Chapter 4

-         Vậy lý do gì mà em ấy không phủ nhận? - Thầy Simon như một tấm bia đỡ đạn cho cả hội trường.

Có thể thầy ấy ghét sự làm phiền, nhưng việc một cuộc họp kéo dài quá lâu còn phiền hà hơn rất nhiều vào lúc này.

Họ lại quay ra nhìn cô Erms để chờ đợi một lời nói có sức tàn phá lớn hơn. Khuôn mặt cô bắt đầu lo lắng. Cô quay tới quay lui mới đưa ra được câu trả lời:

-         Có thể vì một lý do nào đó mà em ấy không muốn nói ra.

-         Có thể vì cái gì mà nhận hết tội về mình hết lần này đến lần khác được thế? Bị bắt nạt à? Vậy người bắt nạt sẽ vẫn bị lĩnh án đuổi học thôi. Tóm lại, ngôi trường này chẳng bào chữa cho bất kỳ học sinh nào, ắt sẽ phải có ai đó bị đuổi học. Chúng ta nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, sao cứ phải dây dưa như thế nhỉ? Cứ đuổi học hết những người gây trở ngại cho nền giáo dục đi, và chúng sẽ tốt hơn, chắc chắn rồi. Người đầu tiên đáng bị đuổi học, để làm cho nền giáo dục này được cải thiện…chính là cậu Harry đây. Ngôi trường này sẽ chẳng chào đón một người như cậu! Cậu có thể thoải mái xách cặp ra đi. Không cần từ biệt đâu! Chúng tôi chẳng thể ghi nhớ cậu vào bộ não của mình nữa!

Gì đây? Đây thực sự là những lời đáng lẽ nên được nói ra từ giáo viên sao? Anh ta có chắc mình là một giáo viên không Simon? Anh đang hành động như kiểu anh biết hết mọi thứ trên đời và là con người từng trải vậy. Anh biết rõ mình đang làm tổn thương lũ trẻ đến như thế nào. Cho dù chúng có phạm sai lầm, cũng phải chỉ cho chúng biết chúng làm sai ở đâu chứ? Như thể đối với anh, việc đuổi học một học sinh là được giảm nợ thì phải, cho nên là…cứ đuổi được ai thì đuổi?! Chuyện gì đây?! Chúng còn không biết mình đã mắc sai lầm gì. Chúng sẽ nghĩ rằng chúng không nên đến trường, bởi vì cho dù có đến thì trường học cũng không phải nơi dang tay chào đón chúng. Anh đang làm bọn trẻ bị hoang mang… Simon à, anh đã thực sự nói những lời từ sâu thẳm trái tim đấy ư?

  Toàn bộ đó là suy nghĩ của cô Erms - người đang hoảng hốt và sốc tinh thần nhất vào lúc này, hơn ai hết. Chính xác là cả hội trường đều bị kích động trước những lời nói vừa nói lên một sự thật “ phũ phàng và bẽ bàng ” của người giáo viên tên Simon. Anh ta thật không phải dạng vừa đâu! Có vẻ như anh ta đã chán ngấy cái gian phòng chật chội và ồn ào này. Anh ta muốn kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Cho dù án phạt là gì và ai là người bị phạt, đối với anh ta cũng chẳng quan trọng. Thậm chí đến thầy hiệu phó cũng chẳng dám tin đây là lời của người đã muốn kết hợp 5 học sinh đứng đầu thành một nhóm.

  Mặt Liam đỏ bừng. Cậu còn chẳng phải nhân vật chính trong những lời nói vừa rồi của Simon, nhưng cậu thật sự tức giận. Đúng như Liam luôn nghĩ, giáo viên luôn là giáo viên, chẳng có giáo viên nào thực sự nghĩ cho học sinh cả, họ luôn đặt lòng tự trọng và cái tôi cá nhân của mình lên hàng đầu, sau đó mới đến những thứ liên quan khác như là…tiền bạc? Rồi cuối cùng mới là học sinh của họ.

  Liam xách cặp, hậm hực bước ra ngoài phòng họp. Cánh cửa bị cậu hành hạ đến “ Sầm!”

  Simon nhẹ ngồi xuống. Anh ta nhún vai với khuôn mặt ngây thơ nhất có thể để nhìn vào ánh mắt đầy tức tối và khuôn mặt đỏ ửng đến xì khói của cô Erms.

-         Tôi nói gì sai à?

-         Đúng! Tất cả những gì anh nói đều sai anh Simon đáng kính ạ! – Cô Erms gằn giọng.

Cô quay lại nhìn Harry. Harry là tất cả những tia hi vọng mỏng manh còn sót lại. Cô mong Harry sẽ ở lại và nói gì đó, ít nhất là cậu sẽ không bỏ đi và ngày mai sẽ không đến trường nữa. Chẳng có giáo viên nào mong muốn học sinh của mình nghỉ học và bị tổn thương nặng nề vì lời nói của ai đó. Tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, cô cần có một niềm tin đặt ở Harry. Vì Harry sẽ có thể cứu được chính bản thân em, chỉ cần em ấy bỏ qua một chút lòng tự trọng, Harry à, xin em đấy!

        Harry không nhìn lại cô Erms. Đây là lần đầu tiên cậu ấy không để ý gì đến cô Erms. Cậu đẩy nhẹ ghế, xách cặp sách lên rồi đứng dậy.

    “Không Harry! Em không thể đi vào lúc này!”- Cô Erms nói nhỏ. “ Vẫn chưa đến lúc cô buông tay em ra đâu Harry ạ!”

-         Anh còn không biết…. – Đó là những gì Harry nghe được chỉ trước một giây khi cậu chạm vào cửa phòng họp. – Anh còn không biết lý do đó là gì cơ mà?! – Cô nói một cách yếu ớt. Ánh mắt cô Erms nhìn Simon đầy phẫn nộ. Đôi mắt ướt đẫm, ai cũng có thể nhìn ra từng giọt nước mắt. Có lẽ chúng chỉ đợi để cô Erms bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này là sẽ tuôn xối xả thôi.

Simon chau mày nhìn cô. Từ khi làm việc chung với cô Erms, Simon cảm thấy cô là một giáo viên rất đặc biệt. Khi mà Simon ghét những công việc nặng nhọc thì cô sẵn sàng nhận nó. Cô ấy rất nhẹ nhàng quan tâm đến học sinh. Đối với Simon thì, cách dạy đó sẽ làm hư học sinh. Và anh luôn có cách làm ngược lại. Cô Erms luôn mong muốn được dạy theo sách giáo khoa. Trong khi bài thi tốt nghiệp lại là một dạng nâng cao và nếu như Simon không dạy thì có lẽ lũ trẻ sẽ chẳng bao giờ được gặp. Cô luôn bênh vực và dành sự quan tâm đặc biệt cho những đứa nhóc ưa bạo lực ở lớp A/1. Trong khi đó, có rất nhiều cách để đuổi học bọn chúng. Cô ấy đúng là một con người kỳ lạ!

-         Được thôi, tôi thua! – Simon kênh kiệu đáp lại. Đôi mắt của thầy ấy nhắm hờ. Câu nói chẳng có lấy một chút chân tình, thậm chí đến thái độ của người nói cũng chẳng có tí thiện cảm nào. Nhưng câu nói ấy lại có sức ảnh hưởng cực lớn… đặc biệt là với đối tượng mà câu nói hướng tới.

Đến Simon cũng phải sợ cái cách mà cô Erms bênh vực cho học sinh. Kiểu đâu vậy chứ ? Nếu bây giờ mà Simon không dơ cờ trắng đầu hàng, thì có lẽ vài phút nữa thôi sẽ phải hứng chịu bài khóc lóc vớ vẩn của cô ấy mất. Chẳng ai muốn điều đó. Cô ấy có thể khóc đến hàng giờ chỉ vì những chuyện vô lý này!

  Thầy hiệu phó mỉm cười nhìn Simon. Con người của Simon thật khó ưa. Nhưng đôi khi trái tim đã tưởng như đóng băng của thầy ấy lại có thể nóng hơn một chút, như lúc này. Và chỉ duy nhất một người có thể làm điều đó. Một giáo viên thật sự.

-         Được rồi! Vậy chốt lại, như thế nào đây? - Thầy Adai lên tiếng.

 Tay của Harry đặt ở chốt cửa từ nãy đến giờ. Và lúc này chẳng có ý định sẽ mở ra nũa. Harry mỉm cười. Đối với cậu ấy, lời nói của cô Erms luôn có sức tàn phá lớn lao, chứ không phải là thầy Simon.

-         Harry. Em ở lại để nghe nhé? – Cô Erms nhìn Harry. Đôi mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.

Harry gật đầu.

-         Được rồi! Vậy thì… chúng ta sẽ bỏ qua cho cả hai em lần này. Vì chưa có sự khẳng định nào! Phạt hai em lao động công ích cho trường trong 14 ngày với lý do : Không khai báo sự thật. Cuộc họp xin được kết thúc! – Bà hiệu trưởng chậm rãi nói với giọng đều đều.  

Bà ta thu gọn đống giấy tờ ở trên mặt bàn rồi rời khỏi phòng họp. Trông bà ta có vẻ tức giận. Cũng phải thôi. Lại một lần nữa giáo viên Erms Joli phá hỏng quy tắc. Bảo sao bà ta không ưa cô ta? Cho dù cô ta nói lời nào thì bà ta cũng chẳng có cơ sở để cãi lại. Lời nói của cô ta chắc như đinh đóng cột. Thật kỳ lạ! 

---

 THÔNG BÁO

LỚP HỌC ĐẶC BIỆT TẬP HUẤN CHO 5 HỌC SINH THAM GIA CHUYẾN DU HỌC TẠI PARIS TRONG 1 THÁNG TỚI SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU VÀO TUẦN SAU.

CÁC HỌC SINH ĐỨNG THỨ NHẤT TRONG DANH SÁCH KẾT QUẢ Ở LẠI CUỐI BUỔI HỌC < Phòng 149 >

  1 – Niall Horan

  2 – Harry Styles

  3 – Liam Payne

  4 – Louis Tomlinson

  5 – Zayn Malik.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP ĐẶC BIỆT : Thầy Simon và cô Erms.

---

-         Không ngờ trường ta lại quyết định cho cả 5 chàng đi thật! Vậy thì họ sẽ phải lập thành một nhóm! – Jun lắc vai Chris. – Này Chris, cậu không định đi xem họ thật sao?

-         Có gì phải xem chứ? Mình còn lớp học thêm chiều nay.

-         Học gì nhiều vầy? Mình thực sự muốn xem thầy Simon và cô Erms sẽ dạy họ như thế nào. Và lại mình cũng chưa được gặp mặt thằng nhóc Niall đó. Cậu không định ở lại với mình thật sao Chris? – Jun nũng nịu.

-         Cậu bắt đầu giống trẻ con rồi đấy Jun. Đừng làm cái mặt dễ thương đó. Đấm đấy! – Chris khoanh tay cãi lại.

-         Ôi trời ôi trời! Ai đây ta? Đây có phải là Chris dễ thương xinh xắn không vậy? – Jun vờ dỗi. - Vậy được, mình sẽ đi đến lớp học thêm với cậu. Coi như là chúng ta không quan tâm họ đi.

-         Họ còn chẳng đáng để quan tâm. – Chris chống tay lên cằm. Thật sự sẽ là một buổi học đẹp đẽ sao? Với hàng tá những học sinh cá biệt trong một lớp học? Qủa không dễ dàng mà!
---

-         Harry!!! Em đi đâu chứ??? – Cô Erms vội vã gọi với lại khi nhìn thấy Harry xách cặp ra khỏi lớp.

-         Đi về. – Harry đáp gọn lỏn.

-         Em không định ở lại lớp đặc biệt hả? – Cô thở dài nhìn Harry.

-         Em phải sao? – Đó thật sự là một câu trả lời ngây thơ haha.

-         Đúng. Em không đọc thông báo sao?

-         Em không biết bảng tin ở đâu.

-         Ôi trời!!!

Đó là những từ duy nhất mà cô Erms có thể nói ra lúc này. Cậu nhóc này có thật sự là học sinh được học ở lớp đặc biệt không thế?! Sau khoảng năm phút cô Erms kể lể mọi chuyện với Harry thì cậu đành miễn cưỡng vào lớp. Điều đáng ngạc nhiên với Harry là : Liam , Louis và Zayn đều ở đây. Chỉ với Harry thôi.

-         Chúng ta còn thiếu một học sinh? - Thầy Simon nhìn cô Erms mỉm cười.

-         À cậu bạn học lớp A/2. Để tôi đi kiểm tra.

Cô Erms chạy vòng qua khu nhà A để tìm đến lớp A/2. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào…

Trước mặt cô là cậu nhóc có mái tóc vàng hoe. Đó thực sự là điểm nhấn đặc biệt của cậu ấy. Làn da trắng nõn nà và khuôn mặt tinh tế đến từng đường nét với đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm, hàng lông mi cong vút quyến rũ như con gái , đôi má hồng hồng trông cực kỳ dễ thương. Đó là một cậu bạn dễ thương hết mức. Cô tự hỏi tại sao người học sinh nổi bật trong bộ đồng phục kia lại có thể là một học sinh thích chuyện bạo lực như người ta vẫn nói chứ? Khi nhìn cậu ta người đối diện chỉ muốn ôm thôi. Cậu ta mũm mĩm và béo ú như một con mèo nhỏ. Thật sự rất đáng yêu!

-         Em là Niall?

Câu hỏi của cô Erms làm cậu bạn ấy có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, cậu ta lấy lại cái vẻ lạnh lùng vốn dĩ trả lời:

-         Vâng.

-         Em không xuống lớp học đặc biệt sao? – Cô Erms nhìn Niall mỉm cười, cô chỉ tay về phía khu nhà B.

Lần đầu tiên Niall gặp một giáo viên thân thiện như vậy. Đó chính là điều làm Niall ngạc nhiên. Giao viên thường rất tiếc nụ cười với học sinh. Họ chỉ làm tròn trách nhiệm cần làm của họ.

Nhưng mất khoảng vài giây cho đến khi Niall kịp định thần lại những gì đang diễn ra thì cậu chau mày nhìn cô Erms, ngón trỏ chỉ vào người mình:

-         Em sao? Lớp đặc biệt gì cơ?

Ôi trời! Có nghe nhầm không chứ?! Đây là lần thứ hai trong ngày cô phải chịu sự áp đảo về lời nói :

-         Đúng ! Em đấy! Niall Horan! Em lại không đọc thông báo sao??? – Cô Erms kiềm chế hết mức để nhẹ nhàng với cậu nhóc.

-         Cô nói gì vậy ? “ Lại” là sao? Em còn chẳng biết bảng tin ở đâu! – Niall ngây thơ đáp lại.

Gì đây? Rốt cuộc trong trường này có bao nhiêu học sinh không biết vị trí của bảng tin???!!!
Lại mất khoảng vài ba phút để cô Erms kể tất tần tật những gì đang diễn ra cho cậu nhóc. Cậu ta chỉ gật gù vài ba cái và cô cũng chẳng buồn quan tâm xem cậu ta hiểu và nhớ được khoảng bao nhiêu phần trăm những gì mà cô vừa nói…

-         Được rồi. Bây giờ thì XUỐNG LỚP ĐẶC BIỆT MAU NIALL HORAN!!!!! – Cô Erms hét lên, hét thẳng vào tai Niall khiến cậu giật bắn người, đứng phắt dậy.

Niall mím chặt môi, mắt mở to, gật đầu cái rụp rồi phi thẳng ra khỏi lớp. Cô Erms lắc đầu ngao ngán. Với tình trạng này thì sẽ phải xử lý sao đây???

---

~NarrryGirl 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip