C10

Sau khi được kiểm tra Hanbin được đưa tới phòng theo dõi. Các bác sĩ đang lấy số liệu để đưa ra phương án phù hợp.

- Anh ấy tỉnh chưa _ Lew
- Chắc khá lâu đấy, vừa thêm một liều gây mê._Hyeongseop

Lew tiến lại gần giường bệnh, cậu quan sát cái người mà đã biến mất 2 năm một cách tỉ mỉ.

- Mọi người về nhà thu dọn trước đi, chúng ta sẽ đưa anh ấy về Hàn Quốc._ Lew
- Ở đây cũng được mà. Sao phải đi?_ Hwarang
- Tôi nghĩ rằng mình hình như đã có câu trả lời cho sự biến mất lúc trước của Hanbin._Lew
- Có phải là lần kiểm tra sức khoẻ năm ấy không?_Hyuk
- Nếu vậy thì chắc chắn bệnh viện vẫn còn hồ sơ_Taerae
- Nhanh lên, thu dọn đồ rồi đi luôn_Eunchan
- Nhưng vấn đề bây giờ là Hanbin vẫn hôn mê và các thiết bị y tế là cần thiết._ Hyeongseop
- Chúng ta nên thuê một chuyên cơ riêng và lắp đặt giường bệnh_Lew
- Vậy thì nhanh lên._Taerae sốt sắng.

#Sân bay#
- Còn cần bao lâu để lắp đặt các thiết bị?_Lew
- Chắc khoảng 2 tiếng._ Hyeongseop
- Đẩy nhanh tiến độ được không? Chúng ta cần di chuyển trong đêm, không thể để cánh truyền thông ngửi được tin tức. _Lew
- Đang cố, nếu không kịp thì phải đổi phương án khác thôi._ Hyeongseop

Hanbin được đưa lên máy bay cùng các nhân viên y tế và thiết bị hỗ trợ.

- Báo lại phía bệnh viện Việt Nam là tiếp tục tìm và đưa ra phác đồ điều trị đi. Cả hai bên cùng phối hợp sẽ nhanh hơn._Lew
- Rồi, họ đang họp bàn dựa trên kết quả kiểm tra. Nhưng hình như bệnh tình không đơn giản đâu, họ chưa dám khẳng định nhưng có lẽ là bệnh hiếm. Cần thêm thời gian nghiên cứu._Hyeongseop

# Sân bay #

- Nhanh lên, trời sắp sáng rồi
- Lew và Hyeongseop đưa anh Hanbin đi trước đi, bọn này theo sau_Eunchan
- Cẩn thận nhé, đừng để bị chụp ảnh._ Lew
- Biết rồi.

# Bệnh viện #
Hanbin tỉnh dậy trong tiếng ồn ào của bệnh.
Cánh tay đã được băng bó nhưng vẫn hơi nhức.
- Anh tỉnh rồi ạ? Có khó chịu ở đâu không?_Hyuk vừa mở cửa đã lao về phía anh
- Em....
- Anh đau ở đâu ạ? Để em gọi bác sĩ._Hyuk cứ liến thoắng rồi chạy đi luôn mà không đợi anh trả lời.
- Ơ, anh đã nói xong đâu. Cái thằng nhóc này vẫn nhanh nhảu  như vậy.
Hanbin nằm im nghe tiếng nói chuyện phía hành lang, vậy là anh đã tới Hàn Quốc.

- Anh ấy tỉnh rồi à?
- Ừ. Hyuk đang gọi bác sĩ tới kiểm tra.
Có tiếng bước chân tới gần phòng bệnh.
*cánh cửa mở ra, người tới là Hwarang và Lew*
- Anh thấy khó chịu ở đâu? Còn đau lắm không?_Hwarang vội hỏi.
- Không, bình thường lại rồi.
- Cảm ơn vì đã đưa anh tới bệnh viện nhưng mà sẽ tốt hơn nếu là ở Việt Nam đấy.
- Em không nghĩ vậy đâu. Ở đây người ta có bệnh án của anh nên sẽ dễ hơn trong việc đưa ra phác đồ trị liêu. _Lew
- Không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi.
- Anh coi bọn em như lũ ngốc à? Bác sĩ điều trị cho anh ở bên kia cũng cảnh báo mức nghiêm trọng của vết thương rồi. Họ nghi ngờ bệnh lạ nên đang hội thảo._Hwarang
- ....
- Không may là bác sĩ đã kiểm tra cho anh 2 năm trước đang đi công tác nhưng anh không cần lo, ông ấy đang trên đường trở về._Lew
- Không cần đâu, bệnh nhẹ thôi._ Hanbin chống chế
- Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, việc còn lại để bọn em lo.
- Em biết anh không muốn mọi người lo lắng nhưng chúng ta vẫn cần nói chuyện khi anh thấy thoải mái._Lew
- Cậu ở lại trông anh ấy đi để tôi ra ngoài một lát. Cẩn thận một chút, nếu không anh ấy sẽ tiếp tục chạy đấy._ Lew dặn dò Hwarang.

*Lew rời khỏi, căn phòng lúc này chỉ còn lại 2 người*
- Anh nghỉ ngơi đi, em trông cho.
- Thôi, anh không buồn ngủ.
- Anh mệt mà, để em hát cho anh dễ ngủ nhé.
- Cũng được.( mặc dù muốn rời đi nhưng Hanbin biết lúc này không phải thời điểm tốt)

*tiếng hát ngọt ngào vang lên trong phòng bệnh, du ngủ người đang nằm trên giường*
- Anh ngủ rồi ạ? 'Cậu thì thầm khi thấy anh nhắm mắt nhưng không có tiếng đáp lại'
- Anh ơi, em nhớ anh lắm.
- Tại sao anh lại bỏ đi? Hãy trả lời em khi anh tỉnh dậy, nhé anh.
*nắm chặt lấy bàn tay gầy gò nhỏ bé ấy, cậu thấy thương anh hơn. Cậu cứ nắm chặt lấy nó và đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn chúc phúc. *

-Mong rằng anh sẽ sớm khoẻ lại. Người em thương.

*Hanbin giật mình khi nghe được câu nói của cậu em cùng nhóm, anh nằm im nhưng mí mắt run rẩy đã bán đứng anh. Chú Cáo đáng thương đang chìm đắm trong tình cảm nên không hề phát hiện điều ấy*

'Đối với mọi người, anh luôn trao cho họ tình cảm chân thành nhưng chỉ dừng lại ở mức tình anh em. Anh không định tiến xa hơn, nhất là với những người đã thân quen như gia đình thứ 2 của anh. Hanbin biết bọn họ có tình cảm đặc biệt với mình nhưng anh nghĩ rằng thời gian anh biến mất đủ để cho thứ cảm xúc không nên có ấy bị lãng quên.'

- Hanbinnn. Bác sĩ tới rồi này_ tiếng Hyuk vọng vào từ cửa. Thành công để Hanbin có cớ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip