Chương 1: Chạm Mặt

Phan Thị Phương Thảo luôn ghét nhất một điều – bị đem ra so chiều cao.

1m4 không phải là quá thấp, nhưng đứng cạnh những đứa bạn cao trên 1m6, cô vẫn bị trêu chọc không thương tiếc. Thậm chí, người ta còn đặt cho cô biệt danh "bé hạt tiêu", nghe thôi đã đủ muốn nổi điên.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Kia kìa! Phan Thị Phương Thảo – cô gái 1m4 huyền thoại!" Một giọng con trai vang lên đầy vẻ cợt nhả.

"Nhìn nhỏ như học sinh cấp một vậy!"

Phương Thảo siết chặt tay, hít sâu một hơi. Bình tĩnh, đừng để bị kích động.

Nhưng chưa kịp bước đi, cô bỗng khựng lại. Bởi vì ngay trước mặt cô, cách chưa đến một bước chân, có một bức tường người sống đang chắn đường.

Cao. Rất cao.

Cao Minh Trí.

Với chiều cao 1m85, cậu ta như một tòa nhà di động, đứng đó với vẻ mặt điềm nhiên, tay đút túi quần. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống cô, môi hơi nhếch lên như thể phát hiện ra một thứ gì đó thú vị.

"Nhóc. Định chạy đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp của Minh Trí vang lên ngay trên đỉnh đầu, mang theo chút trêu chọc.

Phương Thảo cau mày, ngước lên – một động tác cực kỳ bất tiện khi phải nói chuyện với người cao gần 1m9.

"Tôi không chạy. Tôi đi học."

"Vậy hả?" Minh Trí cúi xuống, gần như áp sát vào mặt cô. "Nhìn vậy mà cũng có gan cãi à?"

Đám bạn phía sau hắn cười ồ lên. Phương Thảo nghiến răng, cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi không có thời gian chơi với cậu." Cô cố bước sang một bên, nhưng một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.

Minh Trí nhếch môi. "Ai cho đi?"

"Cậu bị điên à? Buông ra!"

Minh Trí nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mang theo một tia hứng thú kỳ lạ.

"Không thích đâu."

Phương Thảo tức đến đỏ mặt, nhưng đúng lúc đó—

"Ê! Mày làm cái gì bạn tao đấy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Nguyễn Ngọc Bảo Dươngbạn thân nhất của Thảo, cao 1m7, tính nóng như lửa và cực kỳ ghét mấy trò bắt nạt. Cậu ta bước đến, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Trí đầy cảnh giác.

"Cậu có vấn đề gì với Thảo à?" Bảo Dương lạnh giọng.

Minh Trí nhìn cậu một chút, rồi khẽ cười. "À, không có gì. Chỉ là đang nói chuyện thôi."

"Nói chuyện mà phải nắm tay kéo người ta à?" Bảo Dương nhíu mày.

"Ờ, tùy cách hiểu." Minh Trí nhún vai, nhưng vẫn chưa chịu buông Thảo ra.

Bảo Dương híp mắt lại, bước tới, dùng tay gạt mạnh cổ tay Minh Trí ra khỏi người Thảo.

"Đừng có động vào bạn tao." Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút đe dọa.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Một vài học sinh xung quanh bắt đầu chú ý, nhưng Minh Trí chỉ cười khẽ. Cậu ta nhìn Phương Thảo thêm một lúc, rồi cuối cùng mới buông tay, lùi lại một bước.

"Được rồi, được rồi. Không cần căng thẳng thế đâu." Minh Trí nhếch môi, nhún vai. Trước khi quay đi, cậu ta còn không quên liếc nhìn Phương Thảo một lần nữa.

"Thú vị đấy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều."

Rồi cậu ta rời đi, để lại một Phương Thảo tức đến mức muốn hét lên.

Bảo Dương nhíu mày nhìn theo bóng lưng Minh Trí, rồi quay sang cô.

"Thằng đó bị gì vậy? Nó thích gây sự với mày à?"

"Tao không biết! Nhưng chắc chắn tao không muốn dính dáng gì tới hắn!"

Cả hai cùng nhìn nhau, lòng đầy khó chịu.

Nhưng Phương Thảo không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu...

------------------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #triyeuthao