C13

-Thuốc ông kê lúc trước hiện tại còn tác dụng không?_Eunchan vội hỏi

-Vì dừng lại quá lâu và bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh nên có lẽ nó vô hiệu rồi. Nhưng tôi sẽ tìm kiếm những đơn thuốc khác phù hợp với tình trạng của bệnh nhân.

-Ông có thể cho tôi biết mức độ nguy hiểm của căn bệnh anh ấy mắc phải không? Các bác sĩ phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra kết quả chính xác.

-Dựa theo suy đoán lúc trước thì tôi cho rằng đó là một căn bệnh hiếm gặp, tôi cũng đã phải kiểm tra rất nhiều lần mới có thể đưa ra phán đoán. Nhưng hiện tại tôi vẫn không có thêm nhiều thông tin về nó.

-Những vết hoại tử trên cánh tay anh ấy là sao?_Eunchan

-Đấy là dấu hiệu phát bệnh, nếu dùng thuốc đều đặn thì có lẽ nó sẽ phát triển chậm hơn bây giờ.

-Tôi đi trước, mọi người chăm sóc bệnh nhân cẩn thận nhé.

-Này, tôi đã hỏi xong đâu._Eunchan

-Nói ít thôi, cậu muốn bị phát hiện à?_Lew

-Nhưng tôi muốn hỏi thêm mấy câu._Eunchan

-Ông ấy sẽ không trả lời nếu em cứ trưng ra cái bộ mặt than ấy đâu. Quản lí biểu cảm của mình đi._ Hyeongseop

-Nhưng mà...
-Em nghĩ sao?Lew_Hyeongseop chặn ngang lời của Eunchan.
-Chúng ta cần mời thêm các bác sĩ giỏi khác, quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của anh ấy._Lew
-Hình như Hanbin vẫn muốn chạy trốn, dù anh ấy có cười nói như bình thường nhưng ánh mắt lại luôn đặt ở phía cửa.

-Để ý anh ấy cẩn thận. Em đã cho người giám sát camera trước cửa phòng rồi.
-Đây cũng là tầng 16 nên chắc anh ấy không trèo xuống được với cánh tay bị thương đâu. Nhưng vẫn cần có người ở cạnh, chúng ta phải loại bỏ tất cả những trường hợp có thể xảy ra._Lew

-Nhưng anh ấy không muốn bọn mình ở lại._Eunchan

-Đấy là em thôi, Hyuk và Taerae vẫn bình thường._Hyeongseop

-Cậu nên tiết chế lại những hành động và lời nói của mình đi. Anh ấy sợ đấy._Lew

-Em có làm gì sai đâu?_Eunchan

-Em đang dần bộc lộ tính chiếm hữu với Hanbin đấy, hiện tại anh ấy đang né tránh chúng ta nên cần tiếp cận từ từ. _Hyeongseop

-Em hiểu rồi_Eunchan

-Hwarang đâu rồi?_Lew

-Vừa nãy ở dưới sảnh, còn giờ không biết._Eunchan

-Cái tên này, không bao giờ ngồi im được mà._Lew

-Đi kiếm mấy người khác về đi, còn bàn kế hoạch 'cua lại Hanbin'_Lew

-Má ơi, sếnnnn._Hwarang tiến lên từ phía sau

-Tới từ bao giờ mà không nói tiếng nào vậy?_Hyeongseop

-Em vừa tới thôi, mọi người bàn cái gì mà sến zị?_Hwarang

-Tìm mấy người kia đã rồi bàn luôn một lần._Lew

-2 tên điên kia à? Đang đánh nhau ở kia kìa._Hwarang chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

'Lúc này, chỉ thấy hình ảnh một con cú đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con cún trắng ngoài vườn hoa của bệnh viện'

-Cái lũ nhóc này..._Hyeongseop thở dài ngao ngán.

-Anh Hanbin muốn rời đi?_Taerae gào toáng lên khi nghe các anh nói.

-Nói nhỏ thôi._Eunchan đưa tay bịt miệng cái tên ngố này.

-Ưm...ưm..._Út khó thở cắn luôn tay cá heo

-Cái thằng kia, sao mày cắn tay anh?_Eunchan ôm tay nói.

-Hai cái người này, thôi ngay_Lew

-Vậy là bây giờ chúng ta phải thay phiên ở cạnh anh ấy 24/7?

-Đúng vậy.

-Tôi đang liên lạc với các bác sĩ giỏi khác, tới khi hoàn thành đầy đủ các xét nghiệm khác thì chúng ta đưa anh ấy về căn biệt thự trên núi để tiện cho việc điều trị.

-Đạo mạo vừa thôi, cậu muốn giam anh ấy lại thì có. Lại còn tiện cho điều trị, cười chết tôi.

-Câm!

-....

-Thống nhất vậy đi. Thế bây giờ ai đi trước?

-Để em. Anh ấy thương em nhất mà._ Út phổng mũi tự hào.

-Ừ. Nhớ trông coi cẩn thận đấy.

-Biết rồi mà.

#phòng bệnh#
-Anh ơi, em tới thăm anh này.

-Em vừa mới từ đây ra mà, sao lại quay lại rồi?

-Anh không muốn em tới ạ?_giọng Taerae buồn buồn

-Không đâu. Anh nhớ em lắm, Út sợ anh buồn nên tới chơi với anh đúng không?

-Nae~

-Nhưng anh buồn ngủ rồi, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Anh tự lo được.

-Em ở đây cũng được, anh cần gì cứ gọi em.

-Anh muốn ở một mình. Sáng mai em tới thăm anh sau cũng được mà.

-Nhưng mà....

-Em là đứa trẻ ngoan mà, đúng không? Về nhà nghỉ ngơi đi, anh muốn yên tĩnh một chút.

-Vậy cần gì anh cứ gọi cho em nhé. Số điện thoại của em vẫn vậy, em chưa đổi.
-Anh còn giữ không?_Taerae ngập ngừng

-Anh vẫn nhớ mà, em về cẩn thận nhé._Hanbin cười nói

-Anh ngủ ngon ạ.

-Em cũng vậy.

*cạch*
-Sao lại ra ngoài? Anh ấy đuổi à?
-Anh ấy nói muốn 1 mình
-Ngồi đây cũng được
'Mấy cái bóng đen cứ thì thầm to nhỏ trước phòng bệnh'

#Trong phòng#

Hanbin im lặng suy tính chuyện tương lai, anh biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Trước hết, anh phải trốn khỏi nơi này. Anh không muốn trở thành gánh nặng của ai hết. Nhưng hiện tại chưa phải thời cơ tốt để rời đi, anh cần một kế hoạch hoàn hảo để lần đào tẩu này thành công mĩ mãn.

Anh thấy có lỗi với bọn họ nhưng anh không thích cái cảm giác nằm im trên giường bệnh chờ đợi cái chết đến mang anh đi.

Anh phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Những suy nghĩ ngổn ngang dần đưa Hanbin chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip