Chapter 12 New School : NewStars.
Buổi sáng dài thật dài cuối cùng cũng sắp kết thúc. Một lát nữa thôi là tới giờ ăn trưa. Tiết cuối buổi sáng là của lớp 11-1, trước khi bước vào lớp, cô Erms lấy lại tinh thần một lần nữa. Sẽ ổn cả thôi. Cô tin là như thế.
Nhưng không khí cả giờ học lúc nào cũng lộn xộn. Trừ mấy học sinh tốp đầu là mặt mũi tỉnh táo, còn đa số đều vật vã, mắt mũi cứ díp hết cả lại. Cô Erms nghĩ dù cho có còn lại vài phút cũng phải chấn chỉnh lại cái không khí học hành kiểu này. Cô nhìn xuống cuối lớp, Liam đang nằm bò ra bàn ngủ.
- Liam, dậy đi xem nào.
- Xin mời ngài bị ru ngủ đây mau dậy cho.
Là giọng của Zayn – cậu học sinh lúc cũng dính lấy Liam. Trong lớp đây đó có tiếng cười khúc khích.
- Còn không mau dậy đi hả?
Cô Erms quát lên, Zayn chẳng đặng đừng, đành đập đập Liam mấy cái. Liam mặt mày cau có, ngẩng đầu dậy, vươn vai. Đang định dạy tiếp, thấy Liam rút điện thoại ra, cô Erms đi xuống chỗ Liam. Cô đưa tay ra nhưng Liam chả buồn ngẩng đầu lên, cứ thế mở KakaoTalk ra nhắn tin gì đó. Làm như suốt buổi sáng làm cô rối trí như thế còn chưa đủ vậy.
- Em đưa đây. Tôi tịch thu một tuần.
Liam vẫn cứ bấm KakaoTalk, mặt nhơn nhơn. Trong lớp đây đó có tiếng thở hắt ra. Rồi tiếng mở sách giáo khoa, và cả tiếng cằn nhằn "Thôi bỏ qua cho rồi...". Cô Erms cảm thấy trong cái phòng học này, không có học sinh nào hiểu cho việc làm của cô, mà chỉ nghĩ cô thật không ra sao khi chỉ vì một mình Liam mà làm gián đoạn cả giờ học. Nhưng cô không thể làm ngơ được. Cô giằng lấy điện thoại của Liam, lập tức cậu ta đứng bật dậy, chụp lấy cổ tay cô:
- Cậu.. cậu...
Liam ghì chặt cổ tay cô Erms, hằm hằm nhìn cô. Sức Liam làm tay cô đuối dần. Cuống quá, cô quay lại nhìn bọn trẻ – đứa thì vội tránh ánh mắt của cô, đứa thì cúi gằm mặt, đứa thì không rời mặt khỏi quyển sách.
- Cậu.. cậu.. cậu định thế này thật hả? Không có ai ngăn bạn lại sao?
Liam dằn tay cô xuống, lấy lại điện thoại nhẹ như không, rồi lại ngồi xuống ghế. Rồi lại tiếp tục nhắn nốt cái tin. Cô Erms hoang mang nhìn cả lớp. Christy đang đeo tai nghe và học môn gì đó, còn những học sinh đang nằm bò ra bàn vẻ mặt như hỏi có chuyện gì xảy ra vậy.
Đúng lúc đó, chuông reo. Học sinh lao như tên bắn ra khỏi lớp. Cô Erms vẫn thất thần, đứng im tại chỗ, lặng lẽ ôm cổ tay nhức nhối. Trong lớp, chỉ duy nhất có Harry im lặng nhìn cô thương cảm.
—-
Cô Erms bước đi như mất hồn. Học sinh lao từ trong lớp ra, đang chạy nhảy điên cuồng dọc hành lang. Cô chợt đứng sững lại giữa dòng học sinh. Bọn trẻ lúc ở trong lớp học và lúc ở ngoài lớp học sao lại khác nhau đến vậy. Không rõ có phải vì vụ việc vừa xảy ra không, mà cô thấy không quen với hình ảnh bọn trẻ tràn đầy sinh khí thế này. Về đến phòng giáo viên, cô mới nhớ ra là giờ ăn trưa hôm nay cô được giao nhiệm vụ quản lý học sinh tại nhà ăn.
Ở nhà ăn, chỉ để tranh nhau lấy cơm sớm hơn vài phút mà bọn trẻ xô đẩy chen lấn, ồn như cái chợ vỡ. Cô hết hơi kêu các em xếp thành hàng lối, và tóm những đứa chen ngang. Nhóm Liam xuất hiện ở cửa nhà ăn. 3 đứa lừ lừ đi lên phía trên, đứng vào chỗ mà bọn bạn dạt ra nhường.
Cô im lặng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Liam. Trong một thoáng, cô nghĩ hay là cứ làm như không thấy đi. Cứ quay lưng đi là xong. Nhưng ngay sau đó, cô kiễng chân, kéo tai lôi Liam ra khỏi hàng.
– Tôi đã nói không được chen ngang rồi cơ mà. Em đến trường mà thế này, mẹ em có biết không?
Vừa nghe đến mẹ, Liam lập tức quắc mắt lên, thấy vậy nhưng cô Erms không bận tâm, cô giằng lấy điện thoại Liam.
– Không được rồi, mẹ em phải đến trường thôi. Giờ mẹ em đang ở đâu? Cô gọi hay để em gọi đây?
– Thật điên hết cả người. Đúng là lên cơn mà. Tôi không ăn nữa là được chứ gì?
Trong giây lát, cô Erms không thốt lên được lời nào. Thật khó mà tin vào tai mình những lời vừa nghe thấy. Liam vừa định quay lưng bỏ đi thì cô chụp lấy tay cậu. Và quyết giữ chặt không buông. Liam ra sức gỡ tay cô giáo.
– Có phải giáo viên thật đâu mà làm như ghê lắm. Giáo viên hợp đồng thôi mà cứ ra vẻ ta đây...
Cô Erms vung tay tát Liam. Trong tai cô, không còn nghe thấy âm thanh nào trong nhà ăn, chỉ có tiếng tát vang lên, nhói thẳng vào tâm can. Toàn thân cô run lên. Không rõ vì nghe mấy chữ "giáo viên hợp đồng", hay vì vừa đánh Liam. Mặt Liam biến dạng thật đáng sợ. Liam vung nắm đấm lên, đúng lúc đó...
– Đủ rồi đấy, thằng kia!!!
Có tiếng ai gằn giọng. Cô Erms thất thần nhìn Liam, rồi lại nhìn Harry, người vừa chụp lấy cổ tay Liam. Liam vừa định cho Harry một đấm thì thầy Roni vội vã chạy vào nhà ăn:
– Làm cái gì thế hả?
Nước mắt sắp trào ra, cô Erns vội vã quay lưng bước đi. Trước khi ra khỏi nhà ăn, trước khi tìm được chỗ nào vắng bóng học sinh, tuyệt đối không được rơi nước mắt.
—-&—-
- Ở đâu ra cái kiểu học sinh đe dọa cô giáo như thế?
Cô Erms mệt mỏi đứng dậy. Cả ngày chỉ có câu hỏi này. Câu này chắc chắn đứng đầu trong những câu nói phổ biến nhất ở phòng giáo viên ngày hôm nay đấy.
Harry đã buộc học viện họp Hội đồng kỷ luật 1 lần, cùng với Liam. Chẳng thể có lần thứ hai được.
Đột nhiên, cô Erms thấy cổ tay bên trái bị Liam xiết lúc trước giờ đau nhói.
Nhưng bàn tay bên phải, bàn tay đã tát Liam, còn đau hơn thế
———-
Vừa tan học, Harry vội chạy đến chỗ làm thêm. Cậu nhận công việc làm thêm này từ đợt nghỉ đông đến giờ, đã sang tháng thứ 9. Nếu không có công việc này, chỉ dựa vào tiền bố gửi thì ngay tiền sưởi phòng mùa đông vừa rồi cũng khó mà xoay được.
Dù cho làm công việc gì đi nữa, đương nhiên sẽ có cái hay cái dở, và cái việc làm thêm này cũng vậy. Nhưng so với việc bán hàng ở cửa hàng 24 giờ, hay làm thêm ở trạm xăng.. lúc nào cũng chết dí một chỗ, lại còn phải để ý nét mặt quản lý, thì công việc chạy xe giao hàng này, được cưỡi xe máy, phóng hết hang cùng ngõ hẻm, Harry thấy thích hơn hẳn. Mặc dù giữa đợt đại hàn mà phải phóng xe trên đường cũng thật khốn khổ, nhưng như mùa này thì cũng chả có công việc nào tươm tất được như thế.
Sắp xong việc thì điện thoại của Harry đổ chuông. Là điện thoại của bố.
– Bố ơi!
Harry đưa máy lên tai, mừng rỡ gọi. Nhưng đầu dây bên kia là giọng nói người lạ. Là cảnh sát.
Harry phóng luôn chiếc xe máy làm thêm đến đồn cảnh sát. Đêm khuya mà đồn cảnh sát vẫn loạn lên vì mấy người say rượu. Bố của Harry đang ngồi ở băng ghế dài trong góc phòng. Ông ngồi không vững, phải dựa cả vào người bên cạnh, mà người bên cạnh cũng say nên cứ đẩy ông ra. Bố cậu đã mấy lần liền suýt ngã rồi vậy mà vẫn lại đổ dúi dụi vào người bên cạnh.
Cậu kéo tay bố vòng qua vai mình, xốc lưng ông dậy. Từ trong đồn ra chỗ để xe, mấy lần bố cậu lảo đảo bước hụt. Đỡ ông ngồi lên yên sau xe, ông kêu la mà nghe cứ như rên rỉ, rồi đổ nhoài ra yên xe phía trước.
- Bố, bố đừng uống rượu nữa.
Dù biết bố không nghe thấy gì, Harry vẫn cứ nói. Có lẽ lâu lâu mới về Luân Đôn nên ông đi làm vài chén với bạn bè chăng? Nhưng kể từ dạo Harry học xong cấp 2, cậu chưa thấy bố đi gặp bạn bè lần nào. Hồi cậu còn bé xíu, nhà cậu cũng nhiều người qua lại. Bạn bè của bố, đồng nghiệp của bố. Liệu có phải thất bại và vận rủi liên tục đã khiến bố thành ra cô độc thế này?
Hồi lên Luân Đôn, bố uống rượu như thể uống cho chết luôn đi vậy. Mà cũng có thể không phải để chết, mà là để có thể sống tiếp nên bố mới uống như vậy. Harry cũng vậy. Mở mắt ra là đến trường, tan trường thì đi làm thêm. Lúc nào cũng một vẻ mặt vô cảm, cứ thế mà làm tất cả những việc đó, vì ngoài ra cũng không còn cách nào khác. Cậu nhìn lưng bố đang phủ phục trên xe, nói mà như thở dài:
- Bố, con mới bị chọn làm lớp trưởng rồi. Vậy nên...
Bỏ dở câu nói, Harry nhớ lại buổi bình bầu ban cán sự lớp hôm đó. Jun Nari đề cử cậu, bọn trong lớp cũng nửa đùa nửa thật bỏ phiếu, số phiếu của Harry bằng với của Christy, rồi dần đà... thành lớp trưởng.
Từ hồi tiểu học đến giờ, đừng nói đến chức lớp trưởng, ngay cả cán sự văn thể mỹ, Harry cũng chưa làm bao giờ. Cậu chỉ mong ngày ngày ngồi nhìn ra cửa sổ, rồi yên ổn tốt nghiệp, cái cậu cần chỉ là có được mảnh bằng tốt nghiệp cấp 3, chứ chẳng phải kỷ niệm hay bạn bè thời đi học gì gì đó... Vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cái duy nhất cậu có là khả năng ca hát. Còn về học vấn, trình độ hiện tại của Harry có khi chỉ sánh với học sinh lớp 9.
- ...Vậy nên con tiêu rồi.
Lưng bố không nhúc nhích. Kiểu này có khi bố ngủ rồi cũng nên. Cậu lôi dây thừng trong thùng đựng hàng sau xe ra, buộc chặt bố vào người mình. Lúc lái xe, sợ bố tuột ra, cậu chạy chậm và cũng không dám cua. Xe trên đường vượt qua cậu vun vút.
Harry cảm thấy cơ thể bố dựa vào lưng mình đang khẽ run lên.
—-
HARRY P.O.V:
Cuộc sống của học sinh cấp 3. Mệt mỏi thật.
Giờ thì tôi mới thật sự được nếm trải cái sự mệt mỏi ấy.
Trước giờ chỉ có hát, ăn, ngủ rồi lại hát. Bản thân có hát được hay không cũng không biết. Nhưng thích, thì cứ hát.
Bố định cư ở Nga, hàng tháng gửi tiền về cho tôi. Tôi và Niall, trước đây... Hai đứa đã sống dựa vào nhau, sống dựa vào đồng tiền ít ỏi mà ông gửi về, cứ thế qua ngày.
Rồi cả chục năm mới có ngày ông về thăm con trai một lần. Nhưng ông cưng tôi hết mực. Ông làm tất cả cho tôi, sang Nga làm việc cũng vì muốn kiếm tiền cho tôi ăn học. Cứ nghĩ đến nỗi vất vả ấy, tôi lại muốn đến trường.
Cuộc đời này... Sẽ chẳng thể thiếu được trường học.
Tôi chẳng thích.
Nhưng nếu không đến, chắc chắn tôi sẽ tiếc lắm.
—-
Trường cấp 3 NewStars...
Tuyển học sinh cho lớp viết luận. < giáo viên: Simon Cowell >
Những học sinh top đầu đều muốn được học thầy Simon, vì nhiều lý do và một điều đơn giản là : Simon có, cô giáo Erms Joli không có.
1. Nêu tên trường Đại học và chuyên ngành em muốn học. Giải thích tại sao.
2. Hãy trình bày một cách rõ ràng về phương pháp đạt được mục tiêu vào trường ĐH và chuyên ngành nói trên.
Trên bảng ở lớp học viết luận có đề hai câu hỏi. Thầy Simon – giáo viên môn Văn - trước đây là người dạy qua mạng và các trang web trực tuyến, kiêm luôn người huấn luyện các học sinh tại Học viện – giáo viên dạy giỏi, có năng lực xuất chúng, có tiếng tại Luận Đôn, đứng dựa vào tường ở cuối lớp, coi học sinh làm bài. Trong lớp đông nghẹt không còn một ghế trống nào. Ngay cả những học sinh không kiếm được chỗ ngồi cũng lấy tủ đựng đồ làm bàn, kê giấy lên viết.
Ngoài hành lang có tiếng chân ồn ào. Nhìn ra cửa sổ, thấy mấy cậu học sinh lớp 11-2 đang huỳnh huỵch chạy đi đâu đó. Thầy ra khỏi phòng, đi về phía lớp 11-1 mà mấy cậu kia vừa chạy vào. Trong lớp, cô Erms đang dạy phụ đạo nội dung làm đoạn phim UCC. Quân số thì không thể sánh được với lớp thầy, nhưng học sinh cũng khá đông. Chả hiểu sao mà mấy đứa nhóm Liam cũng ngồi trong đó.
– Chủ đề mà chúng ta sẽ làm UCC là....
Dường như vì có đông học sinh mà giọng cô Erms có chút gì đó đầy hào hứng. Cô viết lên bảng một câu:
"Giấc mơ của tôi là ..................."
...rồi quay xuống học sinh.
– Điều mà các em cần bây giờ là phải có ước mơ. Các em học không giỏi cũng được, nhưng nếu không có ước mơ thì không thể có sức mạnh vượt qua những lúc khó khăn, dao động.
Giấc mơ sao, nghe đúng là như đang nói mơ vậy. Ít nhất thì việc thầy Simon được như ngày hôm nay cũng chẳng phải nhờ mơ ước gì. Đó là kết quả của việc có mục tiêu rõ ràng, và tiến hành các phương pháp hiện thực hóa những ước mơ đó. Bước đầu tiên trong việc hiện thực hóa điều mình muốn là phải phân biệt được giấc mơ và mục tiêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, những người lẫn lộn giữa ước mơ và mục tiêu thì thất bại coi như là có thể thấy trước. Theo như thầy thấy, cái mệnh đề "Cần phải có ước mơ" chẳng qua chỉ là sự khờ khạo của một cô giáo trẻ mới vào nghề đang say sưa với nhiệt huyết của bản thân mà thôi.
Thầy Simon vừa quay lại lớp viết luận thì bạn ngồi bàn đầu đã giơ tay:
– Thưa thầy, tuyển vào lớp viết luận không phải là dựa trên kết quả học tập hay sao ạ? Vậy thì phải tổ chức thi hay gì đó chứ, nếu chỉ hỏi 2 câu thế này thì sao biết được kết quả học tập? Mấy người học kém cũng có thể đặt mục tiêu là Đại học Anh Quốc mà.
Thầy Simon chăm chú nhìn khuôn mặt bạn ấy. Rõ quá rồi. Đây là một học sinh khá, lại một học trò mà vào Đại học Anh Quốc không phải là mục tiêu, mà mới chỉ là một giấc mơ.
– Môn Ngữ văn của em xếp loại khá phải không? Ở đâu thì những học sinh khá thế nào cũng sẽ hỏi những câu như vậy.
Cô bé mặt mũi sa sầm, cánh tay lúc này rất mạnh dạn giơ lên, giờ len lén thu về. Thầy cầm tờ bài làm của cô lên xem lướt qua. Xem qua là đủ biết rồi.
– Những học sinh đủ điểm vào khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Anh Quốc sẽ biết chính xác và cụ thể phương pháp để thi đậu vào đó. Và họ đã bắt tay thực thi phương pháp đó rồi. Còn những học sinh chỉ mơ ước vào đó thì chỉ biết một cách sơ lược. Điều đó cũng có thể là do đi tìm hiểu thông tin khoa Quản trị kinh doanh bên Đại học Oforxd hay Đại học Quốc gia rồi lẫn lộn với nhau.
Cô bé mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống gạch xóa phần trả lời vừa làm. Thầy Simon cất giọng rất cương quyết:
– Vì vậy, bây giờ thứ các em cần là lập một mục tiêu thật rõ ràng.
◘ FLASHBACK ◘
Giờ lên lớp đầu tiên tại trường mới của thầy Simon Cowell.
Lớp 11-1.
Theo lời các thầy cô khác thì đây là lớp có thái độ học tập kém nhất, còn thành tích thì đội sổ toàn trường. Thầy cũng chẳng lạ gì. Cũng có phải đâu ra xa lạ. Toàn những học trò cũ, hầu hết. Thầy Simon lẳng lặng đứng nhìn đám học sinh đang nói chuyện huyên náo ầm ĩ. Chẳng cần nói trật tự nào, bắt đầu giờ học nào, bọn trẻ thấy thầy giáo lạ mặt lạnh băng đứng nhìn mình chằm chằm như vậy, tự nhiên không khí trầm xuống, và trật tự. Tới lúc đó, thầy mới mở miệng:
– Trong giờ của tôi thì đừng làm ồn. Tôi không có thời gian nhắc các em trật tự. Tương tự như vậy, những thứ như "Nghiêm, chào thầy!" cũng bỏ qua.
Thầy cầm cuốn vở của một học sinh nữ bàn đầu lên xem. Bên ngoài bìa có ghi tên "Sulli Raxoen". Nhìn kiểu ghi chép kín mít thế này, có vẻ cũng chịu khó học. Thầy mở cuốn vở, lật nhanh vài trang. Tóm tắt cốt truyện, phân tích nhân vật... và cả bài cảm nhận. Thầy cười nhạt. Xem ra thời buổi này mà vẫn có giáo viên bắt học sinh học kiểu này. Chỉ có thể là cô Erms. Thầy đi lên bàn giáo viên, cầm cuốn vở của Sulli gõ cạch cạch lên bảng.
– Sau này những thứ như tóm tắt cốt truyện, tuyệt đối đừng có làm. Phí thời gian. Đáp án kỳ thi đại học nằm gọn trong câu hỏi. Tức là, đối với những câu hỏi chỉ cần hiểu đề là có thể giải được, thì do học toàn bộ tác phẩm theo kiểu dập khuôn mà thành ra có thể trả lời sai. Từ nay về sau, giờ của tôi sẽ chỉ dạy các em học sao cho giải được đề thi đại học. Trong giờ của tôi, chỉ cần nghe giảng... Này em kia!
Trong lúc thầy còn đang giảng, có một học sinh nằm bò ra bàn. Nghe thầy gọi, cậu ta lẳng lặng ngồi dậy. Là cậu con trai đó – Harry Styles. Người mà thầy đã trăm nghìn lần dính vào rắc rối.
– Sao cậu lại ngủ?
- Em không định thi. Em không định học đại học.
Kiểu trả lời không khác gì cái hôm thầy rút quyển "Cẩm nang vàng" - quyển sách có một không hai và chắc chắn giúp cậu đỗ Đại học, một suất miễn phí, đưa cậu, và cậu thờ ơ bảo không cần.
– Được lắm. Bây giờ quý vị nào không có ý định thi đại học và còn phải ngủ, mời ra khỏi lớp. Tôi sẽ không điểm danh nên đi luôn đi, đừng quay lại.
Thầy vừa dứt lời, Harry đứng dậy ra khỏi lớp.
– Còn ai nữa không? Cơ hội chỉ có hôm nay thôi.
Thêm một học sinh đứng dậy. Một cậu học trò thấp nhỏ, vai co ro. Là cậu học sinh thầy nhìn thấy hôm diễn ra buổi lễ giới thiệu trường, Julier.
Thấy Julier đi ra ngoài hành lang theo mình, Harry im lặng nhìn.
– Mộ..mộ..một mình.. thì.. chá..chán..chán lắm..
Hình như đây là lần đầu tiên nhìn Julier gần như thế này. Cậu gãi gáy, cười ngượng nghịu, đôi mắt sau cặp kính tròn nheo lại mảnh như trăng đầu tháng, hai má lúm đồng tiền. Nụ cười ngây thơ như trẻ con.
– Sao cậu lại ra đây?
– Cậ..cậ..cậu cũng vì mình mà né..né..ném cuốn truyện tranh..đó.. thôi, cả..cả..cảm ơn cậu.
Harry khẽ cười. Người cảm ơn phải là mình mới đúng. Harry dẫn Julier lên sân thượng. Giờ nghỉ hay giờ ăn trưa, Harry thường lên ngủ cho qua thời gian.
Harry nằm xuống cái phản ở góc sân thượng. Mặt trời thật chói mắt. Nhắm mắt lại rồi, những tia sáng nhỏ vẫn lấp lánh lọt qua mi, hoa cả mắt. Định rủ Julier lên đây ngủ luôn thể, nhưng cậu ta vẫn đứng thần người ra ở chỗ lan can, lo lắng hỏi:
– Li..li..liệu có sao không? Đâ..đâ..đây là lần đầu tiên mình cúp..cúp.. cúp tiết.
Harry ngồi dậy. Julier học còn kém hơn cả cậu. Nhưng lại là học sinh ngoan ngoãn, chuyên cần. Chưa bao giờ thấy đi muộn, chưa bao giờ nghỉ học. Trong giờ cũng không ngủ gật.
– Cậu thích trường học lắm hả?
Julier gật đầu. Trong số những người mà Harry biết, chỉ duy nhất có Juleir là thích trường học. Harry không quen với việc thích cái gì đó, dù là trường học hay cái gì đi nữa. Lúc trước, chỉ duy nhất có một người mà cậu thích. Vì thích nên muốn được ở bên thằng nhóc đó, vì thích nên muốn bảo vệ cậu ta. Dù cho kết cục, cả ở bên cạnh lẫn bảo vệ cậu ấy, Harry đều không làm được.
– Cậu thích đi học lắm à?
Julier nhìn xuống bộ đồng phục mình đang mặc.
– Mình..mình..mình thích mặc đồng phục. Mặ..mặ..mặc đồng phục trường NewStars vào, mình..mình..mình sẽ là học sinh như mọi người. Không..không..không phải là người bị cô lập.. mà..mà.. là học sinh bình..bình thường như mọi người.
Harry im lặng nhìn Julier đang mân mê cổ áo. Chẳng thể tỏ ra đồng ý, cũng chẳng thể phản đối rằng như vậy có gì mà thích.
Harry chưa bao giờ nghĩ mặc đồng phục có gì là hay. Mặc quần áo giống y như người khác, làm sao mà thích được. Không chỉ có cậu, hầu hết bọn trẻ đều không muốn giống như người khác. Tôi là khác biệt, tôi là duy nhất – đó là ý thức về bản thân của những đứa trẻ độ tuổi này. Nhưng Julier lại muốn giống mọi người. Muốn được như những học sinh bình thường.
Chuông reo vào lớp. Harry đang đi xuống thì nghe từ dưới cầu thang vọng lên tiếng cô hiệu trưởng, cậu dừng lại.
- Julier? Là thằng nhóc đầu óc rỗng tuếch, chậm chạp và nói lắp đó sao?
Harry vội quay lại bịt tai Julier đi sau lưng mình. Dưới cầu thang, cô hiệu trưởng và cô Erms đang đứng. Julier tưởng Harry đang đùa với mình nên nhoẻn cười rạng rỡ.
– Cô mời mẹ Julier đến đi.
– Nhưng thưa hiệu trưởng...
– Trường NewStars không thể chấp nhận những học sinh như vậy. Nghe nói cậu ta còn gây ra chiến tranh trong lớp? Mau mau...gọi mẹ Julier đến đây và rút đơn học của cậu ta, yêu cầu chuyển trường ngay cho tôi.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip