Chương 12: Hóa Giải Hiểu Lầm
Buổi triển lãm đã kết thúc, nhưng không khí vui vẻ vẫn còn đọng lại trong lòng Thảo. Cô cảm thấy như mình đã lấy lại được một phần nào đó của bản thân. Khi Minh Trí đứng bên ngoài, ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt cậu, Thảo cảm thấy một sự hồi hộp lẫn mong chờ.
"Minh Trí," Thảo bắt đầu, "tôi rất vui khi cậu đến buổi triển lãm. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không muốn gặp tôi nữa."
Minh Trí nhìn cô, ánh mắt có phần nghiêm túc. "Tôi đã suy nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra. Tôi không muốn giữ mãi những hiểu lầm này."
Thảo cảm thấy một chút ấm áp từ lời nói của cậu. "Tôi cũng vậy. Tôi không muốn chúng ta cứ mãi như thế này. Tôi đã sai khi thực hiện những trò đùa mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu."
"Và tôi cũng đã sai khi phản ứng quá mạnh mẽ," Minh Trí thừa nhận. "Tôi đã để những lời đồn làm mờ đi lý trí của mình."
Thảo cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Minh Trí nói như vậy. "Tôi không có ý định làm tổn thương cậu. Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ, nhưng tôi đã không nghĩ đến hậu quả."
Minh Trí gật đầu. "Tôi hiểu. Những gì đã xảy ra khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, nhưng giờ tôi nhận ra rằng mọi chuyện không phải chỉ do một mình cậu."
Cả hai đứng im lặng một lúc, cảm nhận không khí xung quanh. Thảo cảm thấy như một gánh nặng đã được gỡ bỏ. "Tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu," cô nói, ánh mắt chân thành.
"Đó là điều tôi cũng mong muốn," Minh Trí đáp, nụ cười bắt đầu xuất hiện trên môi cậu. "Chúng ta có thể làm bạn, đúng không?"
Thảo cảm thấy vui mừng khi nghe Minh Trí nói như vậy. "Tôi rất muốn. Chúng ta có thể cùng nhau tham gia các hoạt động nghệ thuật, hoặc đơn giản là trò chuyện."
"Nghe có vẻ tuyệt vời," Minh Trí nói, ánh mắt của cậu trở nên sáng hơn. "Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về những gì cậu đang làm."
Hà và Huy đứng cách đó không xa, nhìn thấy sự tương tác giữa Thảo và Minh Trí. Họ mỉm cười, cảm thấy vui mừng cho bạn mình. "Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp," Huy thì thầm với Hà.
Khi Thảo và Minh Trí rời khỏi buổi triển lãm, họ cảm thấy như một chương mới đang bắt đầu. Những hiểu lầm đã được hóa giải, và cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Thảo, cảm ơn cậu vì đã dũng cảm đối diện với tôi," Minh Trí nói khi họ đi bộ bên nhau. "Tôi rất trân trọng điều đó."
"Không có gì đâu, Minh Trí. Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội để giải thích," Thảo đáp, nụ cười nở trên môi.
Huhu 2 bạn yêu nhau đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip