Dỗ e bé hay dỗi
First bước vào căn hộ của Khaotung, chưa kịp cởi giày đã cảm nhận bầu không khí u ám. Bình thường, Khaotung dù mệt mỏi hay bận rộn cũng sẽ chạy ra đón anh, chí ít cũng lườm một cái. Nhưng hôm nay, cậu chỉ nằm dài trên sofa, ôm gối, ánh mắt lạnh lùng liếc qua anh một cái rồi lặng thinh.
First nhíu mày, nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
"Chuyện gì vậy?"
Anh hỏi, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.
Khaotung không trả lời ngay, chỉ bĩu môi, kéo chăn che nửa mặt. First quan sát thấy ánh mắt cậu phiền muộn, có chút tủi thân, có chút giận dỗi.
"...Montow, Vanjjoy, Tintin quậy quá."
Cuối cùng, Khaotung lầm bầm một câu ngắn ngủn.
First bật cười. Hóa ra là do ba bé cưng của họ quậy phá. Anh biết rõ tính Khaotung, thích thú cưng nhưng cũng là người cực kỳ khó chịu khi bị làm phiền. Có lẽ mấy đứa nhỏ hôm nay náo loạn quá mức khiến Khaotung cáu ngủ đây mà.
"Chúng lại phá gì rồi?"
Anh dịu dàng hỏi tiếp.
Khaotung hừ một tiếng, lật người quay lưng lại, giọng đầy oán trách:
"Vanjjoy làm đổ chậu cây, đất vương đầy nhà. Montow nhảy lên bàn bếp, đẩy đổ ly nước của em. Tintin thì cắn dép, lôi đi khắp nơi."
First nghe mà không nhịn được bật cười, nhưng lập tức kiềm lại khi thấy Khaotung liếc anh một cái sắc bén. Anh giơ tay vỗ vỗ lưng cậu, giọng dỗ dành:
"Anh sẽ giúp bạn dọn."
Khaotung vẫn không đáp.
First lại dịu giọng, tiếp tục nịnh nọt:
"Lần sau sẽ không để chúng phá nữa. Anh sẽ huấn luyện lại Tintin, còn Montow với Vanjjoy, anh sẽ tìm cách làm chúng ngoan hơn."
Khaotung vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
First nghiêng đầu nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu có gì đó khác lạ. Anh cau mày suy nghĩ một chút rồi thử đoán:
"Còn gì nữa không?"
Lúc này, Khaotung mới cắn môi, bực bội vùi mặt vào gối, giọng rầu rĩ:
"Mae Rick với Tonkhao đi du lịch rồi... Cả nhà chỉ còn mỗi em..."
First khựng lại. Hóa ra, không chỉ do tụi nhỏ quậy phá mà còn vì Khaotung cảm thấy cô đơn. Bình thường, cậu luôn có người bên cạnh, giờ lại chỉ có một mình trong căn hộ rộng lớn này.
Tim First khẽ thắt lại. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Khaotung, nhẹ giọng trấn an:
"Vậy thì anh ở đây với bạn. Không ai đi đâu hết."
Khaotung vẫn im lặng.
First chồm tới, kéo cậu vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, giọng êm ái như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Thôi nào... Bạn có giận gì anh đâu, sao lại không thèm nói chuyện với anh?"
Khaotung vùng vằng một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy anh ra, chỉ lầm bầm:
"Ai bảo bạn đi làm, bỏ em một mình."
First nhịn cười, ôm cậu chặt hơn:
"Anh không làm thì ai nuôi bạn?"
"Em tự nuôi mình được!"
"Ừ, nhưng bạn sẽ nhớ anh."
Khaotung bĩu môi, không phản bác được. Cậu quay đầu, úp mặt vào lồng ngực anh, rầu rĩ nói:
"Tại sao ai cũng có việc vui để làm, còn em thì ở nhà chịu đựng mấy con quỷ nhỏ..."
Lời vừa dứt, khóe mắt đã đỏ hoe.
First cảm thấy mềm lòng đến mức không thể chịu nổi. Anh nâng mặt Khaotung lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Bạn muốn làm gì? Anh dẫn bạn đi."
Khaotung lắc đầu, bặm môi như đang cố nhịn, nhưng rồi cuối cùng vẫn òa khóc, vòng tay ôm chặt lấy First.
First dịu dàng vuốt lưng cậu, dỗ dành:
"Ngoan nào, khóc xong rồi thì mình sẽ đi ăn món bạn thích, nhé?"
Khaotung nấc một tiếng, không trả lời, chỉ siết chặt áo anh.
First không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại. Một lát sau, Khaotung dụi dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Không được chọc em nữa..."
"Ừ, không chọc nữa. Chỉ yêu em thôi."
Lúc này, Khaotung mới chịu nín khóc, ôm anh chặt hơn một chút.
First biết, cậu đã hết giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip