Chapter 8
- Adai, thầy có ý kiến chứ?
- Tôi đồng tình với ý kiến mà giáo viên Erms Joli vừa nói ở ngoài. Tôi cảm thấy chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn một chút trước khi đưa ra kết luận. Hai em trước giờ đều là học sinh ngoan, tuân thủ đúng quy tắc… Do đó…
- Thầy đang nói Harry là học sinh ngoan? - Một cô giáo bật lại. – Tôi nhớ là chúng ta đã có ít nhất một lần họp hội đồng kỷ luật vì cậu học sinh này.
Bà hiệu trưởng gật gật đầu…
Từng ý kiến của giáo viên đưa ra thật sự rất khó nói. Mỗi người đều có ý đúng. Cuộc họp không kéo dài nhanh như dự đoán. Nó đã trôi qua gần ba tiếng đồng hồ rồi… Và thầy Simon vẫn im lặng…
- Được rồi! Chúng ta sẽ biểu quyết được chứ? - Thầy hiệu phó dõng dạc. - Hiệu trưởng, tôi đề xuất cho biểu quyết!
Bà hiệu trưởng tỏ ý hài lòng và tán thành với ý kiến của hiệu phó.
- Ai đồng ý cho học sinh Niall Horan nghỉ học, xin mời dơ tay…
Bà ta bắt đầu đếm… Tính cả hiệu trưởng thì là 4/9. 4 người đồng tình với quyết định này. Vậy là những người còn lại không đồng tình?? Như vậy thì….
- Còn những ai không đồng ý?
1,2,3,4. Vẫn bốn? Vẫn là 4 người? Như vậy là có một người không đưa ra ý kiến?
- Simon? Tôi chưa thấy thầy dơ tay ở bất kỳ mục nào thì phải? ý kiến của thầy như thế nào? – Bà hiệu trưởng đưa đôi mắt giết người đến chỗ Simon. Lại cái đôi mắt cứa sâu vào tâm can người đối diện. Nhưng bây giờ thì Simon chẳng sợ nó.
- Tôi? Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Việc đuổi học Niall Horan.
Bà hiệu trưởng mỉm cười. Đúng là một con người quyết đoán. Và đúng là chẳng trông chờ gì vào người này. Thầy Adai thất vọng nhìn Simon. Thầy thở dài, lấy hai tay đưa lên thái dương xoa xoa…
- Được rồi. Như vậy chúng ta sẽ chốt lại…
- Nhưng…
Cái từ nhưng ấy thôi… đã làm gián đoạn cả cuộc họp, đã chặn lại miệng của hiệu trưởng, ngay tại giờ phút quyết định…
- Tôi đang đứng đây là thay mặt cho giáo viên Erms Joli. Mà mọi người biết rõ rằng ý kiến của tôi hoàn toàn trái ngược với cô ấy. Cô ấy sẽ không đời nào để học sinh của mình bị đuổi học vô lý như vậy đâu. Thế cho nên là, dù ý kiến của tôi là gì, thì lúc này đây, tôi cũng là thay mặt cô Erms. Và quyết định cuối cùng của tôi : Tôi không đồng ý đuổi học học sinh Niall Horan!
Từng tràng pháo tay nổi lên như sấm. Chưa bao giờ thầy Simon lại tuyệt vời đến như thế. Thầy ấy vừa đưa ra một ý kiến sắt đá và toàn vẹn. Chưa bao giờ lại thấy một Simon Cowell đứng về phía học sinh như thế…
- Tôi nghĩ việc này chúng ta nên để lại… - Thầy Adai cắt ngang những tràng pháo tay rầm rầm như sấm. – Chúng ta nên để cho hai thầy cô chủ nhiệm của lớp A/1 giải quyết. Vì ý kiến của thầy Simon là có, nhưng cô Erms là không. Nếu ta có cô Erms ở đây, thì vẫn là hòa. Do vậy, chưa đưa ra quyết định ngay được. Tôi nghĩ việc này để hai thầy cô tự giải quyết là tốt nhất. Họ sẽ có thời gian sát sao quan tâm đến học sinh của mình. Thay vì chúng ta chẳng biết gì mà lại đưa ra kết luận một cách bừa bãi.
---
Cánh cửa phòng bật mở…
Cô Erms bước vào. Không gian im lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của những con người đang ngồi đây…
- Hiệu trưởng nói cô không được gặp các em. Nhưng cô vẫn vào. Cô nghĩ là mình sẽ không thể chịu được nếu không nói chuyện với cả hai em…
Niall và Harry đều im lặng. Họ còn chẳng liếc nhìn cô Erms.
- Cô tin là trường ta sẽ có quyết định đúng đắn. Vì thế Niall, Harry, hai em không cần lo đâu. Hai em về lớp được rồi đấy.
Nói xong, cô Erms đứng dậy…
- Nhưng thật lạ là cô lại có cảm giác hai em không phải đang đánh nhau thật…
Cô mỉm cười và bỏ đi.
Trước mặt Niall và Harry là hai tờ giấy trắng. Người ta bắt họ phải viết bản tường trình. Nhưng chẳng đứa nào động đến cây bút. Họ ngồi đối diện nhau, cứ ngồi như vậy hàng giờ đồng hồ rồi… Nhưng lại chẳng dám nhìn nhau lấy một cái. Chẳng dám gây ra bất kỳ tiếng động gì… Cái không gian ngột ngạt đến đáng sợ…
- Cậu định tiếp tục như vậy? Cậu sẽ làm gì nếu bị đuổi học đây hả đồ ngốc? – Harry rơm rớm nước mắt nói trong vô thức…
- Tôi đang ngồi đây để chờ đợi điều đó đồ khốn ạ!
---
- Ồ vậy là hiệu trưởng quyết định cho hai ta giải quyết việc này? – Cô Erms nói với giọng hưng phấn. – Anh có vẻ đã làm rất tốt. – Cô mỉm cười nhìn thầy Simon.
- Đúng thế. Cô hài lòng rồi chứ? - Thầy hỏi lại, khuôn mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào.
- À mà này… anh không cảm thấy kỳ lạ sao?
- Có gì kỳ lạ?
- Tôi lại thấy kỳ lạ lắm…. – Cô Erms nghiêng đầu, xuýt xoa…
- Ôi có Chúa mới hiểu được cô. - Thầy Simon thở dài, bước nhanh hơn…
---
- Jun, có thật là cậu không thấy kỳ lạ? – Chris đưa bộ mặt nghiêm trọng nhìn Jun.
Jun khoanh tay. Cô bé chưa từng nghiêm túc như vậy.
- Mình có! Mình có thấy.
- Đúng đúng không?
- Ừ! Cậu có đang nghĩ giống mình? Việc họ quá lộ liễu ấy?
- Đúng thế! Cảm giác như là họ thật sự muốn bị đuổi học. Niall ấy. Dường như cậu ta đang chờ đợi việc bị đuổi học. Cậu ta có thể đánh nhau ở chỗ kín đáo hơn mà. Có cần phải làm giữa làng giữa chợ vậy không? Cảm giác như cậu ta cố ý vậy…
---
- Thầy! Niall có phải nghỉ học không ạ? - Một học sinh ở dưới nói với Simon.
- Chưa biết. - Thầy ấy thu gọn đống giáo án trên mặt bàn và chuẩn bị rời lớp.
“ Xoẹt” Tiếng cửa lớp bật mở.
Niall và Harry đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đi về chỗ ngồi…
Từ lúc gây ra rắc rối, những lời bàn tán đã trở nên quá quen thuộc với Niall. Vì thế cậu cũng chẳng mảy may để tâm đến nó.
- Chà… Như vậy là lớp ta đầy đủ à? - Thầy Simon mỉm cười hỏi cả lớp.
Và dĩ nhiên là chẳng có ai đáp lại. Cái chính là làm cho thầy ấy cảm thấy hụt hẫng.
- Bây giờ là giờ của cô Erms. Thầy có thể dự giờ không?
- Cái đó thầy phải hỏi cô Erms chứ ạ! – Christy ngán ngẩm nhìn ông thầy ngốc nghếch của mình đang cố nặn ra từng câu để hỏi.
- Ờ ha! – Và đó càng là một câu trả lời ngu ngốc.
Cô Erms bước vào lớp. Vẫn là cái dáng vẻ quen thuộc .Vẫn là khuôn mặt xinh xắn mà tưởng chừng yếu ớt của cô. Nhưng không, chúng mạnh mẽ và sắt đá hơn nhiều lần với những gì chúng thể hiện ra ngoài…
- Hôm nay chúng ta học bài học sáng tác. Bắt đầu từ phần lời nhé. Các em mở sách giáo khoa trang….
Buổi học của cô bắt đầu với một lớp học sôi nổi. Như thường lệ. Và dường như chẳng có gì khác thường ngoài việc thầy Simon ngồi cuối lớp làm bù nhìn…
30 phút trôi qua…
- Bài học hôm nay kết thúc rồi. Vẫn còn 15 phút nữa. Chúng ta chơi trò chơi nhé?
Cả lớp hào hứng hưởng ứng nồng nhiệt. Khi thừa thời gian, cô Erms luôn làm khuấy động không khí của lớp học bằng những trò chơi tưởng chừng cũ rích nhưng lại rất cuốn hút của mình….
- Ừm… Để xem. Kể chuyện nhé? Mỗi bạn hãy kể một câu chuyện, có mở đầu, có kết thúc trong năm câu. Làm sao để người nghe hiểu được câu chuyện của mình được chứ? – Cô Erms cười tươi nhìn đám học sinh đang hăng say lắng nghe từng lời cô nói. Thật tuyệt vời khi mà một giờ học chẳng có học sinh nào ngủ gật. Đó đúng là những giây phút hạnh phúc của người giáo viên trên bục giảng như cô.
- Bắt đầu từ Jun nào!
Jun cười tươi. Cô bé đứng dậy, chỉnh lại trang phục một lần và bắt đầu….
- Trưa nay em được ăn trưa với họ hàng. Bữa trưa có rất nhiều món ngon. Em thích nhất là món canh cá hồi. Đó là món ăn đầy ắp ngọt ngào và tình thương. Em yêu bữa cơm gia đình!!!
Đó thực sự giống như là một đoạn văn của học sinh lớp một vậy Jun à!!! Và dĩ nhiên là chúng làm cả lớp bật cười sảng khoái.
- Được rồi! Còn bạn nào muốn nữa?
Một loạt cánh tay dơ lên. Và thật đáng ngạc nhiên…
- Harry? Em muốn sao? – Cô Erms không giấu nổi sự tò mò.
- Vâng ạ. – Harry lí nhí.
- Ừ được rồi!
Harry đứng dậy. Cũng giống như Jun, cậu bé chẳng quan tâm đến điều gì lại chỉnh lại trang phục một lượt. Ánh mắt của cả lớp hướng về phía Harry, ngay cả nhóm Liam, chỉ trừ một người.
- Ừm… - Cả lớp im phăng phắc lắng nghe…
- Ưóc mơ của cậu ấy là được trở thành nghệ sĩ ghita chuyên nghiệp…
Mặt Niall nóng ran….
- Người giáo viên của cậu ấy nói rằng muốn đạt được ước mơ thì cậu ấy phải từ bỏ nhóm nhạc … Tên trưởng nhóm đã rất tức giận,và không hiểu sao hắn rủ cậu ấy đi chơi bóng rổ, như là để tạm biệt… Trong lúc chơi, tên trưởng nhóm được người ta gọi là “Storm” đã lỡ làm gãy tay của cậu ấy, ở một pha phát bóng quá mạnh bạo…. Cậu ấy đã phẫu thuật và bác sĩ nói cậu ấy không được chơi ghita nữa…. Tên trưởng nhóm đúng là một tên khốn….
Từng giọt nước mắt của Niall chảy ngược vào trong. Những ký ức bi kịch lại làm cậu run lên từng hồi….
- Nếu như em đã kết thúc thì…. – Cô Erms đột ngột lên tiếng khi cô cảm thấy giọng Harry đang run lên…
- Dạ không, vẫn còn một câu nữa… - Harry mím chặt môi và tiếp tục. – Và tên khốn đó… là Harry Styles…
---
~2 năm trước~
- Này Harry! Cậu làm sao vậy? Bình thường có vẻ như không thích bóng rổ cơ mà? – Niall nhăn nhó nói với Harry. Vì Niall cũng chẳng phải con người có hứng thú với bóng rổ.
- Lần này khác. – Harry đáp gọn lỏn, cậu cúi gằm mặt.
Hai người đi vào sân bóng rộng thênh thang…
- Đỡ này!!!
- Đỡ này!!!
Từng đợt bóng của Harry mạnh đến dữ tợn. Chúng làm Niall hoảng sợ và đôi lần cậu còn hét lên. Harry trông như một con mãnh thú. Và Niall có cảm giác như cậu chẳng muốn tiếp tục trận đấu này. Nhưng cậu lại không tài nào thuyết phục được Harry.
Harry đã mệt nhừ. Cậu thở hồng hộc.
- Niall! Nốt phát này nhé? – Harry mỉm cười nhìn cậu bạn thân đang mệt lả.
- Không dừng lại đi Harry! Mình không thể tiếp tục được nữa! – Niall van xin.
- DỪNG LẠI À? – Harry hét lên. Đồng thời tay cậu ném mạnh quả bóng về phía Niall.
Qủa bóng đập vào sàn kêu cái uỳnh dữ tợn. Niall hoảng sợ đưa tay lên đỡ quả bóng. Chỉ là theo phản xạ tự nhiên thôi . Và….
“A!” – Niall khụy xuống. Cậu ôm tay và kêu lên thất thanh.
Harry sợ hãi lùi lại. Cậu muốn chạy đến bên Niall nhưng sao lúc này chân cậu không tài nào di chuyển nổi. Cậu cứ lùi, cứ lùi, để mặc cho Niall khóc lóc đến nhòe hết hai bên mắt. Khuôn mặt Niall ướt đầm, ánh mắt Niall nhìn Harry như cầu cứu…
Nhưng không, Harry đã bỏ đi… Cậu ấy đã bỏ rơi Niall, và chạy trốn…
---
- Vậy cho nên là… Xin cô và các bạn đừng hiểu lầm! Niall không có tội. Nếu có thì người đó phải là em…
Cô Erms, thầy Simon và cả lớp bàng hoàng nhìn Harry.
Niall đứng bật dậy. Cậu xách cặp và bỏ đi. Cậu muốn chạy thật nhanh… Cái cảm giác như nhiệt độ cơ thể của cậu đang tăng vọt. Cậu sợ người khác sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt to như quả trứng đang làm ướt mắt cậu, má cậu, khuôn mặt cậu… Cậu sợ rằng Harry sẽ nhìn thấy chúng…
Harry cúi gằm mặt. Cậu ngồi xuống. Liam, Louis và Zayn cũng chẳng giấu được sự ngạc nhiên trước câu chuyện của Harry. Họ tròn mắt nhìn Harry, như kiểu muốn nổ tung đôi mắt vậy. Đó là sự thật sao? Về việc làm tội lỗi của Harry?
- Chúng ta sẽ phải làm gì đây Simon?
- Tôi bất lực rồi. Tôi không nghĩ mọi việc lại thành ra như vậy…
---
~NarryGirl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip