Chapter 2
- Liam, Louis, Zayn! Các trò làm gì vậy???!!! Các trò biết trường ta cấm hút thuốc mà, phải không???!!!! - Thầy thể dục cầm cây gậy phát mạnh vào mông Liam.
Thằng nhóc khinh khỉnh đưa mắt nhìn ông thầy, chẳng có lấy một ánh nhìn thiện cảm và một câu trả lời nghiêm túc.
- Không phải chúng em.
- Không phải là các em thì hóa ra còn người khác sao???
Louis cười một cách đầy mỉa mai. Cậu ta hếch cằm về phía trong, đánh lừa đôi mắt ông thầy phải nhìn theo từng cử chỉ của nó.
- Harry? – Ông thầy sửng sốt hỏi lại.
- Phải. Chính nó.
- Không thể nào!
- Đã nói không phải chúng em mà. – Liam khẳng định lần thứ 2.
Rồi mấy thằng đút tay vào túi quần, đủng đỉnh bỏ đi mà không nói thêm một lời nào.
- Harry! Thầy trò ta cần nói chuyện.
- Em chẳng có gì để nói cả. - Cậu bạn tóc xoăn mỉm cười nhìn thầy thể dục. – Thầy hãy cứ làm việc đi ạ!
- Không Harry! Thầy biết không phải em. Hãy nói sự thật cho thầy!
Vừa nói, ông thầy vừa lấy tay khóa trái cửa phòng giáo viên lại.
- Các em thật liều lĩnh! Có thể vào phòng giáo viên với khói thuốc nghi ngút như vậy sao?
- Thầy Simon có ở đây chứ ạ? – Harry như không thèm để tâm đến những gì mà thầy thể dục vừa hỏi.
- Thầy ấy vừa đi khỏi. Nào! Em hãy nói cho thầy sự thật để thầy xử lý theo đúng quy định chứ? Hử?
- Thầy không thấy em cầm điếu thuốc sao? Em chẳng có gì để nói! – Harry khẳng định một cách chắc nịch với nụ cười ma mãnh trên đôi môi.
- Này Harry… Nếu như mà em đến trường chỉ để gây rối thì… Ôi trời! ước mơ của em là gì? - Thầy Adai đột ngột hỏi.
Đúng là làm khó Harry! Cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến việc này….
- Em không có. – Harry thờ ơ đáp gọn lỏn.
- Vậy em đi học làm gì?
- … Em sẽ suy nghĩ sau.
Dứt câu, Harry đút tay vào túi quần bỏ đi thẳng.
Thầy Adai không bao giờ hiểu được cậu học trò này! Cho dù thầy có gặng hỏi bao nhiêu lần cũng không thể cậy mồm cậu ta nói nửa câu. Đó là một con người kỳ lạ và hiếm thấy. Cậu ta dường như rất khinh thường việc đuổi học và coi nội quy là một trò đùa. Mặc dù thầy hiểu rõ học sinh của thầy không hề ngỗ nghịch, nhưng cách mà Harry cư xử lại chứng tỏ điều ngược lại. Ôi trời? Vậy thì phải xử lý chuyện này ra sao chứ? Không phải lần một, hai lần mà đã cả tỉ lần Harry phải đi lao động công ích vì chuyện hút thuốc trong trường. Nhưng cậu ta lại chưa một lần phủ nhận đó không phải là cậu ấy. Nếu tái phạm thêm chắc chắn sẽ bị đuổi học mất. Và cũng chẳng có ai ngu đến mức làm sai hết lần này đến lần khác như vậy.
Nói thật là Harry chưa từng suy nghĩ đến ước mơ trong tương lai và mục đích cậu đi học để làm gì…. Chỉ là…ở cái tuổi của cậu thì buộc phải đi học. Cậu chỉ suy nghĩ như vậy thôi …
“ Tôi rất ghét trường học. Mỗi lần bước vào trường học thì tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngủ. Những bài giảng quá dài dòng và rắc rối để đi vào bộ não của tôi. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự giác thay quần áo để đến trường. Đó là nơi duy nhất tôi có thể đến. ước mơ của tôi à? Không có. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thi đậu Đại học và ra ngoài đời với một cái sở trường nào đó. Mục đích để đi học ư? Chỉ là…để đi học thôi. Tôi đi học là vì ở cái tuổi của tôi, chẳng có việc gì khác để làm.”
Harry đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu ngáp ngắn ngáp dài lê từng bước mệt nhọc lên cầu thang.
- Harry. Em hãy nói sự thật đi! Em có thể sẽ bị đuổi học vì chuyện này mất!
Đó là giọng cô chủ nhiệm - người giáo viên duy nhất mà Harry thật sự kính trọng – Cô Erms.
Harry cười một cách đầy thuyết phục. Đó chẳng phải là nụ cười của sợ hãi, cũng chẳng có một chút biểu hiện gì khác thường cả. Là nụ cười vui, thực sự đấy! Và nó rất rất quyến rũ…
- Không đâu! Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, đâu phải là nơi giáo dục tệ đến thế nhỉ? – Harry hỏi lại.
Gương mặt của cô Erms lộ rõ sự lo lắng. Harry biết rằng cô ấy thực sự quan tâm đến học trò của mình, thậm chí là hơn cả chính bản thân họ nữa. Mỗi lần mắc lỗi là họ lại được nhận một sự ưu ái và những lời nói bào chữa của cô, mặc dù biết rõ nó sẽ chẳng bào chữa được lâu nhưng tình yêu mà cô Erms dành cho học trò, tất cả được thể hiện rất rõ, qua cách mà cô thở dài, cách mà cô ngủ, cách mà cô trò chuyện với học trò, và cả cách mà cô trìu mến nhìn lũ học sinh ngỗ nghịch nữa. Cô liên tục cố gắng giảm tội cho Liam, Louis và Zayn. Trong khi cả trường này biết rõ họ là những học sinh đứng đầu trong chuyên mục Bạo lực học đường và xứng đáng bị đuổi học ngay lập tức không vì bất kỳ lý do gì. Thậm chí giữa Liam và cô Erms cũng đã từng xảy ra những xô xát khiến cô Erms bị thương nhiều lần. Nhưng rồi sao? Cậu học sinh ngang bướng đó luôn được cô tận tâm dìu dắt từng bước một trong việc ca hát, việc học lý thuyết sách giáo khoa thay vì cứ liên tục phải học những bài giảng rất khó hiểu của thầy Simon. Nhưng cũng nhờ công của cả hai thầy cô mà mấy gương mặt tâm điểm của xã hội đó đã đứng vị trí số một đấy! Và cũng nhờ cô Erms khuyên nhủ mỗi ngày, với hàng tá các tin nhắn vào buổi sáng thúc giục mấy đứa không được đi muộn, cả tỉ cuộc gọi nhỡ vào buổi chiều để mấy đứa ở lại học lớp học thêm, chúng nó đã vứt bỏ cái lòng tự trọng cá nhân để học… học vào cả buổi chiều lẫn buổi tối. Nhưng đó là khi có cô. Còn khi mà thầy Simon ở đó…thì ngược lại. Ngủ là việc làm chủ yếu của những học sinh cá biệt này.
Harry tiếp tục mang chiếc cặp sách nặng trịch lên tầng trên.
- Phải rồi! Đâu có tệ đến thế chứ? – Cô Erms nhắc lại như một sự khẳng định.
---
- Ôi trời! Cậu ta đúng là… - Chris ngao ngán khoanh tay, nhướn mày nhìn lên tờ thông báo bé tí xíu dán chình ình chính giữa cái bảng tin, thế chỗ cho tờ kết quả mới bị xé ngày hôm qua.
- Cậu ta muốn bị đuổi học đây mà! – Jun tiếp lời.
- Jun… Nếu như bị đuổi học thật thì sao đây? – Chris lo lắng nhìn cô bạn thân.
- Cậu học cách quan tâm đến lũ con trai từ bao giờ thế? – Jun cười phá lên. Có vẻ như Chris đang để ý đến Harry. Đó là những gì mà Jun cảm nhận thấy mỗi khi ở bên Chris.
- Không phải. Chỉ là…cậu biết rõ Harry không làm những việc tệ hại và ngu xuẩn đó mà. – Chris lên tiếng bênh vực.
- Ồ, mình biết. Nhưng rồi sao? Cậu ta có phủ nhận việc đó bao giờ đâu? – Jun lại cười ầm lên trước khuôn mặt đỏ ửng của Chris. - Nếu cậu muốn, hãy chứng minh rằng đó không phải cậu ta.
- Cậu đang nghiêm túc sao Jun? Bằng cách nào chứ? – Chris lắc đầu nhìn cô bạn thân. Cô hiểu rõ Jun đang cố ý trêu mình. Chẳng gì ngăn được việc cô thôi lo lắng về chuyện này.
- Nhưng sao cậu lại phải lo về chuyện đó? – Jun hỏi một cách ngây ngô. – Vì cậu ta?
- Không phải vì cậu ta. Mà là vì mình! Mình có thể sẽ bị ảnh hưởng mất! Mình là lớp trưởng mà?!
Jun gật đầu. Cũng đúng. Jun đang nghĩ đến cái điều quái gở gì khi mà con người trước mặt cô là Christy chứ??? Ôi Jun phát điên thật rồi!
THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
HỌC SINH: HARRY STYLES < KHOA THANH NHẠC >
LIAM PAYNE < KHOA THANH NHẠC >
- Liam! Harry! Các em đi theo thầy! - Thầy Simon thu gọn giáo án trên bàn khi kết thúc giờ học. - Lớp trưởng!
- Các bạn! Chào thầy ! - giọng trầm ấm ngọt ngào của Chris vang lên. Cậu ấy luôn là một lớp trưởng gương mẫu.
Cả lớp thở dài nhìn hai người đang bước ra khỏi lớp. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên:
- Kìa Louis! Cậu nên ở đó mới đúng chứ nhỉ? – Jun cười một cách cợt nhả. - Cậu đang bỏ lỡ một vở kịch hay!
- Vậy sao? Tôi có nên cám ơn cô đã nhắc? – Louis nhướn lông mày. Cậu ta còn chẳng thèm ngẩng mặt lên để trả lời Jun.
- Tại sao lại chỉ có Harry và Liam? - Một đứa trong lớp thắc mắc.
- Hazz!! CÁC NGƯỜI IM LẶNG CHÚT ĐI! – Zayn tức giận đập mạnh vào bàn. Cậu ta đang ngủ, và làm ơn đừng ai phá giấc ngủ của cậu ta nếu không muốn chết.
Chris khoanh tay trước ngực. Chiêm ngưỡng màn kịch vừa rồi đủ làm cô phát ngấy. Vì mỗi ngày, vở kịch đó vẫn diễn ra đều đặn. Chỉ khác là hôm nay thiếu mất hai nhân vật mà thôi.
---
~NarryGirl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip