Chapter 13 Reason for school
Trên đường đến trường, bước chân Harry nặng trĩu. Hôm trước, bọn trong lớp trốn sạch, không đứa nào chịu đến lớp phụ đạo của cô Erms, đúng lúc đó thì cô hiệu trưởng tới. Cô hiệu trưởng nói do cô Erms ngay cả năng lực tập hợp học sinh cũng không có nên phải lập tức thôi ngay chức chủ nhiệm, rồi thầy Simon xuất hiện, nói là đã quyết định nhận chức chủ nhiệm lớp 11-1 thay cô Erms.
Cô Erms lúc đó đã cố điện thoại gọi học sinh đến học, nhưng mấy đứa đã chuồn rồi thì đời nào lại tự dẫn xác quay lại. Học chứ có phải sự kiện gì hấp dẫn lôi cuốn sự quan tâm của chúng nó đâu.
Dẫu vậy đi nữa, Harry cũng vẫn cứ liều mạng gọi cho Liam thách đấu một trận.
- Alo. - Từ đầu dây bên kia, giọng Liam nghe hời hợt.
- Đến trường đi.
- Vì?
- Chúng ta sẽ đánh nhau một trận ra trò. Xin cậu đấy.
- Mày đùa tao à Harry? Mày có biết bây giờ mày nực cười thế nào không?
- Hoàn toàn thật lòng. Cho cậu 5 phút.
Nói rồi Harry cúp máy. Liam cười đểu cáng. Cậu giục hai thằng bạn xách cặp đến trường.
Harry nghĩ thằng Liam mà bị chọc giận thể nào cũng lao tới ngay, thế nên cậu chỉ cần báo cho John biết là bọn cùng lớp cũng sẽ ùn ùn kéo đến tức thì. Và đúng như tự tính của cậu, cả nhóm Liam và bọn cùng lớp đều quay lại. Khi bọn bạn tới, cái đợi chúng chẳng phải cảnh tượng đánh nhau gay cấn gì, mà lại là lớp học phụ đạo của cô Erms.
Liam, Zayn và Louis cũng ngồi trong lớp. Vừa hết giờ, mấy đứa tính ngay đến chuyện nện cho Harry một trận. Cảm thấy tình hình sắp đánh nhau đến nơi, cô Erms đi cùng Harry ra bến xe buýt, nhưng chỉ bình yên vô sự được một hôm, chứ làm sao mà trốn tránh mãi được. Mà sao lại thành ra thế này chứ? Đương nhiên là vì thương cô Erms. Nhưng có khi, hơn cả vì thương cô, mà vì ghét thầy Simon là chính.
Lúc vào lớp, Harry nghe thấy mấy đứa bàn đầu nói chuyện:
- Có phải mẹ bọn mình làm thế nên mới đổi qua thầy Simon chủ nhiệm không nhỉ?
Nghe giọng mấy đứa vừa có vẻ mong đợi, vừa có vẻ nhẹ nhõm. Harry quẳng cặp sách, ngồi xuống. Jun mặt ngơ ngác, quay sang hỏi Sulli.
- Nói thế là sao? Cậu có biết gì không? Mẹ của mấy cậu không nói gì đấy chứ? Còn cô Erms thì sao?
Mẹ Sulli vốn là thành viên Ban lãnh đạo nhà trường, đời nào lại không nên tiếng. Sulli tần ngần một thoáng, vẻ mặt u ám như thể đã biết gì đó, rồi cô đáp nhanh:
- Hình như cô sẽ thôi làm chủ nhiệm đấy...
- Này Harry Styles, vậy là cậu biết hôm qua là buổi phụ đạo cuối hay sao? Thế nên mới gọi bọn mình quay lại? Lại còn gây sự với Liam nữa? Cậu đúng là đâm đầu vào chỗ chết rồi, tên kia.
Chả buồn nghe John nói, Harry nằm bò ra bàn. Từ giờ trở đi, rõ ràng đến trường là khốn khổ khốn nạn rồi. Ăn đòn của thằng Liam còn chưa đủ, giờ lại còn thầy Simon làm chủ nhiệm nữa. Thật không biết sau này sẽ ra sao.
Có tiếng cửa lớp mở, Harry ngồi dậy. Quả nhiên, người đứng trên bục giảng là thầy Simon. Harry đứng dậy, đi ra phía cửa sau. Cậu vừa định ra ngoài thì bên ngoài có ai mở cửa bước vào. Là cô Erms. Harry nhìn cô không hiểu. Học trò trong lớp cũng hết nhìn thầy rồi lại nhìn cô Erms, ngơ ngác. Thầy Simon lên tiếng:
- Từ giờ lớp ta sẽ có 2 giáo viên chủ nhiệm. Sinh hoạt đầu giờ là tôi, cuối buổi là cô Erms. Có tới 2 giáo viên chủ nhiệm sẽ tốt hơn cho các em. Từ nay, mục tiêu của lớp ta là thoát khỏi vị trí đội sổ của trường. Tập trung học hành vào, kỳ thi giữa kỳ sắp tới, tối thiểu cũng phải thoát khỏi vị trí bét toàn trường. Trên tinh thần đó, mỗi em tự viết bản kế hoạch học tập, đến ngày mai phải nộp cho lớp trưởng.
Trong lúc thầy Simon nói, Harry nhìn ra cửa sổ, nét mặt trống rỗng. Ngay cả nhìn thầy, cậu cũng không thích.
- Kết thúc. Lớp trưởng đâu?
Nghe tiếng thầy Simon, Harry vẫn bướng bỉnh không quay đầu lại.
- Đây không phải tiết của tôi, vậy nên cùng nghe lớp trưởng chào một lần chứ nhỉ.
Thầy cũng cố chấp y như sự cứng đầu của Harry. Ý thầy định xem ai thắng ai một phen. Không khí căng thẳng này định kéo dài đến mức nào đây, lớp phó Christy bèn đứng dậy:
- Cả lớp, nghiêm, chào thầy!
Buổi sinh hoạt đầu giờ kết thúc như vậy. Sau này, dù có vướng phải sự vụ gì đi nữa, Harry cũng không đời nào chấp nhận ông thầy lò luyện đó. Và đương nhiên, giờ Văn học chiều nay, cậu cũng sẽ không nghe giảng.
Trước khi tiết Văn học bắt đầu, Harry ra khỏi lớp. Jun vừa đi vào, vội chạy theo túm lấy cậu:
- Cậu thôi hục hặc với thầy Simon đi. Mọi người đang muốn chung sức chung lòng một tí mà cậu cứ dội gáo nước lạnh thế? Lớp trưởng mà thế à?
Harry nhăn nhó gỡ tay Jun ra.
Harry ra khỏi lớp, một mình. Vì từ giờ cậu chẳng có Julier bên cạnh nữa rồi. Tiết học bắt đầu là chỉ còn lại mình cậu đứng trơ trọi ngoài hành lang vắng tanh. Có lẽ vì trời u ám mà cái hành lang thiếu nắng này lạnh ngắt. Cậu đứng dựa vào tường, lơ đãng đá chân rồi lại lấy mũi chân di di thành vòng tròn trên sàn. Ngoài mấy trò đó, chẳng còn biết phải làm gì.
Cậu đã từng nghĩ không có gì chán hơn ngồi học trong lớp, nhưng một mình đứng ngoài cửa lớp thế này hóa ra còn chán hơn. Cứ tưởng thời gian trôi chậm nhất là lúc nghe giảng, nhưng giờ mới biết, lúc không nghe giảng, thời gian dường như còn trôi qua chậm hơn mấy lần.
Harry thấy kỳ lạ là mình đã từng trải qua cảm giác này ở đâu đó. Phải rồi, trước kia, cậu cũng đã từng như thế này. Cái ngày mà tất cả bọn trẻ cùng tuổi đều đến trường, chỉ còn lại mình cậu trên phố. Cái ngày mà cậu mặc quần áo thường ngày, đứng thẫn thờ nhìn qua cổng trường, về phía sân thể dục, nơi bọn học sinh mặc đồng phục đang chơi đá bóng. Nhưng ngay cả khi đó, cậu cũng không thấy muốn đi học hay nhớ trường nhớ bạn. Chỉ là vì cậu thấy ngượng. Giống như lời Jun nói.
Trong lớp, vọng ra tiếng cười rộ lên của bọn bạn. Simon vừa nói gì mà bọn nó vừa đập bàn vừa cười. Chỉ là cách nhau một lớp cửa kính thôi, mà sao trong lớp và ngoài lớp lại có cảm giác như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đây là lựa chọn của chính cậu, tự cậu bước chân ra khỏi lớp, vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác bị ra rìa như thế này.
Cậu nhớ Niall quá đi thôi. Thằng nhóc đó. Từ khi bắt đầu đến trường mới chưa xuất hiện buổi nào. Lẽ nào cậu ta, vì trường NewStars quá rộng mà trốn phạt lao động công ích? 1 tuần rồi chứ có phải ít ỏi gì. Nếu thêm một tuần nữa là sẽ bị đuổi học. Cậu ta làm cái quái gì ở ngôi nhà chán ngắt đó chứ? Nhà ư? Nhà của Niall? Sự thực là bây giờ Harry cũng không biết Niall sống ở đâu. Vì trước kia, hai đứa sống tại một vùng ngoại thành nước Anh, chứ có phải ở London như bây giờ đâu. Đường phố 2 năm nay mới biết qua loa một tí. Vì cái đầu óc của Harry chẳng tài nào mà ghi nhớ nổi. Cậu cố gắng gọi điện và gửi tin nhắn cho Niall mỗi ngày, nhưng chẳng có sự hồi âm nào. Cảm giác như đột nhiên cậu ta bốc hơi khỏi cuộc sống của Harry sau những ngày Harry bị giày vò vậy. Thật quá đáng!
————&————
Nghe thầy Roni gọi, thầy Simon vội chạy lên hội trường, thấy Harry đang đứng đó cầm cây lau nhà, thầy hơi ngạc nhiên. Harry thấy thầy đi vào, mặt cũng ngẩn ra.
- Nào, Simon, cậu cũng lấy giẻ lau đi.
Thầy Simon ngớ người, nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của thầy Roni, đành làm theo như thầy ấy bảo. Thầy Simon lấy cây lau nhà, rồi ra đứng đối diện với Harry. Thầy Roni chắp tay sau lưng, nhìn hai người.
- Nào, hai người nghe rõ đây. Học trò thì bỏ học, thầy thì nhắm mắt làm ngơ, không thèm điểm danh, hai vị đều sẽ bị phạt. Thầy không được đẩy việc cho trò, chia đôi đúng mỗi người một nửa, trong ngày hôm nay phải dọn sạch sẽ chỗ này. Từ nay về sau, mỗi lần có tiết, tôi sẽ đi kiểm tra, nếu vẫn có chuyện như hôm nay thì hai người lại xuống đây vui vẻ dọn dẹp với nhau, các cậu biết rõ rồi chứ. Thế nhé, chịu khó tí.
- Ơ, thầy ơi...
Mặc cho thầy Simon nhăn nhó khổ sở, thầy Roni cứ thế chắp tay sau lưng, đi ra ngoài. Thầy Simon, ngay cả với hiệu trưởng, nếu có chỉ thị gì vô lý, thầy cũng tranh luận cho ra lẽ rồi từ chối thẳng thừng, nhưng trước mặt thầy Roni, thầy không phải thầy giáo, mà vẫn chỉ là một cậu học trò mà thôi. Lý do đơn giản là trước đây, hồi cấp 3, Simon là học trò của thầy Roni.
Hai người không nói gì, lẳng lặng lau dọn. Thầy Simon lau từ đằng trước, Harry lau từ phía sau. Khoảng cách giữa hai người càng ngắn lại thì cả hai cũng dần dần mệt hết hơi. Thầy Simon chốc chốc lại buột miệng rên "Ôi trời, mệt quá..", rồi lại "Oài, chết mất thôi...", nhưng không cách nào bắt chuyện được với Harry. Lúc khoảng cách hai người đã sát lại, thầy Simon quẳng cây lau nhà, ngồi phịch xuống.
- Phần còn lại cậu làm nốt đi.
- Thầy Roni đã nói thầy không được đẩy việc cho em cơ mà.
- Này, chúng ta làm hòa đi. Tôi sẽ coi như không có mấy chuyện trước đây, nên cậu vào học đi. Nếu không thì ngày nào chúng ta cũng phải xuống đây dọn dẹp mất. Một tuần tôi có tới 4 tiết ở lớp cậu đấy.
- Lớp chúng ta chứ.
Harry vẻ như thương hại, sửa lại lời thầy, rồi lại lẳng lặng lau tiếp. Cái thằng thật là... Bây giờ, bên yếu thế không phải cậu, mà lại là thầy Simon. Cậu ta còn trẻ nên cái hội trường rộng thế này, có lau hết có lẽ cũng chẳng hề hấn gì, nhưng thầy thì đâu có được như thế. Hơn nữa, cả thầy và trò cùng chịu chung một hình phạt thế này, bên nào mất mặt hơn, khỏi phải nói cũng biết. Thầy Simon đành giương cờ trắng, quát lên rất thật lòng:
- Này, Harry Styles, cậu thực sự định thế này sao? Vào học đi, xin cậu đấy.
- Vâng, em biết rồi.
Không hiểu sao Harry lại ngoan ngoan đáp lời, rồi lại còn nhặt cả cây lau nhà của thầy, mang ra khỏi hội trường. Thật không ngờ. Thầy hỏi với theo:
- Sao tự dưng cậu đổi ý thế?
Nghe thầy hỏi, Harry chả buồn quay lại, vừa đi vừa trả lời:
- Vì em không thích nói chuyện với thầy.
Xem ra Harry vẫn chưa coi thầy là thầy giáo. Có khi đối với cậu ta, không phải việc lau dọn, mà chính việc phải làm cùng với thầy Simon mới là hình phạt. Nghĩ lại mới thấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta đã luôn luôn từ chối thầy– cả chuyện cuốn "Cẩm nang vàng", rồi cả việc học giờ Văn học nữa. Giờ thì cậu ta lại tính chuyện sẽ quay lại giờ dạy của thầy, vậy có phải là không còn cự tuyệt thầy nữa chăng? Nhưng mà lạ thật. Harry càng như vậy, thầy càng thấy tò mò về cậu ta. Liệu cậu ta có mục tiêu gì trong đời không, nếu không có mục tiêu thì có ước mơ gì không, nếu có thì ước mơ đó là gì, nếu cả mục tiêu và ước mơ đều không có, thì sao lại đi học làm gì... thầy thấy tò mò về những thứ đại loại như vậy.
————&————-
"Em..."
Viết được đến đó thì trong đầu trống trơn. Harry khẽ nhịp nhịp chân, nhìn tờ giấy chằm chằm. Cậu nhấc bút định viết tiếp nhưng chẳng nghĩ ra gì để viết cả. Mà không. Không phải là không nghĩ ra, mà là có quá nhiều ý nghĩ cùng đến một lúc. Đủ các sự việc cùng hiện lên chồng chéo, tản mạn tứ tung. Những việc đó, không biết có thể viết lại thành câu chữ không. Mà dù cho có thể đi nữa, những chuyện đó cũng không thể nào trút ra ở đây được.
Bản tự giới thiệu bản thân cô Erms giao về nhà làm có nhiều mục. Quá khứ, hiện tại, hoàn cảnh gia đình, ước mơ, tâm sự, lý do đến trường... Dù vậy, có khi so với bài tập lập kế hoạch học tập của thầy Simon giao, bài tập này vẫn còn đỡ hơn. Harry chẳng nghĩ tới chuyện vào ĐH nên không tài nào viết cho ra bản kế hoạch học tập đó được.
Dù thế nào, trước khi vào tiết 1 phải nộp cả bản kế hoạch học tập và bản giới thiệu. Harry bắt đầu thu bài của bọn bạn trước. Chẳng mấy đứa chịu làm cả hai bản. Mấy đứa tốp đầu lớp thì chỉ nộp bản kế hoạch học tập, còn mấy đứa học hành lờ vờ thì chỉ nộp bản giới thiệu bản thân cho có. Và tất cả cùng bất mãn vì có 2 giáo viên chủ nhiệm là thành ra bây giờ bài tâp nhiều gấp đôi.
Harry vừa ôm tập giới thiệu và kết hoạch đó đến văn phòng thì cả cô Erms và thầy Simon cùng cất tiếng hỏi như thể đang chờ đợi nãy giờ:
- Các bạn có nộp hết không?
Nhận ra mình vừa đồng thanh hỏi, hai thầy cô quay sang nhìn nhau ngán ngẩm. Cảm giác như đang có không khí cạnh tranh hơi lạ lùng ở đây thì phải. Hình như ai cũng mong sẽ có nhiều học sinh chọn làm bài tập của mình hơn vậy.
- Dạ không. Mấy bạn chưa làm bản nào bảo sẽ tự nộp riêng ạ.
Nghe Harry nói, cô Erms và thầy Simon lại đồng thanh hỏi:
- Em thì sao?
- Em vẫn chưa được làm bản nào. Mai em sẽ nộp.
Harry cúi đầu chào cô Erms, hơi chần chừ một chút rồi khẽ cúi chào thầy Simon.
- Này lớp trưởng.
Đang đi ra cửa thì thầy Simon gọi, Harry dừng lại:
- Cậu có mơ ước gì không?
- Mấy thứ đó em không có.
- Đại học cũng không thích, ước mơ cũng không có, vậy cậu đến trường làm gì?
- Em sẽ thử nghĩ xem.
Harry miễn cưỡng trả lời, rồi ra khỏi văn phòng.
Trước đây hình như đã có người hỏi cậu như vậy. Nếu không nhầm thì cũng là thầy Simon thì phải. Và cậu cũng trả lời y sì như thế.
Nhưng thầy ấy tò mò gì nữa chứ?
" Rốt cuộc là cậu ta suy nghĩ đến bao giờ mới ra? " Simon ngán ngẩm nghĩ thầm.
————&————
Hôm đó, trong giờ học, Harry cũng vẫn nhìn ra cửa sổ. Nhưng cậu không sao mà ngồi thẫn thờ với cái đầu trống không như mọi ngày được nữa. "Cậu có ước mơ gì không?", "Cậu đến trường làm gì?", cả vẻ mặt và giọng điệu thầy Simon lúc hỏi đều chả có gì nghiêm túc. Không phải vì lo lắng cho Harry hay thật lòng muốn biết mà hỏi. Cái đó chỉ như tiện thì hỏi qua lại vài câu, và Harry cũng đáp lại nhẹ như không. Rằng em sẽ thử suy nghĩ xem sao. Vậy mà tại sao cả ngày nay, mấy câu nói đó cứ đầy vơi trong lòng y như chứng khó tiêu như vậy chứ?
Giờ ăn trưa, Harry lôi tờ giới thiệu bản thân ra. Phía dưới dòng chữ " Harry Styles, lớp 11-1", chỉ vỏn vẹn có một từ "Em...". Phần "Hoàn cảnh gia đình" vẫn bỏ trống. Tiếp theo là phần "Tâm sự của em" – "Không có". "Nghề nghiệp mong muốn" – "Không biết". Tiếp theo là "Ước mơ của em là gì?" và "Lý do em đi học?" vẫn bỏ trống.
Đã có một thời, Harry cũng từng có ước mơ. Như lời hứa với thằng nhóc đó, một tương lai chung cho cả hai – đó là ước mơ của Harry. Cùng nhau mở tiệm mì có vẻ cũng hay. Vì mì cậu ấy nấu cho Harry ăn ngon không thể tả được. Không thì mở tiệm internet cũng được. Cả hai ngày nào cũng được chơi game, như vậy cũng không tệ tí nào. Harry luôn tin rằng, dù sau này có trở thành gì đi nữa cũng vui, dù làm gì cũng có thể làm được hết.
Nhưng năm 17 tuổi, lúc mà có lẽ những đứa trẻ khác mới bắt đầu mơ ước, thì ước mơ về tương lai của Harry lại vỡ tan thành trăm mảnh. Giá như có thể oán hận người đã phá nát ước mơ của cậu. Vì như thế, dù cho có giận dữ hay căm ghét, biết đâu vẫn lại có thể tiếp tục ước mơ. Nhưng giây phút mà cậu chạy trốn khỏi thằng nhóc đó, người phá nát giấc mơ của Harry không phải là ai khác, mà chính là bản thân cậu.
Harry viết câu trả lời vào phần "Ước mơ của em là gì?" câu trả lời – "Không có". Cái tương lai mơ ước cùng với thằng nhóc đó, và cái tương lai đã biến mất cùng với cậu ta... câu trả lời có thể hàm chứa được tất cả những điều đó chỉ có thể là "Không có". Nếu khi xưa, Harry với thằng nhóc đó cùng viết bản giới thiệu bản thân này, thì sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ có nhiều thứ để viết hơn chăng? "Không có" – câu trả lời ngắn gọn đó nghĩa là không có ước mơ, nhưng dường như cũng có nghĩa là con người mang tên Harry này tồn tại mà giống như không tồn tại vậy. Có lẽ vì cậu là một con người rỗng không như vậy, nên trong lòng mới lúc nào cũng trống rỗng tựa như một linh hồn đói khát như vậy chăng?
Giờ thì Harry chỉ còn lại một câu nữa – "Lý do em đi học?", Harry lại tần ngần trước câu hỏi. Thực ra cậu cũng không thích đi học. Cậu cũng không biết sao lại phải đến trường. Có đi học thì cũng toàn những chuyện xấu hổ, bực mình. Không biết mình sau này muốn trở thành người thế nào, không biết mình muốn làm gì. Ước mơ – không có, hy vọng – không có. Toàn bộ chỉ là "Không có". Mà ngay cả bản thân từ "Không có" đó có ý nghĩa thế nào, cậu cũng chưa một lần thử suy nghĩ tới.
Đối với Harry, tương lai không có nên hiện tại cũng chỉ có thể là vô nghĩa. Ngoài việc đợi cho giai đoạn này qua đi, thì cũng chẳng còn cách nào khác cả. Nhưng từ giờ đến lúc đó, vẫn phải đến trường. Không thích học, không thích đánh nhau, cũng không muốn vào Đại học, nhưng cứ mở mắt ra là tự động đến trường.
Vì vậy, đối với câu hỏi "Lý do em đi học?", Harry chỉ có một câu trả lời – "Không có lý do". Harry cầm tờ giới thiệu, lặng lẽ nhìn mấy câu trả lời mình viết. Những câu hỏi chưa một lần đặt ra hiện lên trong tâm trí. Nếu như không đi học nữa, mình sẽ làm gì? Tại sao những câu hỏi của thầy Simon cứ đè nặng trong lòng như vậy, phải chăng là vì đáng ra cậu phải tự hỏi mình những điều này từ sớm hơn rồi chăng?
———-&———
Thầy Simon vừa bước ra khỏi phòng giáo viên thì đột nhiên nhìn thấy Christy tiến tới, nụ cười của thầy biến mất, thay bằng một cái thở hắt ra.
Nguồn cơn rắc rối là tại cuốn "Cẩm nang vàng". Đầu giờ, vừa vào lớp, Sulli đã cãi nhau với Christy Liana một trận, còn gọi Christy là con ăn trộm này nọ cùng bao lời khó nghe. Thầy Simon và cô Erms vừa vào lớp, Christy lập tức bỏ ra ngoài. Khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày của Christy trông như vừa đột nhiên bị trúng thương.
Nghe Sulli kể lại tình hình thì cũng hiểu được sự thể sao mà ra nông nỗi. Nguyên là Sulli mượn của chị họ cuốn "Cẩm nang vàng", nhưng giờ ăn trưa thì không thấy đâu, rồi sau đó lại phát hiện nằm trong ngăn bàn của Christy. Thầy Simon biết rõ Christy không phải là thủ phạm, nhưng không cách nào giải thích được cho Sulli. Còn cô Erms thì vẻ mặt như thể không hiểu tại sao chỉ vì một quyển sách mà loạn lên như thế.
- Christy Liana cũng có quyển sách này. Hồi em ấy học ở trung tâm của tôi, tôi có phát cho em ấy.
- Không biết là cuốn sách ghê gớm đến mức nào mà làm tổn thương bạn bè đến như thế. Chuyện đã thế này, sao anh không phát cho mỗi đứa một quyển?
- Cái này sao mà phát miễn phí được? Để có được nó, học sinh phải đóng cả đống tiền vào học ở trung tâm của tôi đấy.
- Vậy thì anh vẫn là giảng viên trung tâm nhỉ. Chẳng phải là thầy giáo.
Trong giây lát, đột nhiên thầy Simon thấy hỏng hết cả tâm trạng. Giống hệt như lúc nghe Harry nói "Những thứ như bài giảng của giảng viên lò luyện, em cũng chẳng muốn nghe". Chỉ cần nâng cao được kết quả học tập, thì dù có gọi là giảng viên lò luyện hay thầy giáo cũng chẳng thành vấn đề. Vì đó mới là dự định thực sự của thầy khi đến trường này. Vậy mà sao mỗi khi bị gắn cái mác "giảng viên trung tâm", lại cảm thấy vướng bận trong lòng như thế này?
Thầy muốn hỏi cô Erms. Muốn hỏi cô xem cô nghĩ sự khác nhau giữa giảng viên trung tâm và thầy giáo là gì? Là phát tài liệu học tập công bằng cho tất cả học sinh? Hay là nhận học sinh cá biệt vào lớp của mình? Dù cho hình tượng người giáo viên lý tưởng của cô Erms là gì, thầy Simon cũng không thể đồng ý với cô được. Cái đó không những chẳng phải là công bằng gì, mà còn là bất khả thi nữa.
——-
Đến tận lúc này toàn thân Christy vẫn run lên. Vừa giận dữ, vừa uất ức, vừa xấu hổ. Dám gọi mình là con ăn cắp sao? Nhưng dù cho nghe những lời như vậy,Christy vẫn giữ được bình tĩnh. Ít nhất là cho đến khi Harry lên tiếng cắt ngang không phải lúc:
- Cuốn sách đó là mình bỏ vào ngăn bàn của Christy đấy.
Christy không sợ bị buộc tội là ăn trộm. Cùng lắm là nghe chửi rồi bị nói xấu sau lưng. Nhưng Christy không muốn mọi người biết mình nói dối trường để đi học ở trung tâm. Christy không muốn bị phát hiện ra rằng để giữ vị trí số 1 toàn trường, mình đã phải vật lộn như thế nào.
Harry đi xuống ga tàu điện, tay xách cái túi giấy của Christy. Harry đưa cái túi ra:
- Mình xin lỗi chuyện vừa rồi. Mình cứ tưởng cuốn sách đó là của cậu...
- Này, Christy.
Harry chưa nói hết thì có một học sinh nữ từ nhà vệ sinh chạy ra gọi Christy. Là một đứa bên trường chuyên Tự nhiên, học cùng Christy bên trung tâm.
- Này, đồng phục này là sao? Không phải cậu học bên chuyên ngữ sao? Là cậu lừa trường đi học à? Không biết là trung tâm bọn mình chỉ nhận học sinh bên chuyên à? Lại còn là trường NewStars? Cái trường rẻ rúm đó á?
- Xin lỗi nhưng bạn ấy học ở Học viện Âm nhạc Hoàng gia đấy.
Là Harry. Câu nói của cậu ta thật thô lỗ và không đúng chỗ. Cả lũ con gái cười ầm lên trước vẻ ngây thơ của thằng nhóc. Học viện Âm nhạc? Ôi trời thế thì còn vào trung tâm để học văn hóa làm cái quái gì? Cậu ta thích thi Đại học đến vậy hay sao? Sao không tập trung mà học thanh nhạc để sau này làm ca sĩ đi? Thêm nữa, trung tâm cũng không nhận một nhạc sinh đâu.
Christy uất ức nhìn Harry. Đôi mắt cậu ấy đỏ bừng như muốn tát cho Harry một cái.
Rồi cô bé lại nhìn sang đám bạn.
- Dù vậy thì tôi vẫn học giỏi hơn các cậu cơ mà!
Christy giận dữ vặn lại, nhưng không thể giấu được nét mặt nhuốm đầy vẻ bối rối và xấu hổ.Christy giằng lấy cái túi trên tay Harry, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thật muốn điên lên mất. Sao cả ngày hôm nay lại xui như thế không biết? Christy lôi đồ thường phục trong túi ra thay, rồi nhét đại mớ đồng phục nhàu nát vào trong túi. Cài khuy áo mà cứ liên tục trượt tay. Christy thấy mình như sắp òa khóc đến nơi.
Một lát sau, Christy từ nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt kiêu hãnh, bình thản như thường ngày. Harry đứng chặn ngay trước mặtChristy.
- Vừa nãy con bé kia gọi điện đi khắp nơi rồi. Giờ mà cậu lên đó là coi như thiên hạ biết hết đó. Cậu muốn vậy hả?
Chẳng sao cả. Điều thực sự mất mặt ở đây không phải là nói dối rồi bị phanh phui gì đó, mà là bản thân việc Christy đang học ở Nhạc viện hay là trường NewStars mới thật là nhục nhã. Christy đi lên khỏi trạm tàu điện. Harry đuổi theo, giữ tay Christy lại. Cậu lôi từ cốp xe máy ra cái mũ bảo hiểm, đội lên cho Christy, rồi ấn Christy ngồi lên yên sau. Christy ngồi rũ trên xe. Dù cho có ra vẻ mạnh mẽ, nhưng kiểu gì đi nữa, Christy cũng không đủ dũng khí để vào trung tâm bây giờ.
London về đêm hoàn toàn khác với ban ngày. Cảnh đêm trôi vùn vụt về phía sau sao thấy lạ lẫm như nhìn thấy lần đầu. Hàng đêm, khi Christy chăm chăm nhìn lên bảng ở lớp học bên trung tâm, thì trên đường, xe hơi bật đèn pha sáng rực phóng như bay, còn đèn trên cầu sông thì chói chang rực rỡ như thế này.
Lúc chạy xe qua cầu, chợt Christy nhìn thấy những dòng chữ trên lan can cầu:
- Dừng xe.
Christy xuống xe đi bộ. Lúc tiến lại gần lan can, bộ phận cảm ứng làm đèn lan can bật sáng. Và các dòng chữ cũng lần lượt hiện lên. Christy bước từng bước, khẽ đọc theo dòng chữ đang hiện lên từng đoạn, từng đoạn.
- "Bạn có nỗi khổ gì sao?"... "Mệt mỏi lắm phải không?"...
Đúng vậy, khổ tâm lắm, mệt mỏi lắm, ngày nào cũng thế. Christy vừa thầm đáp vừa bước tiếp.
- "Hai năm trước"... "điều khó khăn nhất"... "bạn còn nhớ là gì không?"... "không nhớ phải không?"...
Không, không còn nhớ gì cả. Chỉ nhớ chị gái theo gót anh cả, cũng đỗ vào đại học Anh Quốc. Hình nền điện thoại của Christy là ảnh gia đình chụp ở lễ nhập học của chị. Ngày hôm đó, Christy đã gửi gắm hình ảnh bản thân mình vài năm nữa vào vị trí của chị. Rằng sang năm, Christy sẽ vào chuyên ngữ hoặc chuyên Tự nhiên, và 2 năm sau sẽ đến lượt chính mình nhập học đại học Anh Quốc.
Và rồi, năm sau đó, Christy nhập học tại Nhạc viện Hoàng gia. Christy chưa bao giờ ngờ tới việc trượt cả chuyên Ngữ lẫn chuyên Tự nhiên, để rồi phải ca hát hay nhảy múa hay làm những điều mà ai cũng làm được, chơi một nhạc cụ nào đó. Christy không ao ước được đứng trên sân khấu và trở thành một nghệ sĩ, cô chẳng cần. Gia đình Christy luôn coi trường chuyên và đại học Anh Quốc là một trình tự đương nhiên, tuy vậy vẫn tổ chức tiệc mừng khi Christy đậu thủ khoa Nhạc viện. Nhưng Christy biết rõ vì sao tiệc chúc mừng của mình lại lớn hơn so với khi hai anh chị đậu vào đại học Anh Quốc. Đó thực ra chỉ là một sự an ủi ngụy trang dưới lớp vỏ chúc mừng, và cũng là một nhát roi hối thúc. Và giờ đây, mỗi khi nhìn hình nền trên điện thoại, Christy lại thề rằng, dù cho có trượt trường chuyên thì bằng mọi giá, vẫn phải vào được đại học Anh Quốc.
- "Tôi muốn đi hát karaoke"... "để xả stress".
Christy muốn đi hát karaoke cùng với Jun. Nhưng nếu vào đó rồi hát ầm ĩ như gào thét, liệu có giải tỏa được áp lực không? Hồi sáng ở lớp, lúc Christy cãi nhau với Sulli, Jun định ra mặt đứng về phía Christy, nhưng Christy lại giận cá chém thớt với Jun. Thực ra, Christy không định như vậy, nhưng lúc đó trong lòng uất ức, giận dữ mà không biết phải làm sao, tự nhiên quay sang trút giận vào Jun, lại còn bảo cậu ấy đi mà lo cái thân cậu trước đi. Đã nói như thế mất rồi, giờ lại rủ đi hát karaoke, liệu Jun có chịu đi không?
- "Giây phút huy hoàng nhất"... "vẫn chưa tới"... "một happy-ending thật tuyệt vời"...
Dòng chữ trên thành cầu vẫn tiếp tục hiện ra. Christy dừng bước trước mấy từ cuối cùng. Vì một happy-ending như thế đương nhiên phải từ bỏ hiện tại. Vì tương lai đó mà giờ đây, giây phút này giống như không tồn tại vậy. Giống như cảnh đêm nay.
- Tồi tệ...
Christy hét vào không trung:
- Cả cái này cũng tồi tệ...
- Cái này cũng vậy...
Christy vung cái túi giấy lên, ném xuống sông. Mớ áo váy đồng phục bung từ trong túi ra, bay phất phơ rồi rơi xuống lòng sông tối đen.
- Cậu điên rồi hả? Không biết tiếc tiền hả?
Harry kinh ngạc chạy tới quát lên, nhưng nói gì đến tiếc, Christy còn cảm thấy nhẹ cả người. Giá mà có thể vứt quách hết đi như thế này. Mấy cái thứ đồng phục không phải của chuyên ngữ, cũng chả phải của chuyên Tự nhiên, mà lại của cái trường NewStars và Nhạc viện vớ vẩn phát ngượng ấy, mong sao cứ chìm nghỉm dưới đáy sông luôn đi. Không thì cứ cuốn phăng ra ngoài biển luôn cũng tốt.
- Cậu lạ thật đấy, vừa xong còn nói với bọn kia cậu học giỏi hơn bọn nó cơ mà. Sao giờ còn làm loạn lên thế?
Dù cho có học giỏi hơn, dù cho có vào đại học Anh Quốc, thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là Christy xuất thân từ trường Nhạc viện – cái thứ trường chỉ dành cho con nhà giàu ghét việc học hành, thi cử. Thi trượt vào trường chuyên là thất bại đầu tiên, là vết nhơ lớn nhất đời Christy. Người như Harry đời nào hiểu được. Nỗi sỉ nhục vì thi trượt, mặc cảm tự ti vì là học sinh Nhạc viện, rồi cả tâm trạng nơm nớp lo sợ vì nói dối nhà trường. Còn may là vẫn chưa phải nghe người ta chửi cho là đừng có giả vờ giả vịt, đừng có ra vẻ ta đây nữa... Christy không trả lời, mà hỏi lại Harry.
- Cậu không muốn vứt bỏ thứ gì sao? Nếu có thì quăng luôn đi cho rồi.
Harry không nói gì, im lặng nhìn Christy. Cũng phải, phải có suy nghĩ thì mới có thứ muốn vất bỏ. Chứ như Harry Styles, sáng nào cũng mang vẻ mặt vô cảm đó đến lớp, đến tối thì về nhà, chắc cậu ta chẳng có nỗi khổ tâm hay tuyệt vọng gì.
- Bản thân mình.
Harry đáp cụt lủn.
- Cái gì cơ?
- Cái mình muốn vất bỏ chính là bản thân mình.
Christy liếc nhìn Harry, thấy nét mặt cậu ấy cũng u uất y như mình.
———&———
Đang trên đường đến trường, đột nhiên thấy Harry và Louis từ trong hẻm nhảy ra. Tiêu rồi. Cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Mấy ngày trước, Harry có gọi điện thách đấu với Liam, nhưng chỉ là để tập hợp đủ sĩ số cho lớp phụ đạo của cô Erms, chứ không nghĩ là đánh nhau thật. Đợt vừa rồi còn xoay xở lánh mặt được mấy hôm, nhưng cái trò tránh né này định kéo dài đến bao giờ? Cũng chẳng có ai chịu đòn thay, vậy thà cứ để muốn đánh thế nào thì đánh, rồi nhanh chóng kết thúc chuyện này cho rồi. Xác định buông xuôi mặc kệ, Harry ngoan ngoãn đi theo Zayn, Louis. Cuối hẻm, Liam đang đứng cười.
Trong miệng Harry đầy vị máu. Chưa kịp nhổ máu ra thì nắm đấm lại tới tấp, không biết là của Zayn hay Louis. Dẫu sao thì cũng cảm giác chắc chắn là vừa ăn vài cú vào mũi, chắc dập xương đến nơi. Còn máu đầy trong miệng không biết vừa từ mũi chảy xuống hay là từ lúc môi bị toạc ra. Dù gì thì cái vị vừa tanh vừa mặn này, Harry cũng quen rồi.
Chưa kịp hoàn hồn, Harry lại ăn một cú đạp vào bụng. Harry ôm bụng, cứ thế ngã khụy xuống đất. Vùng bụng là chỗ chẳng có sức chịu đòn một tí nào. Chẳng có khung xương bảo vệ, chỉ có mỗi lớp da bụng, nên lãnh một cú đạp hay một quả đấm vào bụng thì cứ gọi là đau thấu ruột gan.
Liam ném bộp mẩu thuốc lá xuống ngay cạnh mặt Harry lúc đó đang nằm trên mặt đất. Mắt nhòe nhoẹt, Harry nhìn chằm chằm vào mũi giày thể thao của Liam đang di di mẩu thuốc.
- Mọi ngày mày giỏi tránh lắm cơ mà, sao hôm nay chả có tí sức lực gì thế?
Liam muốn nhìn thấy trong mắt Harry vẻ bại trận hay phục tùng. Nhưng Harry không thể nào cho Liam thấy được điều đó. Đừng nói đến sợ, Harry còn thấy thương hại Liam nữa kia. Liam không hề biết điều mà Harry đã biết. Nỗi ân hận thấm thía của Harry lúc này, cái cảm giác tự căm ghét giống như một sự trừng phạt này, một ngày nào đó, Liam cũng sẽ phải gánh chịu.
Đánh người cũng giống như bị nghiện vậy. Harry biết một người đã từng như thế. Cái cảm giác thoi một cú đấm như búa bổ vào vùng bụng yếu ớt không chút tự vệ của người khác. Cái cảm giác bàn tay mình làm toạc da thịt, làm gãy vỡ xương người khác. Cái cảm giác đó thật kích động. Căm ghét hay phẫn nộ.. tất cả đều tê liệt trước cái cảm giác cuồng dại khi đánh người.
Thế nhưng giờ đây, Harry lại chỉ mong muốn vứt bỏ được bản thân mình. Cái muốn vất bỏ nhất là bản thân, nhưng lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Sau nhiều lần ngu ngốc cố trốn chạy khỏi cái không thể nào trốn chạy, kết cục, Liam cũng sẽ nhận ra. Rằng ngày xưa bản thân đã nhúng tay vào những việc gì. Nhưng khi đó, có hối hận, có tỉnh ra, thì cũng đã quá muộn. Giống như Harry vậy.
- Liam , mày thích cảm giác đánh người lắm hả? Vậy nên không cai được hả? Đâu nào, thử đánh tao nát bét luôn đi xem nào. Vì cuộc đời mày cũng sẽ nát bét như vậy thôi.
Harry cười nhạt, hỏi Liam đầy vẻ mỉa mai. Đúng lúc Liam vung nắm đấm lên, có ai đó chụp cổ tay Liam giữ lại.
- Lại thằng nào thế hả?
Harry nghe thấy tiếng Liam, nhưng không tài nào mở mắt nhìn cho rõ được. Không biết nước mắt hay máu đang che mờ cả mắt.
- Lâu rồi không gặp, Harry Styles.
Là giọng nói quen thuộc đó. Harry đột nhiên mở choàng mắt. Thằng nhóc ấy – Niall Horan đang đứng đó. Cậu ta đang giữ tay Liam, và mỉm cười lạnh băng nhìn Harry.
Kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip