Chapter 13 Who are you?

———-&————-

Hai năm trước, Harry cũng đã từng bị đánh như vậy. Mấy thằng kia cứ thẳng tay mà nện Harry, đấm đá trút xuống không thương tiếc, nhưng Harry không đánh trả, không kêu rên một tiếng, cứ giơ thân ra gánh hết. Niall chỉ đứng yên nhìn cảnh đó. Chẳng có gì phải lo lắng. Vì Harry sẽ chơi được hết. Và vì phải thông qua nghi thức này suôn sẻ mới lên làm trùm băng này được.

-          Đủ rồi.

Niall lên tiếng, nắm đấm và cẳng chân đang huỳnh huỵch giáng xuống như mưa đồng loạt dừng phắt lại. Vậy là xong. Niall tiến lại chỗ Harry. Harry mặt mũi biến dạng bầm dập, mắt đỏ ké, miệng đầy máu. Bộ dạng như vậy mà Harry vẫn cười. Y như không có gì xảy ra.

-          Vất vả rồi.

Niall nói thế, rồi đưa tay kéo Harry dậy.

Niall biết Harry. Niall cũng biết Harry nghỉ học một năm, và giờ đang học lớp 11. Khi quyết định chuyển đến theo học Nhạc viện, Niall nghĩ thế nào cũng có ngày chạm trán nhau. Và cho đến tận khi chuyển địa điểm học sang trường NewStars, đáng lẽ ra Niall sẽ từ bỏ tất cả. Cậu chẳng có nhu cầu thi đậu Đại học. Đáng lẽ ra sẽ chẳng đi học, để mà phải nhìn Harry mỗi ngày nữa. Nhưng trái tim lại mách bảo cậu rằng, nếu cậu không đi học, thì cậu sẽ tiếc lắm những tháng ngày này. Lâu ngày không gặp, trông Harry thật lạ. Có lẽ giống như ngày xưa, cậu ta bị bọn kia cho ăn đòn biết đâu chả vì duyên cớ gì. Cảm giác tự nhiên muốn đánh nên phải ăn đòn thôi. Niall hoàn toàn không muốn cứu Harry. Mà cũng không muốn ra vẻ quen biết. À không. Dù không có ý định giúp, nhưng dường như Niall muốn cậu ta nhận ra mình. Muốn cho cậu ta thấy – tôi, Niall Horan, đang là con người như thế này đây. Dù cho cậu đã xóa bỏ tôi trong ký ức của cậu, thì tôi vẫn có thể xuất hiện trước mắt cậu như thế này đây.

Lúc đó, nếu như giáo viên trường NewStars không chạy tới thì không biết sẽ thế nào. Ba thằng đánh Harry mải mốt chạy mỗi thằng một ngả. Harry mặt còn như đang nửa tỉnh nửa mê, vội lao vào trong con hẻm gần đó. Chạy đúng phải cái chỗ ngõ cụt chẳng ra sao, cậu ta liền phi một phát qua hàng rào cao vượt đầu người. Nhẹ như một con mèo, không thừa một động tác nào, chỉ có cú nhảy đó là giống Storm một thời làm cỏ cả vùng. Giây phút đó, dường như Niall đã nhìn thấy vết tích của Harry khi xưa.

—-

Buổi học đầu tiên của Niall tại trường NewStars.

Trường học vẫn cứ chán ngắt và ngột ngạt như vậy. Dù cho đã chuyển trường mấy lần, nhưng chẳng chỗ nào đặc biệt. Đi đâu thì cũng bài giảng y như vậy, lớp học y như vậy, giáo viên y như vậy. Trường học này thì có một điểm khác biệt. Đó là phải học chung với người mà Niall không bao giờ muốn gặp lại trong đời.

Thầy Toán bị bọn trong lớp gọi là thầy Roni-đặc-nhiệm, thầy cũng là giám thị phụ trách học sinh toàn trường. Giờ Toán, thầy gọi học sinh lên bảng giải đề. Trong đó có cả Niall và Liam. Ngay cả Liam cũng chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng lên bảng, nhưng Niall vẫn không nhúc nhích, không đổi nét mặt, cứ ngồi im tại chỗ. Thầy Roni nghiêm mặt, giục lên mấy lần, nhưng Niall chỉ nói đề đó là nội dung kiến thức mình không biết rồi quyết không đổi ý.

-          Cậu đang chống đối phải không? Ở đây mà cũng định lưu ban nữa hả? Nếu cậu định yên ổn mà tốt nghiệp...

-          Em đến trường này là đã quyết tâm lấy cho được cái bằng tốt nghiệp. Em sẽ yên lặng mà đi học, vậy nên xin thầy đừng động vào em.

Thầy Roni chưa nói hết câu thì Niall đã đáp lại như vậy. Bọn trong lớp bắt đầu xôn xao. Niall cảm thấy ánh mắt của Harry đang nhìn mình. Dẫu vậy, tất cả đều không thành vấn đề. Thầy Roni không gọi Niall lên bảng nữa. Thầy chỉ nói sau giờ học lên phòng giáo viên.

Niall lên phòng giáo viên gặp thầy Roni, vẻ đăm chiêu, thầy nhìn Niall rồi nói:

-          Đừng động vào cậu? Được. Đổi lại, cậu cũng đừng động vào tôi. Không được gây chuyện, đi muộn, về sớm, nghỉ học không phép... vân vân.. tất cả những thứ có thể bị trừ điểm hạnh kiểm đó, đừng có dính vào.

Niall mặt lạnh tanh, nói em biết rồi ạ rồi đi ra khỏi phòng. Thầy Roni dù cho có không nói thế đi nữa, Niall cũng đã định sẽ làm như vậy.

Niall vừa tới cửa lớp thì đã thấy Harry đang để một quyển sách giáo khoa lên bàn mình. Đang định đi vào lớp, Niall bỗng khựng lại. Có lẽ Harry chỉ muốn quan tâm đến Niall, nhưng chuyện đó lại làm Niall thấy khó chịu. Thà rằng Harry đừng làm gì cả còn tốt hơn. Như thế Niall mới không phải cảm nhận sự tồn tại của cậu ấy.

Harry càng nhẹ nhàng bao nhiêu, Niall càng thấy bức bối bấy nhiêu. Niall muốn hủy hoại Harry đúng như cậu ta đã từng hủy hoại mình. Trước khi gặp lại, Niall không nhận ra là mình lại có ý nghĩ như thế. Niall cứ ngỡ những cảm xúc như thế đã qua lâu rồi.      

Tất nhiên, khi xảy ra sự cố đó, thời gian đầu, Niall cũng giận dữ tới mức chỉ muốn giết chết Harry. Thế nhưng, cho đến khi ngay cả cơn uất ức, cuồng nộ đó cũng qua đi, thì chỉ còn lại cảm giác hoang phế trong lòng. Kể từ dạo đó, một câu hỏi không lời đáp cứ trở đi trở lại. Tại sao Harry lại làm thế? Tại sao lại chạy trốn như thế? Tại sao không xin mình tha thứ?.. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Harry của hiện tại, Niall mới cảm thấy câu hỏi đó thật vô nghĩa. Thay vào chỗ của câu hỏi đó, giờ là cơn giận dữ đột ngột bùng lên.

Hai năm trước, sau tai nạn đó, Niall đã sống thế nào? Gây đủ chuyện rắc rối, trôi dạt hết trường này đến trường khác, không hát hò, không ghita. Cuộc đời cậu sống không bằng chết, tất cả đều là để tự dày vò, để phung phí và làm kiệt quệ mọi sức lực của bản thân. Để rồi giờ đây, Niall thấy những tháng ngày tự hành hạ thân mình đó sao chẳng còn chút ý nghĩa nào. Tất cả chỉ còn như một cái vỏ rỗng tuếch vô nghĩa lý.

Nhưng Harry thì khác. Niall đã mất tất cả, và suốt 2 năm qua cứ vất vưởng như vậy, trong khi Harry thì sống như thế kia sao? Đi học giống như những đứa khác, mà còn có vẻ hòa đồng với bọn bạn. Cậu ta đã quên hết việc đã làm với Niall rồi sao? Giả sử gặp lại mà thấy cuộc đời Harry cũng bị hủy hoại như Niall, có khi Niall lại không cảm thấy như thế này chăng? Dù cho không thể tha thứ, thì tâm trạng chắc cũng không đến mức tồi tệ như lúc này.

Chuyện của Harry ngày xưa, trong lớp đã bắt đầu xì xào. Bọn trong lớp điều tra kiểu gì mà lại hiểu nhầm chuyện Harry ngày trước thành ra quá khứ của Niall. Chúng nó bảo nhau là Niall hồi lớp 9 đã làm cỏ cả vùng, được bọn đầu gấu tôn lên làm trùm đỉnh của đỉnh, giọng ca tuyệt vời trong truyền thuyết, biệt danh Storm. Thế nhưng Harry không những chả buồn đính chính, mà còn lặng lẽ làm mọi việc mà Niall sai bảo. Giống như làm chân sai vặt để chuộc lỗi với Niall vậy. Có khi Harry đang dùng sự im lặng để chối bỏ tin đồn, chối bỏ quá khứ. Cái quá khứ mà Harry muốn chối bỏ, nhân vật chính trong đó là Niall.

Và giờ đây, điều làm Niall giận dữ nhất chính là việc hiện tại Harry đang sống như một học sinh bình thường. Niall cảm giác cái cuộc sống bình thường đó dường như chính là cái tương lai của mình đã bị cướp mất 2 năm trước.

—-

Cô Erms ngồi đối diện Liam trong phòng Tư vấn học sinh. Học trò rất nhiều em làm cô bận lòng, và cô phải lần lượt nói chuyện với từng em, nhưng hơn ai hết, Liam là trường hợp đáng lo nhất. Cô đã nói rõ ràng người được gọi lên đầu tiên là Liam, nhưng vừa hết giờ là Liam lượn ngay ra khỏi lớp, tránh xa khỏi phòng phòng Tư vấn. Nếu đúng lúc đó, thầy Roni không xuất hiện cứu nguy, thì cô Erms đã không có cơ hội ngồi đối diện với Liam như thế này.

-         Hiện tại em vẫn chưa làm việc lao động trực nhật trong trường, rồi em còn nghỉ học quá nhiều. Nếu cứ thế này, em khó mà tốt nghiệp được.

Liam ngồi vắt chân chữ ngũ, dựa hẳn vào lưng ghế, giơ móng tay lên gẩy gẩy. Nhìn mặt không thể biết được Liam có đang nghe cô Erms nói hay không. Cô Erms gập quyển sổ đầu bài lại, nhìn thẳng vào Liam:

-          Em có khó khăn gì sao? Ở nhà em có chuyện gì à?

Liam cười khẩy. Nếu có khó khăn thì cô định làm gì? Nhà có chuyện thì cô định giúp hay sao? Trông Liam như thể đang hỏi vặn lại như thế. Cô Erms đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy tay Liam. Liam vẻ mặt gớm ghiếc, hất tay cô ra.

-          Trời ạ, sao cô cứ vờ vịt thế? Cô đừng có ra vẻ tốt đẹp như thế nữa.

Liam bỏ ra khỏi phòng, cô Erms vội chạy theo. Có lẽ vì tấm lòng của cô, sự hỏi han của cô lại bị Liam coi như trò giả tạo nên cô thấy giận dữ thế này chăng? Cô Erms bất giác cao giọng:

-          Em nói năng cho cẩn thận. Em tỏ vẻ mạnh mẽ như thế chẳng ích gì đâu. Tôi nhìn ra hết đấy.

-         Cô cũng đang ra vẻ là mình mạnh đấy chứ. Cô biết nếu yếu thế thì sẽ lãnh đủ ngay nên chẳng phải giờ cô đang tỏ ra mình là kẻ mạnh đấy thôi. Với lại, không phải tôi tỏ ra mạnh đâu, mà tôi thực sự mạnh đấy. Nói thật, cô có biết trong lớp cô còn chẳng bằng John không? Dù gì thì tôi cũng chẳng sợ cô đâu.

Đây chính là thực tế mà 18 năm sống trên đời, Liam đã hiểu ra được. Yếu là bị chà đạp, yếu là chết. Trong cuộc chiến phân thứ hạng, kể từ giây phút bị tụt lại và gắn mác là kẻ yếu, cuộc đời đi học coi như xong. Ít ra, ở Nhạc viện hay là trường NewStars này, Liam cũng là kẻ mạnh nhất, không có đối thủ. Dù cho là cô giáo, nhưng trong bảng phân thứ hạng mạnh yếu, cô Erms lại đứng chót bảng, không có lý gì lại phải nghe cô nói cả. Liam vừa quay đi thì giật nảy mình thấy một người cao lớn đứng chắn ngay trước mặt:

-         Vậy tôi thì sao nào? Hình như tôi mạnh hơn cậu thì phải nhỉ?

Thầy Simon không biết đứng đó từ đời nào, giờ đang nhìn Liam. Liam theo thói quen, nắm đấm bắt đầu xiết lại. Mỗi khi phải nghe ai nói lời động chạm, Liam lại bất giác dồn sức xuống tay. Nhưng với thầy Simon, Liam không thể vung nắm đấm lên như với bọn bạn, mà cũng chẳng thể cãi lại như với cô Erms. Vì như lời thầy nói, thầy mạnh hơn Liam.

-         Liam , không thích thì đừng đi học nữa. Xem ra sống thấy mệt quá hay sao mà bạ đâu cậu cũng chực nổi điên nhỉ. Cái cung cách đó, cậu mang ra ngoài đường mà làm với bạn bè của cậu ấy.

Thầy Simon vừa cười vừa nói nhưng giọng lạnh băng. Thầy chẳng hề cảm thấy Liam đáng thương hay đáng phải níu giữ làm gì. Thầy liếc nhìn nắm đấm đang xiết lại của Liam, cất giọng lạnh tanh nói tiếp:

-          Giờ giáo viên không được phép đánh học sinh, cũng không được phạt học sinh, vậy nên cậu coi thường phải không? Nếu vậy cậu đúng là loại thân lừa ưa nặng. Học sinh mà chậm khôn tới mức đó, trường học cũng không hoan nghênh đâu, nên cậu cứ nghỉ học luôn đi cũng được.

Liam không đáp lại, quay ngoắt người bỏ đi. Lời thầy nói không sai, vì vậy không thể nào mà cãi lại được một câu, vậy nên Liam mới càng giận dữ. Đối với cậu mà nói, cậu chỉ sợ người to con hơn cậu, sẵn sàng dùng nắm đấm mạnh hơn để xử cậu. Giống như bố cậu vậy.

"Cái quái gì...?" Cô Erms đang suy nghĩ như vậy đấy. Cô tưởng thầy Simon đã thay đổi chứ. Cô tưởng những gì trước đây thầy cư xử, thầy đã trở thành một con người khác, biết yêu thương học sinh. Tại sao thầy lại lặp lại những câu nói chua chát đó. Và vẫn là với Liam cơ chứ?! Tại sao ... ? Lẽ nào đến cả Simon, cô Erms cũng không thể biến thầy trở thành một người giáo viên yêu thương học sinh, thì làm sao cô đủ khả năng làm cho học sinh yêu thương mình? Ôi trời, thật tồi tệ!

Cô Erms nhìn qua cửa sổ, đăm đăm dõi theo bóng Liam băng ngang qua sân thể dục. Liam bực bội vô cớ đá vỏ hộp sữa lăn lóc bên đường, rồi nhổ nước bọt, thấy hình ảnh Liam như vậy, cô Erms thấy cơn giận dâng lên. Không phải giận Liam, mà là giận thầy Simon.

-          Thầy xin lỗi Liam trước đi.

-          Tôi á? Tại sao?

Trông thầy Simon đúng kiểu không thể hiểu nổi làm sao cô Erms không nổi giận với Liam, mà lại nổi giận với mình. Chắc thầy  nghĩ mình vừa cứu cô Erms một bàn trông thấy, mà giờ lại thành ra làm ơn mắc oán thế này.

-         Thầy bảo loại chậm khôn thì không cần đi học cũng được à? Là thầy giáo mà sao lại nói thế với học sinh? Em ấy giờ có muốn đến trường cũng không đến được nữa. Thầy lấy quyền gì mà làm tổn thương em ấy như thế?

-          Vậy cô cứ giữ chặt lấy lũ trẻ thì không làm chúng tổn thương chắc? Kiểu gì cô cũng che chở, kiểu gì cũng kỳ vọng, liệu rút cuộc có nên cơm cháo gì không? Chuyện vừa rồi, cô nói thật đấy chứ? Cô định chịu trách nhiệm tới cùng với Liam hay sao? Nếu không thì bây giờ cô chấm dứt luôn đi. Không thì chính cô cũng bị tổn thương đấy.

Cô Erms cảm giác như thầy Simon đang cố nén giận. Thường ngày chỉ thấy thầy lúc nào cũng đầy vẻ châm biếm, giọng nói lạnh lùng và điệu cười giễu cợt, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thầy dồn nén giận dữ đến đỉnh điểm như thế này.

-          Không phải là thầy không thích chịu trách nhiệm, mà là thầy sợ phải không?

Cô Erms không trả lời, mà hỏi ngược lại thầy Simon như vậy. Nhưng đây giống như câu hỏi không phải dành cho thầy Simon, mà là cho chính bản thân cô. Thật sự mình có thể chịu trách nhiệm về Liam không? Mình không sợ trách nhiệm đó chứ? Không, cô Erms cũng thấy sợ, cô cũng không đủ tự tin. Nhưng nếu không thể đảm bảo đến cùng, thì ngay từ đầu cũng đừng đưa tay ra chứ.

Nghe thầy Simon hỏi cô có nói thật lòng không, cô Erms lại nhớ đến lúc Liam nói cô đừng có giả vờ giả vịt nữa. Không thể đón nhận tình cảm của người khác như vậy, liệu có phải do chưa từng được nhận tình cảm của ai, hoặc đã từng bị tổn thương trước đó chăng? Ngay cả tấm lòng mà cô Erms tin là rất thành thật của mình, đối với Liam liệu có phải cũng là một kiểu vết thương chăng?

—-

Hôm qua, trên đường đi học về, Harry đi theo sau Niall. Muốn đi bên cạnh cậu ấy, nhưng đương nhiên cậu ấy sẽ không thích, nên Harry đi tụt lại đằng sau, giữ một khoảng cách nhất định. Đang đi, đột nhiên Niall dừng lại, Harry hơi tần ngần một chút rồi đến bên cạnh, đỡ lấy cặp sách trên vai Niall.

-          Cậu chuyển nhà tới khu nào thế? Đi thôi.

-          Giờ cậu đang ra vẻ thân thiết với tôi đấy à? Cậu dám...? ... Giờ cậu đi hay tôi đi đây?

Dù thế nào, cũng không thể học chung trường như thế này, Harry biết điều đó. Niall sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Harry càng nhẹ nhàng với Niall, Niall sẽ càng giận dữ, Harry biết cả. Biết là như vậy, nhưng ngoài cách đó ra, Harry cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

-          Đã đến nước này thì cậu đi thì hơn. Chạy trốn là sở trường của cậu còn gì?

Niall nói xong, lấy lại cặp sách rồi bỏ đi.

Bây giờ thì Harry đang loanh quanh trước cổng trường, nghĩ tới lời Niall nói hôm qua. "Chạy trốn là sở trường của cậu còn gì?", câu nói đó cứ xoáy vào lòng đau nhói. Từ khi Niall trở lại, Harry đã nghĩ mình phải làm mọi điều mà Niall mong muốn. Nhưng nếu điều Niall muốn lại là việc Harry phải nghỉ học ở trường này...

-          Cậu định vào hả?

Niall đã đến từ lúc nào. Harry đang chần chừ thì Niall đã quay lưng đi thẳng ra hướng trạm xe buýt. Harry vội nói với theo:

-          Để mình đi.

Harry đi ra trạm xe. Đi được vài bước, cậu ngoái lại, thấy Niall đang đi vào cổng trường, trông như chẳng hề có chút bận tâm.

———-&———

Đến trạm xe buýt, Harry lên luôn chuyến xe buýt đầu tiên đỗ bến. Ở cửa sau, học sinh ùn ùn kéo xuống, phía băng ghế sau, Christy ngồi một mình, trên người mặc bộ đồng phục thể dục. Hai bên nhìn nhau, nhưng Harry không hỏi Christy sao không vào trường. Christy cũng vậy. Cả hai cứ ngồi im tại chỗ, nhìn ra cửa sổ.

Xe buýt chạy qua khu quen thuộc hàng ngày, bắt đầu tới khu lạ. Đối với Harry, và cả đối với Christy, mỗi sáng bắt xe buýt, trạm cuối luôn là trạm của trường NewStars hoặc Nhạc viện. Dù cho lộ trình xe buýt còn có trạm sau, trạm sau nữa, nhưng đối với hai người, những trạm đó có cũng như không.

Bên ngoài trường, thời gian trôi chậm hơn, ánh nắng cũng chói chang hơn. Đối với người khác, vị trí hiện tại của Harry chả là gì cả, nhưng với Harry, để đi được đến ngày hôm nay không phải dễ dàng gì. Harry đã đi một con đường dài thật dài để được quay lại trường học, để lại được làm học sinh, nhưng cái vị trí đó lại một lần nữa đang chao đảo.

2 năm trước, bỏ học rồi Harry chỉ nhốt mình trong phòng. Kéo kín rèm rồi co quắp giam mình trong bóng tối. Ngồi trong căn phòng tăm tối, ảm đạm đó, Harry lại nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt Niall.

Khi đó, Niall đứng bên cửa sổ phòng bệnh, trông như một hồn ma. Harry vào đến sân bệnh viện, ngẩng lên thấy Niall đang nhìn mình trừng trừng đầy đáng sợ. Lúc đó Harry đã nhận ra. Niall sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Niall sẽ căm ghét và oán hận Harry cả đời. Còn chưa nói nổi lời xin lỗi, nhưng nhận ra sự thật quá ư hãi hùng đó, Harry bất giác lùi lại. Cậu bỏ chạy.

Nhưng lúc đó, Harry không biết rằng cậu không thể chạy trốn mãi được. Dù cho không gặp Niall nữa, nhưng ánh mắt sau cuối của Niall sẽ theo cậu đến cùng. Thà cứ ở lại đối diện với Niall, có khi lại tốt hơn. Dù gì thì cũng không thể chạy trốn được rồi, nên dù cho bây giờ cũng đã quá muộn đi nữa, cứ đối diện trực tiếp với ánh mắt đó, có khi lại lấy được can đảm mà cất lời xin lỗi Niall, và xin được Niall tha thứ.

Xe buýt đã chạy hết một vòng tự bao giờ, giờ lại quay lại trạm trường NewStars. Dù cho có vẻ vì Niall dồn ép mà Harry không đến trường, nhưng dường như thế này cũng là chạy trốn. Harry đứng dậy. Phải quay lại trường thôi. Đang đi ra cửa sau, Harry quay sang Christy – lúc này vẫn đang ngồi bất động nhìn ra cửa sổ. Harry bảo Christy:

-          Xuống đi. Mình không thích xuống một mình.

Lúc đó, xe đã rời khỏi trạm. Harry và Christy xuống ở trạm tiếp theo. Hai người đi cạnh nhau, rảo bước về phía trường. Chẳng có gì để nói. Nhưng có một điều Harry hơi tò mò. Harry hỏi:

-         Sao cậu cứ nhất định phải học ở cái trung tâm đó hả?

-          Vì trường mình chả có ai để ganh đua cả.

-          Ganh đua cái gì?

-          Ganh đua vào Đại học Anh Quốc.

-          Sao cậu cứ suốt ngày ca mãi cái điệu Đại học Anh Quốc đó thế?

-          Vì nhà mình ấy, tất cả đều học từ trường đó ra. Mình đúng là bị sao quả tạ chiếu, nhỉ.

-          Sao quả tạ mà thế thì trình hơi bị siêu đấy.

Christy khẽ cười.

Bên ngoài lớp học, trong Christy hơi khác. Dường như không phải chỉ là "công chúa băng giá" như bọn bạn hay gọi. Trong lớp, chưa bao giờ thấy Christy cười. Cũng chưa bao giờ thấy ồn ào, đùa giỡn với bọn bạn. Nghĩ Christy khác với mình nên Harry cũng chẳng quan tâm, nhưng Harry đã từng cho rằng, người như Christy chắc chẳng có nỗi khổ tâm hay tuyệt vọng gì.

Lúc ở cầu sông lần trước, Harry đã nhận ra là cũng không hẳn là như vậy, nhưng như thế cũng không có nghĩa là cậu có thể đồng cảm với nỗi khổ tâm của Chris. Bố mẹ của Harry đều không học Đại học, chứ đừng nói đến Đại học Anh Quốc. Harry cũng chẳng có ai giục giã hay cằn nhằn chuyện học hành. Phải chăng, ngay cả đối với nỗi khổ tâm cũng có những tiêu chuẩn khác nhau? Muốn học tốt hơn, muốn vào trường tốt hơn – đối với Christy, điều này có lẽ quá sức cấp thiết, nhưng với Harry, ngay bản thân nỗi khổ tâm đó cũng cảm thấy thật xa vời.

-          Mà nói tới nói lui thì sao cậu lại thành ra chân sai vặt cho người khác thế hả? Niall đáng sợ thế cơ à?

Christy đột nhiên hỏi vậy. Harry khẽ gật đầu.

-          Ừ.

-          Cậu ta là cái gì chứ?

-          Bọn mình đã từng rất thân nhau, hồi xưa ấy... thật sự rất thân.

-     Biết rồi. Biết cả rồi. Ai đã công khai mối quan hệ mờ ám đó chứ? Nghĩ cho cùng thì quá khứ cũng không huy hoàng đến mức cậu trở thành kẻ thất bại Harry ạ.

————-&————

Harry vào trường. Vừa hết tiết 1. Từ sau khi để Harry đi như vậy, trong lòng Niall cứ không yên. Nhưng khi thấy Harry quay lại, Niall cũng lại tiếp tục thấy không yên. Bản thân Niall cũng không biết mình muốn gì. Harry vừa vào lớp, John đã ào tới:

-         Này, đi đâu về đấy?

 Jun đá Harry một cú vào chân, kẹp cổ Harry, làm bộ định cưỡi lên lưng cậu. Thấy Harry được cả đám bạn vây quanh như thế, không hiểu sao Niall lại có cảm giác như bị cướp mất cái gì vậy. Niall không muốn nhìn thấy tất cả những cảnh này. Niall muốn kéo Harry ra khỏi khung cảnh đó.

Niall lần tìm bao thuốc lá nhét trong túi quần, rồi đi ra con hẻm khuất sau trường. Đang định châm lửa thì Harry từ phía sau xuất hiện, giật lấy điếu thuốc rồi hất hàm chỉ lên trên. Có máy quay giám sát. Niall thấy Harry như vậy thật chẳng ra sao.

-          Đi đi, không lại ăn đòn bây giờ.

-          Vậy cậu cứ đánh đi. Mình chẳng có chỗ nào để đi cả, trừ trường học ra.

Dĩ nhiên Niall không có ý định đánh Harry. Nếu đánh thì không thể coi là dày vò Harry được. Đánh cũng là một kiểu tha thứ. Vậy thì trả thù cũng vô nghĩa. Như thế, ngược lại, chỉ làm cho Harry thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, dù chỉ là chút ít.

-         Cậu đóng kịch giỏi đấy nhỉ.

Niall cười hết sức giễu cợt và buông lời đầy vẻ châm biếm.

-         Tôi và cậu, vốn dĩ đã chẳng là bạn.

———-&———-

"Học sinh Liam, hình như bố nghiện rượu và rất hay đánh đập".

Trong cuốn sổ ghi chép về học sinh mà cô Erms tìm được có viết như vậy. Phải nói chuyện với bố của Liam mới được. Nhưng bố Liam không nghe điện thoại. Cô Erms cố gọi lại mấy lần, nhưng chỉ có âm thanh tín hiệu tít tít liên tục. Cô Erms bỏ điện thoại xuống, chìm vào suy nghĩ. Hôm nay Liam cũng không đi học. Chỉ còn 7 lần nghỉ học nữa là em ấy sẽ phải ở lại lớp.

Sau buổi sinh hoạt đầu giờ hôm nay, có 3 học sinh vẫn chưa tới. Harry, Christy, Liam. Cô nhắn tin hỏi Chris có ốm không, và Chris nhắn tin trả lời ngay. Cô cũng nhắn cho Harry "Em ốm hả? Sao em không đến lớp?". Nhưng cô không biết làm sao mà nhắn tin cho Liam. Trên ô viết nội dung, cô chỉ bấm được mấy chữ "Liam ơi..." rồi không biết phải viết tiếp thế nào cho phải. Kết cục, cô cũng không liên lạc nổi với Liam.

Lúc hết giờ, đang định về thì có điện thoại của bố Liam. Nghe mời đến nhà, cô Erms vội ghi lại địa chỉ rồi xách túi đi ngay. Một cô giáo đứng bên cạnh nghe được nội dung cuộc điện thoại, vẻ mặt đầy lo ngại:

-          Cô đi một mình sao được. Bố Liam năm ngoái uống rượu rồi đến trường làm loạn một trận lên đấy. Còn ném gãy cả một cái ghế trong phòng giáo viên nữa chứ. Nếu được thì mai mời đến trường. Mà nhất định phải mời ban ngày ấy.

Không thể làm thế được. Bố Liam không chịu đến trường, cô phải nói khó mãi mới hẹn gặp được lần này. Đợi đến mai, không có gì đảm bảo là bố Liam sẽ không đổi ý.

-         Đáng lẽ thầy Simon cũng phải đi cùng chứ. Cùng là chủ nhiệm mà.

Cô giáo kia vừa nói vừa liếc về chỗ thầy Simon, nhưng thầy vừa ra về mất rồi. Chả biết là hết giờ thì về hay là trốn việc, nhưng cứ đúng giờ y như đồng hồ vậy.

Cô Erms vừa ra khỏi trường, đang đứng đợi đèn tín hiệu ở chỗ cho người đi bộ thì thấy có chiếc xe tiến đến trước mặt. Là thầy Simon. Có vẻ thầy thấy áy náy khi để cô Erms một mình đi gặp bố Liam thì phải.

-         Cô lên xe đi. Tôi cùng đi với cô.

Cô Erms thấy yên tâm hơn, nhưng cũng thấy hơi bất bình:

-          Thầy đi xe sang thế này sao tôi lên xe được.

-          À thì.. hơi khớp một chút nhưng cô cứ chịu khó lên đi.

-          Không phải vậy, mà là đến khu Liam sống mà đi xe này coi sao được. Chỉ là giáo viên chủ nhiệm đến gặp cha mẹ học sinh thôi mà.

Đến lúc đó, thầy Simon mới ngượng nghịu:

-          Vậy tôi đỗ xe ngoài đường lớn là được chứ gì.

Thầy Simon phải nhìn cô Erms đầy thúc giục, cô mới chịu lên xe.

Hai người dừng xe ở đầu khu, rồi cùng đi bộ lên con dốc. Những ngôi nhà cũ kỹ nằm chen chúc tới mức cửa sổ cũng như dính cả vào nhau. Dù cho đây đó rải rác có đèn đường, nhưng con hẻm vẫn tăm tối, trên tường dán đầy quảng cáo của mấy dịch vụ chuyển nhà. Có mấy cửa hiệu đã dời đi, chỉ còn lại những ô cửa sổ vỡ cùng dấu vết mấy ngôi nhà bị phá dỡ. Nhìn đúng kiểu khu vực đặc biệt khó quy hoạch, cảnh tượng thật buồn thảm.

Nhà Liam gần như ở tận cùng con dốc. Là một gian nửa trệt nửa hầm, thuộc một khu nhà chung nhiều hộ. Không có chuông cửa, mà gõ cửa cũng không thấy có động tĩnh gì. Cô Erms gọi cho Liam cũng không được. Thầy Simon nói:

-         Liệu giờ này ông ấy có tỉnh không? Hay lại uống rượu rồi?

Cô Erms không nói gì, lần này cô mở danh mục cuộc gọi đến, tìm số và gọi cho bố của Liam. Vẫn y như vậy, không có tín hiệu gì. Thầy Simon xem ra không đợi thêm được nữa, bèn bước lên cầu thang.

-          Thôi hôm nay cứ về đi đã.

-          Đợi thêm chút nữa đi thầy.

-          Có đợi đi nữa thì cô cũng không chịu trách nhiệm cho Liam cả đời được.

-          Vậy thầy bảo không chịu trách nhiệm được nên không đưa tay ra giúp em ấy hay sao? Tôi sẽ đợi thêm chút nữa.

-          Là cô cố chấp, hay là cô không biết sợ thế?

-          Cả hai.

Cô Erms cúi xuống, ngồi lên bậc thang, đăm đăm nhìn cửa nhà Liam. Thầy Simon đang định mở cổng đi ra, thấy cô Erms như vậy, đột nhiên thầy lên tiếng:

-          Lúc trước, tôi đã từng đi làm công tác xã hội một thời gian. Tôi làm hướng dẫn ở công viên giải trí. Ngày nào cũng có mấy bà mẹ lạc mất con đến tìm tôi, và ai cũng kể một câu chuyện giống nhau. Họ bảo "tôi chỉ dời mắt đi một tí, tôi chỉ buông tay cháu ra một lát, vậy mà quay lại không thấy cháu đâu".

Không hiểu sao tự dưng thầy lại nói chuyện này.

-          Vậy nên, ý tôi là... cha mẹ còn buông tay con cái...

Đột nhiên, nét mặt thầy Simon buồn hẳn. Nắm lấy tay ai đó là phải chấp nhận nguy cơ có thể sẽ tuột mất tay người đó rồi. Nếu không hiểu điều đó mà cứ đưa tay cho người khác, thì sẽ chẳng khác gì con dao hai lưỡi, có thể làm chính mình cũng bị tổn thương. Cô Erms không muốn Liam bị tổn thương. Nhưng muốn vậy thì phải làm gì đây? Phải đưa tay ra giữ chặt lấy Liam? Hay là phải nhanh chóng thu tay về?

Cô Erms lại gọi điện cho Liam. Cô cũng không dám mong là Liam sẽ nghe máy, nhưng dù cho có phải nghe mãi cái âm thanh tít tít vô cảm ấy, cô cũng không còn biết phải làm gì khác. Đột nhiên, tiếng tít tít chợt ngắt, rồi cô nghe tiếng gọi "Cô ơi".

-          Liam phải không? Giờ cô đang ở trước nhà...

-          To chuyện rồi cô ơi!

Là Louis. Cô Erms vừa nghe điện thoại, vừa mở cổng chạy ra. Đúng lúc thấy thầy Simon đang đi đằng trước. cô Erms vội cất tiếng gọi thầy.

————-&————-

Trên bãi hoang tăm tối, có hai bóng người đang đứng. Là Liam và Louis.Niall từ từ đi tới, Liam bước tới một bước, lên tiếng:

-          Nghe đồn trước đây mày là trùm ở vùng ngoại thành London?

-          Đồn nhảm mà mày cũng tin à? Yên thân mà đi học đi. Tao đến đây để nói câu đó thôi.

-          Nếu không thì sao?

Niall cau mặt. Chỉ riêng chuyện Harry với thầy Roni ở trường NewStars đã đủ đau đầu rồi, giờ lại còn thêm cái thằng dở hơi suốt ngày kiếm chuyện này. Hồi trước bị dọa cho còn chưa chừa hay sao? Thật đúng chả ai giúp được cái tích sự gì.Niall coi như lờ đi cho xong, quay bước, Liam thấy vậy vội chặn ngay trước mặt Niall.

-          Đi đâu hả thằng khốn?

-          Tao chạy trốn đấy, thằng ngu ạ. Bọn ruồi nhặng chúng mày rách việc quá đi.

Liam nghiến răng, xiết chặt nắm đấm. Đúng lúc đó, từ đằng xa vọng lại tiếng động cơ xe máy. Một người nhảy từ xe máy xuống, lao vội về phía bãi đất hoang – là Harry. Mọi chuyện rõ như ban ngày –nhận được tin nhắn của Liam nói là sẽ xử nhau một trận với Niall, Harry liền bỏ cả việc làm thêm, chạy tới ngay lập tức. Liam nhìn Harry cười không ngớt.

-          Gọi thế mà mày lao ngay đến à, y như chó theo đuôi..

Liam chưa dứt lời thì Niall đột nhiên thoi một cú vào giữa mặt Liam. Bị tấn công bất ngờ đúng lúc không lường trước, Liam ôm mặt ngã lăn ra đất. Trong lúc đó, Harry đã kịp chạy đến bên Niall. Niall liếc nhìn Harry, rồi cố ý để Harry thấy mình thả lỏng nắm đấm, đút hai tay vào túi quần,Niall bước lại bên Liam. Như thể muốn bảo Liam "Tao đây, mày muốn đánh tao thế nào tùy ý". Harry ngơ ngác nhìn.

Liam bắt đầu lao vào ra tay không thương tiếc, nhưng Niall chẳng hề có ý chống trả. Đúng lúc Liam dồn hết sức nặng cơ thể đạp Niall ngã dúi, Harry vội lao vào ôm chặt lấy Niall. Nhưng Niall đẩy Harry ra, lảo đảo đứng dậy. Niall nhổ máu trong miệng ra, rồi nói khích Liam:

-          Mày ăn đòn ở đâu mà trình đánh người hơi bị đỉnh đấy. Ai đập mày vậy? Bố mày à? Ra đường mà mày nổi điên tới mức này thì rõ quá rồi còn gì.

Theo như Niall biết, mấy kiểu đánh đập kéo dài triền miên như cơm bữa này thường bắt nguồn từ những người gần gũi nhất. Trong số mấy thằng bạn Niall hay chơi, có vài thằng như thế. Vì hay bị đánh đập nên thành ra hay đánh đập người khác, rồi thành ra chịu đòn có nghề mà đánh người cũng có nghề luôn, kết cục, đối với chuyện bị đánh hay đánh người, bọn nó đều vô cảm. Liam cũng chẳng có gì khác với mấy thằng đó.

Nghe nhắc đến từ "bố", mắt Liam trợn ngược lên. Liam như mất trí, điên cuồng đấm đá tàn bạo hơn cả lúc trước. Nắm đấm của Liam đầy máu, không biết là của Niall hay Harry. Nhưng ngay từ đầu, người mà Niall thực sự muốn kích động không phải là Liam. Mà là Harry. Cái mà Niall muốn nhìn thấy không phải một Harry ra vẻ hiền lành, ra vẻ yếu ớt, ra vẻ vì mình... mà là một Harry của ngày xưa mà Niall từng biết. Đó mới là một hình ảnh Harry mà Niall muốn.

Harry gắng lấy thân mình đỡ đòn cho Niall. Khi Niall mới đến trường NewStars, vì choáng váng và rối trí, Harry chẳng biết phải làm gì. Nhưng giờ biết đâu đây lại là cơ hội. Cơ hội để xin Niall tha thứ, cơ hội để làm mọi việc cho Niall. Dù cho đó là làm chân sai vặt, dù cho đó là chịu đòn thay, chỉ cần là vì Niall, Harry đều muốn làm. Mà không, phải làm mới đúng. Vì đó là Niall nên có như vậy cũng không sao.

Harry nghiến răng gánh những cú đấm cuồng loạn của Liam. Như thế này chả là gì cả. Nếu so với những gì mà Harry đã hủy hoại của Niall thì như thế này đã là gì. Trước khi gặp lại Niall, Harry thấy có lỗi vì sự cố bất hạnh lần đó, và có lỗi vì đã không nói lời xin lỗi về vụ đó. Nhưng giờ đây, Harry thấy có lỗi vì tất cả mọi chuyện. Cả chuyện Harry vẫn bình yên vô sự trong khi Niall thì gây rối khắp trường, lưu ban rồi phải chuyển hết trường này đến trường khác; cả chuyện trong khi đối với Niall, thời gian như đã dừng lại, thì với Harry, thời gian vẫn cứ trôi qua... Harry cảm thấy có lỗi về tất cả những chuyện đó.

Đánh một hồi không biết trời đất gì, Liam cũng đuối sức, đầm đìa mồ hôi.Niall vẫn nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, còn Harry vẫn ôm Niall khom lưng đỡ đòn. Liam lấy hết sức đẩy Harry ra, túm cổ áo Niall nói:

-          Nghe nói tay mày bị tật hả? Biết làm sao giờ? Từ nay xem ra mày không cử động được nữa rồi.

Louis nãy giờ đứng bên ngoài chỉ biết nhìn 3 người, nghe Liam nói vậy đột nhiên tỉnh cả người. Đúng lúc đó, Louis thấy phía trên đồi có người qua đường nhìn thấy vụ đánh nhau, rồi gọi điện đi đâu đó. Chắc cảnh sát sắp tới rồi. Louis hốt hoảng định túm lấy Liam ngăn lại, nhưng không thể cản được nữa rồi. Liam nhặt một cục gạch gần đó lên. Rồi nhắm cổ tay Niall định nện xuống.

Đúng giây phút đó, Harry lao vào giữa Liam và Niall, trong chớp mắt đã tống một cú vào giữa ngực, đẩy Liam bắn ra xa.

-          Đã nói đừng có động vào Niall Horan rồi cơ mà, thằng khốn!!

Nắm đấm Harry tự động vung lên tới tấp, vẫn nghề như xưa, Liam ngã dúi dụi, Harry túm lấy, ngồi đè lên người Liam. Harry cứ nhằm mặt Liam mà thụi không thương tiếc. Mặt Liam đầy máu, còn Louis kinh ngạc đờ người ra nhìn Harry. Đột nhiên, tiếng cười của Niall vang khắp bãi hoang. Điệu cười mỉa mai, lạnh giá vọng lên từ tận đáy lòng Niall.

-          Harry, vẫn chưa chết nhỉ!

Đây mới là hình ảnh một Harry mà Niall muốn thấy. Không phải là Harry của hiện tại – một Harry quá xa lạ đến mức Niall không hiểu đó có phải là thằng nhóc mà mình từng biết hay không; mà là một Harry y như mãnh thú, đánh đấm, nghiền nát không từ một ai như thế này.

Harry không được phép thay đổi. Nếu cảm thấy có lỗi, nếu muốn được tha thứ, thì giống như thời gian của Niall đã dừng lại, Harry cũng phải dừng lại đúng thời khắc xảy ra chuyện đó. Kể cả mãi mãi về sau này, ngay cả khi Niall đã thoát ra khỏi được giây phút đó, Harry cũng vẫn phải tiếp tục dừng lại như thể đã kẹt cứng ở đó vậy. Harry phải vĩnh viễn gắn chặt với sự cố đó, chỉ có điều này mới có thể trở thành chút an ủi cho cái quá khứ đã mãi mãi ách lại, cũng như cái tương lai đã mãi mãi mất đi của Niall.

Từ đâu vọng tới tiếng còi xe cảnh sát. Ánh đèn pha xe cảnh sát rọi trúng Harry. Harry vội ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, nhìn về phía ánh đèn. Chói mắt quá nên chẳng thấy được gì.  Một lát sau, mắt đã quen với ánh sáng, Harry thấy có người đang tới – cảnh sát, đằng sau là cô Erms và thầy Simon, cả hai vẻ mặt đầy kinh ngạc.

———–&————-

-          Này, cậu nào đánh ác chiến nhất vậy?

Trong đồn cảnh sát khu vực, thầy Simon tò mò hỏi bốn đứa trẻ đang ngồi thành hàng trước bàn cảnh sát. Không chỉ cô Erms mà cả bọn trẻ vẻ mặt cũng như thể đến bó tay với thầy. Harry,Niall, Liam, cả ba mặt mũi sưng vù, bầm dập. Chỉ có Louis không dính vào vụ đánh nhau nên mặt mũi còn ra hồn.

Bốn người điểm chỉ vào giấy đồng ý hòa giải. Người gây chuyện là Niall ra tay trước, người bị hại là Liam. Harry và Louis đứng ngoài can hai người kia – mọi việc được dàn xếp thành như thế. Thầy Simon đã để bọn trẻ với cô Erms lại, bỏ về trước, nhưng cô Erms đã dặn thầy chỉ cần coi như không biết việc ngày hôm nay, như vậy là đủ rồi. Cô Erms lấy tư cách người bảo lãnh, đóng dấu bản tường trình.

-          Các em biết là từ hôm nay cô là người giám hộ của các em rồi, đúng không? Vậy nên giờ liệu mà nghe lời cô. Còn nếu không thích thì nhà trường sẽ mở cuộc họp điều tra về bạo lực trong nhà trường. Dù có hòa giải ở đồn cảnh sát rồi đi nữa, nếu chuyện này mà báo về trường, trường sẽ mở hội đồng điều tra, rồi bố mẹ các em sẽ phải đến trường, các em biết cả rồi chứ? Thế nên giờ các em sẽ do cô quản lý. Trước hết... đi ăn cái đã.

Cô Erms đưa bọn trẻ đến quán cơm gần đó. Bốn phần cơm canh nghi ngút khói đặt trước mặt, nhưng chẳng đứa nào động đũa.

Cô Erms quát giục ăn đi, bọn trẻ đành cầm thìa lên. Ngón tay cái của đứa nào cũng đỏ mực điểm chỉ. Cô Erms vừa thấy thương bọn trẻ, vừa thấy như vậy cũng may. Đã đánh nhau phân thứ hạng xong rồi, sau này mong là sẽ không lặp lại chuyện tương tự nữa.

Ở quán cơm ra, bọn trẻ tản ra ai về nhà nấy. Niall bước đi trong con hẻm in bóng đèn đường. Cậu bước gằn từng bước chầm chậm như nghiến trên mặt đất. Phía sau lưng không một tiếng động, nhưng Niall biết Harry đang đi theo mình.

-          Đừng có đi theo tôi.

Niall dừng bước, quay lại. Harry cũng dừng lại, nhưng vẫn bướng bỉnh đứng đó, im lặng nhìn Niall. Niall cười nhạo:

-          Làm sao bây giờ, cậu đã nói là rút lui, vậy mà giờ lại dùng đến nắm đấm rồi...

-          ....

-          Vậy sống giả bộ như thế có thích không?

-          Bây giờ... mới là mình thật đấy.

Đột nhiên, khuôn mặt Harry dưới ánh đèn đường vụt trở nên xa lạ. Vẻ mặt đầy hung hăng một thời, với ánh mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, bất cứ ai dây vào cũng không bao giờ để yên...vẻ mặt đó giờ không thể nào tìm thấy nữa. Đúng vậy. Biết đâu đây mới là Harry của hiện tại, không hề giả tạo, không hề vờ vịt. Nhưng đối với Niall, khuôn mặt này lại vô cùng xa lạ.

-          Vậy sao? Vậy thì tôi không quen cậu rồi.

Niall lại quay bước. Nếu đây là hình ảnh của Harry hiện tại, thì hình ảnh Harry mà Niall từng biết là như thế nào? Cái thời xa xưa đó có thực sự tồn tại hay không? Giờ đây, khi bóng dáng xưa kia của Harry không còn nữa, thì những dấu vết còn lại của Niall rồi có lẽ cũng sẽ biến mất không tung tích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip