Chapter 12 New School : NewStars.
Hôm sau, Niall tỉnh lại ở... phòng bảo vệ của trường. Sự tình khó hiểu. Và bản thân cậu cũng chẳng muốn hiểu.
Đành vậy, nếu đúng như những gì bác bảo vệ kể lại và miêu tả, thì người xách cậu đến nơi này một cách nặng nề chắc chắn là Harry. Niall vò đầu "Điên thật! Cậu ta vẫn vậy!"
--
"......Không ngờ Harry cũng có thứ gì đó quý giá. Càng không thể ngờ thứ quý giá đó lại là mình. Nhưng thứ mà Niall thật sự không thể nào ngờ tới, là đến tận bây giờ, Harry mới chịu từ bỏ Niall. Niall nghĩ Harry đã từ bỏ mình lâu rồi. Vậy nên suốt mấy năm qua, Niall cũng cố hết sức để từ bỏ Harry...."
--
- Thầy?!?! - Harry vừa lờ mờ tỉnh dậy trong tình trạng "nude" toàn thân ở phòng ngủ.
Cậu vội vàng chùm chăn kín người liếc xéo ông thầy biến thái của mình.
- Cái quái gì...? Làm sao mà thầy...?
- Hm? - Simon nhún vai. - Thầy giáo đến nhà học sinh là tội? Dậy thay quần áo đàng hoàng rồi nói chuyện.
- Thầy đi ra cái đã nào!!! - Harry hét lên.
Chà. Mặt cậu đỏ còn hơn cả gấc chín. Thầy Simon khẽ mỉm cười. Thản nhiên bước ra ngoài ngồi đợi. Sự tình là thầy cũng chẳng muốn trở thành tên biến thái. Nhưng nếu không vào đánh thức Harry, thì có khi cậu ta sẽ ngủ cả ngày mất.
Harry bước ra khỏi phòng. Trang phục chỉnh tề.
Simon đặt tờ đơn thôi học lên mặt bàn, nhìn Harry.
- Em giả tạo. Vậy nên em mau đến trường đi.
- Gỉa...gì cơ ạ?
- Cái đó. - Simon hất cằm. - Chẳng phải là chữ ký của Liam sao?
- Làm sao mà...?
- À, Christy.
- Vậy thì sao? Dù sao em cũng chẳng muốn đến trường. - Harry đứng dậy, quay mặt trở về phòng.
- Em sẽ hối hận đấy. Tôi cho em quyền quyết định. Một là mãi mãi từ bỏ trường học. Hai là đến trường cùng Niall và bạn bè. Nếu không muốn biến mất khỏi trường học, hãy quay mặt lại ngay-lập-tức.
Harry chẳng buồn nghe hết câu. Cậu tiếp tục đi vào.
- NẾU EM KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG TÔI TUNG ẢNH NUDE CỦA EM!!!
Chà, hết đường trốn.
--
• FLASHBACK •
Hết giờ Văn học 2, thầy Simon đột nhiên hỏi cả lớp.
- Harry Styles đâu rồi? Có ai thấy không?
- Đang bán xăng ở ngã tư đấy thầy.
Một bạn chĩa ngón tay giả làm động tác bắn súng. Có thế chứ. Thầy Simon cũng giả bộ đưa tay bắn trả đáp lễ.
Ăn trưa xong, thầy Simon đánh xe ra cây xăng ở ngã tư.
- Xin mời vào.
Harry vội vã chạy tới, nhanh chóng cầm khăn lau cửa kính xe. Thầy Simon hạ cửa kính xe dán phim chống nắng tối đen xuống.
- Đổ mười ngàn được không?
Harry đang lau cửa kính xe, thấy thầy liền lén thu tay về. Thầy Simon quay đi chỗ khác, Harry bắt đầu đổ dầu. Lúc đổ gần xong thì từ trong quầy, ông chủ chạy ra, quát ầm lên với cậu.
- Này cậu kia, cậu chưa học xong tiểu học hả? Sao lại tính tiền cũng không nên thân thế hả? Lúc nãy khách trả tiền, cậu trả lại tiền thừa bị nhầm rồi biết không?
- Người tính tiền là chú mà.
- Vậy nhưng cậu cũng phải kiểm tra lại cho đàng hoàng chứ. Bị nhầm mất 10 ngàn, cậu đi mà bù vào. Tôi sẽ trừ vào tiền công hàng ngày của cậu.
- Tiền công một giờ có 3,500, vậy hóa ra tôi làm từ đó đến giờ không công à?
- Vậy nên mới nói cậu làm ăn cho tử tế vào.
Xem ra là trả công không đúng luật cho người làm thêm rồi. Thầy Simon xuống xe, nhìn Harry, nói như thương hại.
- Thanh thiếu niên làm thêm, theo quy định, lương tối thiểu là 4,580 một giờ đấy, có bao nhiêu đó thôi mà cậu cũng không kiếm nổi à?
Haz đầu cúi gằm, xấu hổ muốn chết đi được, thầy Simon nhìn bộ dạng cậu như vậy, tặc lưỡi lắc đầu. Harry mũi đỏ ửng, tóc xù lên trong gió lạnh, tay đeo găng tay bảo hộ lao động. Sống chết gì cũng đòi nghỉ học bằng được, để rồi ra đường làm công việc thế này đây... Thầy Simon quay sang ông chủ cây xăng.
- Tôi là chủ nhiệm của cậu ấy. Ông ăn bớt tiền công của cậu ấy hả?
- À thì... chuyện này là... vì cậu ta vẫn đang học việc nên mới thế... Tôi định một tháng nữa tôi sẽ tăng lương cho cậu ấy...
- Tôi không cần biết chuyện đó, tôi đến đây đón cậu ấy đi thôi.
Thầy Simon lên xe rồi mà Harry vẫn đứng cúi đầu, không nhúc nhích. Một chiếc xe khác vào đổ xăng, đang đợi sau xe thầy. Để thử xem ai thắng ai nào. Thầy cũng không nổ máy, cứ ngồi yên trong xe, nhìn thẳng phía trước. Các xe sau dồn lại, sốt ruột bấm còi nhưng thầy vẫn án binh bất động. Cực chẳng đã, ông chủ cây xăng đẩy lưng Harry.
- Còn không mau đi đi hả, cái thằng nhãi này. Đi cho tao nhờ.
Harry bất đắc dĩ đành cởi bộ đồ bảo hộ và găng tay ra, trèo lên xe. Tới lúc đó, thầy Simon mới khởi động xe.
-----&-----
Harry ngồi trên xe, đăm đăm nhìn thẳng phía trước. Thầy định lên tiếng thì Haz nhắm nghiền mắt lại. Tới lúc cảm giác xe đã dừng lại, cậu mới mở mắt ra. Là bãi đậu xe ở trường. Cậu xuống xe, bỏ đi. Cậu định quay lại chỗ cây xăng, dù cho sáng nào cậu cũng phải đứng làm việc trong giá lạnh đi nữa. Tuy rất bực mình vì chuyện tiền công, nhưng nếu năn nỉ ông chủ, chắc ông ấy cũng sẽ cho làm tiếp.
- Chuyện bị ăn bớt tiền công, chắc cậu ức lắm hả?
Có tiếng thầy Simon phía sau. Harry dừng bước, quay lại nhìn thầy.
- Liệu 10 năm nữa sẽ thế nào? Liệu khi đó, có chắc là cậu không còn phải đứng bán xăng ở trạm, không còn bị ăn bớt tiền oan ức như thế không? Xin thưa, không có chuyện đó đâu. Ngay đến cái bằng cấp 3 còn chẳng có, cứ thế này mà bước vào đời thì cuộc đời cậu sẽ cứ mãi như thế thôi. Hoặc là bán xăng hay giao hàng, hoặc là làm tiếp thị, trời rét mướt hay nóng nực cũng phải chường mặt ra đường làm mấy việc tạp nhạp như vậy thôi; có chịu sự thờ ơ, ghẻ lạnh của người đời thì cậu cũng sẽ bụng bảo dạ "Chắc mình vốn là cái thằng như vậy rồi", người đời cũng sẽ bảo "Cậu xem ra vốn là thằng như thế rồi", thế là cứ vậy mà sống thôi. Vậy nên cậu đừng làm gì để sau này phải hối tiếc.
- Vậy nếu em cầm được mảnh bằng tốt nghiệp mà vào đời thì có gì khác chứ?
- Đấy có phải là lý do mà cậu thôi học đâu, phải không thưa cậu? Mấy cậu là đàn ông con trai gì mà chấp nhặt thế...
Từ sau khi Niall đến, Harry kiểu gì cũng phải đến trường. Phải đến trường để còn xin lỗi Niall, để làm mọi việc có thể cho Niall, để được Niall tha lỗi, và rồi nếu mọi việc lại có thể như xưa... nếu được như vậy thì đến trường sẽ vui biết bao. Tuổi 19 vốn cảm giác trôi qua sao chậm chạp, có thể sẽ trôi qua nhanh hơn một chút... Nhưng Niall lại không muốn như vậy. Niall không muốn nên Harry mới từ bỏ tất cả. Thầy Simon biết rõ là như vậy.
- Nếu cậu nhất quyết không chịu, ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu!
◘ FLASHEND ◘
Trước khi ra khỏi trường, Harry ngước nhìn mái trường, rồi lại nhìn xuống tờ đơn cầm trên tay. Cảm giác như đang trở lại giây phút khi xưa trong quá khứ. Hai năm trước, cậu cũng đã từng đứng hết nhìn tờ đơn thôi học rồi lại nhìn mái trường mình đang theo học. Tình huống cũng giống hệt thế này, nhưng giờ thì cảm giác còn u ám hơn. Chắc tại vì đã biết trước mọi việc sau này sẽ ra sao chăng?
Harry sẽ lại bị quẳng ra thế giới toàn là người lớn ngoài kia. Bọn bạn sẽ đều khoác đồng phục đến trường, ngoài đường sẽ chỉ còn lại mình cậu. Vì còn ít tuổi, vì cả học vấn và kinh nghiệm đều chẳng có, cậu sẽ chẳng có ai thèm để tâm, sẽ bị ăn bớt tiền công, sẽ suốt ngày nghe người ta gọi mình "Này, thằng kia!" thay tên, rồi cứ thế mà sống. Như lời thầy nói, "Hoặc là bán xăng hay giao hàng, hoặc là làm tiếp thị, trời rét mướt hay nóng nực cũng phải chường mặt ra đường làm mấy việc tạp nhạp, rồi chịu sự ghẻ lạnh của người đời".
Nhưng dẫu sao thì cuộc sống cũng là như vậy. Harry rồi cũng sẽ sống như vậy. Dù cho có bằng cấp 3 hay không cũng sẽ chẳng có gì khác với hiện tại. Ngay từ đầu, Harry đã chẳng có lý do gì để đi học. Chỉ là do chẳng có lý do gì để không đi học, nên cứ đi học cho có vậy thôi.
--
~Ngày đầu tiên trở lại của Harry Styles~
Nói vậy cho oách thôi, chứ Harry mới giả mạo chữ ký được 2 hôm thì đã bị thầy Simon biết sạch. Niall cũng chỉ đến trường một mình có vài bữa. Và cậu còn rất nhiều thời gian cho hình phạt lao động công ích của mình.
- Trở lại rồi đấy à? - Niall vỗ tay, cười đểu. - Tôi biết là cậu sẽ vậy mà.
- Xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn chưa thể buông tay cậu Niall à. - Harry cố viện cớ.
- Chà, chào mừng chú em! - Liam vỗ đầu Harry. Nhưng bị bàn tay cậu chặn lại.
- Ngậm miệng và quay trở lại chỗ ngồi của mình đi thằng đểu!
"Harry ngầu thật đấy" Tâm tình của các nữ sinh bây giờ đều như vậy cả.
Cô Erms đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn cả lớp.
- Chà. Có vẻ như đây là lần đầu tiên lớp ta đông đủ đấy. Harry, em nghỉ học 2 ngày không phép. Phạt lao động công ích nhé.
Cùng lúc, thầy Simon cũng bước vào.
- Christy và Jun đã vắng mặt trong lớp 2 tuần nay vì 2 bạn phải tham gia hoạt động của nhà trường. Đây là việc riêng. Christy thì các em đều đã rõ lý do bạn ấy phải đi. Còn đối với Jun, đây là người mà Chris lựa chọn đi cùng. Mà theo tôi thấy, chẳng ai để ý là 2 bạn đã trở về nhỉ? - Thầy Simon lắc đầu.
Cô Erms cười tươi, nhìn bộ dạng khó hiểu của Simon. Đôi khi thầy ấy cũng đáng yêu lắm.
- Chà. Công việc của lớp hôm nay là bầu ra ban quản lý mới. Bao gồm lớp trưởng, lớp phó. Chỉ vậy thôi. Trước tiên là lớp phó. - Cô Erms gấp quyển sổ trên bàn, nhìn cả lớp một lượt. - Có ai tự tiến cử không nào?
Một cánh tay dưới lớp dơ lên.
Và một tràng "Ồ" dài của cả lớp.
- Còn ai nữa không?
Thấy cả lớp im ắng, cô Erms chốt lại:
- Vậy được rồi. Christy, em quyết định làm lớp phó sao?
- Dạ vâng ạ!
Cô gật đầu. Trong khi Simon xuýt xoa đầy khó hiểu. Con bé đã làm lớp trưởng gương mẫu được mười mấy năm. Cũng thú vị mà. Sao lại không muốn làm nữa?
- Tiếp theo là lớp trưởng.
- Thưa cô, thưa cô!!! - Jun phấn khởi.
- Ừ?
- Em tiến cử Harry. Harry Edwards Styles ạ!
- Ồ!!!!!!!!! - Lại là một tràng dài và hàng loạt tiếng vỗ tay không ngớt vang lên.
Harry ngẩng mặt dậy, khó hiểu nhìn Jun " Cậu bị gì thế ? "
- Còn ai muốn tiến cử không?
- Cô ơi! Em bầu cho Harry!!! Em một phiếu nha cô!
- Em nữa cô ơi!
- Em !!!
Chà. Không muốn cũng phải rồi. Tổng cộng là Harry có gần như là tất cả phiếu bầu. Dĩ nhiên là trừ Liam, Zayn, Louis và Niall.
Cậu ta chắc chắn là chẳng hứng thú gì với việc này.
- Thêm một thông tin nữa cho các em. Từ hôm nay trở đi, như đã thông báo, đây là thời điểm chúng ta sẽ bước vào quá trình học văn hóa như những học sinh bình thường. Địa điểm các em sẽ học tại trường cấp III NewStars, lớp 11. Cô Erms sẽ là GVCN. Dẹp chuyện hát hò và nhảy múa sang một bên nhé. Chúng ta sẽ học để phục vụ cho cuộc thi Đại học của tất cả các em. Các em có 3 tháng để ôn tập. Và bước vào kỳ kiểm tra đầu tiên. Khi kết thúc kỳ thi Đại học, các em sẽ có được tấm bằng cấp III tại trường NewStars và dĩ nhiên là kèm theo bằng tốt nghiệp tại Học viện. Chúc các em may mắn.
- Hiuhiu !!! - Cả lớp ỉu xìu.
- Được rồi! Cả lớp nghỉ. - Cô Erms tươi cười. - Lớp trưởng!
Harry vẫn ngủ gục.
- Lớp trưởng? - Simon hếch lông mày.
Cậu bất mãn đứng dậy, nghiêm túc nhìn hai thầy cô rồi khe khẽ hô:
- Các bạn ! Chào thầy cô!
- Chúng em chào thầy cô ạ!
----&---
- Nhóc con đó có vẻ sống tốt đấy chứ. Lớp trưởng ư? - Zayn gằn giọng.
- À phải rồi Zayn. Vụ tai nạn... chuyện của hai người là như thế nào? - Louis tò mò nhìn Zayn như có trăm nghìn câu hỏi.
Nhưng đáp lại cậu thì họ lại cười khanh khách làm cậu có cảm giác mình bị ra rìa một cách quá thể đáng.
- Này! Tôi đang hỏi hai người đấy!!!
- Tadaaaa !!!
Cả hai dơ chân về phía Lou. Ồ thấy rồi! Một cặp giầy đôi. Cái quái gì...?
Nhìn vẻ mặt đứng hình của Louis thì Zayn lên tiếng trước.
- Chỉ là hiểu lầm thôi. Và bọn tao đã hóa giải nó bằng cách mua giầy cho nhau.
- Hai đứa chúng mày?
- Đúng.
- Còn tao thì sao?
Lou vừa nói vừa làm bộ mặt hờn dỗi làm Zayn và Liam phá lên cười. Sự thực là ba người họ vẫn là những đứa thân nhau.
---&-----
Từ giờ, câu chuyện thực sự về những học sinh 19 tuổi đầy rẫy đam mê, ước mơ, nguyện vọng và cả một quãng thời gian dài phía trước, chính thức bắt đầu!
Câu chuyện về những chàng trai và những cô gái vẫn sẽ tiếp tục.
Những vết thương, rách rồi lại lành... Lành rồi thì lại thành rách...
Họ đang trên những bước đường, tìm cách vá vết thương...
----&----
Trường cấp III NewStars... Ngày thứ năm tại lớp mới, trường mới.
Niall Horan vắng mặt.
Bọn cùng lớp cứ nói chuyện, Harry cứ nhìn ra cửa sổ, nhưng nghe tiếng cửa chính mở, cậu quay đầu lại. Người đứng trên bục giảng là cô Erms Joli, cô giáo dạy Văn dáng người nhỏ nhắn, nét mặt như trẻ con. John - cái đài của lớp 11-1 vẫn mải mê ba hoa về cái tin mới moi được.
Cô Erms ngán ngẩm đứng nhìn lớp. Harry, theo ánh mắt cô, cũng nhìn quanh lớp một lượt. Khu cuối lớp, mấy đứa con gái túm tụm trang điểm cho nhau chả còn biết trời đất gì. Khu gần cửa chính và phía đầu lớp, mấy đứa mọt sách đang cắm đầu làm bài tập. Bàn bọn Liam bỏ trống, còn đa số học sinh thì nằm bò ra bàn ngủ.
Học sinh cư xử mỗi đứa một kiểu, nhưng tất cả đều có một điểm chung - chẳng đứa nào để ý đến cô giáo đang đứng trên bục giảng. Cô Erms đập cuốn sổ điểm danh xuống bàn mà cũng chỉ có vài đứa đang ngủ ngóc đầu dậy. Cô cất tiếng.
- Cô là chủ nhiệm của các em. Những thứ khác đều không cần thiết, chỉ cần có ý thức chung và giữ nội quy cơ bản..
Cô còn đang nói thì cửa cuối lớp mở, Liam, Zayn và Louis đi vào. Cả ba vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép vừa đi về chỗ ngồi ở cuối lớp, tiếng xô ghế ầm ĩ. Liam ngồi xuống, kê gối, ngả đầu ra sau hết sức thoải mái.
- Lớp trưởng, dạo này mấy vị đi muộn thì xử lý thế nào?
Harry chưa kịp nói gì thì Liam đã lên tiếng:
- Thì nộp tiền đi muộn đấy ạ. Lớp trưởng chịu khó thu tiền lắm.
- Em nhả kẹo cao su ra cho cô.
Nghe cô Erms cảnh cáo, Liam mặt hằm hằm, nhè kẹo cao su ra, dính đét vào trong ngăn bàn. Rồi cậu ta gỡ cái gối nãy giờ mắc trên cổ, kê xuống bàn, nằm bò ra. Thú thật là trước đây Liam chẳng bao giờ để ý đến các thầy cô, đơn giản vì họ chẳng phải là chủ nhiệm hay đại khái thế. Ở Học viện, học sinh chỉ tự luyện tập và giáo viên sẽ kiểm tra khi cần thiết, hoặc chỉ dạy vài ba phút rồi dời đi. Cậu chẳng thể nhớ nổi có bao nhiêu người giáo viên dạy lớp mình. Nhưng ở hiện tại, cô Erms Joli làm Liam ngứa mắt và khó chịu. Cậu ghét, trên mọi phương diện, ghét những người thích quấy rầy.
- Ngồi dậy.
Cô nói nhưng Liam chả buồn nhúc nhích.
- Dậy ngay!
Đúng lúc cô quát lên, cửa trước mở ra, thầy Roni-đặc-nhiệm bước vào.
Thầy Roni dậy Toán, tên thật là Roni Thomas, nhưng mọi người đều gọi là thầy Roni - đặc - nhiệm. Đối với thầy giáo đứng vị trí số 1 trong hàng ngũ giáo viên ở trường NewStars, quả là không có biệt danh nào phù hợp hơn. Nói thế nhưng thầy không phải là thầy giáo thô bạo hay động chân động tay với học trò. Mặc dù trên tay lúc nào cũng cầm một cái thước dài ngoằng y như biệt hiệu của mình, thầy không hề đánh hay nói lời khắc nghiệt với học trò.
Thế nhưng, nếu ngồi đối diện với thầy Roni trong phòng họp của Hội học sinh, xung quanh sẽ tự dưng như biến thành phòng hỏi cung. Thầy chỉ cần nghiêm nét mặt, đôi môi mỏng mím lại, ánh mắt sắt đá nhìn học trò, là cái gì biết, cái gì không biết, tất tần tật không hiểu sao cứ tuồn tuột khai hết. Nếu thầy làm bên điều tra, chắc chắn sẽ là người viết lại lịch sử ngành này.
- Cho tôi xin phép một chút. - Thầy nhìn cô Erms cúi đầu. - Các học sinh lớp 11-1 nghe rõ đây. Các em đã là học sinh lớp 11. Và chỉ còn một năm nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học. Hãy học hành chăm chỉ và ghi nhớ : Không hút thuốc - Không đánh nhau - Không hỗn láo. Chỉ 3 điều. Sai một chịu mười.
Cả lớp ỉu xìu nhìn thầy Roni. Đúng như những gì người ta bảo, cả người thầy đằng đằng sát khí.
Jun huých tay vào Harry. " Này cậu không hô sao? "
Hồi kỳ 1 ở Học viện, Jun Nari ngồi cạnh Harry. Cô bạn này cắt tóc tém, đi học thường mặc váy đồng phục đi kèm luôn với quần thể dục. Cũng hay lo chuyện bao đồng và quan tâm đến việc của người khác như John của hiện tại, nhưng cái sự nhiều chuyện của John chỉ đơn thuần là do hiếu kỳ, còn Jun có chút gì đó tình cảm và ấm áp hơn. Lời John nói thì cứ lờ đi là xong, nhưng nghe Jun nói thì trong lòng thấy vừa biết ơn, vừa thấy có gánh nặng.
- Các bạn! Chào thầy!
Cô Erms mỉm cười. Tinh thần tự giác của học sinh bây giờ ngày càng cao. Đấy là cô nghĩ thế. Và điều đấy thật nực cười làm sao!
---&--
Hết giờ nghỉ.
Liam vừa ngồi xuống ghế, thấy Christy đi ngang qua bàn mình, liền kiếm chuyện:
- Này lớp phó, không thu tiền phạt đi muộn à?
- Nộp được thì tốt.
Chris trả lời cụt ngủn. Harry không định bận tâm đến chuyện xảy ra ở cuối lớp, nhưng đã cố tập trung đọc cuốn truyện rồi mà giọng Liam cứ xoáy vào tai.
- Này, lớp trưởng bảo tao phải nộp tiền đi muộn kìa. Cho mượn ít tiền nộp phạt đi.
Nói là mượn nhưng thực ra là trấn lột. Nạn nhân là Julier. Liam nó trấn lột tiền Harry trên đường cậu đi học cũng không sao. Dù cho vì chuyện đó mà cậu bị lôi lên phòng Hội học sinh rồi không được yên thân với thầy Roni đi nữa, thì cũng không thành vấn đề. Nhưng cố tình chọn kẻ yếu thế, dễ bắt nạt để hành hạ thì thật không thể chấp nhận được.
Julier là học sinh bên trường đặc biệt chuyển đến. Cậu nói lắp, cử động chậm chạp. Harry gấp truyện lại, nhìn xuống cuối lớp. Liam đang tát Julier. Kính của Julier rớt cả xuống sàn. Trên má cậu còn in dấu bàn tay đỏ ửng. Liam đời nào dễ dàng buông tha cho Julier. Định bắt nạt hội đồng hay sao mà Zayn và Louis đang vừa cười vừa vây lấy Julier.
Harry nhìn bọn Liam, rồi nhằm gáy thằng Zayn đang cười cợt bên cạnh Julier, thẳng tay phi vèo cuốn truyện tranh đang xem.
Trúng phóc.
- Thằng nào hả?
Zayn đứng bật dậy, nhìn xung quanh. Harry tỉnh bơ đứng dậy, giơ tay tỏ vẻ xin lỗi, rồi quay sang hỏi Julier:
- Mình xem xong tập 9 rồi, cậu có tập 10 không?
Trong lúc Julier còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, Harry đã nhặt cuốn truyện rồi quay về chỗ ngồi. Cậu ra vẻ lục lọi cặp sách tìm truyện. Và trong lúc đó, cậu đưa mắt liếc nhìn Liam. Liam đang nhìn Harry trừng trừng đầy ý nghĩa. Kiểu gì đi nữa, xem ra có lẽ sẽ phải đụng độ nhau một trận ra trò rồi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip