C2

Trở lại với hiện thực, thứ cậu thấy lúc này là gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, mang hơi thở bệnh kiều ( ý tui ở đây là vẻ đẹp của mỹ nhân khi bị bệnh). Anh vẫn đẹp như vậy nhưng lại không còn sự rạng rỡ đầy sức sống trước kia.

Khuôn mặt của Hanbin nhăn lại vì đau đớn. Đôi mắt long lanh ấy lúc này như tráng thêm một tầng hơi nước mỏng manh.

- Anh sao vậy?

- Không sao?

- Em tới làm gì? Sao lại biết anh ở đây?

- Anh không muốn giải thích gì à? Em tới tìm anh chứ làm gì?

- Không. Em về đi. Nơi đây không phải là nơi mà một người nổi tiếng nên đến.

- Anh cũng hiểu điều đó à? Vậy thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
TRẢ LỜI EM.

- Anh không muốn thấy mặt em. Về đi.

- Tại sao?

- Không sao cả. Đơn giản là anh muốn thế.

- Không. Hôm nay nhất định anh phải theo em về, anh có biết mọi người trong thời gian anh biến mất đã khổ sở đi tìm như thế nào không?
Anh phải trở về.

- Buông anh ra.
- BUÔNG.*Hanbin gằn giọng*

*Eunchan tránh đi cánh tay trái anh kêu đau mà bế anh bước nhanh xuống dưới tầng*
- Anh nghĩ em sẽ nghe lời chắc. Anh nên suy nghĩ lí do giải thích cho sự biến mất của mình đi.

- Cậu không coi lời nói của anh ra gì đúng không?
- Cậu tin tôi báo cảnh sát tội bắt cóc không?
- Nên nhớ bây giờ, ngay lúc này, nơi cậu đặt chân là Việt Nam.

- Anh cứ việc.

*sự im lặng bao trùm nơi đây*
....
*cạch* tiếng chốt cửa vang lên

*cạch* *cạch*

*bịch*

Bỗng nhiên Eunchan tiến sát lại gần anh

- CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
*hanbin hét toáng lên sau khi mở cửa bỏ trốn bất thành và thấy gương mặt đẹp trai kia sát gần tới mức cảm nhận được hơi thờ của nhau*

*cạch*

-Thắt dây an toàn.

- Sao cậu lại nói trống không với anh hả? Biết lớn nhỏ không?

- Đáp lại anh là sự im lặng. Chiếc xe chạy bon bon trên đường lớn.

-Có vẻ cậu quen đường ở nơi này rồi nhỉ ?

- Anh nghĩ xem, ngày nào cũng đi tìm người, 365 ngày không nghỉ thì có quen đường không?

....

- Sao không nói tiếp đi.

*Bíp*

- Tìm thấy rồi. Gọi về hết đi.- Eunchan liên lạc với ai đó*

Biệt thự DL

Vừa tới nơi thì đã thấy những gương mặt quen thuộc.
Người đứng, người ngồi, nhưng trên tay là điếu thuốc lá đang cháy nghi ngút. Trông ai cũng tiều tuỵ nhưng không che dấu được vẻ đẹp của họ.

Cửa vừa mở, Hanbin đã nhanh chân chạy.
Anh nghĩ mình là người bản địa quen đường sẽ dễ trốn nên suốt quãng đường đi vẫn luôn im lặng nghĩ cách.
Tiếc thay, khi nghe tiếng "Hanbin" đầy hoảng hốt từ miệng Eunchan và bóng hình lúc cánh cửa xe mở ra thì các em của anh- trường phái toàn chân đã nhanh chóng bắt kịp.

Kết quả là đây, anh bị túm vào và đang ngồi trong một căn phòng kín như tội phạm đợi tra hỏi.
Xung quanh anh là 6 thành viên, dù mắt ai cũng hiện nên vẻ vui mừng nhưng khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc. Họ chăm chú nhìn khiến anh cảm thấy không thoải mái lắm. Những ánh mắt như muốn khoá chặt anh lại, Hanbin thấy mình sắp thành con nhím rồi.

- Mọi người đã im lặng,nhìn chằm chằm anh được 30p rồi đấy.
- Không có chuyện gì thì anh muốn về nhà.

Đáp lại anh là giọng nói đầy giận dữ của Hwarang:
- Anh còn muốn đi đâu? Không có lời nào muốn nói với bọn em à? Anh không định giải thích ư?

- Không. Anh không nghĩ rằng mình cần nói gì với mọi người cả.

- ANH...

- À....... quên.

- Anh nói đi.

- Mọi người vẫn khoẻ chứ? Hihi
Lâu ngày không gặp thì nên hỏi thăm sức khoẻ mới phải phép nhỉ?😁

- Anh thấy vui lắm à?-Taerae

....

- Hay anh muốn trêu tức bọn em?-Hyuk

- Có lẽ là cả hai. -Hanbin

- Ồ-Lew
- Có vẻ anh vẫn vui tính như vậy nhỉ?- Lew

- Ừ?-Hanbin

- Vậy thì em nghĩ chúng ta cần chơi một trò chơi cho cuộc gặp gỡ thêm thú vị nhỉ.... đúng không? Anh? - Lew

- Anh không nghĩ là đúng đâu.-Hanbin giật mình trả lời.

*Hyeongseop bỗng xuất hiện sau lưng anh cùng cái còng tay đã được gia công thêm xích sắt kéo dài.*

- Ồ. Ai đây nhỉ? Có phải là người anh cả đáng mến của chúng ta không?-Hyeongseop thì thầm.

- Aaaaaaa...a.a.... giật cả mình.
- Em làm gì sau lưng anh vậy? 'Hanbin quay lại hỏi sau cú bật nhảy như tôm vì hoảng sợ.'

- Ôiiii. Anh nhớ em thế à? Nhảy vào lòng em luôn này. Vậy thì em nên ôm anh nhỉ? Hanbin à~_Hyuk

- Không, anh chỉ là đang giật mình thôi.-Hanbin

- Ơ. Vậy là không phải nhớ em à? Anh làm em buồn đấyyyyy. Anh Hanbinnn._Hyuk kéo dài giọng nhưng lại không có chút gì là Hyuk2 dễ thương của anh ngày xưa.

- Anh.... anh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip