Chapter 11
Harry bước... Chân cậu mềm nhũn như muốn rã rời... Cậu khóc... Nước mắt tuôn ra không ngừng... Cậu cứ ậm ừ trong cổ họng, nấc thành tiếng:
- Hãy nói rằng mình đã làm đúng Niall... Cậu... phải đến trường chứ. Vì mình, hãy làm lại... nhé...
---
~Ba ngày trước~
- Thôi đi được không? _ Niall hét lên trong điện thoại. Âm vục của cậu khiến Harry đứng hình.
- Đến trường đi thằng khốn!
- Cậu đưa ra lý do để tôi đến được không? - Niall đáp lạnh.
- Cậu đến trường... thì mình mới có thể xin lỗi... và bù đắp nữa...
- Giả tạo! - Niall cười đầy mỉa mai. - Đừng mong lừa tôi bằng cách đó.
- Niall... Hãy tin mình, một lần này thôi...
- Đừng sụt sịt nữa thằng khốn! Chỉ nhiêu đó , những chiêu diễn xuất rẻ tiền đó mà cậu mong tôi sẽ trở lại ư? Vậy thì cậu hoàn toàn sai lầm rồi! - Niall cao giọng. Nhưng Harry có thể cảm nhận được... Giọng cậu ấy đang run lên...
- Nếu cậu muốn hiểu theo cách đó cũng không sao. Nhưng hãy coi như mình cầu xin cậu, đến trường... vì mình... làm ơn....
- Tôi từ bỏ nơi đó là vì KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU thằng khốn!!! Cứ mỗi khi nhìn cậu, tôi lại thấy lại hình ảnh tay tôi bị thương ra sao... và hình ảnh cậu đã run sợ bỏ trốn như thế nào... Tôi... thật sự không thể chịu được! - Niall lại khóc. Chắc chắn thế. Cậu ấy luôn cố kìm nén nỗi đau bằng nụ cười giả tạo đó... Điều ấy làm tim Harry nhói lên.
- Mình xin lỗi...
- Phải làm sao đây? Đã quá muộn rồi... - Niall trả lời . Rồi dập máy.
Harry không biết cách làm cho Niall mỉm cười. Cậu chỉ khiến cho người ấy khóc, mỗi ngày. Dù cậu có cố gắng thế nào cũng làm cho Niall khóc, và chàng trai như đàn bà ấy, lại luôn là con người cô đơn mà Harry muốn bảo vệ...
Phải làm sao đây? Harry phải làm gì? Đã quá muộn... để xin lỗi sao?
---
Niall nhếch lông mày. Cậu cười khẩy, nụ cười giễu cợt và tự phụ, nụ cười đáng ghét và giả dối...
- Tôi sẽ không ngốc nghếch nữa đâu. Khốn nạn! Cậu nói sao? Từ bỏ tôi? Cậu bảo tôi phải tin như thế nào? Chẳng phải tôi đã bị cậu vứt bỏ rồi sao? Mọi chuyện đã chấm dứt... từ hai năm trước rồi...
Niall tự hành hạ mình bằng rượu, thứ mà cậu nhớ rằng cậu chưa bao giờ động vào trước đây , và cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ động vào. Cái chất kích thích mùi chua mèm đó làm cậu như người mất hồn, nửa tỉnh nửa mơ.. và gọi tên người cậu yêu thương trong vô thức...
----
10 năm trước...
Cậu bé tóc vàng nghe lời thằng anh lưu manh nhà bên mà nốc một ngụm rượu độ nửa chén cơm. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng việc gì nếu như không có cái tính hiếu chiến của thằng bé.
- Nào Niall. Mày cuộc gì? Tao cá là Harry sẽ không đến.
- Im đi. Cậu ấy sẽ đến.
Niall đã chờ Harry 3 tiếng đồng hồ và người cậu lạnh toát. Hai đứa hẹn nhau sẽ chờ " con mồi " của họ - Một cô gái bằng tuổi với đôi mắt to và mái tóc nâu dài ngang lưng bồng bềnh. Thế nhưng, vì một lý do nào đó... mà có vẻ như cả hai đã bỏ rơi Niall. Bên cạnh cậu lúc này chỉ còn thằng lưu manh nhà bên.
- Mày đã bao giờ uống rượu chưa?
Niall rùng mình khi tên nhóc đó hỏi cậu. Cậu cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
- Chưa.
- Vậy cược nhé...
Mọi chuyện tiếp diễn và đến tận 10h đêm. Harry đã không đến.
Niall cũng có lòng tự trọng...
Cậu ngất lịm trong vô thức, bên tai chỉ nghe thoang thoảng tiếng cười khanh khách của những kẻ độc ác...
- Harry...!
Cậu gọi tên người ấy trong trạng thái không biết gì. Cậu là kẻ mất trí. Cậu đã gọi tên người bỏ rơi cậu, người khiến cậu ra nông nỗi này. Cái mùi rượu bốc lên làm toàn thân Niall đau buốt, khó chịu. Mái tóc vàng đẫm mồ hôi...
... Và cậu thật sự không nhớ được gì. Chỉ biết là sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy ở nhà của mình và bên cạnh là con mèo nhỏ ngốc nghếch nắm chặt bàn tay cậu mà ngủ ngon lành.
Niall có thể mường tượng ra những gì xảy ra đêm qua khi thấy vết rỉ máu ở trán và tay Harry. Đầu cậu vẫn đau nhức. Đêm qua là một cú sốc khá lớn và cậu thề là sẽ không bao giờ động vào cái thứ chất kích thích đáng ghét đó. Hẳn Harry đã rất khó khăn để mang được cậu về nhà vì cậu thật sự chẳng nhớ
- Tên ngốc! - Niall khẽ thốt lên.
Hộp thư thoại của máy điện thoại Niall kêu cái "ting" khi cậu mở máy lên.
- Là gì đây? - Niall phì cười khi phát hiện ra tin nhắn đến từ cậu mèo của mình.
- Ừm... - Harry lấy giọng. - Ê tên đầu khoai tây ngốc nghếch đáng chết kia!!! Cậu có biết là cậu nặng thế nào không hả? Mình bị chệch xương sống mất thôi! Xin lỗi.. Em mình đột nhiên bị ốm nặng, phải nhập viện. Cậu biết cô bé sẽ không thể chịu được khi không có mình ở bên mà đúng không? Đó. Xin lỗi vì mình chẳng thể đợi cô ấy cùng cậu. Nhưng đừng buồn vì cô bé đã không đến nhé. Chắc cô ấy cũng giống mình, vì lý do nào đó... Và đáng lẽ ra mình sẽ chẳng chạy đến đâu nhưng mình sợ tên ngốc như cậu vẫn đang đợi mình. Và mình tin đó là quyết định sáng suốt nhất đời mình đấy tên khốn! Cao thủ xã hội đen như cậu mà không đánh nổi mấy tên con nít đó hay sao mà lại phải khổ sở rồi ngất lịm như thế? Nếu không có mình ấy... thì cậu xác định rồi! Cái lòng tự trọng thối tha đó để làm gì cơ chứ?! Mình có đứa bạn như cậu thật đáng hổ thẹn mà!!! Lân sau, nếu cậu gọi tên mình, mình hứa sẽ có mặt bên cậu, ngay lập tức! - Giọng Harry khẳng định đầy chắc nịch ở đầu dây bên kia.
Niall mỉm cười. Cậu cảm động đến phát khóc. Quay sang nhìn Harry chỉ khiến nước từ đâu chảy ra siết miết. Cậu chẳng thể làm thế. Cũng chẳng muốn Harry thấy bộ dạng này của cậu...
" Xin lỗi, mèo con... "
Đó là lần đầu tiên cậu uống rượu, và cứ nghĩ đó là lần cuối cùng...
---
☆ FLASHBACK ☆
- Con sợ... Ba ơi... Ba à!!! - Niall rít lên trong cổ họng.
Nhìn thằng bé chỉ tầm 5 tuổi gọi ba trong sợ hãi mà người đối diện phát thương lên được. Chẳng làm cách nào khiến cậu cất giọng được.
Giọng hát của Niall rất đẹp. Nhưng đây là lần đầu cậu đứng trên sân khấu.
- Thôi nào... Nín đi. Con muốn hát mà Niall. - Người bên cạnh trấn an cậu.
Cô thở dài lắc đầu khi thấy Niall chẳng có dấu hiệu thay đổi. Cậu liên tục thở dài gọi ba. Kỳ lạ!
- Này! Sao cậu cứ gọi ba thế? - Harry, thằng bé tóc xoăn hiếu kỳ hỏi.
Harry gặp Niall lần đầu là khi khác. Lúc mà cậu ấy chẳng để ý vì đang mải vung nắm đấm với mấy thằng cùng xóm. Nhưng khuôn mặt bây bi với cái đầu khoai tây đã gây ấn tượng sâu sắc khi Harry lướt qua. Nếu không phải là vì cậu không biết đánh nhau, thì có lẽ cậu đã xông vào chinh chiến với một nhóm người chẳng quen biết chỉ vì muốn gần với Ni. Nhưng Harry biết Ni chẳng hiểu điều đó.
Cô giáo đứng dậy để 2 người thân thiết hơn. Đây là sân khấu đầu tiên của cả hai. Cô mong họ sẽ làm tốt.
Niall sụt sịt, ngước mặt dậy. Dĩ nhiên cậu chẳng biết Harry. Cậu lên giọng hống hách:
- Mày là đứa nào?
Ôi trời! Hazza hốt hoảng nhìn Ni. Ni nhìn cậu với ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào, thậm chí là như chỉ muốn đấm cậu vậy.
- Người lạ! - Harry bình tĩnh trả lời.
Niall ngạc nhiên. Cậu tin rằng Harry là người duy nhất dám trả lời cậu trống không như thế. Vì tuy nhìn khuôn mặt cậu một chút bây bi, nhưng đôi mắt thì chẳng dễ thương tẹo nào. Cậu lướt mắt ngắm Harry một lượt. Cậu bạn trước mặt da trắng bóc, mái tóc xoăn kỳ lạ. Cậu chẳng kìm được tò mò mà hỏi:
- Này! Cái đó... là xoăn tự nhiên à? Sao tôi không có?
- Hả?! - Harry bật cười trước câu hỏi của Niall.
Bản thân cậu cũng là trẻ con. Nhưng cậu thừa biết rằng tự nhiên thì Niall làm sao mà có được. Điều đó khiến cậu tự hào đôi chút.
- Trả lời đi! - Niall lặp lại câu hỏi.
- Cậu đang đùa sao? Là tự nhiên! Tự nhiên đó! - Harry hếch mũi. - Còn cậu? Sao nó lại có cái màu sáng láng đó? Sao của tôi lại là màu đen?
Hai đứa trẻ cứ thắc mắc những điều hiển nhiên. Mà cũng chẳng biết Niall đã nín từ bao giờ.
- Sao cậu lại gọi ba?
- Khi tôi sợ hãi, hoặc tổn thương, tôi sẽ gọi tên người tôi yêu thương nhất, vì tôi tin đó là người có thể che chở mình!
☆ FLASHEND ☆
---
" Trước đây, tôi sẽ gọi " Ba! " khi tôi sợ hãi. Nhưng bây giờ, hình như có một người khác, tôi yêu thương và tin tưởng nhiều hơn cả ba... "
---
Mùi rượu từ một thằng bé 18 tuổi thật chẳng dễ chịu chút nào.
- Này cháu học sinh! - Cô bán hàng tát vào Niall vài phát.
Nhưng có vẻ như cậu xỉn thật rồi.
" M.. èo.... C...o...n! Harry... à....! "
Cô bán hàng khó chịu nhìn Niall.
- Ôi trời! Học sinh thời nay!
Cô cầm điện thoại của Niall. Lục danh bạ cậu.
' Ba. - Không liên lạc được. Mẹ - Không liên lạc được. Anh - " Xin lỗi, hình như cô nhầm máy... " '
Cô bán hàng cáu giận nhìn Niall Mà rủa thầm. Đến cả người thân cũng không có hay sao chứ.
- Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó! Hẳn là nhà có điều kiện. Tại sao mà...? Ôi tôi điên mất!
Cô bấm vội số gọi đến cho cậu nhiều nhất. May mắn thay, đầu bên kia trả lời với giọng ngọt lịm...
- Gì thế này? Nửa đêm mà đầu khoai tây gọi mình sao?
- Này! Cậu học sinh ấy đang ngồi ở quán xxx, trong tình trạng say xỉn. Cậu ta đang làm phiền tôi bán hàng đấy. Mau đến đón cậu ta đi!
---
■ FLASHBACK ■
- Niall! Ôi tao nhớ mày phát điên lên được! - Hôm đầu tiên cậu đến trường trở lại sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Và người chào đón cậu, đáng tiếc thay không ai khác ngoài Liam.
Niall đeo tai nghe tỏ vẻ không quan tâm. Mà vốn dĩ là không quan tâm thật. Liam chẳng buồn nghĩ ngợi. Cậu ta cười đểu cán và khoác vai hai thằng bạn một cách tình tứ khiên người khác sởn da gà. Liam bớt gây sự là chuyện tốt. Nhưng tính cách cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì.
Zayn bỏ tay Liam. Cậu tiến đến bên Niall trước con mắt ngạc nhiên của Lou và Li.
Cậu hất cằm Niall, nở nụ cười quỷ quyệt.
- Chúc mừng mày trở lại. À quên, hình như có một nguòi nào đó đã phải ra đi vì mày. Ồ là ai nhỉ? Đáng tiếc vì không có lớp trưởng mà chúng ta đã không kiểm sĩ số.
- Câm mồm đi thằng khốn! - Niall gầm gừ.
Lou chẳng muốn dính vào những chuyện này. Cậu đến khoác vai Zayn.
- Đi thôi! - Lou nói.
- Trật tự cho tao! Tất cả bọn mày. - Zayn chỉ vào Lou, rồi chỉ vào Liam. - Mày, rồi mày, chúng mày cứ làm như thể tao là một đứa hầu! Tao ghét việc này. Liam! - Nó hét lên. - Là mày đúng không? Tao đã làm gì? Tao đã làm gì hả??? Tao có tội gì với mày?
- Bình tĩnh đi Zayn. Không phải tao! - Liam lên tiếng thanh minh.
- Câm miệng! Tao không muốn nghe mày nói! Từ giờ, đừng gọi tao là bạn. Liam, Louis, Niall và Harry. Chúng mày đều là một bọn!
" Bụp "
Một cú đấm trời giáng giáng xuống thẳng mặt Zayn.
Nhưng không phải từ Liam, mà là từ Niall...
- Cậu mới là đứa cần phải câm miệng. Mặc dù tôi không hiểu là các cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bạn bè là như thế này sao? Thích kết là kết, muốn bỏ là bỏ sao? Được làm bạn của nhau lần nữa dễ dàng lắm sao? - Mắt Niall ngấn nước. - Cậu không tin tưởng người mà cậu coi là bạn, thì cậu có thể tin tưởng ai? Zayn, chúng ta... sẽ chẳng thể làm bạn lần nữa. Bởi chính cậu, cho đến giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Đúng là uổng công tôi giúp cậu ngày hôm đó!
Niall ngưng lại, vì cậu nhận ra con mắt đầy ngạc nhiên của hai kẻ kia.
- Tôi không muốn nói nhiều. Các cậu có xấu mấy cũng không thể bằng một thời hoàng kim của tôi. Hãy dừng lại nghỉ ngơi đi! Từ giờ mong rằng ta sẽ có cơ hội hợp tác.
Niall vỗ vai Zayn, thì thầm ' Còn cậu, hãy học cách kết bạn trước nhé! '
Liam thở gấp. Cậu như mất dần kiểm soát khi nhìn Zayn.
Cả khuôn mặt hiện lên cái dấu hỏi to đùng. ' Hai người đã từng quen nhau sao? '
Zayn nắm chặt nắm đấm ở hai bàn tay. Mồ hôi cậu túa ra.
- Xin lỗi. Từ giờ, tôi chẳng thể làm bạn hai người nữa. Và 5 người chúng ta, vốn dĩ không thể là một nhóm!
Zayn bỏ đi...
- Khoan đã. - Lou cương quyết nắm chặt tay anh. - Cậu... có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
- Bố tôi bị tai nạn. Đang nguy cấp lắm.
Cậu giật tay ra khỏi tay của Lou, rồi nhìn Liam. Đôi mắt ánh lên những tia thất vọng tột cùng...
Vụ tai nạn....
' Tôi đã làm gì có tội với cậu chứ? '
---
- Em đã nghỉ học tổng cộng là 10 ngày không phép. Như vậy thay vì đuổi học thì may mắn cho em, lao động công ích trong trường 1 tuần tính từ thứ hai. Tức nghĩa là còn 3 ngày cho em tiếp tục nghỉ ngơi đấy.
Cô Erms đóng sổ nhìn Niall, thở dài. Cô chẳng hiểu mối quan hệ loằng ngoằng giữa Niall và Harry. Nhưng sự thực là Harry đã từ bỏ cả trường học để Niall đến, thì hẳn đó là người cực kỳ đặc biệt trong tim cậu ấy. Nhưng sự từ bỏ là cái mục đích thích đáng sao? Thật vô lý!
- Niall. Em gọi Harry đến đây cho tôi. - Thầy Simon nhìn Ni trìu mến với cái nhếch môi nhẹ nhàng.
Niall khó hiểu.
- Chữ ký của bạn ấy là giả mạo. Chà! Tôi không hiểu các em là gì của nhau mà phải đi đến nước này. Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng em. Đối với em, Harry là gì? - Simon đưa đôi mắt đầy ắp sự đe dọa nhìn Ni.
Nhưng điều đó có khiến anh sợ hãi?
Anh cười khinh khỉnh...
- Là gì à? KẺ BẮT NẠT.
Cứ nghĩ đến đôi tay đã vì ai mà phải từ bỏ đam mê lớn nhất đời cậu, cậu lại không thể làm được gì. Không thể suy nghĩ gì.
- Do đó, nếu cần thiết, thầy tự đi mà tìm cậu ấy trở về!
■ FLASHEND ■
---
' Cậu giỏi lắm. Đầu khoai tây! Bây giờ còn cả rượu nữa cơ đấy! '
♡♡♡
Xin lỗi các độc giả vì trong khoảng 1 tháng qua đến giờ mới ra chap mới =)) Thay cho lời xin lỗi, chap này không ngắn đâu nhé ^^ Cám ơn mọi người vẫn đón đọc câu chuyện 《3》
Yêu mọi người nhiều lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip