#4

Nhớ lại những ngày tháng cùng anh làm tôi vui vẻ biết bao.

"Năm nay anh sẽ lên thành phố. Khoảng vài tuần nữa thôi. Có lẽ đây sẽ là những ngày cuối cùng em được ở bên anh. Chúng ta thực sự sẽ phải rời xa nhau ư? Anh có quay lại không! Tâm hồn em trở nên lạc lõng. Em còn chưa nói được với anh. Chắc chắn rồi. Khi anh đi em sẽ nói ra tất cả"

- Chae ơi! Đi chơi thôi
- Dạ!!!
Tôi lại ngó đầu ra. Anh ở dưới nhà. Tôi vội chạy xuống, mở cổng sắt ra
- Đi nào. Anh dẫn ra chỗ này hay lắm nè.

Tôi cười sung sướng. Hí hửng nhảy lên xe đạp. Anh đưa tôi đi bằng xe đạp, lần đầu tiên. Thực sự gặp anh vui đến mức tôi có thể quên hết mọi thứ xung quanh.

Anh dẫn tôi đến nơi mà tôi chưa từng đến. Trước mắt là một sân bóng. Đằng sau là một cánh đồng đầy hoa. Bồ công anh. Một khung cảnh thật đẹp.
Anh dừng xe rồi kéo tôi chạy theo.
Gió mát mẻ. Từng hàng cây rung rinh trong gió.

Chúng tôi nằm xuống đất. Lăn lộn đầy thích thú.
- Chae ơi!
- Hả?
Tôi bị anh thổi hoa vào mặt.
- Hắt xì.
- uôi em hắt xì cứ như mèo con í. Hứ hứ
Anh ngồi cười sặc sụa. Tay vỗ đùi. Tôi ngắt mấy càng hoa ném vào mặt anh.
- Anh trai xấu tính.
Anh lại ném vào tôi nữa
- Hớ hớ...

Anh chạy đi với tràng cười không ngắt được. Tôi đuổi theo. Nhưng mà anh chạy nhanh quá. Tôi chỉ thở hồng hộc đuổi theo.
Và thật bất ngờ.
Trước mắt tôi là một chiếc cây lớn và một cái xích đu. Anh đang ngồi trên đó.

- Lại đây nè- anh vẫy tay.
Tôi chạy đến ngả vào lòng anh.
- Sao anh tìm được chỗ này vậy, đẹp quá đi. Em thích lắm.
- Anh của em mà. Nhìn thấy xích đu mắt mũi sáng hết cả lên.
Anh khúc khích cười rồi véo mũi tôi.
- Khi nào nhớ anh thì cứ ra đây chơi nhé.
- Lúc nào em chẳng đi cùng anh nên không nhớ anh đâu.

Đến đây, anh bỗng im lặng. Kể cả gió cũng ngừng thổi. Như kiểu mọi thứ dừng lại để anh nói một điều quan trọng.

- Anh sắp lên Seoul- Anh mắm chặt môi, tay vẫn ôm chặt tôi.
- Sao... Anh
- Em biết đấy- Anh nhìn lên bầu trời- Với một người yêu thích nhảy như anh, anh cũng muốn trở thành idol, muốn được nổi tiếng. Anh sẽ truyền tải niềm đam mê của anh đến mọi người. Đó là ước mơ từ nhỏ của anh. Và anh phải lên thành phố tập luyện và vùng đất Gwangju này là nơi bắt đầu. Nhảy múa làm anh hạnh phúc tràn đầy hi vọng. Haizz sau này anh sẽ trở về khi mình trở nên nổi tiếng.
Giọng anh chậm rãi, ẩn chứa đầy bất ngờ. Những điều bất ngờ không mấy vui vẻ cho lắm. Anh sẽ rời khỏi quê hương, một mình đến nơi xa lạ để thực hiện mơ ước. Thật cao cả nhưng cũng xa vời.
Tôi chả thể nói gì ngoài im lặng. Nước mắt cứ rơi dù chưa được tôi cho phép. Rồi tôi úp mặt vào ngực anh. Vài giây lại nấc lên.

- Này đừng khóc mà, nước mắt vào hết áo anh rồi- anh nói giọng run run.
Anh bảo tôi không khóc mà anh cũng khóc rồi.
Anh cố cười tươi qua làn nước mắt.
- Anh sẽ về mà.
- Anh đừng đi mà.
Anh ôm tôi nép sát hơn vào lòng anh.
- Anh sẽ nhớ em.
- Emm cũng thế - tôi nói mà giọng cứ run.
Anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng.

Đồng cỏ này cũng chính là nơi từ biệt cuối cùng....
Phải bao lâu nữa tôi mới được gặp lại cái cảm giác này đây. Người mà luôn mang cho tôi sự ấm áp, sự hạnh phúc vô tận này rời xa tôi. Như một câu chuyện tình bị kịch. Một kết thúc đẹp lại là một sự chia li.

Ngày anh đi.
Tôi ngắm anh lần cuối. Phía sau bức tường, nơi có thể nhìn thấy anh thật rõ. Anh đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi dài.
Anh nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi khóa cửa lại.
Hôm đó, anh có đi qua nhà tôi. Anh gọi tôi. Nhưng không ai trả lời. Bởi vì tôi đi theo anh mà. Anh đứng đợi rất lâu. Gọi nhiều lần. Nhưng tôi không trả lời.
- Em không định gặp anh lần cuối sao. Xuống đây đi, Chae à!

Cuối cùng anh cũng phải bỏ đi. Tôi thậm chí đi theo anh đến sân bay.

"Chuyến bay H218 chuẩn bị cất cánh"

Anh đang chuẩn bị bước qua cửa soát vé. Rồi quay lại với gương mặt buồn, lông mày trĩu xuống. Thực sự tôi bị làm sao vậy. Tôi đang làm bản thân mình phải hối hận. Đây có thể là lần cuối được nhìn thấy anh như vậy. Nhưng lại chẳng chào anh được một câu.

- Nè cậu ơi. Đưa tôi cmnd nào.
- À vâng vâng.
Đó là lời nói cuối cùng tôi nghe từ anh. Bóng hình anh rời xa tôi mãi mãi.

Chuyến bay cất cánh rồi. Anh đã đi khỏi mảnh đất này. Đến một chân trời mới. Đầy những điều mới lạ, cũng như đầy hiểm nguy. Tôi chỉ biết nhìn cái bóng máy bay đen trên bầu trời xanh tuyệt đẹp.

- Hoseok, em yêu anh.

Tôi đập đầu vào cửa kính.

Tạm biệt.
8/2011

🍃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip