C16
-Đúng vậy. Là cậu ta.
-...
-Lúc đầu tôi không nhận ra....ừm....
-....
-Có lẽ gặp vấn đề về sức khoẻ. Tôi thấy trạng thái không tốt lắm.
-...
-Tạm thời đừng đăng tin, liên hệ với bên kia xem kiếm được món hời nào không? Tắt đây.
-Anh đang làm gì trước cửa phòng tôi vậy?_giọng Hanbin phát ra từ sau lưng K
-Đêm hôm cậu không ngủ còn đi doạ người khác làm gì._K hơi giật mình.
-Mà đây là nhà tôi mà, ở ké mà nói như thật ấy nhỉ.
-Tôi đi uống nước. Hỏi vậy thôi sao anh phải giật mình?
-Vừa xong việc nên muốn xem cậu quen phòng không? Nhưng có vẻ tôi lo thừa rồi._K nhếch mép
-Anh tắt nụ cười ấy đi, trông dê dê kiểu gì ấy. Đêm rồi, cứ phải doạ nhau làm gì không biết._Hanbin lầm bầm
-Có vẻ đây mới chính là tính cách thật của cậu sau ống kính nhỉ. Đúng không? OH HANBIN.
-Ồ, anh biết tôi à? Vinh hạnh quá._Hanbin vừa nói vừa đi vào bếp
K vội vàng bước theo:
-Sao không biết được, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TEMPEST mà. Thời điểm cậu rời đi, đâu đâu cũng có người bàn luận đấy. Bây giờ trở về là muốn tiếp tục sự nghiệp hay là.....-K cố ý kéo dài
-Anh không cần nghĩ sâu xa vậy đâu, tôi có việc nên mới xuất hiện ở đây. Còn ý định bán tin tức về tôi ấy thì thôi luôn đi. Không ai quan tâm một idol hết thời đâu._Hanbin cười tự giễu
Lúc này, điện thoại K vang lên. Anh cười rộ lên rồi quay ra nói với cậu. Có vẻ cậu đã sai rồi anh bạn nhỏ ạ.
-Bao nhiêu?_K vừa nghe điện thoại vừa nhìn Hanbin khiêu khích
-...
-Đừng bán vội, cố đẩy giá thêm chút nữa. Nếu không được thì giữ lại.
-...
K nói thêm vài câu rồi cúp máy.
-Một nghiên cứu sinh trường y như anh mà đầu óc kinh doanh nhạy phết nhỉ?
-Quên giới thiệu với cậu, trước khi học y thì tôi đã có một văn bằng kinh doanh rồi. Vì không muốn đất nước mất đi người tài nên tôi đành hi sinh thân mình đi học thêm và bây giờ chúng ta đã có một nghiên cứu sinh xuất sắc của trường y. Ngoài ra tôi còn là một tay săn tin cừ khôi đấy.
-Thần kinh._Hanbin bước về phòng và đóng cửa.
-Hừmmm... không tin mình à?_K tự hỏi rồi cũng trở về phòng.
Một đêm không ngủ của anh trai trường y, K lăn lộn trên giường khi nhớ lại những lời nói và hành động thiểu năng khi nãy của mình. Bình thường anh có thế đâu? Sao hôm nay lại ngu ngốc, thần kinh như vậy hả trời?
K thức dậy sau giấc ngủ ngắn, tới gần sáng anh mới chợp mắt được một chút nhưng mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn đã làm cho chiếc bụng đói kêu gào biểu tình.
-Thơm quá._K đặt mông xuống ghế
Trước mắt anh là hình ảnh cậu cầm muôi xào đồ ăn. Ánh sáng hắt lên gương mặt ấy khiến nó hiện nên vẻ nhợt nhạt, bệnh tật không phù hợp với sức sống của phong cảnh bên ngoài.
-Này.
-Sao?
-Cậu mắc bệnh à? Tôi thấy cơ thể cậu khác lúc trước lắm._K tò mò
-Khác chỗ nào?
-Gầy hơn, thiếu sức sống hơn và quan trọng nhất là.....bầu không khí xung quanh cậu.
-Không khí? Anh nhìn được không khí xung quanh tôi luôn?_Hanbin đùa
-Nghiêm túc đấy. Nhìn cậu cứ như người chờ chết vậy. _K trầm ngâm
-Anh nói chuyện kiểu này mà không bị đánh là kì tích đấy.
-Thật mà. Cậu bệnh à?
-Bác sĩ nhỏ.
-?
-Ăn cơm đi. Ăn xong tôi sẽ rời khỏi đây, cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ một đêm._Hanbin
-Rời đi luôn à? Tôi có thể cho cậu ở ké thêm mấy ngày đấy.
-Không cần đâu.
-Cậu định đi đâu? Cậu không mang tiền hay giấy tờ gì mà muốn chạy lung tung bên ngoài á?
-Tôi sẽ nhờ người giúp, cảm ơn đã quan tâm.
-Tôi có thể giúp cậu, hãy ở lại đây tới khi nào thấy ổn. Cậu đang chạy trốn mà, HƯNG._K cười
-Có vẻ anh biết khá nhiều đấy, nếu anh đã mở lời thì tôi cũng không ngại đâu. (Hanbin biết một kẻ săn tin như anh ta sẽ không buông tha cho con mồi béo bở như cậu mà. Thật ra cậu không định rời khỏi và cũng không thể nhờ ai khác lúc này. Nhưng nếu anh ta mở lời giúp cậu thì sẽ đỡ hơn tình trạng ngày hôm qua. Hanbin là người xin sự trợ giúp sẽ khác với việc K là người mở lời muốn giúp đỡ cậu.)
-Cứ ở tự nhiên, tôi không hay ở nhà nên cũng cần một người quản gia. Một người quản gia nổi tiếng khiến tôi bỗng nhiên thấy mình như có giá hơn bao giờ hết.
-Tôi mong anh sẽ không bán tôi đi ngay lúc này. Kilyl (tên khác của K khi làm kẻ săn tin)_Hanbin cười mỉm
-Cậu.....hahahaha...-K sửng sốt sau đó phá lên cười.
-Thông minh đấy, hợp tác vui vẻ._Ánh mắt của hắn thay đổi ngay lập tức dù vẫn treo lên mặt nụ cười giả tạo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip