Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Một buổi chiều, khi Thảo đang ngồi trong quán cà phê cùng Hiếuvà Hà, một cô gái mới chuyển đến trường, cô tình cờ nhìn thấy Minh Trí và người yêu mới của cậu. Họ đang cười nói vui vẻ, và hình ảnh đó khiến trái tim Thảo lại một lần nữa đau nhói. Cô cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì.
Hà là một cô gái năng động, có phong cách thời trang nổi bật và tính cách vui vẻ. Cô ấy mới chuyển đến trường và nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn. Hà có niềm đam mê với nghệ thuật và thường xuyên tham gia các hoạt động sáng tạo.
"Thảo, cậu có sao không?" Hiếu hỏi, nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của cô.
"Chỉ là... tôi thấy Minh Trí," Thảo thở dài, ánh mắt vẫn hướng về phía cặp đôi kia. "Tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng."
Hà, người ngồi bên cạnh, nhìn Thảo với ánh mắt thông cảm. "Cậu không cần phải lo lắng về cậu ấy. Đôi khi, việc để quá khứ lại phía sau là điều cần thiết để tiến về phía trước."
Thảo gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết. "Tôi đã viết một bức thư cho Minh Trí, nhưng tôi không biết liệu cậu ấy có đọc hay không."
"Viết ra là một bước tiến lớn rồi," Hiếu nói. "Cậu đã dũng cảm bày tỏ cảm xúc của mình. Đó là điều quan trọng."
Khi Thảo đang chìm đắm trong suy nghĩ, Hà bỗng lên tiếng: "Này, sao chúng ta không tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật? Có thể mời Minh Trí đến, và cậu có thể nói chuyện với cậu ấy."
Thảo cảm thấy bất ngờ. "Nhưng... tôi không biết liệu cậu ấy có muốn đến không."
"Đừng lo! Chúng ta có thể tạo ra một không gian thoải mái và vui vẻ. Có thể cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ," Hà khuyến khích.
Thảo cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng. "Được rồi, tôi sẽ thử."
Trong những ngày tiếp theo, Thảo, Hiếu và Hà bắt tay vào chuẩn bị cho buổi triển lãm. Họ cùng nhau lên kế hoạch, thiết kế poster, và chuẩn bị các tác phẩm nghệ thuật để trưng bày. Không khí trong câu lạc bộ trở nên sôi động và hào hứng.
Thảo cảm thấy mình đang tìm lại được niềm vui và sự sáng tạo. Cô bắt đầu vẽ những bức tranh mới, thể hiện những cảm xúc mà cô đã giữ kín bấy lâu. Hiếu và Hà luôn bên cạnh, động viên và hỗ trợ cô.
Cuối cùng, ngày triển lãm cũng đến. Thảo cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Cô không biết Minh Trí có đến hay không, nhưng cô quyết định sẽ làm hết sức mình để tạo ra một buổi tối đáng nhớ.
Khi buổi triển lãm bắt đầu, nhiều bạn học và giáo viên đã đến tham dự. Không khí vui vẻ và ấm cúng khiến Thảo cảm thấy phấn chấn. Cô đứng bên cạnh những bức tranh của mình, tự hào về những gì mình đã làm.
Đột nhiên, Thảo nhìn thấy Minh Trí bước vào cùng người yêu mới. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô không biết phải làm gì, nhưng Hà và Hiếu đứng bên cạnh, động viên cô.
"Đừng lo, hãy cứ tự nhiên," Huy thì thầm.
Khi Minh Trí tiến lại gần, Thảo cảm thấy hồi hộp. "Chào Minh Trí," cô nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
"Chào Thảo," Minh Trí đáp, ánh mắt có phần lạnh lùng nhưng cũng không thiếu sự tò mò. "Cậu đã làm rất tốt."
Cô cảm thấy một chút ấm áp từ lời khen của cậu, nhưng cũng không thể phủ nhận sự căng thẳng trong không khí. "Cảm ơn cậu.Tôi... tôi rất vui khi thấy cậu đến."
Người yêu mới của Minh Trí đứng bên cạnh, nhìn Thảo với ánh mắt dò xét. "Cậu ấy đã làm rất nhiều điều cho buổi triển lãm này," cô ta nói, giọng điệu có phần châm chọc.
Thảo cảm thấy khó chịu, nhưng cô quyết định không để điều đó ảnh hưởng đến mình. "Tôi chỉ muốn tạo ra một không gian vui vẻ cho mọi người," cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
Minh Trí nhìn Thảo, ánh mắt có phần nghiêm túc. "Tôi đã nghe nhiều về những gì cậu đã làm. Tôi không nghĩ cậu là người xấu."
Thảo cảm thấy một chút hy vọng. "Cảm ơn cậu đã nghĩ như vậy. Tôi chỉ muốn mọi người có thể vui vẻ và tận hưởng nghệ thuật."
Người yêu của Minh Trí, tên là Linh, cắt ngang: "Nhưng có vẻ như không phải ai cũng nghĩ như vậy. Có nhiều người vẫn đang bàn tán về cậu đấy."
Thảo cảm thấy như có một cú đấm vào bụng. "Tôi... tôi không có ý định làm tổn thương ai cả," cô nói, giọng có phần yếu ớt.
Minh Trí nhìn Thảo, ánh mắt của cậu có phần mềm mại hơn. "Tôi biết cậu không phải là người xấu. Nhưng những gì đã xảy ra khiến tôi không thể dễ dàng quên được."
Thảo cảm thấy tim mình thắt lại. "Tôi hiểu. Tôi đã sai và tôi rất tiếc về điều đó. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."
Mai đứng bên cạnh, không ngừng lắc đầu. "Cậu ấy đã có người yêu mới rồi, Thảo. Cậu không nên làm phiền cậu ấy nữa."
Hà, đứng bên cạnh Thảo, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. "Mai, hãy để Thảo nói. Mọi người đều có quyền bày tỏ cảm xúc của mình."
Minh Trí nhìn Hà, có vẻ ngạc nhiên trước sự bảo vệ của cô. "Cảm ơn, Hà. Nhưng tôi nghĩ Thảo đã nói đủ rồi."
Thảo cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ. Cô không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình. "Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi không có ý định làm tổn thương cậu. Tôi đã học được nhiều điều từ những sai lầm của mình."
Minh Trí im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi không thể quay lại như trước đây ngay lập tức."
Thảo gật đầu, cảm thấy nỗi buồn tràn ngập trong lòng. "Tôi hiểu. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu."
Khi Minh Trí và Mai rời đi, Hà và Hiếu đứng bên cạnh Thảo, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu ổn chứ?" Huy hỏi.
Thảo thở dài, cảm thấy như mọi thứ đã trở lại điểm xuất phát. "Tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước."
Hà vỗ vai Thảo, động viên: "Cậu đã dũng cảm khi đối diện với Minh Trí. Đó là một bước tiến lớn. Đừng để điều này làm cậu nản lòng."
Thảo nhìn vào mắt bạn bè, cảm thấy một chút ấm áp từ sự ủng hộ của họ. "Cảm ơn các cậu. Tôi sẽ cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip