 32

Trans: Chảy
Beta: Bem

☆☆☆☆☆

Sau đó, nhân chứng duy nhất còn lại ở đây là Louise Ferria. Cô ta tức giận nhìn món quà trên cả hai tay Damia, tâm tình bất an lạ thường. Đúng lúc đó, Akkord đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Louise, khóe miệng anh nhếch lên.

"Louise Ferria."

Không giống như khi đối mặt với Damia, giọng điệu của anh đối với đàn em rất ngầu. Với tư cách là chỉ huy của các hiệp sĩ hoàng gia, lời kêu gọi của anh chứa đầy cảm giác uy quyền và kiêu ngạo.

"Đang làm gì tại dinh thự của Bá tước Primula thế?"

"Tôi... .. Tôi có chuyện muốn nói với quý cô Damia... nên tôi đã đến đây."

Vai Louise run lên trước câu hỏi lạnh lùng của anh trong khi cô ta cố gắng nâng cằm mình lên. Mối quan hệ của họ giống như cấp dưới với cấp trên hơn là bạn bè và họ hàng xa của anh trai cô.

Thấy vậy, Damia nghĩ.

'Mình đoán là cả hai có vẻ không thân nhau cho lắm...'

Louise vừa nói với cô như thể cô ta thân thiết với Akkard lắm, nhưng thực tế lại khác với những gì cô ta nói. Cảm giác về khoảng cách giữa họ đã rõ ràng.

"Muốn nói chuyện gì? Anh chưa bao giờ nghe nói về việc em quen với Dami cả đấy. "

Sau khi nghe câu trả lời của Louise, Akkard nhướng mày và hỏi lại. Còn Damia thì bối rối trước thái độ của anh.

Louise là em gái của họ hàng xa của anh. Tuy nhiên, cách nói chuyện của Akkard đối với cô ta cứ như anh là người cho vay nặng lãi đến tận cửa đòi nợ cô ta vậy. Tâm trạng kinh khủng đến nỗi người có tính khí xấu như Louise thậm chí không thể nói được gì ngay lúc này.

'Mối quan hệ của hai người họ kì lạ thật.'

Damia hồi tưởng lại cảm giác chênh lệch này.

"Tại sao anh lại xen vào giữa tiểu thư Damia và em chứ? Anh thật quá đáng, Akkard! "

Louise không thể chịu đựng được nữa, cô ta lên tiếng phản đối nhưng giọng lại run rẩy vì uất ức và bất bình.

Tuy Damia ghét Louise, nhưng cô đồng ý cả hai tay vì câu này của cô ta. Akkard không có quyền chất vấn Louise. Anh chỉ giống cô ả ở chỗ đã đến thăm mà không báo trước.

Bầu không khí xung quanh họ nhanh chóng đông cứng lại. Akkard đang mỉm cười, nhưng đôi mắt anh nhìn Louise sắc như lưỡi dao.

"Nghe này, Louise, khoảng thời gian anh có thể ở lại phương Bắc này là rất ngắn. Thế nên anh không muốn lãng phí thời gian của mình với mấy con ruồi vo ve phiền phức luôn quấy rầy tình bạn của anh. Hiểu chứ?"

Anh không lớn tiếng gay gắt với cô ta, nhưng giọng anh nhẹ nhàng như thế lại càng làm người khác sợ hãi hơn. Sau khi bắt Louise câm miệng, anh quay sang phía Damia và mỉm cười với cô, đôi mắt tím ấy thì cong lại như vầng trăng khuyết.

Trước khi cô lùi lại một bước và quan sát trận chiến ngầm lãnh lẽo này, cô cứng người lại vì ánh mắt ấy của anh. Đôi mắt tím sâu thẳm đó nóng đến mức như muốn lột sạch quần áo của cô vậy.

Akkard cười thỏa mãn vì trong chốc lát anh đã độc chiếm ánh mắt của Damia. Bất kể danh tiếng của mình, anh vẫn là một người đàn ông có thể làm say lòng bất cứ ai.

Mỗi khi Damia - người có vẻ kiêu ngạo, khiêu khích và điềm tĩnh - nhìn anh như bị mê hoặc, Akkard lại trở nên phấn khích như thể anh đang say. Đôi mắt ngây thơ và đắm chìm của cô khiến máu của bất kì người đàn ông nào phải sôi sục lên.

Louise cắn môi khi bị phớt lờ vì bầu không khí mờ ám giữa Damia và Akkard. Vai cô ta rung lên vì giận dữ.

Bỗng giọng nói sắc bén của Akkard vang lên.

"Có vẻ như em không hiểu những lời của anh đã nói nhỉ."

Rời khỏi Damia, ánh mắt của Akkard nhanh chóng trở nên nghiêm trọng trở lại. Anh lại gần Louise, cúi đầu và cay độc nói với gương mặt dần méo mó của cô ta.

"Cút ra khỏi đây. Ngay - lập - tức."

Khuôn mặt của Louise nhanh chóng đỏ bừng vì bị công khai sỉ nhục trước mặt Damia. Hầu hết các quý ông quý ngài đều cẩn thận trước Louise, nhưng đến lượt Akkard lại chế nhạo cô ta thế này.

'...... Anh ta tồi quá đi.'

Damia nhìn góc nghiêng của Akkard với đôi mắt mệt mỏi. Một người đàn ông đẹp như thiên thần nhưng tính cách lại có thể tệ hơn cả ác quỷ. Thế mà chúng lại hòa hợp đến thế trên người anh, càng làm anh trông hấp dẫn hơn nữa.

"Ư...đồ xấu xa!!"

Lousie bộc phát, cô ta mạnh bạo đẩy ngã chiếc ghế rồi dậm chân chạy đi, còn trút giận lên cả cánh cửa tội nghiệp khiến nó vang lên một tiếng "ầm" vang dội. Khi đến cô ta trông thật hung dữ, lúc đi thì trông còn dữ dội hơn nữa.

Người chiến thắng cuối cùng - Akkard cười khúc khích trước sự xấu xa của mình, rồi anh vô tư cầm lấy bó hoa từ tay Damia, và vô tư đặt nó lên bàn.

Bàn tay của cô chỉ trỗng rỗng trong giây lát, ngay lập tức được bàn tay màu đống cháy nắng của anh nắm lấy, rồi đan xen nhau thật chặt. Ngón tay to lớn vạm vỡ ưa nhìn của anh mở rộng khe hở giữa những ngón tay mảnh khảnh của cô.

"Xin chào."

Bây giờ chỉ có hai người họ ở đây, Akkard bắt đầu lộ ra bản tính thật của mình. Anh thì thầm gợi cảm, nụ cười thì lười biếng như lãng tử với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip